Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hành Trình Đến Thư Viện Vĩnh Hằng và Lời Thì Thầm Của Ký Ức

Sáng xám xịt của Aetheria len lỏi qua khe nứt trên trần, rọi xuống căn hầm nơi nhóm người đang trú ẩn. Không khí vẫn đặc quánh mùi kim loại và tro tàn, nhưng không còn sự hỗn loạn của trận chiến vừa rồi. Sau khoảnh khắc xúc động và bất ngờ khi Tô Hạ Lan có thể giao tiếp với tôi, một bầu không khí quyết tâm lặng lẽ bao trùm.

Lục Đình Kiêu đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, dù gương mặt anh vẫn còn ửng đỏ nhẹ sau tiết lộ của Hạ Lan. Anh nhìn quanh những người đồng hành, ánh mắt anh đầy tin tưởng. "Chúng ta không thể ở đây mãi được. Kaelen, Thư Viện Vĩnh Hằng ở đâu? Và chúng ta sẽ đi như thế nào?"

Kaelen trải một bản đồ cũ kỹ, làm từ chất liệu lạ lùng giống như da khô héo, lên nền đất lạnh. Nó không phải là bản đồ giấy thông thường mà là một mạng lưới những đường nét phức tạp, với những chấm sáng mờ ảo và những ký hiệu không thể đọc được. "Thư Viện Vĩnh Hằng nằm ở trung tâm của Aetheria, trong một khu vực được gọi là 'Đồng Bằng Than Khóc'. Đó là một nơi nguy hiểm, nơi tập trung nhiều 'giai điệu' bị tha hóa và những Vệ Binh Hủy Diệt cấp cao."

Cô ta chỉ vào một chấm sáng trên bản đồ, rồi vẽ một đường ngoằn ngoèo bằng ngón tay. "Đường đi không dễ dàng. Chúng ta sẽ phải vượt qua 'Rừng Đá Gai' và 'Thung Lũng Câm Lặng'. Cả hai nơi này đều ẩn chứa những mối nguy hiểm riêng."

Tô Mặc Vũ nhìn bản đồ, cau mày. "Nghe có vẻ không mấy dễ chịu. Chúng ta cần chuẩn bị gì không?"
"Đừng quên sức mạnh các ngươi vừa nhận được," Kaelen nhắc nhở. "Chúng là thứ duy nhất các ngươi có để tồn tại ở đây. Hãy học cách sử dụng chúng. Mỗi bước chân của các ngươi trên đất Aetheria đều là một bài học."

Tôi lơ lửng bên cạnh Hạ Lan, cảm nhận được sự háo hức và lo lắng của mọi người. Bản chất "Khúc ca hủy diệt" trong tôi phản ứng với bản đồ, với những cái tên địa danh. Tôi thấy những hình ảnh thoáng qua: những cây đá cao vút như gai nhọn đâm xuyên bầu trời, những thung lũng sâu hun hút bị bao phủ bởi sương mù. Đó là những nơi tôi đã từng đi qua, những nơi tôi đã để lại dấu vết của sự tàn phá.
"Chúng ta sẽ đi," Tô Mẫn Nguyệt nói kiên quyết. Cô ấy kiểm tra những vật dụng đơn giản họ mang theo, chủ yếu là nước và một ít đồ ăn khô còn sót lại từ thế giới cũ. Chúng có vẻ quá ít ỏi cho một chuyến đi đường dài.

Lưu Bách vẫn ôm chặt Hạ Lan. Cô ấy đã tỉnh táo hoàn toàn, nhưng vẻ mặt vẫn còn xanh xao. "Em sẽ bảo vệ Hạ Lan," anh thì thầm, ánh mắt anh lóe lên ngọn lửa xanh lam, thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ.
Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ tình yêu thương của Lưu Bách dành cho Hạ Lan. Đó là một giai điệu thuần khiết, dịu dàng, hòa vào bản giao hưởng của tôi, làm dịu đi những nốt trầm ám ảnh.

Kaelen đứng dậy. "Đi thôi. Thời gian là vàng bạc ở đây. Mỗi phút giây Khúc ca càng thức tỉnh hoàn toàn, nó sẽ càng khó bị kiểm soát."

