Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lưới Bẫy Giăng Kín và Nỗi Đau Giấu Kín

Sau phát hiện động trời về "Dấu Ấn Hắc Nguyệt" và "Khúc Ca Của Sự Hủy Diệt", không khí tại biệt thự gia tộc Tô trở nên đặc quánh, nặng nề như chì. Thông tin về Kaelen và kẻ mang Dấu Ấn bị ô nhiễm đã đặt hai gia tộc Tô và Lục vào một cuộc chiến không chỉ với thế giới ngầm, mà còn với những thế lực siêu nhiên vượt xa mọi hiểu biết của con người.

Tôi lơ lửng giữa họ, cảm nhận được từng làn sóng quyết tâm, xen lẫn nỗi sợ hãi và cả sự đau đớn tận cùng mà họ đang phải chịu đựng.
"Vậy là chúng ta đang đối mặt với một nền văn minh cổ đại, với pháp khí và năng lượng thần bí?" Tô Thiên Long, người đứng đầu gia tộc Tô, hỏi, giọng nói ông trầm khàn nhưng ánh mắt sắc bén như dao. "Đây không còn là một cuộc điều tra tội phạm đơn thuần."

Lục Đình Kiêu, với gương mặt lạnh lùng và ánh mắt đỏ ngầu, gật đầu. "Kẻ mang Dấu Ấn bị ô nhiễm rõ ràng là một mối đe dọa. Hắn ta muốn tái hợp Khúc Ca, và người phụ nữ bí ẩn đó... cô ta có lẽ là con bài trong tay hắn." Anh ấy nắm chặt tay, sự tức giận và bất lực hòa quyện vào nhau. "Chúng ta cần phải tìm phụ nữ bí ẩn đó. Cô ta đang bị lợi dụng, và cô ta là manh mối duy nhất để hiểu rõ hơn về Khúc Ca."

Tô Mặc Vũ, người luôn giữ được sự bình tĩnh và lý trí, đã ngay lập tức vạch ra một kế hoạch hành động. "Chúng ta không thể tiếp cận phụ nữ bí ẩn đó một cách trực diện. Kẻ đứng sau có thể đang theo dõi. Chúng ta phải tạo ra một cái bẫy, buộc phụ nữ bí ẩn đó phải lộ diện, và quan trọng hơn, buộc kẻ kia phải xuất đầu lộ diện."

.............

Trong những ngày tiếp theo, thành phố chìm trong một cuộc săn lùng chưa từng có. Gia tộc Tô sử dụng trí tuệ và quyền lực mềm của họ để giăng một cái lưới vô hình nhưng chặt chẽ. Tô Mặc Vũ đã cho tung ra một loạt thông tin sai lệch về việc phát hiện ra những "dị vật cổ" có năng lượng tương tự chiếc bùa mặt trăng khuyết, được giấu tại nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố. Đây là những địa điểm được lựa chọn kỹ lưỡng: những viện bảo tàng bị bỏ hoang, những khu di tích cũ ít người qua lại, hay thậm chí là những căn hầm bí mật dưới lòng đất. Mục đích là để Kaelen và kẻ kia phải hành động. Đồng thời, mạng lưới tài chính của gia tộc Tô âm thầm gây áp lực lên những kẻ có liên hệ với buôn bán cổ vật trái phép, cắt đứt nguồn cung và buộc chúng phải lộ diện thông tin.

"Mọi giao dịch đáng ngờ, mọi cuộc trò chuyện mã hóa, mọi sự di chuyển bất thường của những kẻ có liên hệ với thị trường chợ đen đều phải được báo cáo ngay lập tức," Tô Mặc Vũ ra lệnh, giọng anh ta lạnh lùng và dứt khoát. Hàng trăm màn hình máy tính nhấp nháy liên tục trong trung tâm điều hành của gia tộc Tô, dữ liệu khổng lồ được phân tích và tổng hợp theo thời gian thực.

Trong khi đó, gia tộc Lục triển khai lực lượng ngầm của họ, như những bóng ma ẩn mình trong đêm. Lục Đình Kiêu không chỉ dựa vào những thuộc hạ tinh nhuệ mà còn tự mình hành động. Anh ấy dẫn đầu những cuộc đột kích chớp nhoáng vào những hang ổ tội phạm, những tụ điểm buôn lậu, không ngừng gây áp lực và tra tấn những kẻ tình nghi để moi thông tin. Tiếng la hét và sự hỗn loạn tràn ngập những khu ổ chuột, tạo nên một bầu không khí kinh hoàng trong thế giới ngầm. Những kẻ từng dám đối đầu với gia tộc Lục giờ đây chỉ còn biết run sợ.

