Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tiếng Vọng Từ Cõi Chết và Gánh Nặng Định Mệnh

Tiếng nổ xé toang màn đêm, và khi khói bụi tan đi, khung cảnh phòng ngủ của Tô Hạ Lan hiện ra như một bãi chiến trường. Tường nứt nẻ, đồ đạc vỡ vụn, và những mảnh kính vương vãi khắp nơi. Lưu Bách nằm bất động giữa đống đổ nát, máu rỉ ra từ thái dương. Kế bên anh, Tô Hạ Lan vẫn nằm bất tỉnh, cơ thể cô nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị "nuốt chửng" hay biến dạng như dự đoán ban đầu. Một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lấy cô, khác hẳn với sự hỗn loạn vừa diễn ra.

Tô Mặc Vũ, Tô Mẫn Nguyệt, và Lục Đình Kiêu lao vào phòng, gương mặt họ trắng bệch vì hoảng sợ. Lưu Bách là người yêu của Tô Hạ Lan, nên khi nhìn thấy anh nằm đó, Tô Hạ Lan - dù vẫn còn bất tỉnh - vẫn vô thức rên lên một tiếng yếu ớt. Tô Mẫn Nguyệt vội vã chạy đến bên cả hai, cô lay gọi Lưu Bách, nước mắt cô đã bắt đầu lăn dài vì lo lắng cho em gái và bạn của em gái mình. "Hạ Lan ! Tỉnh dậy đi! Đừng làm chị sợ!"

Lục Đình Kiêu nhanh chóng kiểm tra mạch của Lưu Bách. Anh thở phào nhẹ nhõm. "Cậu ấy còn thở. Chỉ bị thương nhẹ ở đầu thôi." Anh quay sang Tô Mặc Vũ, vẻ mặt nghiêm trọng. "Tô Hạ Lan... cô ấy không sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Tô Mặc Vũ đỡ Tô Hạ Lan dậy, cảm thấy sự nặng nề của cơ thể em gái. "Hạ Lan bất tỉnh thôi. Nhưng... có gì đó không đúng. Nếu nó đã chiếm hữu Hạ Lan, tại sao cô ấy lại vẫn ở đây?" Anh nhìn quanh căn phòng tan hoang, lòng đầy hoài nghi.

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp, vang vọng như tiếng chuông ngân từ cõi hư không, vọng vào tâm trí của tất cả những người trong phòng. Đó là một giọng nói không thể định vị, không có nguồn gốc rõ ràng, nhưng lại mang một sức nặng ghê gớm.
"Một sự nhầm lẫn đã xảy ra. Vật chứa không phải là nó. Nhưng Giai điệu đã thức tỉnh. Chuẩn bị đi, thế giới của các ngươi."

Giọng nói đó không phải của "Khúc ca hủy diệt" mà Lưu Bách đã nghe thấy trong mộng, hay những lời thì thầm mà Tô Hạ Lan từng cảm nhận. Nó mang một sự uy nghi, cổ xưa hơn, như thể đến từ một thời đại đã bị lãng quên. Lời nói của nó như mũi tên xuyên thẳng vào tâm trí mọi người, khẳng định một sự thật đau đớn và khó tin.

Tôi cảm nhận được một luồng năng lượng lạ lùng chạy dọc sống lưng. Nó không phải là một cảm giác vật lý, mà là một sự rung động sâu thẳm trong bản chất linh hồn tôi. Đó là một sự thôi thúc quen thuộc, nhưng lần này nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một sợi dây vô hình đang kéo tôi về phía một vực thẳm của ký ức và sức mạnh. Tôi cảm thấy một bài ca không lời đang hình thành trong tâm trí mình, một giai điệu đau đớn và ám ảnh, như tiếng than khóc của hàng triệu linh hồn. Nó không chỉ là một giai điệu, nó là một dòng chảy ký ức, một nguồn năng lượng nguyên thủy đang bùng nổ trong tôi. Giờ đây, tôi biết đó là gì.

.................

