Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Viên Nhất Kỳ là hoa?

Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác nghe theo tiếng gọi mà nhìn thấy Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ đang ngồi trên ghế chờ cách đó không xa.

Hai người các nàng không nghĩ rằng ở chỗ này lại có thể gặp được họ.

"Uyên Ương bị gì sao?" Thẩm Mộng Dao nhìn chú cún nhỏ trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác hỏi.

Trương Hân trên tay cầm điện thoại vẫn còn đang ở chế độ chụp ảnh, cười nói : "Chỉ là đi khám định kỳ thôi, không sao đâu. Còn Chuxi có vấn đề gì vậy?"

"Chuxi ngã từ trên tủ lạnh xuống, có vẻ như trật khớp, em cùng Viên Nhất Kỳ đưa nó đi kiểm tra toàn diện luôn một lần."

Viên Nhất Kỳ cũng theo đó mà tiến lên bên cạnh Thẩm Mộng Dao, bỏ mặc Chuxi đứng hình ở kia.

Dù có thể nguyên chủ cùng Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác có mối quan hệ nhưng Viên Nhất Kỳ cũng không quá quen nói chuyện với người khác, chỉ nhàn nhạt gật đầu chào hỏi. Nhìn Thẩm Mộng Dao vui vẻ mỉm cười cùng hai người, cô chỉ an an tĩnh tĩnh bên cạnh lắng nghe.

"Hôm nay Viên Nhất Kỳ có chút trầm nha, không phải mọi hôm đều hận không thể bịt miệng em lại sao?" Hứa Dương Ngọc Trác nhìn người trước mặt mình, trên tay nàng bế Uyên Ương, khẽ xoa đầu chú cún nhỏ này.

Thẩm Mộng Dao nghe vậy bèn quay sang Viên Nhất Kỳ, bốn mắt nhìn nhau, nàng hơi tiến sát lại nói với cô : "Em không khỏe sao?"

"Không có, mọi người cứ tiếp tục" Viên Nhất Kỳ vậy mà suýt chút nữa nhìn Thẩm Mộng Dao đến ngẩn ngơ.

"Em nghĩ xem..." Hứa Dương Ngọc Trác đang muốn nói đột nhiên điện thoại trong túi áo rung lên, nàng đưa Uyên Ương cho Trương Hân, bản thân thì ra ngoài nghe điện thoại.

"Dạo này cậu ấy rất bận, có vẻ như chuẩn bị cho ca khúc mới." Trương Hân nhìn bóng dáng Hứa Dương khuất sau cánh cửa.

Chuxi nhìn bọn họ nói chuyện đến sắp phát điên rồi, không cho ra ngoài thì thôi còn bắt nó trong này đến khi nào?

Thế là Chuxi của chúng ta dùng hết sức bình sinh của mình kêu lên hai tiếng 'meow meow' thống khổ khiến ai trong phòng khám cũng đều phải ngoái lại nhìn về phía nó.

Chuxi thành công lấy được sự chú ý của Thẩm Mộng Dao nhưng kết quả nhận lại không phải để mang nó ra khỏi cái hộp chật chội này mà là trừng mắt nghiêm khắc với nó.

Chuxi ủy khuất.jpg

Hứa Dương Ngọc Trác quay trở lại chỗ mọi người, trông bản thân có chút gấp gáp, nàng nói với Trương Hân : "Hân Hân, bài hát sắp phát hành có chút trục trặc, mình đến phòng thu, Uyên Ương nhờ cậu giúp."

"Được, đi đường cẩn thận."

"Mình biết rồi." Hứa Dương Ngọc Trác nhàn nhạt đáp rồi nhanh chóng bước ra cửa.

Trương Hân ôn nhu nhìn Hứa Dương Ngọc Trác gọi được xe mới cùng mọi người tiếp tục nói chuyện.

*

Chuxi sau khi một hồi xem xét xong thì được chẩn đoán không có vấn đề gì nhưng để chắc chắn cần tiêm thêm một mũi giảm đau cũng như theo dõi trong vòng 72 giờ đồng hồ tại nhà.

Nhìn mũi kim sắc nhọn đâm vào da thịt Chuxi đang kêu gào ai oán kia, Thẩm Mộng Dao quay sang nói với Viên Nhất Kỳ : "Em hết sợ kim tiêm rồi hả?"

