Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bình Minh Của Cuộc Sống Mới và Những Dấu Ấn Của Quá Khứ

Ánh nắng ban mai ấm áp rọi vào căn phòng, xua đi những màn sương của giấc mộng Aetheria. Tôi nằm trong vòng tay Lục Đình Kiêu, cảm nhận hơi thở đều đặn của anh, sự ấm áp quen thuộc của chiếc giường thân yêu. Mọi thứ thật bình yên, như chưa từng có bất kỳ cơn ác mộng nào xảy ra. Những ký ức về cái chết của tôi đã hoàn toàn biến mất đối với hầu hết mọi người, chỉ những người đã cùng tôi đặt chân đến Aetheria mới giữ được những mảnh ghép đó. Chính những ký ức sâu sắc ấy đã khiến tình cảm của chúng tôi thêm bền chặt, trân quý từng giây phút hiện tại.

Cuộc sống của chúng tôi trở lại quỹ đạo bình thường, nhưng không phải là cũ kỹ. Mỗi người đều mang theo những dấu ấn riêng từ chuyến đi đến Aetheria, những trải nghiệm đã định hình lại con người họ.

............

Trần Vận Nhi, sau màn "siêu thoát" đầy kịch tính, thực sự đã lột xác. Cô ấy không còn xuất hiện trong các buổi tiệc tùng thâu đêm, hay những lần phàn nàn về việc phải làm việc. Thay vào đó, lịch trình của Vận Nhi kín đặc những cuộc họp, những chuyến công tác, và cả những buổi học thêm về kinh tế.
Tôi nhớ có lần, cô ấy gọi điện cho tôi, giọng đầy phấn khích nhưng cũng pha chút oai vệ: "Này Lạc Linh, ngươi biết không? Ta vừa ký được một hợp đồng lớn với Tập đoàn Quang Minh đấy! Ngươi thấy ta giỏi không? Ta sắp giàu hơn ngươi rồi đó! Ngươi chuẩn bị mà lác mắt đi!" Dù giọng điệu vẫn vậy, nhưng tôi cảm nhận được sự trưởng thành thực sự trong cô ấy. Vận Nhi cắt tóc ngắn gọn gàng, ăn mặc chuyên nghiệp hơn, và dành hàng giờ trong các cuộc họp, đọc báo cáo tài chính dày cộp. Thậm chí, cô ấy còn mở rộng công ty sang một lĩnh vực mới, đầy hứa hẹn. Tôi biết, bên trong vẻ ngoài gai góc ấy, Trần Vận Nhi đã trưởng thành hơn rất nhiều.

...............

Tô Mặc Vũ, anh trai tôi, vẫn đắm chìm trong thế giới công nghệ của mình. Anh ấy dành gần như toàn bộ thời gian cho phòng thí nghiệm, phát triển những dự án năng lượng tái tạo đầy tham vọng. Anh thường xuyên quên ăn, quên ngủ, và chỉ khi tôi hoặc Đình Kiêu nhắc nhở, anh mới chịu nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, cuộc sống của anh không chỉ có công việc. Bố mẹ tôi vẫn kiên trì với kế hoạch "mai mối" cho anh.

"Mặc Vũ, con bé nhà ông Trần vừa du học về đấy, xinh xắn, giỏi giang, lại thích công nghệ nữa," mẹ tôi hào hứng kể trong một buổi ăn cơm gia đình. "Mẹ đã hẹn con bé ăn tối vào cuối tuần này rồi. Con nhớ ăn mặc lịch sự một chút nhé."

Mặc Vũ chỉ thở dài thườn thượt. "Mẹ à, con bận lắm. Con đang sắp hoàn thành giai đoạn thử nghiệm quan trọng rồi."
"Bận thì cũng phải lo chuyện vợ con chứ!" bố tôi nghiêm giọng. "Con cứ thế này thì bao giờ mới có cháu bế cho mẹ đây? Con nhìn Đình Kiêu và Lạc Linh xem!"

Mặc Vũ liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy bất lực. Tôi chỉ biết mỉm cười thông cảm. Anh ấy miễn cưỡng đồng ý đi xem mắt, chỉ vì muốn hoàn thành nghĩa vụ với bố mẹ. Anh mặc bộ vest chỉnh tề, nhưng gương mặt vẫn lộ rõ vẻ không mấy hứng thú khi đến địa điểm hẹn.

Khi anh bước vào nhà hàng sang trọng, mắt anh lướt qua một lượt. Một bóng người ngồi ở bàn cuối góc, quay lưng về phía anh. Người ấy không mặc váy lụa hay trang phục lộng lẫy, mà chỉ là một bộ đồ trắng đơn giản, toát lên vẻ thanh thoát, tĩnh lặng đến lạ lùng. Anh cảm thấy một luồng năng lượng quen thuộc, một sự kết nối mà anh đã từng cảm nhận được ở Aetheria.

Người đó từ từ quay lại. Và Mặc Vũ gần như đứng hình.

Đó là Kaelen.

Cô ấy vẫn giữ vẻ ngoài thanh khiết, không rõ giới tính, với ánh mắt sâu thẳm mà anh đã quen thuộc. Kaelen cũng thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Mặc Vũ.

"Chào anh, Tô Mặc Vũ," Kaelen nói, giọng cô ấy vẫn trầm ấm, dù giờ đây không còn vang vọng như ở Aetheria nữa. "Tôi là Kaelen. Có vẻ chúng ta là 'đối tượng xem mắt' của nhau."

Mặc Vũ không thể tin vào mắt mình. Anh ngồi xuống đối diện Kaelen, quên hẳn sự miễn cưỡng ban đầu. "Kaelen? Sao cô lại... ở đây? Tôi cứ nghĩ cô sẽ ở lại Aetheria để canh giữ Chủ Thể chứ?"

