Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chuyến Du Hành Định Mệnh và Tiếng Gọi Sức Mạnh

Căn phòng ngủ tan hoang của Tô Hạ Lan chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng gió rít qua ô cửa sổ vỡ. Lưu Bách đã được đỡ ngồi dậy, anh choáng váng nhìn Tô Hạ Lan vẫn còn bất tỉnh trong vòng tay Tô Mặc Vũ. Những lời của Kaelen như tiếng sét đánh ngang tai, xé tan mọi quan niệm về thế giới mà họ từng biết.

Tôi lơ lửng giữa họ, cảm nhận rõ sự lo lắng, sợ hãi, nhưng cũng xen lẫn một tia hy vọng mong manh trong lòng mỗi người. Tôi là Khúc ca hủy diệt. Sự thật này là một gánh nặng khổng lồ, nhưng đồng thời, nó cũng hé lộ một con đường để chuộc tội, để bảo vệ những người tôi yêu thương, ngay cả khi tôi đã không còn là con người.

"Vậy ra... Lạc Linh..em ấy là Khúc ca thực sự?" Tô Mẫn Nguyệt thì thầm, giọng run rẩy nhưng ánh mắt kiên định nhìn về phía nơi tôi đang hiện hữu như một luồng khí lạnh lẽo mà chỉ Kaelen mới có thể nhìn thấy rõ ràng. "Và Hạ Lan... chỉ là một nốt nhạc bị nhầm lẫn?"

"Đúng vậy," Kaelen xác nhận, đôi mắt xanh lam của cô ta sắc bén như xuyên thấu màn đêm. "Khúc ca hủy diệt quá mạnh mẽ để tồn tại hoàn chỉnh trong một thế giới nhất định. Nó đã phân tách bản thân thành nhiều 'nốt nhạc' rải rác qua các chiều không gian. Tô Hạ Lan là một trong số đó, một nốt nhạc của tình yêu thương và sự ngây thơ, bị thu hút một cách vô thức bởi Khúc ca khi nó bắt đầu thức tỉnh."
Cô ta quay sang Lục Đình Kiêu. "Và Khúc ca thực sự, Lạc Linh, đã không chết theo cách các ngươi nghĩ. Linh hồn cô ấy đã trở thành một phần của bản thể đó. Cái chết của cô ấy chỉ là một khởi đầu cho sự thức tỉnh hoàn toàn của Khúc ca."

Lục Đình Kiêu siết chặt nắm tay. Khuôn mặt anh đanh lại, nhưng ánh mắt anh không hề dao động. "Vậy chúng tôi phải làm gì? Đến cái thế giới của cô?"

"Không chỉ vậy," Kaelen nói, giọng cô ta trầm hẳn.

"Aetheria là một thế giới chết chóc, bị hủy hoại bởi chính Khúc ca. Nhưng nó cũng là nguồn gốc của nó. Để Khúc ca không hoàn toàn bùng nổ sức mạnh hủy diệt và để giải thoát cho linh hồn Lạc Linh, các ngươi phải tìm cách 'điều hòa' Khúc ca. Và cách duy nhất là để bản chất của Lạc Linh, những tình cảm con người đã từng có, hòa quyện với những 'nốt nhạc' khác của Khúc ca, tạo thành một bản giao hưởng hoàn chỉnh nhưng không phải là hủy diệt."

Tôi cảm nhận được điều Kaelen nói. Bên trong tôi là một bản giao hưởng hỗn loạn của những cảm xúc và ký ức. Có những tiếng than khóc đau đớn, những giai điệu của sự giận dữ và tuyệt vọng, nhưng cũng có những nốt trầm ấm của tình yêu thương gia đình, tình yêu tôi dành cho Lục Đình Kiêu, và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi còn sống. Đó chính là những "giai điệu" phân tách của bản thể Khúc ca, bị ảnh hưởng bởi cuộc đời con người của tôi.

