Chương 4: Song Sinh Phẫn Nộ và Hai Ngọn Lửa Báo Thù
Khi cú điện thoại kinh hoàng ấy vang lên trong biệt thự nguy nga của gia tộc Tô, một sự im lặng chết chóc bao trùm mọi thứ. Bố tôi, Tô Thiên Long, người đàn ông với vẻ ngoài trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu nhưng bên trong lại ẩn chứa sự sắc sảo và tàn nhẫn của một bậc đế vương trên thương trường, đang nhấp tách trà Long Tĩnh. Mẹ tôi, Lâm Gia Hân, một đóa hồng nhung kiêu sa của giới thượng lưu, từng là biểu tượng của vẻ đẹp và sự thanh lịch, nhưng ẩn sâu bên trong là ý chí thép không gì lay chuyển nổi, đang say mê với cuốn sách cổ. Anh trai tôi, Tô Mặc Vũ, người thừa kế sáng giá của gia tộc, với khuôn mặt điển trai mang nét lạnh lùng của băng giá và ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm, đang tập trung xử lý hàng chồng tài liệu. Còn em gái tôi, Tô San San, dù mới ở tuổi 19 nhưng đã sớm bộc lộ sự lanh lợi, thông minh và đôi khi là sự bướng bỉnh đến đáng sợ.
Và rồi, một giọng nói vang lên, lạnh lẽo đến thấu xương, cắt ngang bầu không khí nặng nề: "Lạc Linh đâu?" Đó là Tô Mẫn Nguyệt, người chị gái song sinh của tôi. Cô ấy vừa trở về từ nước ngoài, dáng người cao ráo, thanh mảnh, với mái tóc đen dài và đôi mắt sâu thẳm giống hệt tôi, nhưng ánh mắt ấy lại sắc bén và cương nghị hơn nhiều. Mẫn Nguyệt là một thiên tài trong lĩnh vực điều tra và phân tích, thường xuyên làm việc cho các tổ chức quốc tế bí mật. Cô ấy không biểu lộ cảm xúc ra ngoài nhiều, nhưng mối liên kết song sinh khiến cô ấy cảm nhận được điều bất thường ngay lập tức khi vừa đặt chân về đến nhà.
Khi tin tức về việc tôi gặp nạn được truyền đến, mọi thứ dường như vỡ vụn. Tô Thiên Long nắm chặt tách trà đến mức gốm sứ có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, khớp ngón tay ông trắng bệch. Lâm Gia Hân buông rơi cuốn sách, đôi mắt bà đỏ hoe, tràn ngập sự kinh hoàng và đau đớn tột cùng. Tô Mặc Vũ đập mạnh bàn làm việc, khiến chiếc máy tính trị giá hàng trăm triệu rung lên bần bật, anh ta đứng phắt dậy, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Tô San San bật khóc nức nở, tiếng khóc ai oán, xé lòng, vọng khắp căn phòng khách rộng lớn.
Tô Mẫn Nguyệt đứng bất động, khuôn mặt cô ấy không hề thay đổi, nhưng một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra xung quanh, khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống vài độ. Đôi mắt cô ấy quét qua từng người thân, sau đó dừng lại trên không trung, như thể có thể nhìn thấy tôi, một linh hồn đang lơ lửng.
"Lạc Linh của tôi..." Lâm Gia Hân thốt lên, giọng nghẹn ngào đến xé lòng, bà run rẩy vươn tay như muốn ôm lấy tôi, dù tôi chỉ là một linh hồn vô hình. "Ai... ai đã dám làm điều này với con gái mẹ?"
Tô Thiên Long từ từ đứng dậy. Khuôn mặt ông chìm trong bóng tối, nhưng ánh mắt ông lại bùng cháy một ngọn lửa cuồng nộ chưa từng thấy, đáng sợ hơn bất kỳ cơn thịnh nộ nào trên thương trường. Ông không cần xác nhận thêm, không cần phân tích hay suy luận. Chỉ một từ "Lạc Linh" và "gặp nạn" là đủ để kích hoạt bản năng bảo vệ tàn bạo nhất trong ông. "Tra!" Giọng Tô Thiên Long vang lên trầm thấp, mang theo sự lạnh lẽo đáng sợ đến từ vực sâu. "Lật tung mọi ngóc ngách của thành phố. Bất cứ ai có liên quan, dù chỉ là một sợi tóc, đều phải trả giá. Ta không quan tâm chúng là ai, có thân phận gì. Kẻ nào dám đụng vào con gái Tô Thiên Long, kẻ đó sẽ phải hối hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này."
