Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

.

.

Bất cứ ai cũng không thể không ghét kẻ muốn giết mình và Hành Hoa Thuyết cũng thế.

Vốn định chỉnh trang trang phục xoay người bước đi, góc quần lại bị kéo lại.

Kẻ kia đã ngất, bàn tay vừa bóp cổ Hành Hoa Thuyết giờ đây lại yếu ớt vô thức nắm góc quần y.

Hành Hoa Thuyết xoa cổ đau rát, không biết nghĩ cái gì mà lạnh lùng giật ống quần đã nhiễm chút máu từ tay hắn ra.

Từ trên cao đưa mắt đánh giá xuống.

Thân hình hắn cao lớn, cơ bắp, loại quần áo đang mặc cũng không phải tơ lụa bình thường.

Khuân mặt cũng xếp vào hàng đẹp, mỗi tội trông hơi khó ở.

Hành Hoa Thuyết lấy trong người một lọ nhỏ đổ ra một viên đan dược trắng như tuyết, rồi lại dừng giữa chừng.

Hành Hoa Thuyết không muốn làm phúc, đơn giản là cảm thấy hắn thú vị, thân phận chắc cũng đặc biệt chết cũng hơi tiếc.

Nhưng hiện tại y không biết nên đút thuốc kiểu gì, bản thân y vô cùng bài xích với những kẻ mình không có hảo cảm.

Hành Hoa Thuyết có cách đối xử rất khác lạ với người mình ghét.

Cầm viên đan dược cũng được một lúc, Hành Hoa Thuyết cũng không phải là người chần chừ, lấy khăn tay cầm viên đan dược rồi mới cạy miệng hắn nhét vào.

Đúng lúc này, Ngọc Hiên mở mắt, sự cảnh giác ăn sâu vào máu đã thức tỉnh hắn.

Ngọc Hiên bật dậy, nhìn Hành Hoa Thuyết, nhổ thứ trong miệng ra.

Hành Hoa Thuyết nhăn mặt nhìn viên dan dược dưới đất, hắn cũng nhìn theo sau đó hơi kinh ngạc.

Không ngờ là linh dược xếp vào hàng cực phẩm hiếm có.

Ánh mắt Ngọc Hiên pha chút phức tạp nhìn Hành Hoa Thuyết, lần này sự ghét bỏ trong mắt Hành Hoa Thuyết lộ ra rõ ràng.

Thả bình đan dược trong tay xuống đất, xoay người bước đi.

Ngọc Hiên không biết xuất phát từ áy náy hay bối rối, không đuổi theo Hành Hoa Thuyết.

Hắn nhặt bình nhỏ, mở nắp đưa lên miệng đổ vào.

Còn một viên cuối cùng, viết thương trên người hắn nhanh chóng tốt lên, cử động cũng nhẹ nhàng hơn.

-" Thật sự là không có độc..."

Ngọc Hiên trầm lặng, cất bình đan vào trong cái túi nhỏ.

Loại đan dược hiếm có này không thể xuất hiên ở nơi nghèo nàn như thế này được, thậm chí Hành Hoa Thuyết còn vừa ném đi một viên.

Tạm thời Ngọc Hiên chưa nghĩ ra ở đây có nhà giàu có nào đủ tiền mua thứ này.

Điều tra đã.

....

Sau mấy hôm, Ngọc Hiên biết được thân phận của Hành Hoa Thuyết.

Chỉ là một công tử trong một nhà hào phú nho nhỏ, thậm chí không được nhắc đến tên.

Về truyện viên đan dược, vẫn chưa tra ra được ở đâu có.

Ngọc Hiên tự mình tới xem, lòng cảm giác bồi hồi lạ thường.

Ban đầu Hành Hoa Thuyết không nói chuyện với hắn, thậm chí còn không muốn chạm mắt.

Sau vài lần mặt dày, Hành Hoa Thuyết đột nhiên tự nhiên mở lời với hắn.

Nhìn thì như những người bạn tâm tự bình thường, nhưng Ngọc Hiên chẳng thể biết Hành Hoa Thuyết nghĩ gì.

Hắn chỉ biết một điều, mọi mặt y bày ra cho hắn xem, phần lớn là giả dối.

