Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Giai Điệu Của Kẻ Bất Đắc Dĩ và Tiếng Vọng Của Ký Ức Xa Xăm

Sau những phát hiện chấn động trong Thư Viện Vĩnh Hằng, cả nhóm chìm trong suy tư. Mục tiêu đã rõ: tìm kiếm các vật chứa của những "giai điệu" còn lại - Đau Khổ, Giận Dữ, Trống Rỗng, và Hy Vọng - để hòa hợp chúng và "điều hòa" Khúc ca. Tôi, Tô Lạc Linh, cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ từ bản thể bên trong, khao khát được hoàn chỉnh, được tìm lại sự bình yên đã mất.

Kaelen lướt ngón tay trên bề mặt 'Quả Cầu Tri Thức', những ký tự cổ xưa lóe sáng. "Thông tin về vị trí các 'giai điệu' không rõ ràng. Chúng bị che giấu bởi những phép thuật cổ xưa. Chúng ta cần phải giải mã thêm."

Lục Đình Kiêu, với sức mạnh của 'Phòng Ngự Vĩnh Cửu', vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt anh sắc như dao. "Nếu chúng là những 'nốt nhạc' mạnh mẽ, chúng sẽ không dễ dàng để lộ dấu vết. Chúng ta cần một kế hoạch." Anh quay sang Kaelen, ánh mắt đầy suy tư. "Cô có thêm thông tin gì về Trần Vận Nhi không? Nếu cô ta là 'Giai điệu Đau Khổ và Giận Dữ', có lẽ cô ta có thể giúp chúng ta tìm các nốt nhạc khác."

Kaelen nhìn Trần Vận Nhi, hay đúng hơn là cơ thể mà cô ta đang chiếm hữu. "Năng lượng của Aetheria, đặc biệt là sau khi Khúc ca bùng nổ, đang dần phục hồi sức mạnh cho linh hồn bị giam cầm bên trong. Trần Vận Nhi... cô ấy đã từng là một linh hồn mạnh mẽ, nhưng những bi kịch trong cuộc đời đã biến cô ấy thành một vật chứa hoàn hảo cho 'Giai điệu Đau Khổ và Giận Dữ'. Có thể cô ấy sẽ sớm có thể giao tiếp với các ngươi."

Đúng lúc đó, một giọng nói run rẩy, nhỏ nhẹ vang lên trong tâm trí tôi, không phải giọng của Kaelen, mà là một giọng nói khác, nghe quen thuộc một cách lạ lùng.
"Tô Lạc Linh... là ngươi đó sao? Ngươi... ngươi có nghe thấy ta nói không? Thật là kỳ lạ quá đi mà!"
Tôi sững sờ. Đây chính là Trần Vận Nhi! Tôi cố gắng đáp lại trong tâm trí: "Vận Nhi? Cô... cô có thể nghe thấy tôi?"
"Ưm... ta nghe thấy, ta nghe thấy! Trời ơi, cuối cùng cũng có người nói chuyện với ta! Ta cứ tưởng ta bị điên rồi chứ! Ngươi biết không, con phù thủy bạch kim này cứ chiếm cơ thể của ta, ta muốn nói gì cũng không được, muốn làm gì cũng không xong! Ta chán nản lắm luôn đó!" Trần Vận Nhi tuôn ra một tràng, giọng cô ấy vừa nhút nhát vừa có chút nức nở.
Tôi cảm thấy một luồng năng lượng buồn bã và một chút sợ hãi từ cô ấy, đúng như Kaelen đã nói về 'Giai điệu Đau Khổ'.

Đột nhiên, Trần Vận Nhi (dưới sự điều khiển của Kaelen) khẽ giật mình. Ánh mắt cô ấy nhìn thẳng vào Lục Đình Kiêu, rồi sang Tô Mặc Vũ và Tô Mẫn Nguyệt, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.
"Cô ta đang nói gì?" Tô Mẫn Nguyệt hỏi, nhận thấy sự thay đổi nhỏ trên gương mặt Kaelen/Trần Vận Nhi.