Một đêm, Lục Đình Kiêu tự mình đột nhập vào một kho chứa hàng cũ kỹ ở ngoại ô. Anh ấy không nói một lời, chỉ có ánh mắt lạnh như băng quét qua từng khuôn mặt. Khi một tên trùm buôn lậu lớn nhất thành phố, được biết đến là kẻ vô cùng tàn bạo, dám ngẩng đầu thách thức, Lục Đình Kiêu chỉ tung ra một đòn duy nhất. Tên đó quỵ xuống, ôm lấy cánh tay đang rỉ máu và gào thét. "Nói! Ngươi đã liên hệ với những kẻ buôn bán dị vật gần đây chưa? Chúng đang ở đâu?" Giọng Lục Đình Kiêu trầm thấp, vang vọng như tiếng gầm của dã thú. Đó không chỉ là sự mạnh mẽ về thể chất, mà là sức mạnh của quyền uy tuyệt đối, của sự sợ hãi mà anh ấy gieo rắc.

............

Giữa vòng xoáy của sự truy đuổi và bạo lực, Tô Mẫn Nguyệt lại là người tìm thấy manh mối quan trọng nhất. Cô ấy không tham gia vào các cuộc đột kích hay phân tích dữ liệu khô khan. Thay vào đó, Mẫn Nguyệt dành hàng giờ liền trong thư viện cổ của gia tộc, đắm mình vào những cuốn sách và bản thảo bị cấm, những truyền thuyết và huyền thoại bị lãng quên.

"Em tin rằng phụ nữ bí ẩn đó sẽ hành động theo một khuôn mẫu nhất định," Mẫn Nguyệt nói với Tô Mặc Vũ. "Cô ta đang cố gắng tái hợp Khúc Ca, nhưng có vẻ cô ta đang bị một thế lực nào đó ép buộc. Vì vậy, cô ta sẽ tìm kiếm những địa điểm có năng lượng mạnh nhất, những nơi mà những mảnh vỡ linh hồn và pháp khí có khả năng tụ lại nhiều nhất."

Một đêm, khi mọi người đều mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ, Mẫn Nguyệt vẫn thức trắng. Trần Vận Nhi, trong tâm trí tôi, cảm nhận được sự tập trung cao độ từ Mẫn Nguyệt. Cô ấy không ngừng đối chiếu những ký ức rời rạc mà Trần Vận Nhi đã "nhìn thấy" từ Kaelen với những gì cô ấy đọc được trong các bản thảo cổ.

Đột nhiên, Mẫn Nguyệt đứng phắt dậy. "Tôi tìm thấy rồi!" Cô ấy reo lên, giọng nói xen lẫn sự hưng phấn và kinh ngạc. "Địa điểm tiếp theo của phụ nữ bí ẩn đó... không phải là nơi có dị vật, mà là một điểm giao thoa năng lượng!"

Cô ấy trải một tấm bản đồ cổ xưa lên bàn, chỉ vào một vị trí nằm khuất trong lòng thành phố, nơi có một công trình kiến trúc cổ kính đã bị lãng quên từ lâu - Cổ Tháp Ám Nguyệt. "Tháp này... theo truyền thuyết, được xây dựng trên một mạch linh khí cổ đại, nơi năng lượng của đất trời giao thoa. Đó là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới mà 'Thần Lực Nguyên Thủy' có thể tự phát sinh hoặc tụ lại."
"Nhưng Cổ Tháp Ám Nguyệt đã bị đóng cửa hàng thế kỷ nay," Tô Mặc Vũ nói. "Không ai có thể vào đó."

"Đúng vậy," Mẫn Nguyệt gật đầu, ánh mắt lóe lên sự kiên quyết. "Nhưng nếu phụ nữ bí ẩn đó thực sự là một thực thể từ Thần Giới Thượng Cổ, hoặc có liên quan đến nó, cô ta sẽ có cách. Và kẻ kia... hắn ta cũng sẽ đến đó."

Mẫn Nguyệt không chỉ tìm ra địa điểm, cô ấy còn tìm thấy một điều kinh hoàng hơn. "Và đây... đây là một bản khắc cổ nói về việc Khúc Ca Của Sự Hủy Diệt sẽ được kích hoạt vào đêm 'Nguyệt Thực Đôi'." Cô ấy chỉ vào một biểu đồ thiên văn cổ. "Đêm nay... chính là đêm Nguyệt Thực Đôi. Hai mặt trăng sẽ cùng xuất hiện trên bầu trời, và năng lượng sẽ đạt đến đỉnh điểm."