Hành Hoa Thuyết diễn tốt đến nỗi, Ngọc Hiên bao nhiêu lần tự ngộ nhân quan hệ giữa hai người rất tốt, bởi sắc thái của Hành Hoa Thuyết quá tự nhiên và thoải mái.

Hành Hoa Thuyết có cười, có giận biểu hiện rõ, đôi khi có mấy biểu cảm kì lạ, nhìn chung đều rất dễ đoán.

Nhưng cuối cùng vẫn không phải, bởi đôi mắt của Hành Hoa Thuyết vẫn luôn tăm tối, Ngọc Hiên rất thích đôi mắt ấy cũng lại không thích đôi mắt ấy.

Cảm giác cứ như mọi tâm can của hắn không cần đào bới cũng tự mình bày hết ra cho y thấy.

Và ngày hôm nay, Ngọc Hiên nghe câu nói của Hành Hoa Thuyết cũng có chút đau lòng, nhưng lại không ngạc nhiên mấy, bởi những lần trước hắn ở lại, bát đũa không bị đập thì cũng bị đốt không còn gì.

Hành Hoa Thuyết không những ghét, có khi còn hận Ngọc Hiên.

Hắn biết mình đã dành tâm tư gì cho y, cũng biết nó kì lạ thế nào nhưng Ngọc Hiên chả quan tâm, thứ hắn thấy thích thì cứ lấy về là được, chút giới tính nhỏ không làm phiền hắn.

Ngọc Hiên luôn cảm thấy kì lạ khi mình rơi vào mớ tình cảm này nhanh đến như vậy, thậm chí cả hai còn chưa tiếp xúc nhiều, đôi mắt của Hành Hoa Thuyết luôn ám ảnh hắn hàng ngày, luôn luôn.

-" Trở về thôi thưa Hoàng Thái tử."

-" Đi."

Lần sau sẽ rất lâu mới được gặp lại đây.

....

Hành Hoa Thuyết chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà, cảm giác là lạ rồi cũng coi như mình nhầm lẫn mà nằm xuống giường kéo chăn.

Hai hôm nữa sinh thần Hành Hoa Thuyết tròn mười bảy.

Hành Hoa Thuyết chưa mong cầu điều gì, cha mẹ vẫn hằng ngày gặp Hành Hoa Thuyết là lại hỏi thích quà gì, gặp bao nhiêu lần hỏi bấy nhiêu lần.

Đối với cha mẹ, Hành Hoa Thuyết không phiền nhưng với một kẻ lại khác, rất là phiền.

Sợ là hắn sẽ trở lại vào đúng hôm kia, ngoài cha mẹ thì cũng chỉ có hắn biết được ngày sinh thần của Hành Hoa Thuyết.

Hành Hoa Thuyết không ghét hắn, cũng không thích, hắn quá phiền hà.

Giờ nhớ lại còn có cả Ngọc Hiên phiền không kém, hai người này mà gặp nhau chắc chắn ngôi nhà nhỏ của Hành Hoa Thuyết tan nát.

Hành Hoa Thuyết luôn là kẻ kì lạ lại tinh tế dễ thấu lòng người.

Vậy nên chút tâm tư bé nhỏ đang ươm hạt của Ngọc Hiên y đều biết.

Chỉ là muốn nhìn xem, khi cây lớn, hắn sẽ làm được gì.

Nếu quá tầm thường, Hành Hoa Thuyết sẽ tự mình chặt cây.

Hành Hoa Thuyết ngoài cha mẹ chưa đừng đối xử tốt với ai bao giờ, nên cũng sẽ không bao giờ tò mò thân phận đối phương.

Mà dù có biết thì lại càng làm cho Hành Hoa Thuyết tránh né thôi.

Bớt một tai họa vào người ai mà lại không muốn ?

Y còn muốn xem thế giới này đáng sợ cỡ nào, nên sau sinh thần muốn đi chu du một chút.

Chỉ sợ cha mẹ thương tiếc kẻ yếu ớt như y mà ngăn lại, khi đó có lẽ y sẽ an phận ở lại thật.

Sống ở đây không có gì không tốt, nhưng cũng quá chán.

Thế giới rộng lớn thế kia, làm ếch ngồi đáy giếng cũng hơi tiếc.

Tạm thời cứ như vậy trước, hôm nay đến đây thôi, nghỉ ngơi nào....



.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com