"Làm sao chúng tôi có thể làm được điều đó?" Tô Mặc Vũ hỏi. "Chúng tôi chỉ là người bình thường."
Kaelen khẽ mỉm cười, một nụ cười bí ẩn. "Không hẳn. Mỗi linh hồn đều có một tiềm năng ẩn chứa. Khi các ngươi bước chân vào Aetheria, một thế giới được tạo ra từ năng lượng Khúc ca, nó sẽ phản ứng với bản chất của từng người. Giống như nước phản ứng với đất, mỗi người sẽ được ban cho một sức mạnh tương ứng với bản chất và vai trò của họ trong cuộc chiến này. Đó là sự chuẩn bị của Aetheria cho những người dám bước vào nó."

Trần Vận Nhi, hay đúng hơn là linh hồn của Trần Vận Nhi đang bị Kaelen chiếm giữ cơ thể, đột nhiên phát ra một tiếng rên nhẹ trong vô thức, như một lời thì thầm bị kìm nén. Kaelen hơi nhăn mặt, có vẻ như việc duy trì cơ thể Trần Vận Nhi để trò chuyện đang tiêu tốn nhiều năng lượng. "Và có một người khác cũng sẽ đồng hành với chúng ta. Linh hồn Trần Vận Nhi."

Tôi giật mình, bây giờ mới nhớ ra là lâu lắm rồi không cong nghe thấy tiếng của cô ấy nữa.

"Cô ấy... đi với chúng tôi sao?" Lưu Bách hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Linh hồn cô ấy bị giam cầm trong thể xác này," Kaelen giải thích. "Cô ấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo. Hơn nữa, cô ấy cũng là một linh hồn mạnh mẽ, có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm các nốt nhạc khác. Cô ấy có một sự kết nối đặc biệt với một số 'giai điệu' của Khúc ca, mặc dù cô ấy không hề hay biết. Và cô ấy có thể nói chuyện với Lạc Linh."

"Vậy hãy chuẩn bị," Lục Đình Kiêu ra lệnh, giọng anh vang lên đầy quyền uy. "Tô Mặc Vũ, Tô Mẫn Nguyệt, hãy gọi điện cho bố mẹ, tóm tắt tình hình và dặn dò họ giữ vững mọi thứ ở đây. Đây là một cuộc chiến không thể lùi bước."

Trong khi Tô Mặc Vũ và Tô Mẫn Nguyệt cầm máy gọi cho bố mẹ, Lục Đình Kiêu quay sang Kaelen. "Cô có thể cho chúng tôi biết về những mối nguy hiểm khác ở đó không?"

"Aetheria là một thế giới của những tàn tích," Kaelen đáp. "Khúc ca hủy diệt đã để lại dấu ấn của nó ở khắp mọi nơi. Có những 'sinh vật' được tạo ra từ năng lượng hủy diệt, chúng là những kẻ săn mồi nguy hiểm. Cũng có những 'nốt nhạc' bị tha hóa, đã biến thành những thực thể tà ác, chúng sẽ tìm cách ngăn cản các ngươi 'điều hòa' Khúc ca. Và điều quan trọng nhất, chính bản năng hủy diệt của Khúc ca trong linh hồn Lạc Linh sẽ tìm cách chi phối, dẫn dắt các ngươi đến sự diệt vong nếu các ngươi không đủ ý chí."

Tôi cảm thấy một sự lạnh lẽo chạy qua linh hồn mình. Đúng vậy, tôi là mối nguy hiểm lớn nhất. Liệu tôi có thể kiểm soát được bản chất của chính mình? Liệu những ký ức và tình cảm tôi dành cho gia đình có đủ mạnh để chống lại bản năng hủy diệt?

Kaelen nhấc tay phải lên. Hình xăm trên cổ tay cô ta bắt đầu phát sáng rực rỡ, vòng xoáy màu xanh lam và tím lại hình thành dưới chân cô. Cánh cửa Hư Không bắt đầu mở ra.

"Hãy bước vào," Kaelen nói, giọng cô ta vang vọng. "Thời gian không còn nhiều."