Kaelen nhắm mắt lại một chút, rồi mở ra. "Trần Vận Nhi... cô ấy đã tỉnh dậy. Cô ấy đang giao tiếp với Lạc Linh. Và cô ấy... có vẻ khá... nói nhiều." Kaelen cố giấu một nụ cười mệt mỏi.

Tôi thấy Lục Đình Kiêu nhướn mày. "Vậy là cô ta có thể giúp chúng ta giải mã các 'giai điệu' khác?"
"Ơ... ta... ta không biết nữa. Ta... ta chỉ là một linh hồn nhỏ bé bị mắc kẹt thôi mà! Ta có làm được gì đâu chứ? Nhưng mà... nếu ta giúp các ngươi, các ngươi có thể... có thể giúp ta không? Giúp ta thoát khỏi con phù thủy này, và... và được siêu thoát đó!" Giọng Trần Vận Nhi trở nên nhỏ dần, gần như van nài.

Kaelen, vẫn giữ biểu cảm nghiêm nghị, truyền lời Trần Vận Nhi đến mọi người: "Cô ấy nói... cô ấy rất sợ hãi và muốn được giải thoát. Cô ấy có thể giúp chúng ta tìm các giai điệu khác, nếu chúng ta hứa sẽ giúp cô ấy siêu thoát."

Lục Đình Kiêu nhìn Kaelen, vẻ mặt anh đầy nghi ngờ. "Chúng ta có tin được cô ta không?"

"Đó là rủi ro," Kaelen thẳng thắn. "Nhưng cô ấy biết những con đường mà chúng ta không biết. Và linh hồn cô ấy đã gắn với Khúc ca quá lâu, cô ấy biết cách các giai điệu hoạt động. Hơn nữa, những linh hồn bị mắc kẹt ở đây rất ít khi có cơ hội được siêu thoát. Cô ấy sẽ không dám lừa dối."

Tôi cố gắng suy nghĩ. Trần Vận Nhi, kẻ đã từng là đối thủ của tôi, à là do tôi tự cho cô ấy là đối thủ, tôi thật là tồi, giờ đây lại đang cầu xin sự giúp đỡ. Cô ấy yếu đuối, sợ hãi, và chất chứa quá nhiều đau khổ.
"Vận Nhi," tôi truyền đi. "Nếu cô giúp chúng tôi, tôi hứa sẽ tìm cách giải thoát cho cô. Chúng ta có cùng cảnh ngộ, tôi tin cô."
"Thật sao? Ngươi... ngươi thật sự tin ta sao? Ngươi... ngươi không ghét ta sao? Ta... ta đã từng làm những chuyện xấu với ngươi mà!" Giọng Trần Vận Nhi run rẩy, xen lẫn sự bất ngờ và một chút nước mắt. "Ngươi biết không, cái hệ thống của ngươi ban đầu là do ta... ta vô tình phát hiện ra một thứ năng lượng lạ, rồi ta... ta nghịch ngợm một chút, rồi nó hiện lên. Ta... ta chỉ muốn xem ngươi... ngươi sẽ sống thế nào thôi. Ta không có ác ý đâu, thật đó! Ta chỉ... ta chỉ tò mò thôi!"

Tôi cảm thấy hơi choáng váng. Hóa ra cái hệ thống định mệnh kia chỉ là một trò "nghịch dại" của Trần Vận Nhi khi còn sống, bị ảnh hưởng bởi năng lượng Khúc ca mà cô ấy không hề hay biết? Thật không thể tin nổi! Tôi muốn bật cười, nhưng tôi biết điều này cũng nói lên sự cô đơn và lạc lõng của cô ấy.

Kaelen, dường như đã nghe được phần nào cuộc trò chuyện tâm linh của chúng tôi, nhìn Lục Đình Kiêu. "Cô ấy đã đồng ý. Cô ấy nói cô ấy có thể dẫn chúng ta đến một nơi chứa đựng ký ức về 'Giai điệu Trống Rỗng'."