Tô Mẫn Nguyệt, lúc này mới lên tiếng. Giọng cô ấy không hề run rẩy, mà lại mang theo sự sắc bén của một lưỡi dao. "Đừng vội hành động cảm tính, Bố. Càng hỗn loạn, kẻ thù càng dễ ẩn mình. Con cần thông tin chi tiết. Ai là người đầu tiên phát hiện? Hiện trường thế nào? Có dấu vết gì lạ không?" Dù đau đớn, Mẫn Nguyệt vẫn giữ được lý trí, cô ấy biết rằng chỉ có sự chính xác và logic mới có thể vạch trần kẻ đứng sau.
Tô Mặc Vũ gật đầu. "Mẫn Nguyệt nói đúng. Mọi đơn vị, kích hoạt chế độ săn lùng. Tôi muốn một báo cáo chi tiết về tất cả những người đã tiếp cận Lạc Linh trong một tuần qua. Không bỏ sót bất cứ ai, dù là người đưa thư hay người phục vụ quán cà phê. Cả những kẻ từng có xích mích nhỏ với gia tộc Tô cũng phải được đưa vào danh sách điều tra. Không có khả năng nào là không thể!" Anh trai tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc thu thập thông tin một cách có hệ thống.
Tô San San, dù đang khóc nức nở, cũng mạnh mẽ lau vội nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe của cô bé ánh lên sự kiên quyết. Cô bé giận dữ gằn lên. "Em sẽ không để yên đâu! Chị Lạc Linh... họ dám động vào chị, em sẽ khiến chúng phải sống không bằng chết! Em sẽ tìm ra chúng và khiến chúng phải nếm trải nỗi đau gấp vạn lần!" Dù nhỏ tuổi, nhưng Tô San San cũng thừa hưởng sự quyết liệt và không khoan nhượng của gia tộc Tô, thậm chí còn có phần bộc trực và táo bạo hơn cả anh trai mình.
Trong khi gia tộc Lục Đình Kiêu đang âm thầm tung ra mạng lưới ngầm của họ, những tay chân của thế giới ngầm và bạo lực, thì gia tộc Tô lại hành động theo một phương thức khác, không kém phần đáng sợ. Họ là những người đứng đầu thế giới kinh doanh, chính trị, và thậm chí là khoa học kỹ thuật. Lệnh của Tô Thiên Long được truyền đi, và ngay lập tức, một cơn bão tài chính quét qua thành phố. Thị trường chứng khoán chao đảo dữ dội, những thỏa thuận kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la bỗng nhiên bị hủy bỏ không lý do, những tập đoàn lớn bất ngờ gặp phải khủng hoảng pháp lý và truyền thông liên tục. Không cần đến bạo lực trực tiếp hay những phát súng vang vọng trong đêm, gia tộc Tô có thể bóp nghẹt cuộc sống của kẻ thù bằng quyền lực, ảnh hưởng và mạng lưới quan hệ sâu rộng của họ. Những tin tức tiêu cực bịa đặt bắt đầu lan truyền về những kẻ khả nghi, nhấn chìm danh tiếng và sự nghiệp của họ trong bùn lầy.
Hai gia tộc, hai phương thức báo thù hoàn toàn khác biệt, nhưng lại hội tụ về một mục đích duy nhất: trả thù cho Tô Lạc Linh. Cuộc săn lùng giờ đây không chỉ là của riêng Lục Đình Kiêu, mà còn là một chiến dịch tổng lực từ hai thế lực lớn nhất, mạnh nhất, và tàn nhẫn nhất trong bóng tối của thành phố này. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi, mọi con mắt đều đổ dồn vào gia tộc Lục và gia tộc Tô, chứng kiến màn "thay trời hành đạo" mà không ai dám can thiệp.
