Untitled Part 30
CHƯƠNG 30
Giờ bay hắn mua vé là vào sớm hôm sau, bây giờ mới chỉ là năm giờ chiều, còn cả một buổi tối để chuẩn bị.
YunHo muốn lên phòng nhìn JaeJoong một chút, kể từ khi phát hiện ra cậu gặp trở ngại về trí nhớ thì hắn lo cho cậu nhiều hơn. Thậm chí cũng cản không muốn cho JaeJoong tự ý ra ngoài một mình nữa.
Bác sĩ có nói, sự quyết đoán lúc này của JaeJoong không tốt, có thể dẫn đến việc dễ dàng tin tưởng lời người khác và hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy, hắn tuyệt đối không cho cậu ra đường một mình. Có muốn gì hay cần gì, nói một tiếng, đích thân hắn sẽ đi mua về cho cậu.
“JaeJoong, đang làm gì vậy em?”
JaeJoong nằm dài trên giường, lười biếng quấn chăn xem tivi. Chương trình đang chiếu là chương trình “Mỗi ngày một vụ án” của đài truyền hình Hàn Quốc. Đây là một chương trình mang tính vừa giải trí vừa cảnh giác mọi người về thực trạng hỗn loạn của xã hội. Sẽ có những vụ án hư cấu được đặt ra, khiến người xem phải suy nghĩ lối giải quyết, thậm chí có ngày còn làm hẳn một vụ giết người giấu xác. JaeJoong lúc trước không thích chương trình này lắm, vì cậu bảo tuy nó có ý tốt là muốn cảnh giác mọi người, nhưng cách dựng cảnh quá tệ, thậm chí đến nỗi cậu chỉ cần xem đoạn đầu liền đoán được đoàn cuối, toàn bộ động cơ gây án và quá trình hung thủ thực hiện luôn. Phải nói, đây chỉ đơn thuần là một chương trình giải trí, vì chẳng kẻ sát nhân nào lại ngu ngốc có hành vi lộ liễu như vậy. Thế nên nếu nói mang tính cảnh giác mọi người, thì hoàn toàn không hợp lý.
YunHo nhớ JaeJoong từng nói như vậy với hắn, không hiểu sao hôm nay lại xem lại chương trình ấy.
JaeJoong nhìn thấy hắn bước vào liền ném điều khiển tivi qua một bên, lười biếng ngọ nguậy:
“Em đang xem vài chương trình giải trí, đúng là hay thật! Điều kì diệu nào đã khiến bọn họ có thể nghĩ ra một thứ để giải trí nhàm chán đến như vậy?”
YunHo mỉm cười đi đến bên giường, ngồi xuống ôm lấy cậu. Không ngờ cũng có ngày JaeJoong dùng chất giọng vừa nũng nịu lười biếng lại vừa thỏ thẻ dễ thương ấy để nói chuyện với mình.
“Buồn chán như vậy, có muốn đi mua sắm không? Mua cho em ít đồ, mai chúng ta bay về Hàn.”
JaeJoong bật dậy:
“Mai?”
“Ừ.”
JaeJoong lập tức hồ hởi ôm lấy cổ YunHo. Đây không phải là điều cả cậu và hắn đều mong muốn ư? Về lại Hàn Quốc nghĩa là về được nhà, cũng là tránh xa nơi nguy hiểm này ra.
“Được, em theo anh về Hàn Quốc!”
…
YunHo đưa JaeJoong đi chơi là chủ yếu, chứ sắm đồ, JaeJoong đã là hoàng tử, đồ muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu, không cần thiết phải sắm.
YunHo dẫn JaeJoong đến khu mua sắm, thế nhưng khi hắn chọn cho cậu cái áo nào cậu cũng gật ‘ừ cái này đẹp’, cái kia cũng ‘ừ cái này cũng đẹp’, hoàn toàn không có tính quyết đoán. YunHo nói, từ sau khi phát bệnh, JaeJoong khùng khùng điên điên này lắm khi khiến hắn máu nóng bốc quá đầu.
JaeJoong vô tư hồ hởi cầm cây kem lạnh vừa đi vừa ăn, cái vẻ mặt vui vẻ này, YunHo lắm lần nhìn và tự hỏi, khi vết thương ổn định trở lại, cậu có còn thể hiện ra cho hắn xem nữa không?