Họ rời khỏi Thư Viện Vĩnh Hằng. Bầu trời Aetheria vẫn xám xịt, nhưng không khí có vẻ bớt ngột ngạt hơn một chút sau khi có thêm "sự hợp tác" bất đắc dĩ của Trần Vận Nhi.

Trên đường đi, Trần Vận Nhi không ngừng nói trong tâm trí tôi, cô ấy tuôn ra đủ thứ chuyện linh tinh, từ việc than thở về Aetheria đến việc kể lể về những gì cô ấy đã trải qua khi bị Kaelen chiếm hữu.
"Này, ngươi có thấy cái lũ Vệ Binh Hủy Diệt này trông như bị ép đi làm ca đêm không? Nhìn chúng cứ lờ đờ thế nào ấy. Ta cá là chúng đang buồn ngủ lắm đó! Ngươi có muốn ta kể chuyện ma cho chúng sợ không? Đảm bảo chúng hết lờ đờ ngay!"

Tôi không nhịn được mà bật cười trong tâm trí. "Kể chuyện ma cho quái vật hả? Cô đúng là có những ý tưởng không ai sánh bằng đó, Vận Nhi."
"Thật mà! Ta kể chuyện ma hay lắm đó! Hồi còn ở thế giới của chúng ta, ta hay kể chuyện ma cho mấy đứa nhát gan trong lớp đó. Chúng sợ xanh mặt luôn! Mà này, ngươi biết không, cái con phù thủy bạch kim này lúc nào cũng im lặng. Chán muốn chết! Ngươi có thấy cô ta giống như bị cấm nói chuyện không? Ta thấy cô ta hơi bị... cứng nhắc đó!"

Tôi cảm thấy Kaelen khẽ giật mình, dù cô ấy cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Rõ ràng, việc Trần Vận Nhi luyên thuyên đã ảnh hưởng đến cô ấy.

Lục Đình Kiêu, cảm nhận vẻ mặt tôi đang "biểu cảm" khác lạ (qua đôi mắt hơi đờ đẫn của Kaelen) , quay sang Kaelen. "Cô ta đang nói gì với Lạc Linh vậy?"

Kaelen cố nín cười, nhưng khóe môi cô ấy vẫn khẽ nhếch lên. "Cô ấy... đang bình luận về ngoại hình của các Vệ Binh Hủy Diệt. Và đề nghị kể chuyện ma cho chúng nghe. Cô ấy còn nói... ta hơi bị cứng nhắc."
Lục Đình Kiêu suýt té ngã. "Cô ta... nghiêm túc đấy à?" Anh nhìn Kaelen với ánh mắt không thể tin nổi.

"Thật là một cặp bài trùng," Lưu Bách trêu chọc, đẩy nhẹ vào vai Lục Đình Kiêu. "Người thì khóc thầm, người thì bày trò."

Lục Đình Kiêu lại đỏ mặt. "Này! Đừng có nhắc lại chuyện đó!" Anh liếc sang Kaelen, và tôi cảm nhận được sự ngượng ngùng của anh. Điều đó khiến tôi lại cảm thấy ấm áp và hài hước một cách kỳ lạ.
Trần Vận Nhi tiếp tục: "Này, Lạc Linh, ngươi thấy không? Cái anh chồng của ngươi kìa, mặt đỏ hết lên rồi đó! Đáng yêu ghê! Ta nói cho ngươi biết, ta thấy anh ta hay lén khóc đó. Ngươi có thấy tội nghiệp không?"

"Vận Nhi, đừng có chọc anh ấy nữa!" Tôi cố gắng truyền đi sự trách móc nhẹ nhàng.

"Ha ha ha! Ta chỉ nói sự thật thôi mà! Ngươi không thấy anh ta lúc đó giống như một con cún bị bỏ rơi sao? Tội nghiệp ghê!" Trần Vận Nhi cười khúc khích trong tâm trí tôi, và tôi cảm nhận được một chút cảm xúc "vui vẻ" hiếm hoi từ cô ấy.