Họ rời khỏi căn hầm, bước chân lên vùng đất chết chóc của Aetheria. Bầu trời xám xịt bao phủ lấy họ, không khí nặng nề khiến mỗi hơi thở đều khó khăn. Những tòa nhà đổ nát vươn lên như những ngón tay xương xẩu của tử thần, khắc sâu dấu vết của một nền văn minh đã bị hủy diệt.

Khi họ tiến vào Rừng Đá Gai, cảnh tượng còn kỳ lạ hơn. Hàng vạn cột đá nhọn hoắt, cao vút, đâm thẳng lên trời, tạo thành một mê cung tự nhiên. Chúng không phải đá thông thường, mà là những khối vật chất kỳ lạ, sắc lạnh như lưỡi dao, phát ra một thứ năng lượng âm u. Gió rít qua những cột đá, tạo nên những âm thanh ghê rợn như tiếng rên rỉ của những linh hồn bị giam cầm.

"Đây là những tàn tích của một khu rừng cổ đại," Kaelen giải thích. "Năng lượng hủy diệt của Khúc ca đã biến mọi thứ thành đá. Những cột đá này rất bén. Hãy cẩn thận."

Lục Đình Kiêu đi đầu, lớp giáp bạc trên tay anh phát sáng nhẹ, tạo ra một trường năng lượng mỏng bảo vệ anh khỏi những cạnh đá sắc nhọn. Anh sử dụng sức mạnh của mình để dọn dẹp những chướng ngại vật nhỏ, mở đường cho những người khác. Tô Mặc Vũ dùng tia sét để làm tan rã những khối đá cản đường lớn hơn, tạo ra những lối đi an toàn hơn.
Tôi, linh hồn của Tô Lạc Linh, cảm nhận được sự đau đớn từ những khối đá. Chúng là một phần của sự hủy diệt do tôi gây ra, những vết sẹo vĩnh viễn trên da thịt Aetheria. Một cảm giác tội lỗi dâng trào, khiến những giai điệu hủy diệt trong tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi phải cố gắng kiềm chế.

Tô Mẫn Nguyệt bước đi cẩn trọng, ánh sáng xanh lá cây từ tay cô ấy liên tục tỏa ra, xoa dịu những năng lượng tiêu cực xung quanh, giúp cả nhóm cảm thấy bớt khó chịu hơn trong môi trường khắc nghiệt này. Đôi khi, cô ấy chạm vào một tảng đá, và một mầm sống nhỏ bé, yếu ớt sẽ cố gắng nảy mầm từ khe nứt, cho thấy sức mạnh của cô ấy có thể mang lại hy vọng ngay cả trong cõi chết.

Lưu Bách đi sát bên Hạ Lan, đôi mắt lửa của anh quét liên tục xung quanh, cảnh giác với mọi mối đe dọa tiềm ẩn. Nhờ có 'Hỏa Nhãn Tâm Linh', anh có thể nhìn thấy những ảo ảnh mờ ảo do năng lượng Khúc ca còn sót lại tạo ra, giúp nhóm tránh được những cạm bẫy nguy hiểm.

Tô Hạ Lan, mặc dù vẫn còn yếu, nhưng 'Nốt Nhạc Thuần Khiết' trong cô ấy phát huy tác dụng mạnh mẽ. Ánh sáng trắng từ cô bé không chỉ tạo ra một vùng an toàn mà còn có tác dụng xua đuổi những sinh vật nhỏ bé, gớm ghiếc, ẩn mình trong các khe đá.

Đột nhiên, Hạ Lan khẽ rùng mình. Cô ấy nhắm mắt lại, rồi mở ra, nhìn thẳng vào nơi tôi đang lơ lửng.
"Chị Lạc Linh... chị đang cảm thấy tội lỗi đúng không?" Giọng Hạ Lan vang lên trong không gian yên tĩnh của Rừng Đá Gai, làm mọi người giật mình. "Chị đừng nghĩ vậy. Đó không phải lỗi của chị."
Tôi không thể đáp lời bằng lời nói, nhưng tôi cố gắng truyền cảm xúc của sự phủ nhận và đau khổ. Chị đã gây ra tất cả...

"Không phải!" Hạ Lan cương quyết. "Em cảm nhận được. Chị không hề muốn. Chị bị biến thành như vậy. Chị... chị là nạn nhân."