“JaeJoong, mệt chưa, vào kia ngồi một lát đi!”
YunHo kéo cậu vào một quán cà phê điểm tâm thoáng mát, để cậu ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, tiện thể tránh xa cái máy lạnh phà thẳng vào đầu kia. YunHo gọi cho cậu một ly sữa nóng và một ly nước lọc.
“Em đói bụng không? Ăn bánh kem nhé?”
JaeJoong nhìn sang chiếc tủ kính bày một vài kiểu bánh ngọt, liền lắc đầu bĩu môi:
“Không, tự nhiên thấy ngán đồ ngọt lắm.”
JaeJoong mỉm cười, cúi đầu nhấm nháp ly sữa nóng của mình.
YunHo nhìn cậu cứ như trẻ con, sữa dính đầy trên mép liền chồm qua lau đi giúp cậu. JaeJoong hơi đỏ mặt, đưa tay sờ vào nơi hắn vừa chạm qua, ánh mắt liếc qua liếc lại nhìn xem có ai đang dòm ngó không. JaeJoong nhăn nhó lẩm bẩm mắng hành động làm cậu xấu hổ của hắn, sau đó lại tự oán trách sao hắn không gọi trà sữa trà xanh cho cậu.
Hắn phì cười, sau đó như chợt nhớ ra chuyện quan trọng, liền hỏi:
“Chuyện thân phận… em không định nói gì với nữ hoàng sao? Cứ như vậy mà bỏ đi ư?”
JaeJoong nhìn hắn hồi lâu, lát sau mới nói:
“Dù được thừa nhận nhưng em vẫn mang quốc tịch nước ngoài, bà nội tuy thương em, nhưng việc chính trị vẫn không để em quản nghĩa là: một là bà không tin em, hai là bà muốn để em rong chơi. Thế thì em cứ tiếp tục mà đi chơi thôi.”
YunHo phì cười gõ mũi cậu, cái gì thì cậu thay đổi chứ lí lẽ mồm mép này đúng là chẳng thay đổi tí nào cả. Vẫn cứ vậy hoài thì làm sao hắn yên tâm cho được đây.
JaeJoong đột ngột ngẩng đầu:
“Đưa em về Hàn Quốc, về thế giới của chúng ta đi!”
YunHo mỉm cười, mặc kệ ánh mắt của mọi người, ở trong quán cà phê chồm tới hôn lên chóp mũi cậu, gật đầu:
“Được, về thế giới của chúng ta!”
…
Bay từ Anh về Hàn cũng mất kha khá thời gian, JaeJoong nếu không dành thời gian để ngủ thì cũng là dành thời gian để nghịch ngợm màn hình giải trí trước mặt. Trên màn hình cảm ứng đó có tích hợp khá nhiều trò chơi, phim và nhạc. YunHo ngồi bên cạnh nhìn cậu hết nghịch cái này lại nghịch cái kia, vui vẻ đến như vậy, tự nhiên trong lòng hắn cũng thấy ấm áp.
“Làm gì vậy?”
JaeJoong nghiêng đầu sang nhìn hắn, cười ha ha:
“Em nghe nhạc. Nghe nhạc sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi chấn thương não của em. Em muốn trí nhớ ổn định lại, để có thể sớm quay trở lại giảng đường…”
YunHo sa sầm sắc mặt:
“Em nghĩ mình còn muốn đi dạy lại?”
JaeJoong gật đầu:
“Đương nhiên. Môn tâm lý học là bộ môn em dùng cả đời để nghiên cứu, nhất định em phải truyền ngọn lửa này cho tất cả các sinh viên trong ngành.”
YunHo lắc đầu, vòng tay qua vai JaeJoong, kéo cậu ngả đầu vào vai anh:
“Không, JaeJoong, anh không bao giờ cho em đi ra khỏi tầm mắt của anh nữa. Hơn nữa vết thương của em cần ít nhất sáu tháng mới có thể hoàn toàn ổn định, từ lúc này, em không được tự ý quyết định cái gì hết, phải thông qua ý kiến anh. Em mất đi năng lực tự quyết định của mình rồi, đừng có mà làm những chuyện linh tinh, hiểu không?”
JaeJoong bướng bỉnh muốn tiếp tục đem tâm lý học ra cãi, nhưng chưa nói kịp lại bị YunHo ngắt lời:
“Ngoan, nghe lời anh.”