Không ai ngờ rằng, một cô gái tưởng chừng như chỉ biết ngồi nghiên cứu sách vở lại có thể tìm ra được một manh mối mang tính quyết định như vậy. Đó là sự nhạy bén, trực giác, và khả năng kết nối những mảnh ghép rời rạc mà không ai khác có được.
Mạng Lưới Siết Chặt Tại Cổ Tháp Ám Nguyệt
Thông tin từ Mẫn Nguyệt đã châm ngòi cho một cuộc hành động quy mô lớn. Cả Lục Đình Kiêu và Tô Mặc Vũ đều hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng.

Lục Đình Kiêu đích thân dẫn đầu một đội quân tinh nhuệ của gia tộc Lục. Họ không xuất hiện công khai mà di chuyển dưới lòng đất, qua hệ thống cống ngầm cũ kỹ dẫn đến chân Cổ Tháp Ám Nguyệt. Mỗi thành viên đều được trang bị những vũ khí tối tân, nhưng quan trọng hơn, là sự im lặng chết chóc và khả năng ám sát đỉnh cao. Họ đã thiết lập những điểm phục kích chiến lược quanh tòa tháp, sẵn sàng bao vây bất cứ ai bước vào.

Tô Mặc Vũ không ở lại trung tâm điều hành. Anh ấy cùng một nhóm chuyên gia công nghệ và hacker hàng đầu, bí mật đột nhập vào hệ thống an ninh của thành phố, vô hiệu hóa toàn bộ camera giám sát và hệ thống báo động quanh khu vực Cổ Tháp Ám Nguyệt. Anh ấy cũng thiết lập một mạng lưới cảm biến năng lượng tinh vi, được ngụy trang khéo léo để phát hiện bất kỳ luồng năng lượng bất thường nào phát ra từ bên trong tòa tháp. Mục tiêu là để kẻ thù không thể trốn thoát.

Tôi cảm nhận được sự căng thẳng đến tột độ. Không khí xung quanh Cổ Tháp Ám Nguyệt như bị bóp nghẹt. Lực lượng của hai gia tộc Tô và Lục, dù hành động riêng rẽ, nhưng lại bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo, tạo thành một chiếc bẫy không lối thoát. Sự mạnh mẽ của họ không chỉ nằm ở sức mạnh vũ lực hay tài chính, mà còn ở sự phối hợp nhịp nhàng, sự thông minh và lòng dũng cảm.

Đúng như dự đoán của Mẫn Nguyệt, vào thời khắc nguyệt thực đôi bắt đầu, một luồng năng lượng quen thuộc bùng lên từ bên trong Cổ Tháp Ám Nguyệt. Đó là Kaelen. Ngay sau đó, một luồng năng lượng đen tối và thù địch hơn cũng xuất hiện, đó chính là kẻ mang Dấu Ấn bị ô nhiễm. Cuộc chiến bắt đầu.

...........

Trong khi cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, tôi lại được chứng kiến những khoảnh khắc riêng tư, đầy cảm xúc của những người mà tôi yêu thương. Những khoảnh khắc họ đối diện với nỗi đau mất mát của tôi, khi không còn ai bên cạnh.

Lục Đình Kiêu: Sau mỗi cuộc truy lùng đẫm máu, anh ấy trở về biệt thự, căn phòng tối đen như mực. Anh ấy không bật đèn, chỉ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm. Tôi thấy anh ấy đưa tay chạm vào chiếc khung ảnh cũ kỹ trên bàn, nơi có bức ảnh của tôi và anh ấy đang mỉm cười. Gương mặt anh ấy, vốn luôn lạnh lùng và sắt đá, giờ đây lại hiện lên một nỗi đau đớn tột cùng. Anh ấy khẽ thì thầm tên tôi, một âm thanh khàn đặc, đầy tuyệt vọng. Anh ấy không khóc, nhưng tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt vô hình đang chảy trong tâm hồn anh. Lục Đình Kiêu không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt người khác, nhưng trong bóng tối và sự cô đơn, anh ấy đã vỡ vụn. Anh ấy nhớ mùi hương của tôi, nhớ nụ cười của tôi, nhớ cảm giác bàn tay tôi nắm lấy tay anh. Nỗi ân hận vì đã không bảo vệ được tôi cứ gặm nhấm anh mỗi đêm.