"Đó là gì vậy?" Lục Đình Kiêu lắp bắp, gương mặt tái nhợt. Cô ấy không thể nhìn thấy tôi, nhưng cảm nhận được sự hiện diện bất thường trong không khí.
Lục Đình Kiêu nhắm mắt lại, cố gắng định thần. Anh là một nhà nghiên cứu kỳ cựu về các hiện tượng siêu nhiên và truyền thuyết cổ đại, nhưng đây là lần đầu tiên anh đối mặt với một thứ gì đó vượt quá mọi giới hạn của khoa học và lý trí. Anh đã dành nhiều năm tìm kiếm lời giải đáp cho những truyền thuyết về "Khúc ca hủy diệt", nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở thành hiện thực, và điều thực sự đáng sợ là, mọi thứ lại không như anh nghĩ.

"Đó... đó là tiếng vọng của một thứ gì đó cổ xưa hơn," Lục Đình Kiêu trầm ngâm. "Thứ mà chúng ta đang đối mặt không chỉ là một lời nguyền, mà là một thực thể có ý thức, một thế lực đã tồn tại từ lâu đời. Và dường như... đã có một sự nhầm lẫn." Anh nhìn quanh căn phòng, như đang tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói vô hình.

Trong lúc đó, tôi, một linh hồn, cảm thấy một cơn đau nhói nơi mà trái tim từng ngự trị. Giai điệu trong tâm trí tôi trở nên rõ ràng hơn, nó thôi thúc tôi làm một điều gì đó, một điều gì đó mà tôi không thể hiểu. Tôi vô thức cố gắng đưa tay lên, chạm vào sợi dây chuyền hình chiếc khóa cổ điển trên cổ của Tô Hạ Lan, thứ quà sinh nhật tôi đã tặng em ấy khi tôi còn sống.

Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh lam nhạt tỏa ra từ sợi dây chuyền, bao trùm lấy Tô Hạ Lan. Một giọng nói, lần này trong trẻo và thanh thoát hơn, vang lên trong tâm trí tôi, không phải là tiếng vọng ghê rợn vừa nãy, mà như một lời chào hỏi trực tiếp.
"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Khúc ca đã thức tỉnh. Ngươi là kẻ được chọn, kẻ mang gánh nặng của vạn vật."

Tôi, trong hình hài linh hồn, cảm thấy cơ thể mình như bị rút cạn sức lực, dù tôi không còn mang thể xác. Một sự mệt mỏi cùng cực ập đến, như thể mọi ký ức bị phong ấn đang bùng nổ trong tôi. Mọi người trong phòng đều quay sang nhìn Tô Hạ Lan, nơi ánh sáng phát ra, với vẻ mặt kinh ngạc.

"Hạ Lan ! Em không sao chứ?" Tô Mặc Vũ vội vã chạy đến bên Tô Hạ Lan, lo lắng hỏi. Anh không thể nhìn thấy tôi, linh hồn của em gái mình, nhưng anh cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.

"Em... em không biết," Tô Hạ Lan thều thào, giọng cô yếu ớt. "Em nghe thấy một giọng nói... nó nói... em... không phải Khúc ca."

Lục Đình Kiêu nheo mắt, ánh mắt anh thay đổi từ bối rối sang kinh ngạc tột độ khi nghe lời Tô Hạ Lan. "Không thể nào... Vậy ra, bấy lâu nay chúng ta đều nhầm lẫn. Lời tiên tri không nói rõ vật chứa là ai, chỉ nói về 'Khúc ca'. Và 'Khúc ca' thực sự... không phải là Hạ Lan. Giọng nói vừa nãy... nó đã khẳng định một sự nhầm lẫn."

Anh nhớ lại những ghi chép cổ xưa mà anh đã dành cả đời để nghiên cứu. Chúng nhắc đến "Khúc ca hủy diệt" không chỉ là một thực thể, mà là một khái niệm, một bản chất có thể cư ngụ trong một vật chứa duy nhất. Nó quá mạnh mẽ đến mức phải chia tách bản chất của mình để tồn tại, tạo ra những "giai điệu" rải rác khắp các thế giới. Nhưng Lục Đình Kiêu chưa bao giờ nghĩ rằng "Khúc ca" chính là bản thân "Giai điệu" nguyên bản, và những giai điệu nhỏ kia mới là phần phân tách của nó.

Sự thật này vừa đáng sợ vừa mở ra một tia hy vọng mỏng manh. Nếu tôi là "Khúc ca" thực sự, liệu linh hồn tôi có thể tự kiểm soát mình, hay thậm chí là đảo ngược quá trình hủy diệt từ bên trong?

