Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 33

CHƯƠNG 33

“Anh hai, người đi tù, e rằng phải là Junsu kia.”

YooChun cau mày, tỏ vẻ không hiểu. Rõ ràng người làm sai là cậu ta, làm sao mà khi truy cứu ra tội lỗi lại biến thành của JunSu vậy?

“Anh hai ngốc nghếch của em ơi, anh nghĩ JunSu có thể thoát khỏi can hệ khi có một mối quan hệ mờ ám với JaeJoong sao? Anh cho rằng cảnh sát sẽ không nghi ngờ? Bọn họ bị ngốc hay sao mà không nghi ngờ chứ! Cảnh sát nước mình tuy làm ăn đâu ra đó, nhưng để mua chuộc được thì cũng dễ.”

YooChun đờ ra, đúng rồi, khoan hẵng nói đến chuyện đúng sai, chỉ riêng chuyện JunSu mờ ám với JaeJoong bàn tính bí mật thôi cũng đủ lôi cậu ấy vào chuyện này rồi.

“Giờ mày muốn gì?”

YooHwan chồm qua cái bàn hình chữ nhật trước mặt để ghé vào tai YooChun, nói nhỏ:

“Em chỉ muốn anh hai tốt nhất đừng xen vào chuyện của em, bằng không sau này chuẩn bị cho JunSu của anh ăn cơm tù đi.”

YooChun cau mày, hừ mũi một tiếng nhưng lại không nói gì nữa. YooHwan cười với anh một tiếng rồi cũng đứng lên, cười ha ha đi lên lầu. YooChun nhìn theo cậu ta, trong lòng cực kì khó chịu, nhưng vì JunSu, anh chẳng thể làm gì cả.

.

.

.

Không hiểu sao cả ngày hôm nay YunHo cứ thấy bứt rứt không yên, trong lòng cứ hồi hộp lo rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra với JaeJoong. Anh hết đứng lên rồi ngồi xuống, nhìn đồng hồ, kim ngắn nhất đã chỉ suýt soát đến số ba, lúc này YunHo mới thật sự hạ quyết định, về thôi, công việc cũng đã gần xong, giao cả lại cho HyunBin là được.

Từ Busan về Seoul cũng không xa mấy, hơn nữa YunHo di chuyển bằng phương tiện hiện đại nhất nên thời gian không mất là bao. Tới Seoul thì chuyển sang ô tô kính đen đi cho mau. Xe của anh vừa quẹo vào sân thì thấy xe của MinHyuk vừa chạy khỏi.

YunHo nhíu mày nhìn theo, sau đó cũng không nghĩ gì đặc biệt nên đi vào nhà.

“JaeJoong đâu?”

Người trong nhà kêu lên:

“Ủa đại ca, anh về rồi! Ban nãy MinHyuk vừa chở JaeJoong đi đâu đó!”

YunHo như nghĩ ra gì đó, lật đật quay người ra nhảy lên xe đuổi theo.

Chiếc xe limous có rèm che vừa rẽ qua khúc cua, quẹo vào đoạn đường một chiều thì YunHo đã đuổi kịp. Hắn nhấn ga đuổi đến sát rạt, định thúc vào đuôi xe một phát, nhưng chiếc xe đột ngột tấp vào lề, hắn cũng tấp vào theo, nhưng vì đường hơi đông nên đành phải rẽ vào phần đường đối diện.

YunHo mở cửa bước xuống, thấy JaeJoong đứng ở bên kia đường.

“YunHo!”

JaeJoong gọi nhỏ, xe chạy trên đường khá ồn ào nên YunHo chỉ thấy môi cậu mấp máy, ngoài ra không nghe được gì nữa.

YunHo định bước qua đường chạy đến bên cậu, nhưng có một chiếc xe lao vụt qua, rồi JaeJoong cứ như vậy biến mất trước mắt anh.

“JaeJoong?”

MinHyuk từ trong xe limous vội vàng nhảy xuống, nói to:

“Đại ca! Bọn chúng bắt JaeJoong rồi! Chiếc xe… chiếc xe đó!”