Lục Đình Kiêu và Tô Mặc Vũ nhìn nhau. Hạ Lan đang an ủi một linh hồn hủy diệt! Nhưng ánh mắt của cô bé chân thành đến lạ. Có lẽ là do đó là Tô Lạc Linh, người mà tất cả bọn họ đều yêu quý.

" Cô ấy nói đúng đấy Lạc Linh," Kaelen nói, giọng cô ta đầy thấu hiểu. "Bản chất hủy diệt của Khúc ca là một thực thể vô tri. Nó chỉ hành động theo bản năng. Chính những cảm xúc con người của ngươi đã thay đổi nó, đã tạo ra 'giai điệu hài hòa'. Ngươi không phải là kẻ gây ra sự hủy diệt, ngươi là người có thể chấm dứt nó."

Lời của Kaelen như gỡ bỏ một phần gánh nặng trong tôi. Có lẽ, tôi không phải là kẻ xấu xa hoàn toàn. Có lẽ, tôi có thể thay đổi số phận của mình.
Họ tiếp tục hành trình qua Rừng Đá Gai. Đôi khi, một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo những lời thì thầm của hàng triệu linh hồn bị mắc kẹt trong đá. Những âm thanh đó như những giai điệu méo mó của Khúc ca, cố gắng len lỏi vào tâm trí họ. Nhưng Tô Mẫn Nguyệt với 'Thanh Âm Hồi Sinh' đã tạo ra một trường năng lượng âm thanh nhẹ nhàng, xua tan những lời thì thầm ám ảnh đó.

Khi đêm đầu tiên ở Aetheria buông xuống, họ tìm thấy một hang động nhỏ để nghỉ ngơi. Kaelen dùng một loại đá phát sáng để chiếu sáng không gian. Không có lửa, không có sự ấm áp, chỉ có sự lạnh lẽo của Aetheria.

Lục Đình Kiêu ngồi xuống cạnh Hạ Lan, anh siết chặt tay , "Lạc Linh... em có nghe thấy anh không?" Anh ngẩng đầu nhìn vào khoảng không nơi tôi đang lơ lửng. "Anh... anh rất nhớ em. Anh... đã không ngừng tìm kiếm em từ khi em mất."
Tô Mặc Vũ và Tô Mẫn Nguyệt ngồi đối diện, ánh mắt họ đầy xót xa.

Tôi cảm nhận được nỗi nhớ nhung sâu sắc của Lục Đình Kiêu. Nó là một giai điệu thuần khiết, mạnh mẽ. Tôi cố gắng truyền đi sự đồng cảm, sự biết ơn. Em cũng nhớ anh, Đình Kiêu.

Hạ Lan khẽ mỉm cười. "Chị Lạc Linh nói chị ấy cũng nhớ anh nhiều lắm. Và chị ấy rất vui vì anh không bỏ cuộc." Hạ Lan nhìn chằm chằm vào Lục Đình Kiêu với vẻ mặt tinh nghịch. "Và chị ấy còn nói, mặc dù chị ấy đã chết, nhưng chị ấy vẫn luôn ở bên cạnh, nhìn thấy hết mỗi lần anh trốn trong phòng làm việc khóc thầm. Chị ấy thấy anh trông thảm thương lắm đó!"

Lục Đình Kiêu nghe vậy, cả người anh lại cứng đờ. Anh nhìn chằm chằm vào Hạ Lan, rồi lại liếc sang Kaelen, vẻ mặt anh như muốn độn thổ. "Cái... cái gì mà thảm thương chứ! Đó... đó chỉ là bụi vào mắt thôi!" Anh cố gắng biện minh, nhưng giọng anh rõ ràng có chút ngượng ngùng.

Tô Mặc Vũ và Tô Mẫn Nguyệt không thể nhịn được nữa, họ bật cười thành tiếng. Ngay cả Lưu Bách cũng mỉm cười, vẻ căng thẳng giảm đi đáng kể. Khoảnh khắc nhẹ nhõm hiếm hoi này giữa thế giới chết chóc khiến họ cảm thấy gần gũi hơn.