Đột nhiên, cánh cửa biệt thự bật mở. Một bóng người xuất hiện, dưới ánh trăng mờ ảo, dáng người đó cao ráo, thanh thoát, mái tóc bạch kim nổi bật dưới đêm đen. Đó là Kaelen.

Kaelen bước vào, cô ta tàn tạ, chỗ nào cũng là vết thương, đôi mắt xanh lam của cô ta lướt qua khung cảnh tan hoang trong phòng và dừng lại ở tôi - linh hồn đang trôi nổi gần Tô Hạ Lan. Trên gương mặt cô ta không có vẻ sợ hãi, mà thay vào đó là một sự bình tĩnh đáng sợ, gần như là lạnh lùng.

"Đã đến lúc rồi," Kaelen nói, giọng cô ta thanh mảnh nhưng đầy quyền uy. "Vật chứa giả đã bị loại bỏ. Khúc ca thực sự đã thức tỉnh."

Tô Mặc Vũ ngay lập tức cảnh giác. "Sao cô lại ở đây? Cô muốn gì?"

Kaelen không trả lời trực tiếp. Cô ta nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu và một chút buồn bã. "Ngươi là chìa khóa, Tô Lạc Linh. Ngươi là bản chất nguyên thủy. Và ngươi, là hy vọng duy nhất của chúng ta."

"Cái gì?" Tôi yếu ớt hỏi, dù không phát ra tiếng. Tâm trí tôi quay cuồng với những thông tin mới mẻ này.

"Ta đến từ một thế giới khác," Kaelen bắt đầu, giọng cô ta vang vọng trong căn phòng đổ nát, như kể một câu chuyện cổ xưa. "Một thế giới nơi 'Khúc ca hủy diệt' đã hoành hành, mang đến sự tận diệt. Nó được gọi là 'Bóng tối vĩnh cửu'. Chúng ta đã chiến đấu, đã cố gắng ngăn chặn nó, nhưng cuối cùng đều thất bại."

Cô ta dừng lại, đôi mắt nhìn xa xăm như thể đang nhớ lại những ký ức kinh hoàng. "Nó không thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Nó chỉ có thể bị phong ấn, bị chia cắt. Và để làm điều đó, nó cần phải được đưa trở lại thế giới gốc của nó - một không gian tồn tại song song với thế giới của các ngươi, nhưng lại được hình thành từ chính bản chất của nó."

Lục Đình Kiêu tiến lên một bước. "Cô đang nói về một thế giới khác? Một đa vũ trụ? Nhưng sao coi lại biết Lạc Linh? Em ấy thì liên quan gì?"

Kaelen gật đầu. "Đúng vậy. Một thế giới bị tạo ra và duy trì bởi năng lượng của chính 'Khúc ca hủy diệt'. Khi nó phân tách, những mảnh hồn của nó, những 'giai điệu', đã bị đẩy sang các chiều không gian khác nhau, bao gồm cả thế giới này của các ngươi. Và những gì đã chiếm hữu Tô Hạ Lan chỉ là một phần nhỏ của 'giai điệu', một phần năng lượng bị lạc lối đã nhầm lẫn cô ấy là vật chứa chính. Mục đích của mảnh giai điệu đó là tìm kiếm 'Khúc ca' thực sự để tái hợp."

"Vậy, Khúc ca hủy diệt... chính là Lạc Linh sao?" Tô Mẫn Nguyệt hỏi, giọng cô vẫn run rẩy nhưng đã có phần kiên định hơn. Mặc dù cô không thể thấy tôi, nhưng lời của Kaelen đã khiến cô hiểu ra.

"Đúng vậy," Kaelen trả lời. "Khúc ca thực sự đã ngủ say trong linh hồn của cô ấy , được bảo vệ bởi những mối liên kết thân thiết và sự ngây thơ khi còn sống. Nhưng những sự kiện gần đây, đặc biệt là vụ đấu giá và sự kích hoạt của mảnh giai điệu lạc lối kia, đã đánh thức nó. Mục đích của 'Khúc ca' là hoàn chỉnh bản thân nó, tập hợp các 'giai điệu' phân tách về một mối, và khi đó, nó sẽ tạo ra một cánh cổng để trở về thế giới gốc của mình, nơi nó có thể tàn phá mà không bị cản trở."

