Elizabeth
Chiều hôm sau...
-Vậy...là về chuyện của Jack the Ripper hả?
-Ừ.- Ciel đáp thế, đứng hai bên là Kirai và Sebastian.- Đa số các nạn nhân là phụ nữ tầm từ 18 đến 25, 26 tuổi, lí do chết là vì bị đồ vật kim loại sắt nhọn rạch nát người. Nữ hoàng sau khi biết tin này đã vô cùng đau lòng, bèn nhờ ta điều tra và tìm ra hung thủ của nguồn cơn sự việc.
-Ầu...- Cảm thán một câu, bất chợt phát hiện ra kẻ nào đó đang nhìn mình một cách quá đỗi chăm chú, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm cô.- Sebastian à, anh nhìn kiểu đó nữa, không sợ tôi móc mắt anh ra à???
-Ồ, đương nhiên không, tôi còn lấy làm vui vẻ là khác.- Sebastian anh nở một nụ cười tươi rói, bản thân biết rõ rằng thứ sát khí đang tỏa ra kia có khả năng sẽ bóp chết anh bất cứ lúc nào. Ngắm nhìn vẻ mặt căm thù đang chảy đầy hắc tuyến của cô, kết quả cô phán một câu...
-...Ấu dâm.
Đáng yêu quá a~~~~~!
- Phải hành động vào tối mai, bằng không Nữ hoàng sẽ___
-Ớ?
-Sao thế?- Cậu trông thấy bộ dạng sốc kinh niên của anh, vừa lia mắt vào trong gian chính đã giật bắn mình, mặt dần chuyển sắc.
Bên trong biệt thự...bên trong...
-Ầu...- ...Lại tiếp tục công cuộc cảm thán, cô mặt bình thản nhìn, mặc xác hai kẻ đang đứng chôn chân tại chỗ mà ngang nhiên bước vào. Tệ đến thế sao? Cảm thấy cũng bình thường mà. Dù gì nó cũng chẳng khác mấy phòng chị gái cô, được một cái là long lanh lung linh lấp lánh hơn thôi mà.
...Nhưng nghĩ kĩ lại...Công sức Sebastian trang hoàng lại bị phá bĩnh như thế...
...Sao ta cảm thấy hạnh phúc quá a~...
-Chuyện này...rốt cuộc là sao???- Ciel cơ mặt đơ ra, dường như không tin vào mắt mình nữa. Một lát sau 3 gia nhân chạy tới...trong tình trạng mặc những bộ đồ kì quái.
-CIEL-SAMAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Chuyện này rốt cuộc là sao?-Sebastian nhăn mặt nhìn họ ôm chân ôm tay cậu khóc lóc thét gào.
-Đi mà hỏi cái đồ điên kia kìa!!!!
-Đồ điên? Đồ điên nào cơ?- Ciel hỏi, liền nghe thấy tiếng lục cục trong gian phòng bên cạnh, vội chạy tới đẩy cửa bước vào. Lại càng sốc hơn khi thấy Grell-quản gia của Madam Red, tức là dì của cậu- cùng với những chiếc nơ xinh xắn to tổ bố, treo cổ lủng lẳng trên trần nhà.
-Grell? Ngươi làm gì vậy???
-Thì như cậu thấy đó...tôi đang chết đi...
-...Sebastian, đỡ hắn xuống.
-Sebas, đứng ngay đó!
-Hả?- Cậu giật mình khi nghe mệnh lệnh của Kirai, Sebas đang tính đi lại giúp, nghe giọng của cô, liền dừng chân đứng lại và gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Cô thấy cậu nhìn cô đầy khó hiểu, liền mỉm cười rồi quay sang Sebastian buông thêm một câu.-Lùi ra.
-Vâng.
-Cái g__
-CIELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!- Như một con thỏ lao nhanh đến ôm chầm lấy cậu, chất giọng ngọt ngào lảnh lót tựa chim sẻ cùng mái tóc uốn cong cột hai bên, cặp mắt phỉ thúy chứa đầy hào quang và tia niềm phúc hạnh. Điều đó khiến Ciel trở nên bối rối và khó xử.
Tại sao Elizabeth lại ở đây??? Tới đây làm gì??? Chuyện này rốt cuộc là sao??? Ngươi khiến ta hoang mang quá a!!!!!
Còn có...Kirai...
Cậu nghĩ, và trông thấy cô đứng bên cạnh Sebastian, liền lo lắng cô sẽ tức giận, hờn dỗi, hoặc là tuyệt giao cậu, hoặc là...
Nghĩ ngợi lung tung, nó càng khiến cho tâm trí cậu thêm bấn loạn, vội vã đẩy nhẹ Elizabeth ra và bắt đầu hỏi này nọ, còn Lizzy( tức Elizabeth) thì trả lời bâng quơ rồi lại ôm ôm Ciel tiếp.
Còn cô?
...Đéo có cảm xúc.
-Hiểu lí do tôi kêu anh đứng lùi ra rồi chứ?
-Thật sự biết ơn lòng tốt của Kirai-san.- Anh cúi gập người bày tỏ lòng cảm kích, nhưng mắt vẫn dán trên khuôn mặt dễ thương của cô, thoáng mỉm cười.
Thật sự rất thú vị.
Và mọi chuyện cứ thế diễn ra y như trong phim, cô vấn đề là chỉ ngồi một góc cùng một cái ghế nhìn họ, có phần hơi vô tâm, nhưng đúng là cô không thích Lizzy cho lắm, mặc dù bạn thân đã coi phần " Book of Atlantis" nhưng vẫn chẳng có chút thiện cảm gì với cô gái này. Kiểu như là ...từ đầu đã ghét, về sau cũng sẽ ghét.
...