"..."

Sao nguyên chủ yếu như con sên vậy?

"Hết rồi." Viên Nhất Kỳ nói như vậy nhưng vẫn lùi ra sau lưng Thẩm Mộng Dao tránh sự hoài nghi của nàng.

Nếu nguyên chủ mà cùng Thẩm Mộng Dao 'tập thể dục' chắc chắn sẽ bị áp cho mà xem, Viên Nhất Kỳ nghĩ thầm trong lòng.

Thẩm Mộng Dao bế Chuxi đang sống dở chết dở ra ngoài, nó cũng không hề phản kháng để mặc nàng ôm.

Hai người tạm biệt Trương Hân rồi bước lên xe.

Thẩm Mộng Dao khẽ sờ đầu con mèo nhỏ trong lòng nàng, nhìn cô nhóc bình ổn mà tập trung lái xe kia.

Như một gia đình ba người hạnh phúc.

Viên Nhất Kỳ chăm chú nhìn đường, môi hơi mím lại một chút. Ngón tay thon dài của cô tùy ý gõ gõ trên vô lăng, khớp xương hiện lên rõ ràng, hình xăm ở cổ tay được tay áo cẩn thận che đi, chỉ lộ ra một chút.

Cuộc gọi đến cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng, màn hình trên xe ô tô hiện lên người gọi là Thủy Thủy.

"Có chuyện gì?" Viên Nhất Kỳ nhấp đồng ý cuộc gọi, nhàn nhạt nói.

"...Cậu nói chuyện có cảm xúc với mình một chút được không? Thủy Thủy mình sẽ tổn thương lắm đó." Đầu dây bên kia phát ra tiếng sụt sùi, làm nũng mà nói.

Viên Nhất Kỳ ấn kết thúc cuộc gọi.

Thẩm Mộng Dao cười cạn lời : "Em thật lạnh lùng nha."

"Cậu ấy đáng bị như vậy, chị muốn uống trà sữa không?" Viên Nhất Kỳ nhìn quán trà cách đó không xa.

Thẩm Mộng Dao nhẹ đáp một tiếng, buổi sáng đi có chút sớm nên nàng cùng cô vẫn còn chưa kịp ăn gì.

Viên Nhất Kỳ tìm một chỗ đậu rồi đi vào quán, Thẩm Mộng Dao ngồi trong xe nhìn Chuxi ngủ ngon lành trên đùi mình, lại khẽ nhìn thân ảnh cao ráo đang ở quầy nói chuyện cùng người phục vụ.

Nói bản thân nàng không rung động là giả.

Điện thoại Viên Nhất Kỳ reo lên báo có cuộc gọi đến.

Thẩm Mộng Dao biết bản thân không thể tùy tiện đụng vào đồ của Viên Nhất Kỳ nhưng mà em ấy hiện giờ đang không có ở đây, mình nên bảo người đó một câu là được nhỉ?

Nàng cầm điện thoại lên xem, là Thủy Thủy.

"VIÊN NHẤT KỲ, cậu là đồ đại ngốc! Mình chỉ trêu chọc cậu một chút mà cậu dám cúp máy mình?" Dương Băng Di lấy sức hét một hơi dài.

"...Thủy Thủy, là chị." Thẩm Mộng Dao đưa điện thoại ra xa vẫn nghe rõ mồn một lời Dương Băng Di nói.

"!" Đầu dây bên kia đơ mất hai phút, chắc chắn rằng bản thân mình không gọi nhầm số mới dám tiếp tục nghe máy.

Thẩm Mộng Dao vậy mà cư nhiên nghe điện thoại của Viên Nhất Kỳ?

Dương Băng Di : "Dao tỷ, thật xin lỗi vì lúc nãy có chút to tiếng với chị."

"Không sao đâu, Viên Nhất Kỳ không có ở đây, chị sẽ bảo em ấy gọi lại cho em sau."

"Không cần vất vả như vậy đâu, phiền chị chuyển lời với cậu ấy giùm em là..."

Viên Nhất Kỳ mở cửa xe, đưa cho Thẩm Mộng Dao một cốc trà sữa còn hơi ấm, nói : "Buổi sáng không thể uống lạnh được, hơn nữa em có mua thêm bánh, mau ăn đi."