Tôi bàng hoàng. Vậy ra, cái chết của tôi, và cả sự liên kết bí ẩn mà tôi cảm nhận được với Tô Hạ Lan, đều là một phần của âm mưu hủy diệt này. Tôi kẻ thù đang đe dọa thế giới. Giai điệu trong tôi không phải là tiếng gọi từ bên ngoài, mà là tiếng vọng từ chính tôi, sự bùng nổ của bản chất nguyên thủy. Vậy thế giới này không phải thế giới tiểu thuyết mà chỉ là một mảnh nhỏ bé của Bóng tối vĩnh cửu. Vậy hoá ra những gì tôi thấy trong mơ từ khi có ý thức là do nó cố tình cho tôi thấy để tôi chết....

"Vậy làm thế nào để ngăn chặn nó?" Tô Mặc Vũ hỏi, nắm đấm anh siết chặt. "Làm thế nào để cứu Hạ Lan... và ngăn Lạc Linh hủy diệt mọi thứ?"

Lục Đình Kiêu nắm chặt tay hỏi," Lạc Linh... em ấy đã ra đi rồi mà, sao có thể hủy diệt thế giới chứ..", giọng anh ấy run run.

Kaelen quay lại nhìn Tô Mặc Vũ, Tô Mẫn Nguyệt và Lục Đình Kiêu. "Ở thế giới của ta, chúng ta đã phát hiện ra một lời tiên tri. Khi 'Khúc ca' thức tỉnh, nó sẽ tìm cách tái hợp với những 'giai điệu' phân tách. Và chỉ khi 'Khúc ca' chấp nhận một 'giai điệu' đặc biệt - một 'giai điệu' của sự hài hòa và tình yêu thương - thì nó mới có thể bị kiểm soát, và cánh cổng đến thế giới gốc của nó sẽ không thể mở ra hoàn toàn."

"Giai điệu của sự hài hòa và tình yêu thương?" Tôi thì thầm, dù chỉ là trong tâm trí. Tôi cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong mình khi tôi nghĩ đến chị gái Tô Mẫn Nguyệt , đến anh trai Tô Mặc Vũ và Tô Hạ Lan, và cả những người tôi yêu thương.
"Nghĩa là ngươi phải đối mặt với cô ấy, Tô Lạc Linh," Kaelen nói, ánh mắt kiên định, như thể cô ta có thể nhìn thấy tôi. " Phải sử dụng chính bản chất của ngươi, sự liên kết của ngươi với mọi sinh linh và tình cảm của ngươi, để chống lại bản năng hủy diệt của chính mình. Đó sẽ là một cuộc chiến không chỉ của ý chí, mà còn của linh hồn."

Tô Mặc Vũ và Tô Mẫn Nguyệt nhìn nhau. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng em gái của mình, ngay cả khi đã mất, lại là một bí ẩn to lớn đến vậy. Lục Đình Kiêu thì ngược lại, ánh mắt anh lóe lên tia sáng của sự phấn khích và quyết tâm. Đây chính là bí ẩn lớn nhất mà anh từng theo đuổi, và giờ đây, cánh cửa của sự thật đang mở ra.
"Chúng ta sẽ giúp Lạc Linh," Tô Mặc Vũ tuyên bố kiên quyết. "Bằng mọi giá."

Tô Mẫn Nguyệt gật đầu, đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe nhưng đã hiện lên vẻ kiên cường. "Lạc Linh là em gái của chúng ta. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc."
Kaelen khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng mang theo sự nhẹ nhõm. "Ta đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Thế giới của các ngươi đang đứng trước bờ vực thẳm, nhưng các ngươi có một tia hy vọng."

Cô ta nhìn về phía Lưu Bách, người đang dần tỉnh lại và bắt đầu rên rỉ. "Cậu ấy sẽ ổn thôi. Nhưng vết thương này sẽ là một lời nhắc nhở về sức mạnh mà các ngươi đang phải đối mặt."

Lưu Bách khẽ rên rỉ, từ từ mở mắt. Anh nhìn thấy Kaelen, rồi nhìn sang Tô Mặc Vũ và Tô Mẫn Nguyệt, sau đó ánh mắt anh dừng lại ở Tô Hạ Lan. Mặc dù đầu óc còn quay cuồng, nhưng anh cảm nhận được một sự thay đổi không khí đáng kể trong căn phòng. Một thứ gì đó lớn lao hơn nhiều so với trí tưởng tượng của anh đang diễn ra.