Cuộc hành trình tiếp tục. Họ phải đối mặt với một mê cung ảo ảnh được tạo ra bởi năng lượng Khúc ca còn sót lại. Những con đường thay đổi liên tục, và những ảo ảnh ghê rợn cố gắng làm lạc lối họ.
"Trời ơi, cái mê cung này đúng là đáng ghét! Mấy cái ảo ảnh này cứ lặp đi lặp lại. Ta ghét nhất là mấy thứ lặp đi lặp lại đó!" Trần Vận Nhi than vãn. "Mà này, Lạc Linh, ngươi thử dùng sức mạnh của ngươi, biến chúng thành mấy con chó con xem sao. Đảm bảo vui hơn nhiều! Ta thích chó con lắm!"

Tôi không thể làm được điều đó, nhưng ý tưởng của Trần Vận Nhi đã khiến tôi bật cười trong tâm trí, giúp tôi không bị cuốn vào sự hỗn loạn của ảo ảnh. Nhờ Trần Vận Nhi liên tục "bình luận" và phàn nàn, tôi có thể nhận ra được đâu là ảo ảnh, đâu là thật. Điều này giúp Lục Đình Kiêu sử dụng sức mạnh 'Phòng Ngự Vĩnh Cửu' để phá giải ảo ảnh.
"Trần Vận Nhi đang giúp đỡ," Kaelen nói, giọng cô ta có vẻ ngạc nhiên. "Cô ấy đang chỉ cho Lạc Linh cách phân biệt ảo ảnh và thực tế... bằng cách liên tục phàn nàn và đưa ra những ý tưởng kỳ lạ."

Tô Mẫn Nguyệt nhìn Kaelen, rồi nhìn vào không khí nơi tôi đang lơ lửng. "Xem ra, cô ấy không hoàn toàn xấu xa như chúng ta nghĩ. Cô ấy chỉ... hơi nhiều chuyện thôi."

Cuối cùng, họ cũng vượt qua được mê cung ảo ảnh. Phía xa, một công trình kiến trúc cao chót vót, đổ nát nhưng mang vẻ kỳ vĩ hiện ra - đó là Tháp Hồi Ức. Nó trông giống như một ngọn tháp xoắn ốc được xây bằng xương, với những ô cửa sổ trống rỗng nhìn ra bầu trời xám xịt.
"Đó là Tháp Hồi Ức," Kaelen nói. "Nơi chứa đựng vô số ký ức, cả tốt lẫn xấu. Và cũng là nơi 'Giai điệu của Trống Rỗng' thường xuất hiện. Nó hút cạn cảm xúc, để lại sự trống rỗng hoàn toàn."

Tôi nhận thấy một sự lạnh lẽo từ Tháp Hồi Ức. Một giai điệu buồn bã, trống rỗng vang lên trong tôi, như tiếng vọng của một linh hồn bị bỏ rơi. Tôi biết, 'Giai điệu của Trống Rỗng' đang ở đó, chờ đợi để hòa nhập với tôi.
"Ôi trời, cái tháp này nhìn đáng sợ quá đi mất! Ngươi có nghĩ bên trong sẽ có mấy con chuột khổng lồ không? Ta ghét chuột lắm đó! Ta sợ lắm!" Trần Vận Nhi than vãn trong tâm trí tôi, giọng cô ấy run rẩy.

Tôi cố gắng trấn an cô ấy. "Đừng sợ, Vận Nhi. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."

Dù vẫn còn hoài nghi và lo lắng, nhưng có vẻ như sự kết nối giữa tôi và Trần Vận Nhi đã hình thành. Cô ấy, một linh hồn cô độc và nhút nhát, đang dần mở lòng, và bản chất "Giai điệu Đau Khổ và Giận Dữ" trong cô ấy đang từ từ hòa hợp với tôi, không phải bằng sự ép buộc, mà bằng sự thấu hiểu và sẻ chia.
Cuộc hành trình tìm lại bản thể cho tôi, và cứu lấy cả hai thế giới, đang bước vào một giai đoạn mới đầy thử thách tại Tháp Hồi Ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18