Tô Mặc Vũ đỡ Tô Hạ Lan, anh cảm nhận hơi thở đều đặn của em gái. Lưu Bách nắm chặt tay Hạ Lan, không rời một bước. Lục Đình Kiêu và Tô Mẫn Nguyệt đi trước đi sau, ánh mắt kiên định. Họ lần lượt bước vào vòng xoáy ánh sáng, không một chút do dự.

Lúc này tự nhiên tôi lên cơn ghen. Mặc dù tội lỗi nhưng không kiềm được. Chị Mẫn Nguyệt giống tôi y trang, giờ bên cạnh cùng sinh ra tử với Đình Kiêu thì họ có nảy sinh tình cảm không. Hừ tôi đáng ghét.

Khi họ bước vào, một cảm giác kỳ lạ ập đến. Không phải là đau đớn, mà là sự giãn nở và co thắt tột độ của mọi giác quan. Những hình ảnh và âm thanh hỗn loạn bủa vây: tiếng xé rách của không gian, ánh chớp của những thiên hà xa xăm bị nuốt chửng, tiếng thì thầm của vô số linh hồn bị giam cầm. Họ như những hạt bụi nhỏ bị cuốn vào một dòng sông vũ trụ khổng lồ.

Tôi bị cuốn theo luồng xoáy năng lượng mạnh mẽ nhất. Tôi cảm thấy bản thân mình đang được "kéo căng" ra, hòa vào dòng chảy của vũ trụ. Những "giai điệu" hỗn loạn trong tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, như một bản đại giao hưởng của sự sáng tạo và hủy diệt đang hòa vào nhau. Tôi thấy những hình ảnh về Aetheria - một thế giới tươi đẹp trước khi tôi tàn phá nó, và rồi những hình ảnh về sự sụp đổ, tan hoang.

Sau một cú giật mạnh, tất cả đổ sập xuống một mặt đất cứng rắn.

Không khí nơi đây lạnh lẽo và ẩm ướt, mang theo mùi kim loại và tro tàn. Bầu trời không có màu xanh, cũng chẳng có mặt trời hay trăng sao, chỉ một màu xám xịt vĩnh cửu, bị che phủ bởi những đám mây đen kịt. Những cấu trúc đổ nát, những tòa nhà khổng lồ bị vặn vẹo như những bộ xương của một nền văn minh đã chết, trải dài đến tận chân trời. Cát bụi và mảnh vỡ bay lượn trong gió, và những âm thanh kỳ lạ, như tiếng than khóc và tiếng kim loại va chạm, vang vọng từ xa.

Đây là Aetheria.
"Chào mừng đến với thế giới của ta," Kaelen nói, giọng cô ta trở nên trầm hơn, như thể đang mang gánh nặng của nơi này. "Đây là Aetheria. Nơi 'Khúc ca hủy diệt' từng hoành hành. Và cũng là nơi chúng ta sẽ phải đối mặt với nó."

Đúng lúc đó, một điều kỳ diệu xảy ra.

Một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên từ mỗi người trong số họ.

Lục Đình Kiêu là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi. Một dòng năng lượng thuần khiết, mạnh mẽ chạy dọc cơ thể anh. Khi anh nhấc tay lên, một lớp giáp màu bạc tinh xảo, được khắc họa bằng những đường nét hoa văn cổ xưa, bao bọc lấy cánh tay anh. Lớp giáp không nặng nề, mà nhẹ nhàng như một phần của chính anh, và anh cảm thấy một sức mạnh vật lý phi thường đang dâng trào. Đôi mắt anh ánh lên tia sáng sắc bén, như thể anh có thể nhìn thấu những điểm yếu ẩn giấu. Anh đã nhận được sức mạnh của 'Phòng Ngự Vĩnh Cửu' - khả năng tạo ra lá chắn năng lượng, và gia tăng sức mạnh thể chất, giúp anh trở thành tiền tuyến bảo vệ mọi người.