Tô Mặc Vũ: Anh trai tôi, người luôn thể hiện sự mạnh mẽ và lý trí, lại giấu kín nỗi đau của mình theo một cách khác. Sau khi hoàn thành công việc, anh ấy thường đến phòng làm việc của tôi, nơi tôi từng dành hàng giờ để đọc sách và vẽ. Anh ấy ngồi vào chiếc ghế tôi hay ngồi, tay vuốt ve những cuốn sách tôi yêu thích. Tôi thấy anh ấy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, như muốn hít lấy mùi hương còn vương lại của tôi. Anh ấy không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được sự trống rỗng và nỗi nhớ thương vô hạn. Tô Mặc Vũ luôn cảm thấy trách nhiệm nặng nề khi là anh cả. Việc tôi ra đi là một thất bại cá nhân đối với anh, một vết sẹo không bao giờ lành. Anh ấy đã cố gắng dùng công việc để lấp đầy khoảng trống, nhưng mỗi đêm, khi sự im lặng bao trùm, nỗi đau lại trỗi dậy, lặng lẽ và sâu sắc.

Tô Mẫn Nguyệt: Chị gái song sinh của tôi, người có mối liên kết đặc biệt với tôi. Sau những giờ nghiên cứu căng thẳng, Mẫn Nguyệt thường đến phòng tôi, ôm lấy chiếc gối của tôi và khẽ thì thầm. " Lạc Linh... em đang ở đâu? Em có nghe thấy chị không?" Giọng cô ấy đầy nước mắt và sự tuyệt vọng. Cô ấy không chỉ đau buồn vì mất đi một người em, mà còn cảm thấy một phần linh hồn mình bị xé toạc. Mối liên kết song sinh khiến cô ấy cảm nhận được sự tồn tại của tôi, nhưng lại không thể chạm tới. Cô ấy không ngừng tìm kiếm thông tin về Kaelen, không chỉ vì muốn trả thù cho tôi, mà còn vì một hy vọng mong manh rằng bằng cách nào đó, thông qua Kaelen, cô ấy có thể tìm thấy tôi, hoặc ít nhất là hiểu được điều gì đã thực sự xảy ra. Chính những đêm thức trắng với nỗi nhớ và mong muốn tìm hiểu sự thật đã giúp Mẫn Nguyệt có được những phát hiện quan trọng, vượt xa khả năng của những người khác.

Và rồi, tôi cảm nhận được một luồng cảm xúc khác, trẻ trung hơn, nhưng cũng đầy đau đớn. Đó là Tô Hạ Lan, em gái út của tôi. Cô bé, nhỏ hơn tôi nhiều tuổi, vẫn còn đang đi học. Khác với sự mạnh mẽ của Mặc Vũ hay sự trầm tĩnh của Mẫn Nguyệt, Hạ Lan lại mang một nỗi đau bộc lộ rõ ràng hơn. Mỗi tối, sau khi mọi người đã đi ngủ, tôi thấy cô bé lén lút đến khu vườn mà tôi yêu thích, nơi có một khóm hoa oải hương mà tôi tự tay trồng. Hạ Lan không khóc thành tiếng, nhưng cô bé sẽ ngồi đó, thu mình lại, ngắm nhìn những bông hoa trong bóng đêm. Tôi nghe thấy cô bé thì thầm, giọng run rẩy, như đang kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra trong ngày: "Chị ơi... hôm nay cô giáo khen bài vẽ của em... nhưng em ước chị có thể thấy. Em nhớ chị nhiều lắm..." Cô bé sẽ nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa, như thể đang chạm vào tôi, một cách vô thức. Nỗi buồn đơn thuần, ngây thơ của Hạ Lan, lại càng khiến tôi thêm đau xót. Cô bé không hiểu được những điều phức tạp đang diễn ra, chỉ đơn thuần là mất đi người chị gái yêu quý của mình, và nỗi đau đó ám ảnh từng giấc mơ, từng khoảnh khắc thức giấc của cô bé.
Tôi lơ lửng, chứng kiến tất cả những điều đó. Nỗi đau của họ, tình yêu của họ dành cho tôi, đã trở thành động lực to lớn thúc đẩy họ trong cuộc chiến này. Họ không chỉ chiến đấu vì công lý, mà còn chiến đấu vì một niềm hy vọng mong manh rằng, bằng cách nào đó, tôi vẫn còn ở đó, ở một nơi nào đó.

...........

