14) Vá lại hồn cốt - Hoa hương bách
Những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc hành lang y viện đung đưa trong gió, hắt xuống sàn gỗ những vệt sáng run rẩy như nhịp tim hấp hối của hai cô gái bên trong. Ba vị Thần Tướng: Haraki, Kurosawa và Roge cũng đã có mặt. Trên chiếc giường tre, Rin Kanzaki nằm im bất động, băng trắng phủ gần hết cơ thể. Cô trông như đang ngủ, nhưng sắc môi đã tím tái, hơi thở chỉ còn là những nhịp đứt quãng. Ở giường bên cạnh, Miyu cũng chưa tỉnh, năng lượng trong người gần như trống rỗng, không thể cảm nhận được nữa. Dachi, Shion, Itsuki và Haru ngồi bên cạnh ai cũng im lặng, không gian đặc quánh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở yếu ớt cùng tiếng nhỏ giọt của chén thuốc còn nóng.
Haraki lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch lúc đó:
"Cả hai vẫn chưa tỉnh sao?"
"Băng Chiến Miyu đã ổn hơn, cô ấy chỉ kiệt sức vì dùng ma pháp quá nhiều. Nhưng tình hình Băng Chiến Rin thì... tôi không hiểu tại sao cô ấy lại bị thương nặng đến vậy?" Thầy y thuật nói một cách nghiêm trọng
"Cô ấy.. trúng ba phát Pháo Hỏa Ma.. Là.. là vũ khí của chính mình. Con Mộng Thuần, lần này là dị năng.. nó, nó có thể đảo chiều chiêu thức." Môi Miyu khẽ động, giọng thều thào
Shion đứng bật dậy vội bước đến:
"Miyu! Cậu tỉnh rồi. Đừng ngồi dậy, đừng cố sức để nói, cậu vừa tỉnh thôi."
"Cũng may Pháo Hỏa Ma là vũ khí do Rin tạo ra, nên cơ thể cô ấy không bị thiêu rụi hoàn toàn, nhưng còn linh hồn thì e là.. " Roge lên tiếng
Itsuki ngắt lời: "Nhưng Pháo Hỏa Ma là của Rin, lẽ ra không thể phản ngược lại chủ nhân được chứ?"
"Nếu chỉ là phép thông thường thì đúng. Nhưng Mộng Thuần không phản phép, nó đảo chiều không gian pháp lực. Nói cách khác, Rin trúng chính năng lượng sống của mình."
Câu nói ấy như tảng đá nặng rơi xuống lòng Haru. Cậu cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt đến bật máu.
Haru thì thào:
"Nếu em mạnh hơn... nếu em không đứng nhìn..."
Dachi đặt tay lên vai cậu, giọng trầm ấm:
"Em đã sống sót. Thế là đủ rồi, Haru."
Haru ngẩng đầu, đôi mắt dần đỏ hoe:
"Không, không đủ... Em chẳng làm được gì cả! Rin nằm đó, Miyu suýt chết, còn em thì chỉ nấp sau tảng đá như một thằng hèn mà thôi!"
Không khí trong căn phòng lại rơi vào tĩnh mịch lần nữa. Đến khi thầy y thuật lên tiếng, giọng ông khàn khàn:
"Không phải là không còn cách. Ở vùng núi Minazuri, có một loại linh dược có thể vá lại hồn cốt có tên là Hoa Hương Bách. Loài hoa này chỉ nở ở đỉnh cao nhất, đúng 12 giờ đêm và tàn vào 3 giờ sáng. Nhưng Minazuri đi mất hai ngày đường, và mùa hoa ấy cũng sắp qua rồi. Các người phải đi ngay."
Miyu nhìn sang Rin, bàn tay run run nắm chặt mép chăn:
"Tôi sẽ đi."
Shion sững người:
"Cậu không thể! Cậu vừa tỉnh dậy, thân thể còn chưa hồi phục."
Miyu ngắt ngang lời Shion đang nói:
"Tôi thấy có lỗi với cô ấy"
"Đúng đấy, Miyu. Cô nên điều trị thêm vài ngày đi. Về phần hoa Hương Bách cứ để tôi, Dachi và Shion đi lấy là được rồi. Lỡ cô lại xảy ra chuyện gì thì sao? Chẳng phải chúng tôi sau khi cứu được Rin phải đi tìm thêm cái hoa gì gì nữa để cứu cả cô à." lời nói Itsuki châm chọc
Shion dịu giọng, nhìn Miyu:
"Đựợc không? Ở lại nghỉ ngơi nhé? Cậu đừng để Rin nằm ở đây một mình."
Miyu lặng người không nói gì thêm, ngồi im bất động ngầm cho việc cô đã đồng ý ở lại cùng Rin dưỡng thương. Bỗng nhiên giọng nói của Thần tướng Kurosawa vang lên:
"Sáng mai là lúc kì ghi danh tập huấn bắt đầu. Không hiểu sao bọn hắc mộng xuất hiện ngày càng nhiều, chúng ta cần chiêu mộ thêm người mới. Cô Miyu đã tỉnh và tính mạng của Rin xem ra vẫn còn nhiều hi vọng, xem như mọi chuyện ở đây đã ổn. Tôi phải lui về chuẩn bị cho ngày mai đây."
Haraki: "Ừ nhỉ. Roge, chúng ta cũng đi thôi"
"Được". Ba vị Thần Tướng quay đi, bóng họ khuất dần dưới ánh đèn lồng đỏ ngoài hành lang.
"Các anh chị... em cũng muốn đi. Em thấy có lỗi với chị Rin, em... em áy náy lắm."
Dachi quay sang, mỉm cười nhẹ:
"Này, em không nghe Ngài Kurosawa nói sáng mai có kì ghi danh à? Em cũng phải ở lại để đến căn cứ ghi danh, đừng quên mục tiêu ban đầu của mình. Về chuyện tìm hoa, để bọn anh lo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com