Cô đã ở thế giới này được 2 năm rồi...Thật sự, bản thân còn không biết được lí do tại sao mình lại có thể ở đây...
Thật kì lạ...
-Oa, nhẫn của Ciel chả dễ thương gì hết! Anh phải đeo giống em chứ!~
- Lizzy, không được, trả chiếc nhẫn lại cho anh!
Sắp bắt đầu rồi...
-N...nhưng tại sao?
-Em không hiểu đâu, cứ đưa lại cho anh, mau!
-T...Chỉ tại cái nhẫn này...mà anh mới mắng em...-Lizzy mặt mếu máo như sắp khóc, trên tay là chiếc nhẫn nạm bạc nguyên chất cùng viên kim cương màu biển xanh đại dương sâu hoắm.
Cô biết nó. Là chiếc nhẫn gia truyền của gia tộc Phantomhive, cũng là nó đã chứng kiến cái chết của những gia chủ dinh thự này qua hàng thế kỉ rồi. Cô thực là rất có ấn tượng sâu sắc với nó. Nó có một vẻ đẹp thu hút ánh mắt của cô.
Một vẻ đẹp bị nguyền rủa.
-Đều tại nó, đều tại nó mà anh mới mắng em! EM GHÉT CÁI NHẪN NÀY!!!!!- Lizzy hét lớn, vung tay toan ném mạnh chiếc nhẫn xuống sàn, bản thân Sebastian và các gia nhân khác cũng không ngăn kịp. Thế rồi...
Bộp.
-Tiểu thư Lizzy, xin hãy thận trọng.
-Eh?- Lizzy đứng hình, cảm thấy một lực bóp mạnh từ cổ tay truyền qua các dây thần kinh làm cô bé đau nhói, liền suýt chút nữa la lên kêu đau. Cô đứng bên cạnh, một tay cầm nhẫn, còn lại giữ chặt cổ tay Lizzy nhất quyết không buông.-Tiểu thư Lizzy a, hãy thử nghĩ rằng đây là con mèo mà cô yêu thích nhất nhé? Được rồi, vậy cô nói xem...
-Sẽ thế nào nếu đây không phải cái nhẫn, mà là con mèo đó thì sao?
-G...gì cơ?
-Cô đoán xem?- Mân mê mái tóc vàng uốn lượn kia, cô không để ý rằng khuôn mặt đáng yêu của Lizzy đang dần biến sắc. Cảm giác cơ thể vô cùng áp lực và khó thở, như có một lực vô hình quấn chặt lấy thanh quản và bóp nghẹn nó. Mặt mày tái nhợt, hô hấp càng trở nên khó khăn và như bị ai đó điều khiển.
-Phụt, hahahaha...Tôi đùa thôi, nhưng cô không nên làm như vậy, cái nhẫn này rất quý giá với cậu ấy đấy.- Kirai lùi ra rồi cười như nắc nẻ, liền cong môi trấn an cô bé quai hàm cứng ngắc như bị đổ xi măng vào, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng vẫn ráng mở miệng đáp không sao. Sau đó mọi chuyện liền trôi theo đúng dự tính của cô...
Sebastian vẫn đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô khuất dạng, khóe môi không tự chủ được lại kéo cao lên, trong đáy mắt xuất hiện vài tia săm soi và thèm khát kèm theo chữ "dục"làm cho đồng tử đỏ máu của anh đục lại dần...
Quả nhiên là...ngươi rất đặc biệt nhỉ. Kirai...
.
.
.
.
Nước chảy xiết, cậu ngồi ngâm trong bồn nước nóng, nước ngập quá nửa người và mặt cậu đỏ ửng. Cô hôm nay cư xử rất lạ, hình như rất không thích Lizzy cho lắm. Cậu cũng vì muốn suy nghĩ nên đuổi Sebastian ra ngoài phòng đợi để cậu tự tắm.
Haizz...Đau đầu quá a...
Soạt...Bước ra khỏi bồn tắm cậu nhìn dáo dác xung quanh thì nhận ra...khăn tắm của cậu đã không cánh mà bay.
Gì vậy? Hóa ra đây là lí do hồi nãy trước khi ra Sebastian đã mỉm cười tinh ranh nhìn cậu??? Bực bội lao ra phía cửa phòng tắm, cậu mở toang ra...
-Sebastian, khăn của ta__
-A...
...và bắt gặp Kirai trong bộ váy ngủ màu trắng, trên tay là chiếc khăn tắm mà cậu cần tìm.
...
...
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chết thật chết thật chết thật!!!! Cô ấy thấy rồi, cô ấy thấy rồi cô ấy thấy rồi cô ấy thấy rồi!!!! Cậu là đang không mặc gì a!!!!! Thật sự muốn đâm đầu rồi chết đi cho xong. Nghĩ ngợi lung tung, cậu mặt đỏ như cà chua tới mùa, nhanh chân chạy ra sau cửa phòng tắm trốn, mắt he hé nhìn cô vẫn bình thản.
-Cái đó...cậu đã thấy nó rồi hả?
-...- Im lặng, cô cúi đầu xuống nhòm hạ bộ của cậu, nhíu mày lại.
-Gì đây? Ngón tay đấy à?
"Crắc"!
Cậu nghe thấy thân tâm cậu một tiếng nứt vỡ.
-Phụt, hahahahahhahahahahah!!!!!!!!- Sebastian nhịn không được đứng trong một góc phòng cười ra tiếng, cả người run lên bần bật. Còn cậu đây là thẹn quá hóa giận, căm hận nhìn Sebastian như muốn chọc thủng anh.
Đồ ác quỷ!!! Ngươi gài bẫy ta!!!!!!!
Và một ngày trôi qua bình thường như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com