Thẩm Mộng Dao nhận lấy trà sữa từ tay cô, nàng cười : "Cảm ơn em, vất vả rồi."

"Không khách khí."

Nàng uống một ngụm, không quá ngọt hơn nữa rất đậm thơm mùi trà, nhìn Viên Nhất Kỳ cũng đang uống cốc còn lại.

"Viên Nhất Kỳ, chị có chuyện muốn nói với em."

"Chị nói đi."

"Em đang thiếu người đại diện sao?" Thẩm Mộng Dao lấy chiếc bánh, bẻ một miếng vô cùng tự nhiên mà đưa cho Viên Nhất Kỳ.

Cô cũng không tránh né ăn ý mở miệng ra, lại gần nàng : "Phải a, chị muốn giới thiệu cho em sao?"

"Phải, chị muốn đề cử cho em một người." Thẩm Mộng Dao có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh đút cho Viên Nhất Kỳ.

Nàng hơi thất thần nhìn vào nốt ruồi nhỏ dưới mắt của cô lại chuyển tầm ngắm đến đôi môi ấy. 

*

Một bóng dáng cao ráo xinh đẹp xuất hiện trong công ty, có người đi qua cũng phải âm thầm cảm khái trong lòng.

Dáng người này thật sự không đi làm người mẫu thì hơi phí.

Ngón tay trắng hơi gõ nhẹ lên quầy khiến cô nàng nhân viên phục vụ phải ngẩng đầu lên nhìn.

"Xin hỏi...Tôi muốn tìm Viên Nhất Kỳ."

Cô gái ở quầy tiếp tân thoáng sững người một chút nhưng rất nhanh đã bình tĩnh, nhìn người trước mặt theo thói quen đưa ra một nụ cười xã giao có phần hơi cứng ngắc của mình : "Cô có hẹn với Viên tổng trước không ạ?"

"Chị ấy kêu tôi đến đây."

"Tôi sẽ thông báo với Viên tổng, xin hỏi tên của cô là?"

"Vương Dịch." Cô đáp, ánh mắt có phần lạnh nhạt hơi ngẩng lên.

"Xin đợi một chút." Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, hai người nói gì đó, nhận được lệnh từ lãnh đạo, cô nàng kia hơi liếc về phía Vương Dịch.

"Viên tổng rất nhanh sẽ xuống đón, cảm phiền cô đợi một lát."

"Cảm ơn."

Vương Dịch tìm một chỗ đứng, đảo mắt nhìn xung quanh. Công ty có vẻ như chuộng những màu sắc đơn giản, còn có vài chậu cây xanh để ở những góc cua làm giảm đi phần đơn điệu của chúng.

Viên Nhất Kỳ từ xa tiến đến, kính gọng vàng mang trên mặt cùng âu phục nâu khiến cô thoạt nhìn có phần lãnh đạm cùng khó gần.

Hai người đồng thời thấy nhau.

Vương Dịch tiến đến trước mặt Viên Nhất Kỳ, nói : "Kỳ Kỳ, chị gọi em đến có chuyện gì vậy?"

"Không phải chị gọi em đến, có người nhờ chị gọi em đến."

"Ai vậy?" Vương Dịch hơi nhướng mắt khó hiểu.

"Đi lên văn phòng em sẽ biết." Viên Nhất Kỳ vỗ vai Vương Dịch cùng nhau vào thang máy.

Nhân viên bên ngoài cũng khẽ cảm thán một hồi, cái này là gấp đôi sự xinh đẹp sao.

Thang máy dừng ở tầng 17, cửa mở ra, Dương Băng Di thấy Vương Dịch bèn tiến lên mỉm cười với cô nhóc : "Ây dô thật lâu mới gặp em, về nước khi nào vậy?"

Vương Dịch : "Mới về không bao lâu."

Viên Nhất Kỳ kêu Vương Dịch ngồi ở sofa chờ một chút, bản thân mình thì tiến đến bàn làm việc tìm gì đó trong đống văn kiện, đột nhiên cô lôi ra một bản hợp đồng được kẹp chung cùng với hồ sơ của Châu Thi Vũ.