Lúc lao vụt qua, chiếc xe Ford mười sáu chỗ nhanh chóng mở cửa, một người chụp khăn lên miệng cậu, người còn lại nhanh chóng kéo cậu lên xe. Khoảnh khắc này xảy ra rất nhanh, nhanh đến nỗi  JaeJoong không kịp há miệng kêu lên tiếng nào đã bị bắt đi mất.

JaeJoong bị chụp khăn thuốc mê, dù đã cố gắng gắng gượng dữ lắm rồi, nhưng hai mắt cơ hồ nặng đến trĩu xuống, cuối cùng không chịu được, thiếp đi.

.

.

.

Lúc tỉnh dậy, đã thấy một đám người vây quanh mình, toàn mấy thằng cha xăm trổ mặt sẹo hung tợn. JaeJoong bị giật mình, kêu lên một tiếng rồi lùi lùi người về phía sau.

Phía sau truyền tới tiếng cười ha ha đầy thích thú, nói với bọn người xăm trổ trước mặt cậu:

“Thấy chưa, đây là Kim tiến sĩ, cục cưng của đại ca Đông Phương bang đấy, có dễ thương không?”

Một gã khác lập tức hiểu ý tiếp lời, mỉm cười ha ha ngốc nghếch:

“Đúng… đúng! Rất dễ thương!”

Sau đó ầm một tiếng, kẻ kia bước tới, mặt mày cau có khó chịu. JaeJoong ngẩng đầu nhìn gã ta, đột nhiên sững người:

“Yoo… YooHwan…”

YooHwan nhếch mép:

“Làm sao? Gặp lại bạn cũ không thấy vui à?”

JaeJoong mím môi, làm như không nghe thấy lời mỉa mai đó, cậu ngồi hẳn dậy, nhìn gã:

“Rốt cuộc cậu muốn gì?”

YooHwan lại phì cười, bước tới cúi nguồi xuống nhìn cậu:

“JaeJoong… ôi JaeJoong đáng thương! Không biết cậu đã nghe qua chưa, một câu nói của bọn người kinh doanh như YunHo, chính là “Cái gì cần giữ nhất định sẽ giữ, cái gì không cần nhất định sẽ cho đi!”. JaeJoong đáng thương à, cậu đối với tên YunHo đó có giá trị gì sao? Hắn sẽ không vì một kẻ như cậu mà đến đâu.”

JaeJoong mỉm cười:

“Đương nhiên, tôi cũng không hi vọng anh ta sẽ đến.”

YooHwan sượng cứng cả người, căn bản bởi cậu ta không nghĩ rằng JaeJoong lại là thể loại thanh niên cứng như vậy. Ban đầu cứ tưởng ốm yếu như cậu ta thì dọa dăm ba tiếng đã sợ đến mức kêu cha gọi mẹ rồi chứ.

“Cậu ở đây chắc chắn là sẽ không có đường về, không sợ ư?”

JaeJoong không muốn trả lời, im lặng quay đầu đi hướng khác. YooHwan này tính già tính non không bằng cậu sắp xếp một cái kế hoạch vỏn vẹn trong vòng một ngày. JaeJoong sớm biết thế nào cũng bị cậu ta bắt tới đây mà. Người ta nói đúng thiệt, tự mình gây chuyện rồi tự mình hứng chịu, nhiều người ghét quá chung quy cũng bởi do ăn ở mà thôi.

“Cậu cho rằng tôi sẽ sợ ư? Đến mức dám dùng súng tự bắn vào đầu mình thì tôi còn sợ cái gì nữa, hả YooHwan?”

YooHwan gãi cằm, vẻ mặt làm như vừa nghiệm ra điều gì đó hay ho lắm. Cậu ta bước đi vài vòng trong căn phòng cũ kĩ, sau đó đột nhiên như đã nghĩ ra, vỗ tay bốp một cái, đi vòng lại trước mặt JaeJoong, siết lấy cái cằm nhỏ của cậu:

“Nói cho cậu biết, phản bội tôi thì cậu chết không đơn giản vậy đâu.” Im lặng một lát, cậu ta lại nói “Cậu đã bao giờ nghe qua án tùng xẻo chưa?”