Tôi lơ lửng giữa Lục Đình Kiêu và gia đình mình, cảm nhận được làn sóng phẫn nộ và sức mạnh khủng khiếp đang được giải phóng. Giọng nói của Trần Vận Nhi trong tâm trí tôi đột nhiên trở nên yếu ớt hơn, như thể cô ấy đang bị tác động bởi năng lượng dữ dội từ bên ngoài. "Họ... họ đang làm điều này vì cô, Tô Lạc Linh... Sức mạnh của họ... thật đáng sợ. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được điều gì như vậy..."
Trong lúc hai gia tộc đang cuồng loạn truy tìm, Kaelen vẫn âm thầm thực hiện nhiệm vụ của mình.
Sau khi thu thập được mảnh pha lê vỡ từ cửa hàng đồ cổ, Kaelen không dừng lại. Linh hồn Trần Vận Nhi kể lại rằng Kaelen đã di chuyển đến một khu vực hoàn toàn khác: Thư viện Quốc gia. "Cô ta... cô ta bị thu hút bởi một thứ gì đó ở tầng hầm," Trần Vận Nhi thì thầm, giọng run rẩy. "Một nơi cấm... rất ít người được phép vào đó. Có những cuốn sách cổ xưa bị niêm phong, những vật phẩm lịch sử... Tôi cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc... giống như từ mảnh đá pha lê lúc nãy."
Kaelen di chuyển một cách cẩn trọng nhưng dứt khoát, vượt qua các lớp an ninh mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cô ta dường như có một bản đồ vô hình trong tâm trí, dẫn lối thẳng đến một khu vực cấm của thư viện, nơi lưu giữ những tài liệu quý hiếm và những vật phẩm khảo cổ chưa được công bố. Ánh mắt cô ta quét qua những kệ sách bụi bặm, những hộp gỗ được niêm phong kỹ lưỡng, cho đến khi dừng lại trước một chiếc hộp đá cổ.
Chiếc hộp được khắc đầy những ký tự cổ xưa mà ngay cả Trần Vận Nhi cũng không thể hiểu nổi. Kaelen chạm vào hộp, và những ký tự đó bỗng nhiên phát sáng yếu ớt. Cô ta nhẹ nhàng mở hộp, và bên trong, một cuộn giấy da cũ kỹ nằm im lìm. Cuộn giấy không phải là thứ Kaelen tìm kiếm, mà là thứ được bọc trong đó: một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc bích, ánh lên ánh sáng xanh kỳ ảo, có hình dáng một con rồng đang vươn mình. Khi Kaelen cầm chiếc trâm lên, một luồng năng lượng mạnh mẽ hơn nhiều so với mảnh pha lê lúc nãy tràn ngập khắp cơ thể Trần Vận Nhi, khiến linh hồn tôi và cô ấy đều rùng mình. Đó là một mảnh vỡ linh hồn khác, có vẻ như mạnh hơn rất nhiều.
Kaelen nhìn chiếc trâm với một ánh mắt đầy khao khát. Cô ta cẩn thận cất nó vào túi nhung đen cùng với mảnh pha lê đã tìm thấy trước đó. Tuy nhiên, khi rời đi, cô ta vô tình làm rơi một chiếc bùa nhỏ bằng gỗ khắc hình mặt trăng khuyết mà cô ta mang theo. Chiếc bùa lăn vào một góc khuất, bị che lấp bởi một chồng sách cũ, hoàn toàn không được Kaelen chú ý tới. Đây là một manh mối nhỏ bé, nhưng lại có thể là chìa khóa để vén màn bí ẩn về thân phận và mục đích của cô ta.
Tôi cảm nhận được chiếc bùa đó, một thứ gì đó tỏa ra năng lượng yếu ớt nhưng khác lạ. Tôi cố gắng truyền ý nghĩ cho Trần Vận Nhi, muốn cô ấy chú ý đến nó, nhưng giọng cô ấy quá yếu để tiếp nhận. Chỉ là một thoáng linh cảm rằng vật đó rất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com