Hồi 1: Cổng Trời Nhuốm Máu, Thiên Vương Đền Tội
Mặt đất đang rên rỉ.
Thứ đang rơi trên nền đất, không phải là tuyết, mà là tro tàn của một thế giới đã chết, rơi xuống từ một bầu trời rỉ máu. Tuyết tro lạnh lẽo, phủ lên vạn vật một lớp bụi xám xịt, che đi sự mục rữa đang diễn ra bên dưới. Núi non không còn rung chuyển, chúng co giật trong những cơn sốt kịch phát, đất đá lở lói như những vết thương hở miệng. Biển không gầm gào, nó thì thào những lời nguyền rủa bằng thứ bọt sóng đen kịt, ăn mòn vào bờ cõi.
Trên một đỉnh núi trơ trọi, một bóng hình bước đi.
Hắn không còn tự vấn mình là ai nữa. Câu hỏi đó đã chết từ lâu. Bên trong hắn, ký ức của Tề Thiên Đại Thánh không còn là ngọn lửa phẫn nộ, nó là cảm giác bỏng rát không dứt của mũi tam tiêm đao xuyên qua lồng ngực. Ký ức của Thiên Mệnh Hầu không còn là nỗi cô đơn, nó là sự gặm nhấm của hư vô, là cái đói vĩnh cửu của một linh hồn không trọn vẹn.
Sự dung hợp của hai kiếp không tạo ra một anh hùng. Nó tạo ra một thứ khác. Một cơn thịnh nộ đã được chưng cất thành sự tàn nhẫn thuần khiết. Một nỗi đau đã kết tinh thành một mục đích duy nhất: Không phải để báo thù, mà là để dạy cho những kẻ bất tử trên cao kia hiểu được ý nghĩa thực sự của sự thống khổ.
Hắn ngước nhìn bầu trời, nơi từng là Thiên Đình. Nó giống như một vết sẹo, một khối ung nhọt vàng son và giả tạo trên một cơ thể đang thối rữa.
Gió tuyết không tự cuộn lại dưới chân hắn. Chính hư không đã phải rách ra, mở một con đường cho sự hiện diện của hắn. Hắn không bay, hắn chỉ đơn giản là dịch chuyển ý nghĩ của mình, và Nam Thiên Môn đã ở ngay trước mắt.
Cổng trời vẫn đứng đó, một sự trơ trẽn của vàng và ngọc, tỏa ra thứ ánh sáng mà hắn căm ghét. Tứ Đại Thiên Vương đứng gác, kim giáp sáng loáng, thần khí uy nghiêm, nhưng trong mắt Thiên Phạt Giả, chúng chỉ là bốn con rối canh giữ một nấm mồ.
"Yêu hầu Tôn Ngộ Không?" Trì Quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải cất tiếng, cây đàn tỳ bà trên tay khẽ rung lên, cố dò xét kẻ lạ mặt.
Thiên Phạt Giả khẽ cười, một nụ cười không chạm đến đôi mắt. Hắn chậm rãi rút cây thiết bảng ra khỏi tai. Không khí xung quanh cây gậy đặc quánh lại, vặn vẹo.
"Tôn Ngộ Không đã chết," hắn đáp, giọng nói như tiếng kim loại ma sát vào xương. "Ta là cơn hấp hối của hắn. Là bản cáo trạng cho tội ác của các ngươi."
Nói rồi, hắn ngoảnh mặt đi, như thể cuộc nói chuyện đã kết thúc. Sự khinh miệt đó đã châm ngòi cho tất cả.
Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Hồng là kẻ đầu tiên ra tay. Y giương cây Hỗn Nguyên Tán, một cơn lốc xoáy chứa đựng không gian hỗn loạn gầm thét lao tới. Thiên Phạt Giả chỉ giơ một tay ra. Hắn không chặn cơn lốc, hắn túm lấy nó.
"Ngươi muốn tạo ra một nhà tù bằng gió?" hắn thì thầm. "Vậy hãy tận hưởng nó đi."
Bằng một ý niệm, hắn đảo ngược quy luật của cây dù. Không gian bên trong chiếc ô không còn bắn ra bão tố, mà trở thành một cái miệng hút của một chiều không gian khác. Ma Lễ Hồng kinh hoàng nhận ra mình đang bị kéo vào chính pháp bảo của mình. Thân thể y bị bẻ cong, kéo dài ra trong tiếng hét thất thanh. Y bị hút vào trong, và chiếc ô tự động đóng sập lại, biến thành một nhà tù nơi y sẽ trải qua sự giam cầm vĩnh hằng, mãi mãi bị xé xác bởi những cơn bão không bao giờ dứt.