Tôi cũng cảm thấy một sự nhẹ nhõm lan tỏa trong mình. Những tiếng cười, sự trêu chọc và tình cảm chân thành của họ đã giúp những giai điệu hủy diệt trong tôi dịu xuống, nhường chỗ cho những nốt nhạc hài hòa.

"Khúc ca không chỉ mang đến sự hủy diệt," Kaelen trầm ngâm nói, nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt. "Nó còn là bản chất của cảm xúc. Những cảm xúc mạnh mẽ, dù là đau khổ hay hạnh phúc, đều là những giai điệu của nó. Tình yêu của các ngươi dành cho Lạc Linh chính là 'giai điệu của hài hòa' mà chúng ta cần. Nó sẽ là lá chắn của các ngươi."
Đêm đó, trong hang động lạnh lẽo của Aetheria, nhóm người đã chia sẻ những câu chuyện về tôi, về những kỷ niệm đẹp khi tôi còn sống. Mỗi câu chuyện, mỗi tiếng cười, mỗi giọt nước mắt đều là một giai điệu, hòa vào bản giao hưởng của tôi, củng cố thêm 'giai điệu hài hòa' bên trong tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình không còn chỉ là một linh hồn bị mắc kẹt với một sức mạnh hủy diệt, mà là một phần của họ, một phần của tình yêu thương gia đình.

Sáng hôm sau, họ tiếp tục hành trình. Rời Rừng Đá Gai, họ bước vào Thung Lũng Câm Lặng. Nơi đây không có cây cối hay đá nhọn, chỉ là một vùng đất trống trải, bằng phẳng, bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm thung lũng, đến nỗi họ có thể nghe rõ cả tiếng tim đập của chính mình.

"Thung Lũng Câm Lặng được gọi như vậy vì mọi âm thanh đều bị nuốt chửng ở đây," Kaelen giải thích. "Và nó cũng là nơi sinh sống của những 'linh hồn lạc lối' - những linh hồn bị mắc kẹt, bị tha hóa bởi năng lượng Khúc ca, chúng săn lùng những nguồn năng lượng sống."

Ngay khi Kaelen vừa dứt lời, từ trong màn sương mù, những bóng hình mờ ảo bắt đầu xuất hiện. Chúng là những hình dáng lờ mờ của con người, nhưng đôi mắt chúng trống rỗng, và chúng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, ghê rợn.
"Chúng là những 'nốt nhạc' của sự đau khổ và tuyệt vọng," Kaelen nói. "Chúng sẽ tìm cách hút cạn năng lượng sống của các ngươi."

Lục Đình Kiêu ngay lập tức dựng lá chắn. Tô Mặc Vũ chuẩn bị những tia sét. Tô Mẫn Nguyệt tập trung năng lượng chữa lành, sẵn sàng đối phó với những linh hồn bị tha hóa. Lưu Bách cảnh giác quét mắt.
Tôi cảm thấy một sự quen thuộc đau đớn từ những linh hồn lạc lối đó. Chúng là một phần của tôi, những giai điệu của sự tuyệt vọng đã bị phân tách và bị tha hóa. Chúng đang gọi tôi, muốn tôi hòa nhập với chúng, biến tôi thành Khúc ca hủy diệt hoàn toàn. Một tiếng gọi đau đớn, tuyệt vọng vang vọng trong tôi, cố gắng kéo tôi về phía bóng tối.
"Chị Lạc Linh! Đừng để chúng lôi kéo chị!" Hạ Lan hét lên, giọng con bé đầy lo lắng. Con bé cảm nhận được sự giằng xé trong tôi. "Chị không phải là chúng! Chị là Lạc Linh của chúng ta!"

Lời nói của Hạ Lan, với 'Nốt Nhạc Thuần Khiết' của cô ấy, như một luồng sáng mạnh mẽ xua tan bóng tối trong tôi, giúp tôi giữ vững ý chí. Tôi cố gắng chống lại bản năng hủy diệt, chống lại tiếng gọi của những linh hồn lạc lối.

Cuộc đối đầu đầu tiên trong Thung Lũng Câm Lặng sắp bắt đầu. Họ sẽ phải chiến đấu không chỉ với những linh hồn bị tha hóa, mà còn với chính những giai điệu của sự hủy diệt đang cố gắng lôi kéo tôi, Khúc ca hủy diệt, về phía bóng tối vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18