Tùng xẻo là một trong các mức hình phạt của người Trung Hoa cổ xưa, là mức phạt nặng nhất, bằng cách mỗi canh giờ thì xẻo đi một miếng thịt trên người phạm nhân, lặp lại cho đến khi chết thì thôi.

JaeJoong nghe mà rùng cả mình, nhưng sau đó vẫn mỉm cười. Vì YunHo, bị thế này chẳng là gì cả. Chẳng phải dù sao cũng chết ư? Dây dưa thêm cũng chết mà ngắn gọn quá cũng chết. JaeJoong cùng YunHo, vì YunHo mà sống được đến ngày hôm nay là đã quá lâu rồi, đến lúc phải chết đi thôi.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, JaeJoong này số con gián, mà còn gián thì khó chết lắm. Hôm nào rảnh thử mà xem, lấy quyển sách dầy đè lên người con gián rồi để qua đêm, xem nó có chết không.

Tưởng JaeJoong này dễ ăn hiếp hả? Nhầm to rồi cậu bé!

JaeJoong nhìn đám người bọn họ, đột nhiên nhếch mép một cái:

“Này, rốt cuộc tôi đã làm gì mà bắt tôi?”

YooHwan quay lưng đi:

“Ban đầu nói là hợp tác với tao để hạ gục bang Đông Phương bằng việc mua bán ma túy, sau đó để tao một mình hành sự và mày đột ngột thay đổi. Mày nói xem, tao nên cắt miếng thịt nào trên người mày trước?”

JaeJoong hơi mím môi, lại làm vẻ mặt thỏ con:

“Lúc đó tôi chưa từng nói sẽ buôn ma túy gì đó với anh, tôi nói là tôi chỉ muốn hạ bang Đông Phương mà thôi. Nhưng anh lại tự ý hành động, còn cho người sang tận Anh Quốc gây bạo động.”

YooHwan rút trong túi ra một bao thuốc. Cậu ta châm lửa rồi hít một hơi thật dài:

“Đúng vậy, lần bạo động đó là tao cho mày biết mặt, nhưng không ngờ là mày còn có gan chống lại tao. Thằng JunSu đó, nếu không có anh hai tao chống lưng, e rằng tao đã cho nó phơi thây ngoài đồng rồi. Nó thì được cái gì chứ, vẫn luôn tỏ ra là mình chính nghĩa lắm, còn cho người bên này động đến người tao cài vào bang.”

JaeJoong bĩu môi, không quan tâm nữa. Thông tin cần có đều có cả rồi.

“Ê nhưng mày biết người tao cài vào bang là ai không?”

.

.

.

YunHo đuổi theo chiếc xe đó được một lúc thì mất dấu.

Hắn tức giận nện tay vào vô-lăng, MinHyuk từ bên chiếc limous cũng nhảy xuống đi đến bên cạnh anh, nói:

“Đại ca, anh đi tìm tiếp đi, em về gọi người giúp!”

YunHo đang sốt ruột nên cũng không quan tâm, gật đầu qua loa cho có chuyện. Bây giờ đi tìm JaeJoong mới là vấn đề quan trọng nhất.

YunHo mất thêm gần một tiếng đồng hồ nữa để đi vòng quanh các khu mà YunHo nghĩ là JaeJoong sẽ bị đưa đến đó, nhưng lại không tìm thấy bất cứ một dấu vết nào.

YunHo đành thử vận may một lần, đem số điện thoại của JaeJoong dò thử trên thiết bị GPS. Quả nhiên là điện thoại của cậu còn đang nằm trên xe MinHyuk, nhưng mà, xe đó chẳng phải đang đi về nhà sao? Sao lại đi đến một khu ngoại ô cách xa nhà như thế? Hắn hồ nghi, đưa tay ấn nút theo dõi và chỉ đường. Thiết bị dò một hồi, lại hiện ra mũi tên chỉ đường đi đến đó.