JaeJoong im lặng tập trung vào màn hình giải trí trước mặt, không thèm để ý đến hắn nữa. Thái độ như vậy, có lẽ là đang giận rồi.
Bay liên tục như vậy, vết thương của JaeJoong vốn chưa lành, giờ lại thêm chuyện mệt mỏi vì chuyến bay dài. Vừa đáp xuống sân bay nghỉ ngơi còn chưa kịp, đã phải cùng YunHo hoàn thành thủ tục nhập cảnh, sau đó liền nhìn thấy xe của bọn người HyunBin đến đón.
HyunBin cúi đầu thật thấp, kính nể chào JaeJoong một cái, sau đó cung kính mở cửa mời cậu lên xe. JaeJoong không ý kiến gì về thái độ của anh, chỉ mỉm cười, lát sau mới nói:
“HyunBin, lâu rồi không gặp.”
Cũng lâu rồi nhỉ, kể từ cái ngày định mệnh hôm đó. Cũng chớp nhoáng gần một năm trời rồi còn gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, ngày hôm đó đúng là một ký ức kinh khủng, JaeJoong thậm chí còn không dám nghĩ rằng mình có nhiều can đảm đến vậy, dám một mình chống đối với cả đám người luôn giắt súng bên hông ấy.
“Vâng, cậu Kim… à không, hoàng tử, lâu rồi không gặp ngài.”
JaeJoong phì cười:
“Hoàng tử cái gì chứ, chẳng qua chỉ là dòng máu hoàng gia, mà tôi thì không ưa mấy thứ đó lắm. Cứ xưng hô bình thường là được!”
HyunBin định lên tiếng phản bác, nhưng lại nghe điện thoại YunHo reo lên, YunHo nhìn số gọi đến, liền trực tiếp đưa qua cho JaeJoong, để cậu nghe máy.
“Vâng, con nghe ạ!”
Không biết người trong điện thoại hỏi gì đó, có lẽ là hỏi han tình hình của JaeJoong, chỉ thấy cậu rất lễ độ đáp:
“Vâng, con vừa đến Hàn Quốc.”
“…”
“Vâng, khí hậu ở đây ổn, con ổn mà.”
“…”
“Vết thương cũng không sao, ba đừng lo.”
“…”
“Vâng, con cúp máy đây.”
JaeJoong cúp máy, quay qua nhìn YunHo, nói khẽ với hắn:
“Ba em gọi!”
YunHo cười, xoa xoa tóc cậu, khẽ ‘ừ’ một tiếng trong cổ họng. HyunBin thông qua kính chiếu hậu nhìn hai người, thầm nghĩ trong lòng, sau khi giằng co ở Anh về, đúng là hai người bọn họ khác hẳn. Đại ca dịu dàng hơn, cậu Kim cũng ngoan ngoãn hơn trước.
“HyunBin, tình hình ở đây thế nào rồi?”
HyunBin nghe được câu hỏi, liền lập tức trả lời:
“Tình hình bang đã ổn định hơn rồi, đại ca. Còn có, kẻ nội gián kia vẫn chưa biết là kẻ nào, chỉ mới có một vài kẻ bị xếp vào dạng tình nghi, được anh em bang chúng ta ‘chăm sóc đặc biệt’, có lẽ chỉ cần bắt được hắn ta, mọi chuyện sẽ được giải quyết!”
YunHo gật đầu, nhìn sang JaeJoong đang trố mắt ra nghe bọn họ nói chuyện. JaeJoong bỗng nhiên trầm giọng, nói:
“JunSu đã biết kẻ đó là ai rồi. YooHwan là kẻ cầm đầu trong chuyện này, nội gián cũng là người do anh ta cài vào.”
YunHo gật đầu, chuyện này có sự góp mặt của JunSu, hắn đã biết từ lâu, tuy nhiên nội dung sự việc thì đều không thể khai thác được chút gì từ JunSu cả bởi cậu ta đã sợ hãi và cúp máy trước khi hắn kịp hỏi rồi.
YunHo định nói gì đó, nhưng xe đã quẹo vào cổng căn biệt thự hạng sang đó của hắn. HyunBin mở cửa mời cậu xuống xe, nối gót cậu là YunHo.