Ma Lễ Hải thấy vậy, vội gảy đàn. Âm thanh hóa thành những mũi kim vô hình, nhắm thẳng vào linh hồn của Thiên Phạt Giả. Một đòn tấn công vào tâm thức.
"Âm thanh à..." Thiên Phạt Giả lẩm bẩm. Hắn bắt lấy một nốt nhạc đang bay trong không khí bằng hai ngón tay, như thể nó là một vật hữu hình. "Một thứ vũ khí yếu ớt."
Hắn búng ngón tay. Một sự im lặng tuyệt đối đột ngột bao trùm, một "phản âm" triệt tiêu mọi sự rung động. Ma Lễ Hải trợn tròn mắt, cây đàn trên tay tan thành bụi. Y cảm nhận được linh hồn của mình, thứ thần quang bất diệt, đang bị áp lực của sự im lặng đó bóp nghẹt. Y há miệng muốn hét nhưng không thể. Thần hồn của y bị ép lại, nén xuống, cho đến khi nó nổ tung như một bong bóng xà phòng trong cõi vô hình; linh hồn đã bị bóp nát.
Kế đến là Ma Lễ Thọ. Y run rẩy, tung con Hoa Hồ Điêu ra. Nhưng Thiên Phạt Giả chỉ nhìn con thú, rồi nhìn chủ của nó.
"Ngươi muốn thấy sự chia cắt?" hắn nói. "Ta sẽ cho ngươi thấy."
Hắn không điều khiển con chồn. Hắn dùng ý chí áp đặt một định luật mới lên cơ thể Ma Lễ Thọ. Mọi tế bào, mọi thớ thịt, mọi mảnh xương trong cơ thể thần thánh của y bỗng nhiên có ý thức riêng và căm ghét lẫn nhau. Ma Lễ Thọ gào lên một tiếng kinh hoàng khi cơ thể y bắt đầu tự xé rách chính mình từ bên trong. Tay chân tự vặn gãy, da thịt tự lóc ra, nội tạng tự chui ra ngoài, tạo nên một sự trừng phạt của việc bị xé xác thành trăm vạn mảnh, một nỗi đau mà mỗi mảnh vỡ vẫn còn sống để cảm nhận, và mãi mãi không thể phục hồi.
Chỉ còn lại Ma Lễ Thanh. Y đứng chết trân, thanh gươm Thanh Vân trong tay run lẩy bẩy. Y điên cuồng chém một nhát kiếm mang theo ngọn lửa Tam Muội Chân Hỏa về phía kẻ ác quỷ trước mặt. Thiên Phạt Giả đứng yên, đón nhận nhát chém. Lưỡi gươm lún vào vai hắn, nhưng không có máu chảy ra.
"Lửa à?" Thiên Phạt Giả nhìn Ma Lễ Thanh, đôi mắt ánh lên một sự thích thú. "Thú vị."
Ngọn lửa từ thanh gươm không bị phản ngược lại. Nó bị hấp thụ, rồi bị nguyền rủa. Thiên Phạt Giả đặt tay lên vai Ma Lễ Thanh, nơi lưỡi gươm cắm vào, và truyền lại ngọn lửa đã bị nguyền rủa đó. Một ngọn lửa màu đen kịt bùng lên trên người Ma Lễ Thanh. Đây là ngọn lửa của linh hồn, không thiêu cháy vật chất, mà chỉ thiêu đốt chính sự tồn tại. Nó sẽ không bao giờ tắt, gặm nhấm linh hồn y trong từng khoảnh khắc. Y ngã xuống, co giật trong một điệu nhảy của sự đau đớn, trở thành hiện thân cho sự thiêu đốt vĩnh hằng.
Nam Thiên Môn không sụp đổ. Nó vẫn đứng đó, nhưng đã bị ô uế bởi một bức tranh địa ngục: một chiếc ô thỉnh thoảng lại rung lên, một vũng máu thần thánh không có linh hồn, một đống thịt bầy nhầy co giật không ngừng, và một ngọn đuốc đen đang cháy trong đau đớn.
Thiên Phạt Giả bước qua tất cả, nhìn sâu vào Thiên Đình.
Cuộc thanh trừng chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com