YunHo nhếch mép:

“Đây gọi là về nhà tìm người ư?”

.

.

.

YooHwan cười ha ha, sau đó vỗ tay hai cái, người kia chậm rãi đi vào.

Là MinHyuk.

JaeJoong không ngạc nhiên lắm. Dù sao cũng đã biết từ trước rồi.

“Sao? Không ngạc nhiên à?”

JaeJoong bật cười, cái thằng này, bị đần à?

“À ngạc nhiên chứ, ngạc nhiên cho anh vui thôi chứ tôi biết chuyện này từ trước rồi.”

YooHwan hình như bị mất hứng, không nói gì nữa. Cậu ta quay lưng đi, để lại MinHyuk ở với JaeJoong. Còn nói khẽ vào tai anh ta: “Đêm nay tận hứng đi, sáng mai cậu ta chết rồi.” Sau đó ung dung đi ra ngoài.

YooHwan không còn ở đó nữa, chỉ có MinHyuk và JaeJoong.

JaeJoong ngẩng đầu nhìn anh ta, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống mấy ngón tay. Cả người thì không bị trói, chắc YooHwan biết cậu có chạy cũng không thoát được, nên không có ý định trói. Thêm vào đó, người bị cậu ta cho uống loại thuốc kì lạ gì đó, hoặc trong thuốc mê ban nãy có thành phần lạ, nó cứ khiến cậu cảm thấy chếnh choáng chóng mặt từ nãy tới giờ.

“JaeJoong, đừng cử động mạnh. Trong khăn thuốc mê ban nãy của em có một thứ thuốc giãn cơ rất độc hại nếu vận động lúc này.”

JaeJoong sững người, sau đó mím môi nói:

“MinHyuk, rõ ràng là anh biết tôi dị ứng với các loại thuốc có thành phần như Isoflurane, sao anh còn để bọn họ dùng thứ đó với tôi? Cũng may là chưa bị quá liều, bằng không cái mạng nhỏ này của tôi cũng không giữ được nữa!”

MinHyuk im lặng, không nói gì. Dù sao chuyện tới nước này cũng chỉ là nằm ngoài dự kiến của anh ta, anh ta hoàn toàn không có cố ý. Ai mà biết được YooHwan đột nhiên bắt cóc cậu như vậy chứ.

“Rồi làm sao? Anh ta bảo anh tận hứng đi mà, ngon thì đến đây!”

MinHyuk bước đến trước mặt JaeJoong, đưa tay kéo lấy cằm cậu nâng lên, thì thào:

“JaeJoong, tôi không nỡ tổn thương em!”

JaeJoong nhếch môi, nhổ một ngụm nước bọt ra đất. Nhìn cậu lúc này hệt như một con mèo xù lông hăm dọa đối phương vậy.

“Đừng có sến súa nữa, muốn làm gì thì làm đi. Tôi không có sợ đâu.”

MinHyuk định dịu dàng trấn an thì tiếng YooHwan ở phía sau cười lên sằng sặc:

“Nó đã bảo không sợ thì mày cho nó thõa mãn đi, còn giả nhân giả nghĩa làm cái gì?”

Sau đó tiến tới bên cạnh JaeJoong, cau mày nói ‘tránh ra’ mới MinHyuk, để bọn đàn em kéo anh ta về một bên, ghìm lại. Ban đầu MinHyuk còn chưa hiểu gì, nhưng khi thấy YooHwan xé áo sơ mi của JaeJoong thì mới bắt đầu hiểu ra.

JaeJoong lúc này mới sợ hãi trợn mắt nhìn bọn họ. Gì thì gì chứ cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị bọn họ làm thế này. Lần trước bị JunSu bắt đi cũng không đến mức bị làm nhục như thế, cùng lắm là đập cho một trận gẫy mấy cái xương thôi. Còn làm thế này thì thật quá hèn hạ rồi.

MinHyuk muốn lao tới kéo YooHwan ra nhưng lại bị hai người hai bên ghìm chặt.