JaeJoong đứng trước cửa của căn biệt thự, trong lòng đột nhiên xuất hiện nhiều loại cảm xúc rối loạn. Căn nhà này là nơi khởi đầu cho mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời cậu, cũng là nơi bắt đầu cho một thứ tình cảm hi sinh nhen nhóm. Giờ thì nó lại là nơi kết thúc mọi chuyện, chỉ là kết thục mọi chuyện thôi, chứ tình yêu thì vẫn tiếp tục mà.
“JaeJoong, vào trong thôi!”
YunHo kéo lấy tay cậu đi vào trong nhà. Bước vào trong, JaeJoong bỗng dưng run rẩy níu lấy áo anh. Mớ kí ức ùn ùn kéo nhau ùa về, choáng hết cả não cậu. Cậu thấy hốc mắt mình nóng lên, rưng rưng kiểu muốn khóc.
Có phải cảm xúc trong cậu bây giờ chính là cảm xúc mừng mừng tủi tủi sau một thời gian dài không về nhà không? Tuy đây chỉ là nhà của YunHo, không phải nhà cậu, nhưng JaeJoong vẫn có rất nhiều kỉ niệm với căn nhà này, đồng thời cũng yêu nó vì đây là nơi nảy sinh tình yêu giữa cậu và hắn.
JaeJoong để YunHo đứng dưới nhà, một mình chạy một mạch lên lầu xem lại căn phòng mình từng ở. Cậu mở tung cánh cửa, cảm thấy lòng có một trận xao xuyến thật lạ.
JaeJoong sải bước đến đầu giường, mở ngăn của tủ đầu giường lôi ra một cái hộp, cẩn thận mở ra. Cậu rưng rưng nhìn mấy thứ bên trong, sau đó ôm cả chiếc hộp vào lòng.
“May quá, mày đây rồi!”
.
.
.
JunSu đã nói cho anh nghe về chuyện YooHwan, nhưng chưa đâu, đây chưa là chuyện khiến anh ngạc nhiên nhất. Khi nghe JunSu nói, YooHwan đã đưa người sang Anh với mục đích giết JaeJoong và YunHo mới là điều khiến anh ngạc nhiên nhất.
Anh vốn cứ tưởng thằng em trai anh sinh trưởng bình thường nên có tấm lòng nhân ái dạt dào, không ngờ lại là loại người như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi.
Anh không nghĩ rằng rồi có một ngày nó có ý định giết người như thế này đâu.
YooChun phát giận lên, thật muốn lôi nó ra đập cho một trận rồi tống nó vào tù quá.
JunSu quay đi nói chuyện điện thoại với ai đó, lát sau nó trở vô, nhìn YooChun:
“JaeJoong sắp tới đây.”
Lát sau, quả nhiên JaeJoong một mình bấm chuông nhà JunSu thật. Nó mang dép bông chạy xuống mở cửa, mời cậu vào nhà. Anh cũng ngồi sẵn bên trong, có vẻ như đã đợi cậu từ lâu.
JaeJoong vừa ngồi xuống đã lập tức hỏi ngay:
“Rốt cuộc kẻ nào là nội gián?”
JunSu quay sang nhìn YooChun ngồi bên cạnh, hơi ngập ngừng. Kẻ này nói ra đúng thật là khó tin. Có lẽ JaeJoong sẽ chẳng bao giờ ngờ được nội gián trong bang lại là người mà cậu quen biết, nếu không muốn nói là biết rất rõ.
“Có lẽ cậu không tin, nhưng mà…”
JunSu đẩy tới trước mặt cậu một tấm ảnh, JaeJoong cầm lên nhìn. Vừa nhìn thoáng qua thôi, cậu đã sợ hãi đến mức ngây người.
“Đây… đây không phải là…”
JunSu nhìn sang YooChun, gật đầu xác nhận:
“Đúng vậy, cậu không có nhìn lầm đâu JaeJoong. Chính xác là cậu ta. Sỡ dĩ bên cậu tra hoài mà không ra kẻ nội gián, chính là vì hai chữ ‘tin tưởng’. Các cậu điều tra hồ sơ của tất cả anh em trong bang, cớ sao lại chừa những người thân cận của YunHo ra? Và vì thân cận, làm càn là điều tất yếu và cũng dễ xảy ra nhất!”
JaeJoong vò nát tấm ảnh chân dung của một người quen thuộc với mình trong tay, nghiến răng kèn kẹt.