Tại Cổ Tháp Ám Nguyệt, trận chiến lên đến đỉnh điểm. Âm thanh va chạm của năng lượng và tiếng gầm gừ vang vọng trong đêm. Kaelen, với ánh sáng xanh lam bao quanh, đối đầu với kẻ mang Dấu Ấn bị ô nhiễm. Hắn ta không còn giấu mặt, để lộ ra một khuôn mặt bị biến dạng, với những đường gân xanh nổi lên và đôi mắt đỏ ngầu, đầy sự điên loạn.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cản ta sao, Kaelen?" Hắn ta gầm gừ. "Khúc Ca sẽ được hoàn thành! Thế giới này sẽ chìm trong tro bụi, và rồi từ đống đổ nát, Thần Giới Thượng Cổ sẽ tái sinh!"

Kaelen không trả lời. Cô ta chỉ lao vào tấn công, mỗi đòn đánh đều mang theo sự tuyệt vọng và quyết tâm ngăn chặn. Trần Vận Nhi, trong tâm trí tôi, cảm nhận được nỗi đau của Kaelen. Cô ta đang chống lại chính bản thân mình, chống lại một phần sứ mệnh được đặt ra cho cô ta.

Đúng lúc đó, từ dưới lòng đất, đội quân của Lục Đình Kiêu xuất hiện. Anh ấy lao thẳng vào cuộc chiến, không ngần ngại đối đầu với kẻ mang Dấu Ấn bị ô nhiễm. Cùng lúc đó, hệ thống cảm biến năng lượng của Tô Mặc Vũ được kích hoạt, định vị chính xác vị trí của Kaelen và kẻ thù, truyền về cho Lục Đình Kiêu. Hai gia tộc đã siết chặt vòng vây.

Kẻ mang Dấu Ấn bị ô nhiễm gầm lên, hắn ta không ngờ rằng có những kẻ phàm trần lại dám can thiệp vào chuyện của hắn. Hắn ta tung ra một luồng năng lượng đen tối, phá hủy mọi thứ trên đường đi. Lục Đình Kiêu né tránh một cách khéo léo, đồng thời ra hiệu cho thuộc hạ tấn công từ nhiều phía. Họ không yếu thế, họ mạnh mẽ, dũng cảm và phối hợp nhịp nhàng.

Trận chiến trở nên hỗn loạn. Lục Đình Kiêu, với sức mạnh thể chất và kinh nghiệm chiến đấu phong phú, liên tục gây khó khăn cho kẻ địch. Kaelen, dù đang bị điều khiển, vẫn cố gắng lợi dụng sơ hở để tấn công kẻ mang Dấu Ấn. Tôi cảm nhận được sự quyết tâm của cô ta, cô ta đang vùng vẫy để thoát khỏi sự kiểm soát.

Và rồi, khi Nguyệt Thực Đôi đạt đến đỉnh điểm, một luồng sáng chói lòa bùng lên từ Kaelen. Cô ta đã tái hợp được một phần của Khúc Ca, nhưng không phải theo cách mà kẻ địch mong muốn. Thay vì là một giai điệu hủy diệt, đó lại là một khúc ca đau thương, chứa đựng những ký ức bi thảm của một nền văn minh đã mất. Kẻ mang Dấu Ấn bị ô nhiễm gào thét trong đau đớn, năng lượng đen tối của hắn ta bị nhiễu loạn bởi khúc ca đó.

Lợi dụng khoảnh khắc đó, Lục Đình Kiêu tung ra đòn chí mạng. Anh ấy không bắn, mà lao vào, dùng chính đôi tay mình để tóm lấy kẻ thù, ghì chặt hắn vào tường. "Ngươi là ai? Mục đích của ngươi là gì?" Lục Đình Kiêu gầm lên.

Kẻ kia cười khẩy, khuôn mặt hắn ta vặn vẹo. "Ngươi không hiểu đâu... Ngươi chỉ là con người... Khúc Ca... sẽ hoàn thành! Và nó... chính là cô ta!" Hắn ta chỉ thẳng vào tôi, Tô Lạc Linh, linh hồn đang lơ lửng giữa không trung.

Cùng lúc đó, Kaelen, sau khi giải phóng khúc ca, đã kiệt sức. Cô ta lơ lửng không trung, thân thể trong suốt và yếu ớt. Lục Đình Kiêu vẫn đang đối phó với kẻ mang Dấu Ấn, nhưng anh ta đã ra hiệu cho thuộc hạ. Vòng vây siết chặt, Kaelen không còn đường thoát. Cuộc săn lùng đã kết thúc, nhưng bí ẩn về tôi, về Khúc Ca, và về nguồn gốc của Kaelen, chỉ mới bắt đầu được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18