Kế đến là Tô Mặc Vũ. Một luồng sáng vàng kim bao phủ anh. Khi ánh sáng tan đi, anh cảm thấy một sự kết nối sâu sắc với môi trường xung quanh. Anh có thể cảm nhận được những rung động nhỏ nhất trong không khí, những dịch chuyển của năng lượng. Anh giơ tay ra, và từ lòng bàn tay anh, những tia sét màu vàng lóe lên, mạnh mẽ nhưng được kiểm soát. Anh đã được ban cho sức mạnh của 'Dòng Chảy Nguyên Tố' - khả năng điều khiển các nguyên tố cơ bản như điện, gió và đất, đặc biệt là sự kết nối với năng lượng tự nhiên của Aetheria.

Tô Mẫn Nguyệt cảm thấy một luồng năng lượng dịu mát lan tỏa khắp cơ thể. Khi cô mở mắt, cô thấy một luồng ánh sáng xanh lá cây nhạt tỏa ra từ ngón tay mình. Cô cảm nhận được một sự kết nối với sự sống, dù ở Aetheria sự sống gần như không tồn tại. Cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của những tàn dư linh hồn, và một cảm giác thanh tẩy lan tỏa. Cô đã nhận được sức mạnh của 'Thanh Âm Hồi Sinh' - khả năng chữa lành vết thương, thanh tẩy linh hồn bị tha hóa, và thậm chí là cảm nhận được những linh hồn bị mắc kẹt.

Lưu Bách, người vẫn đang ôm Tô Hạ Lan, cảm thấy một luồng năng lượng nóng bỏng bùng lên trong anh. Một ngọn lửa màu xanh lam rực cháy quanh anh, nhưng không gây bỏng rát. Anh cảm nhận được một sự nhạy bén phi thường, và khả năng phát hiện mối nguy hiểm từ xa. Đôi mắt anh như lóe lên ngọn lửa khi anh nhìn vào những tàn tích xa xôi. Cậu ấy được ban cho sức mạnh của 'Hỏa Nhãn Tâm Linh' - khả năng nhìn thấu ảo ảnh, phát hiện năng lượng tà ác và phóng ra những luồng năng lượng hỏa hoạn tinh thần để tấn công hoặc làm choáng đối thủ.

Và rồi, luồng năng lượng mạnh nhất bùng lên từ Tô Hạ Lan. Cô ấy vẫn bất tỉnh, nhưng cơ thể cô tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết, mềm mại. Không có sự phô trương, nhưng ánh sáng đó dường như mang một sự bình yên kỳ lạ, khiến những sinh vật xung quanh, dù xa, cũng phải co rúm lại trong sự khó chịu. Đó là 'Nốt Nhạc Thuần Khiết' - bản chất tình yêu thương và sự ngây thơ đã được kích hoạt, trở thành một lá chắn tinh thần mạnh mẽ, có khả năng xoa dịu những năng lượng hủy diệt và thậm chí là tạo ra những vùng bình yên xung quanh cô. Cô ấy, là một nốt nhạc, giờ đây trở thành một pháo đài bình yên.

Kaelen nhìn những người bạn đồng hành của mình, một tia tự hào và nhẹ nhõm hiếm hoi hiện lên trong đôi mắt cô. "Như ta đã nói. Aetheria sẽ ban cho các ngươi sức mạnh cần thiết. Đây là sự ban phước của nó, hay có lẽ là lời nguyền rủa của Khúc ca."

Tôi cảm nhận được tất cả những sức mạnh đó đang bùng nổ xung quanh tôi. Chúng như những sợi dây liên kết tôi với họ, với thế giới này, và với chính bản chất của tôi. Mỗi sức mạnh đều là một phần của bản giao hưởng mà Kaelen đã nhắc đến. Chúng không chỉ là sức mạnh chiến đấu, mà còn là những khía cạnh của tình yêu, sự bảo vệ, sự sống và cái chết.