Thảo nào. Nếu không phải thân cận của YunHo, chắc chắn bọn người buôn ma túy ở Anh sẽ không bao giờ tin tưởng đây là cuộc giao dịch với bang Đông Phương nếu không có sự xuất hiện của YunHo. Điều này có nghĩa là, chỉ cần một kẻ thân cận của hắn ra mặt, lấy danh nghĩa của cả bang đi giao dịch thì chuyện này được giải quyết rồi?
“Tôi nhất định sẽ tìm ra anh và giết anh, bất kể anh trốn ở đâu, thằng nhãi.”
YooChun trầm mặc, nói:
“JaeJoong, còn về chuyện YooHwan, cậu để anh em chúng tôi tự giải quyết nhé?”
JaeJoong ngẩng đầu nhìn anh, suy nghĩ thật lâu, lát sau mới ‘ừ’ một tiếng. JunSu tròn mắt nhìn cậu, nghĩ thầm: JaeJoong, có phải đồng ý lúc này là quá vội không?
.
.
.
JaeJoong bắt taxi về nhà, cậu tức giận nhìn tấm ảnh trên tay, có cho cũng không bao giờ cậu nghi ngờ được người này sẽ là người bán đứng cậu. Uổng công cậu tin tưởng cậu ta nhiều như vậy, hóa ra lại là cõng rắn cắn gà nhà.
Tên YooHwan đó, nhất định bây giờ đang cười ngặt nghẽo đây mà. Tưởng cậu sẽ không bao giờ tra ra kẻ kia là ai chắc? Cậu đã có kết quả rồi đây. Lại nói, chắc chắn cậu ta nghĩ cậu sẽ sốc khi biết kẻ này là ai. Mà đúng là sốc thật, nhưng vẫn không là gì cả, chưa sốc đến mức để có thể khiến YooHwan có thể vui vẻ cười đâu, chờ đấy!
JaeJoong vốn định một mình tới gặp kẻ nội gián kia, nhưng chợt nhớ ra YunHo có lẽ đang tìm mình ở nhà nên thôi. JaeJoong cáu kỉnh nhìn tấm ảnh, nhếch mép:
“Tốt nhất trốn cho kĩ vào, đừng để tôi bắt được anh, bằng không, anh nhất định sẽ chết rất thảm!”
JaeJoong nói đến đây rồi đột nhiên ngẩn ra. Dạo này cậu thay đổi nhiều quá rồi, nhỉ?
Thông qua kính chiếu hậu, JaeJoong nhìn gương mặt của mình. Tuy chưa từng giết ai, nhưng ánh mắt mà cậu đang nhìn thấy là một ánh mắt khốc liệt đến tàn nhẫn. Đây mà là ánh mắt của tiến sĩ Kim của cách đây hơn một năm ư? Hoàn toàn không phải, chắc chắn không phải.
Xe dừng trước cổng, JaeJoong đưa tiền cho taxi sau đó xuống xe. Vừa bước vào sân đã thấy YunHo dường như đang tìm kiếm mình. Cậu bước tới ôm lấy anh, chuẩn bị tinh thần nghe anh mắng:
“Em biết anh sẽ mắng em, em xin lỗi.”
YunHo phì cười, vốn đang rất lo cho cậu, sợ cậu một mình đi ngoài đường không an toàn, nhưng nhìn cái kiểu mặt làm trò của cậu lại cảm thấy cơn giận bay đi đâu mất. Con mèo này đúng là càng ngày càng tinh ranh.
Thôi, dù sao cũng đã về tới nhà, như vậy là yên tâm rồi.
“Em đó, sau này đi đâu phải nói anh một tiếng, có biết chưa?”
JaeJoong gật gật:
“Được được, anh nói gì em cũng nghe. Vào trong thôi.”
JaeJoong nắm tay YunHo kéo anh vào trong nhà, lúc đi ngang cửa cũng không quên đưa mắt liếc một kẻ nào đó đang đứng phía bên góc cửa.
Kẻ kia thấy cậu nhìn, hơi giật mình một cái, nhưng điều đó xảy ra còn chưa đến một giây, kẻ đó lại bày ra biểu cảm vui vẻ, cúi đầu với cậu.
“Cậu Kim, chào mừng trở về nhà!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com