Đồng thời bên ngoài tiếng giày cao gót cùng giọng nói của Đoàn Nghệ Tuyền vang lên rõ ràng : "Trùng hợp quá, hai người cũng đến tìm Viên Nhất Kỳ sao?"

Cô lấy bản hợp đồng đó ra tiến đến muốn đưa cho Vương Dịch : "Em đọc thử xem nếu không có vấn đề g..."

Đột nhiên mũi giày Viên Nhất Kỳ vướng vào chân bàn trà, theo đà mà ngã chúi người về phía trước, Vương Dịch nhanh tay đỡ lấy người đang sắp bắt ếch lên người mình kia.

Cửa cũng đồng thời được mở ra, Đoàn Nghệ Tuyền bước vào, theo sau là Thẩm Mộng Dao đang lôi kéo Châu Thi Vũ đi, hào hứng nói : "Viên Nhất Kỳ, chị đến thăm em nè! Em có nh..."

Đoàn Nghệ Tuyền đứng hình mở to mắt kinh hãi nhìn cảnh trước mặt.

Viên Nhất Kỳ hơi áp lên người Vương Dịch, mà Vương Dịch một tay đỡ eo Viên Nhất Kỳ tay còn lại nắm lấy cổ tay cô.

Nếu trong phim lãng mạn nhất định sẽ gào lên nói ngọt quá, đập được rồi, bla bla...

Nhưng đây là hai quả dưa mà?

Thẩm Mộng Dao cùng Châu Thi Vũ đâm sầm vào lưng Đoàn Nghệ Tuyền, nàng ai oán nói : "Sao chị đột nhiên dừng lại vậ..."

Hai nàng đứng hình.

Viên Nhất Kỳ nhìn ba người trước mặt lại quay sang nhìn Vương Dịch cũng đang tròn mắt nhìn các nàng.

Đột nhiên cảm thấy tư thế này có chút kì lạ.

"Không phải, không phải như mọi người nghĩ đâu, là...là..." Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch nhanh như chớp tách ra xa.

"Em...em...là 0?" Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên nhận ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn Viên Nhất Kỳ.

0 cái rắm, chị mới là 0!

Viên Nhất Kỳ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. 

Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ còn sốc nặng hơn nữa.

Người cùng mình kết hôn lại cùng đệ của mình thiếu chút nữa trong phòng làm việc có gì đó?

Thẩm Mộng Dao của chúng ta nhìn Viên Nhất Kỳ sửng sốt.

Mà Châu Thi Vũ của chúng ta cũng kinh ngạc nhìn Vương Dịch ngồi trên sofa kia, người mới kí cùng nàng bản hôn ước lại cư nhiên cùng lão bà của bạn mình ban ngày ban mặt xém chút có chuyện?

Sau một hồi miệng đắng lưỡi khô giải thích của hai người, Đoàn Nghệ Tuyền uy nghiêm ngồi trên ghế với hai bên là Thẩm Mộng Dao cùng Châu Thi Vũ sát khí ngút trời.

Y như tham gia phiên tòa xét xử.

"Em chỉ là bị vướng chân bàn?"

"Phải" Viên Nhất Kỳ ủy khuất.

"Em chỉ đơn giản là đỡ Viên Nhất Kỳ?"

"Phải" Vương Dịch ủy khuất. 

"Được, câu cuối cùng không liên quan, là do chị muốn hỏi. Vậy nghĩ xem ban nãy thì ai sẽ là hoa?"

"Em ấy."

"Chị ấy."

Cả hai đều đồng thanh nói.

Đoàn Nghệ Tuyền chống cằm nhìn hai người trước mặt.

Hai quả dưa.

Còn là hai quả dưa có lòng tự trọng cao. 

Rất cao. 

________________________________

Mấy hôm trước có một bạn dễ thương comment bảo tui cho 11 với 017 làm hoa còn smy cùng zsy làm 1 đi. 

Nhưng mà bạn comment trên web reup truyện thì tui rep lại kiểu gì giờ =D Web đó còn chặn không cho tui comment =))) 

Xin hãy đọc, bình luận và vote trên page chính gốc, cho công sức của tui nói riêng cũng như của những người viết fic nói chung. 

Cảm ơn nhiều.

#đenn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com