Kaelen khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi. "Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Với Chủ Thể được thanh tẩy và tái phong ấn hoàn toàn, Aetheria sẽ tự phục hồi. Tôi... được tự do. Và tôi cũng cần một nơi để bắt đầu lại cuộc sống của mình ở thế giới này."
"Vậy còn... việc xem mắt này?" Mặc Vũ hỏi, trong lòng anh trào dâng một cảm xúc khó tả. Anh đã từng bị cuốn hút bởi sự mạnh mẽ, bí ẩn và trí tuệ của Kaelen khi cùng cô ấy đối mặt với hiểm nguy. Anh vẫn nhớ những lời khuyên sắc sảo, những phán đoán chính xác của cô ấy.

"Là do cha mẹ anh sắp xếp," Kaelen đáp. "Tôi cũng chỉ là... tò mò muốn xem. Nhưng có vẻ, đây là một sự sắp đặt của định mệnh." Ánh mắt cô ấy nhìn anh có chút gì đó sâu lắng, vượt lên trên tình cảm thông thường. Kaelen đã chứng kiến sự kiên cường, sự thông minh và lòng dũng cảm của Mặc Vũ. Anh ấy, đối với cô, là một sự kết nối hiếm hoi trong thế giới đầy hỗn loạn này.

Mặc Vũ nhìn Kaelen. Cô ấy không phải là người phụ nữ anh từng nghĩ sẽ kết hôn. Cô ấy không có vẻ ngoài diễm lệ, không dịu dàng nữ tính. Nhưng cô ấy là Kaelen, người đã cùng anh vào sinh ra tử, người hiểu được những gì anh đã trải qua, và có một trí tuệ sâu sắc không ai sánh bằng. Anh biết, Kaelen là người duy nhất có thể hiểu được những ám ảnh về năng lượng và sự tồn tại mà anh mang theo từ Aetheria.

"Vậy thì..." Mặc Vũ hít một hơi sâu, ánh mắt anh trở nên kiên định hơn bao giờ hết. "Tôi đồng ý. Tôi đồng ý kết hôn."

Kaelen hơi bất ngờ, nhưng rồi cô ấy mỉm cười. "Được thôi. Có vẻ, đây sẽ là một cuộc hôn nhân thú vị."

Tôi không thể tin vào tai mình khi Mặc Vũ gọi điện về báo tin. "Mẹ, con đã có đối tượng xem mắt rồi. Con đồng ý kết hôn." Bố mẹ tôi gần như ngất đi vì sốc và vui mừng. Họ không hề biết "đối tượng" đó chính là Kaelen bí ẩn.

...............

Tô Mẫn Nguyệt, chị gái song sinh của tôi, vẫn tiếp tục cuộc sống thầm lặng nhưng đầy nguy hiểm của một đặc vụ cấp cao. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua những cuộc gọi ngắn ngủi, những tin nhắn mã hóa. Chị ấy thường xuyên di chuyển khắp nơi trên thế giới, đôi khi là những vùng chiến sự, đôi khi là những địa điểm bí ẩn.

"Chị đang ở một nơi khá lạnh, nhưng mọi chuyện ổn," chị ấy nói qua điện thoại một lần. "Em và Đình Kiêu cứ tận hưởng cuộc sống của mình nhé. Chị sẽ ổn thôi. Và chúc mừng Mặc Vũ nhé."

Tôi biết chị ấy đang đối mặt với những mối hiểm nguy mà tôi không thể tưởng tượng được. Chị ấy là người mạnh mẽ, kiên cường, và gánh vác trách nhiệm bảo vệ thế giới này theo cách riêng của mình. Mỗi khi nghĩ đến chị ấy, tôi lại cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa xót xa.

..........

Hạ Lan và Lưu Bách, sau đêm định mệnh đó, tình cảm của họ càng trở nên sâu đậm và trưởng thành. Hạ Lan, giờ đã là một nhà quản lý dự án âm nhạc đầy triển vọng, dành hết tâm huyết cho công việc và âm nhạc. Cô bé phát triển nhanh chóng trong giới giải trí, được đồng nghiệp nể trọng vì sự thông minh và nhiệt huyết.

Lưu Bách, vẫn là chàng trai trầm tính, nhưng ánh mắt anh luôn dành cho Hạ Lan những tia nhìn ấm áp và yêu thương vô bờ bến. Anh luôn là người đầu tiên xuất hiện khi Hạ Lan cần, dù chỉ là một bữa ăn trưa vội vàng hay một cái ôm động viên sau giờ làm việc căng thẳng.

Căn hộ nhỏ của họ luôn tràn ngập tiếng cười, tiếng nhạc, và mùi hương thức ăn ấm cúng. Những buổi tối cuối tuần, họ thường cùng nhau xem phim, đọc sách, hoặc đơn giản chỉ là ngồi cạnh nhau, tận hưởng sự bình yên. Họ đã cùng nhau trải qua những điều phi thường ở Aetheria, và điều đó đã tôi luyện tình yêu của họ thành một thứ gì đó vững chắc và không thể phá vỡ. Hạ Lan thường nói với tôi: "Chị ơi, em thật may mắn khi có Bách. Anh ấy là tất cả của em."

Cuộc sống vẫn tiếp diễn với những bộn bề, những thử thách mới. Nhưng dù thế nào, chúng tôi cũng đã vượt qua được cơn bão, và giờ đây, chúng tôi đã sẵn sàng cho những chương tiếp theo của cuộc đời mình, với những trái tim đầy yêu thương và hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18