Kaelen quay sang phía Trần Vận Nhi, linh hồn vẫn bị giam cầm trong cơ thể vật chủ của mình. Một tia sáng màu đen kịt, lạnh lẽo bao phủ lấy cô ta. Dù không có vẻ ngoài rực rỡ như những người khác, nhưng một cảm giác nặng nề, ám ảnh bao trùm lấy Trần Vận Nhi. Ánh mắt cô ta, dù vẫn là của Kaelen, nhưng dường như có một lớp u ám khác lạ. Trần Vận Nhi đã nhận được 'Bóng Đêm Của Ký Ức' - khả năng cảm nhận và thao túng những ký ức đau khổ của các thực thể bị Khúc ca tha hóa, có thể dùng để làm suy yếu hoặc điều khiển chúng, nhưng cũng có nguy cơ bị chính những ký ức đó nuốt chửng.

"Các ngươi đã nhận được những món quà cần thiết," Kaelen nói. "Nhưng chúng cũng là một gánh nặng. Hãy học cách điều khiển chúng, nếu không chúng sẽ hủy hoại các ngươi."

Tôi nhìn Lục Đình Kiêu, anh ấy đang nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay với lớp giáp bạc của mình, vẻ mặt anh vừa kinh ngạc vừa quyết tâm. Tôi nhìn Tô Mặc Vũ, đang thử nghiệm những tia sét nhỏ trong lòng bàn tay. Tôi nhìn Tô Mẫn Nguyệt, ánh sáng xanh lá cây dịu mát bao quanh cô ấy khi cô chạm vào một hòn đá chết chóc, khiến nó khẽ nứt ra một mầm cây nhỏ. Và Lưu Bách, ngọn lửa xanh lam bập bùng trong mắt anh khi anh cố gắng nhìn xuyên qua màn sương mù dày đặc.

Gia đình tôi, những người tôi yêu thương, giờ đây đã sở hữu những sức mạnh phi thường. Nhưng cái giá phải trả là họ phải dấn thân vào một thế giới chết chóc, đối mặt với chính tôi - Khúc ca hủy diệt.

"Chúng ta phải tìm những 'nốt nhạc' khác," Kaelen lên tiếng, phá vỡ sự trầm tư của họ. "Chúng nằm rải rác khắp Aetheria. Một số có thể đã bị Khúc ca biến chất, một số khác vẫn còn thuần khiết. Và chúng ta phải tìm cách giúp Lạc Linh điều hòa Khúc ca bằng cách kết nối với những nốt nhạc này."

Một tiếng rít ghê rợn vang lên từ phía xa, to hơn và gần hơn trước. Một bóng đen khổng lồ với đôi cánh lởm chởm bay xuyên qua bầu trời xám xịt, tạo ra những cơn gió mạnh mang theo mùi thối rữa và tử khí.

"Và đó là lúc các ngươi bắt đầu cuộc chiến đầu tiên của mình," Kaelen nói, giọng cô ta đầy cảnh báo. "Đó là một 'Vệ Binh Hủy Diệt', một sinh vật được sinh ra từ năng lượng Khúc ca, chuyên săn lùng những thực thể ngoại lai. Hãy cẩn thận. Chúng rất tàn bạo."

Lục Đình Kiêu ngay lập tức đứng chắn trước Tô Hạ Lan và Lưu Bách. Lớp giáp trên tay anh phát sáng rực rỡ. Tô Mặc Vũ giơ tay, những tia sét bắt đầu phóng ra, sẵn sàng tấn công. Tô Mẫn Nguyệt chuẩn bị tinh thần để chữa trị bất cứ vết thương nào. Lưu Bách, đôi mắt lửa của anh nhìn thẳng vào con quái vật đang lao tới.

Tôi cảm nhận được sự phấn khích của chính bản năng hủy diệt trong tôi khi con quái vật đó đến gần. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng cảm nhận được quyết tâm và tình yêu thương của gia đình tôi. Một cuộc chiến không chỉ là sống còn, mà còn là cuộc chiến giữa hai bản chất của chính tôi - sự hủy diệt và tình yêu thương.

Cánh cửa Hư Không đã đóng lại phía sau họ. Không có đường lui. Cuộc hành trình vào Aetheria, vào chính trái tim của Khúc ca hủy diệt, chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18