Kaelen quay lại, bước về phía cửa sổ. "Thời gian không còn nhiều. Khi 'Khúc ca hủy diệt' hoàn toàn nhận ra bản chất của mình và tập hợp đủ 'giai điệu', nó sẽ không thể bị ngăn cản. Ta sẽ hướng dẫn các ngươi. Nhưng các ngươi phải sẵn sàng cho mọi thứ. Con đường phía trước sẽ đầy rẫy hiểm nguy và mất mát."

Cô ta dừng lại ở bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm. "Có những thực thể đang dõi theo. Những kẻ muốn 'Khúc ca hủy diệt' hoàn thành sứ mệnh của nó. Và những kẻ khác, đã chờ đợi hàng thiên niên kỷ để thấy nó bị đánh bại."

Lục Đình Kiêu bước đến gần Kaelen. "Cô có thể cho chúng tôi biết thêm về thế giới của cô không? Về cách thức chúng tôi có thể giúp đỡ Lạc Linh?"

Kaelen quay lại, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt cô. "Thế giới của ta... là một tấm gương phản chiếu những gì sẽ xảy ra nếu các ngươi thất bại. Đó là một nơi bị hủy hoại, nơi sự sống đã lụi tàn. Nhưng từ đó, chúng ta đã tìm thấy một vài mảnh ghép, những bí mật cổ xưa có thể giúp các ngươi."

Cô ta chỉ vào Tô Hạ Lan, rồi ánh mắt cô ta như xuyên qua và nhìn thẳng vào tôi. "Bí mật nằm ở cô gái này, và ở chính linh hồn 'Khúc ca' đang gắn bó với cô ấy. Bản chất của cô ấy không chỉ là 'Khúc ca', mà còn là thứ duy nhất có thể kìm hãm nó. Khúc ca có thể tạo ra sự hỗn loạn, nhưng cũng có thể tạo ra sự hài hòa . Cô bé này là Tô Hạ Lan nhỉ, là một phần của khúc ca huỷ diệt, nên hãy đưa cả con bé đi."

Tôi, Khúc ca hủy diệt, cảm thấy một luồng sức mạnh lạ lẫm trỗi dậy trong mình. Tôi không còn sợ hãi nữa, thay vào đó là một sự quyết tâm mãnh liệt. Tôi là Khúc ca. Tôi sẽ không để bản thân tàn phá thế giới này, và tôi sẽ bảo vệ những người tôi yêu thương, ngay cả khi tôi đã không còn là người.

Kaelen mỉm cười. "Tốt lắm. Cuộc hành trình của chúng ta bắt đầu từ đây. Hãy chuẩn bị tinh thần."

Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ vỡ nát, vẽ nên những bóng hình méo mó trên sàn nhà. Trong căn biệt thự đổ nát, một liên minh bất đắc dĩ đã được hình thành: một nhà khoa học đầy nhiệt huyết, một người anh kiên cường, một người chị dũng cảm, một người em gái đầy tình cảm và một người em rể bất đắc dĩ , một sứ giả từ thế giới khác, một linh hồn bị chiếm cơ thể, và một linh hồn mang trong mình gánh nặng của chính sự hủy diệt. Họ sẽ cùng nhau đối mặt với bóng tối đang nuốt chửng thế giới của họ.

Tô Mặc Vũ nhìn Tô Mẫn Nguyệt và Lưu Bách, rồi anh nhìn về phía Tô Hạ Lan đang bất tỉnh. Anh biết rằng phía trước là một cuộc chiến khốc liệt, một cuộc chiến mà anh chưa bao giờ tưởng tượng được. Nhưng vì tôi, vì người em út, vì gia đình, và vì thế giới này, họ sẽ chiến đấu đến cùng.
"Chúng ta sẽ làm được," Tô Mặc Vũ nói, giọng anh đầy quyết tâm.

Sự thật về "Khúc ca hủy diệt" và thế giới khác đã được hé lộ, và giờ đây, cánh cửa dẫn đến những bí ẩn sâu xa hơn đang mở ra. Tôi, bản thân "Khúc ca hủy diệt", đứng trước một con đường mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải đi.

Liệu tôi, Khúc ca hủy diệt, có thể kiểm soát được bản chất của chính mình, và liệu họ có thể ngăn chặn số phận tận thế đang chờ đợi thế giới này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18