JaeJoong sợ hãi bắt đầu thét lên đạp bọn họ ra, nhưng chân tay cứ bủn rủn hết cả, thành ra mấy cái đấm đá của cậu giống như là giãy giụa kiểu nũng nịu yếu ớt vậy.

YooHwan căn bản không hứng thú với cậu nên chỉ lột trần cậu ra sau đó vứt cho đám xăm trổ to xác kia. JaeJoong co ro giữa đám người bọn họ, làn da trắng nõn nổi bật lên giữa cả đám da ngăm đen, càng nhìn càng giống con bướm nhỏ yếu ớt bị vờn bởi một đàn gấu đen to khủng khiếp.

Cả đám đầu to đó có khoảng năm, sáu tên. JaeJoong bấm bụng nghĩ nếu cả đám đó mà xông lên cùng một lúc thì JaeJoong chết là chuyện chắc chắn rồi.

“Nè nè đừng có đến đây, các người không biết sao, YunHo anh ta bị HIV đó! Thời gian qua là dùng vacxin mới cầm cự được đến ngày hôm nay thôi. Tôi đương nhiên là bị anh ta làm qua, cũng dính HIV rồi…”

YooHwan nhếch môi:

“Sợ HIV thì đeo bao cao su, cậu đừng giở trò nữa JaeJoong, vô dụng thôi.”

JaeJoong sợ hãi hét lên với YooHwan:

“Đầu tiên là hại bang của YunHo, cài người vào bang để buôn ma túy, sau đó là tìm cách giết tôi và YunHo khi chúng tôi ở Anh, bây giờ thì cưỡng hiếp và hành hạ tôi. Cậu có biết tội của cậu sẽ phải ngồi bao nhiêu năm tù không? Ít nhất cũng hơn một trăm năm rồi!”

YooHwan gõ gõ mũi giầy xuống đất, vẻ mặt bình chân như vại không hề quan tâm:

“Cậu cho rằng tôi sợ pháp luật, sợ đi tù? Nếu sợ thì tôi đã không ở đây rồi, JaeJoong đáng thương ạ.”

YooHwan vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của JaeJoong. Cậu bị bọn người đó lật úp xuống, chế trụ cái eo không cho chạy trốn, sau đó một phát không thương tiếc từ phía sau đâm vào.

JaeJoong run rẩy giãy giụa, nhưng phía sau đau rát, lại còn bị sáp nhập liên tục, cổ họng thì nhờn nhợn buồn nôn nên không thể giãy được nữa.

Đã nói rồi mà, phục vụ ai khác ngoài YunHo cậu nhất định sẽ buồn nôn đến xanh mặt.

.

.

.

YunHo mất một lúc khá lâu để tìm ra vị trí JaeJoong bị nhốt, đến khi nghe thấy tiếng hét đau đớn cực kì quen tai của JaeJoong hắn mới định vị được phương hướng.

YunHo đá cửa xông vào, liền nhìn thấy JaeJoong trần truồng rũ rượi nằm trên đất, toàn thân bầm xanh bầm tím toàn dấu tay cấu xé và đánh đập. Hắn vừa định xông vào thì trực thăng chuyên dụng của cảnh sát cũng dừng ngay phía trên đầu.

Cảnh sát đặc vụ Anh Quốc, đội này là đội được cử đến Hàn Quốc để bảo đảm an toàn cho hoàng tử, lúc JaeJoong nghe bà nội nói chuyện này, cậu đã phì cười nói bà nội cả nghĩ rồi. Ở Hàn có ai biết JaeJoong là hoàng tử đâu mà gặp nguy hiểm, căn bản bởi chẳng ai nghĩ hoàng tử của Anh Quốc lại mang quốc tịch Hàn Quốc như vậy.

Không ngờ cũng có ngày cần dùng tới.

Hôm qua gọi đi gọi lại mấy cuộc điện thoại chính là nhờ JunSu liên lạc với bọn họ, đồng thời nhờ ChangMin đợi sẵn ở nhà, bởi cậu biết đi chuyến này tuy tóm được YooHwan nhưng chắc chắn là bị thương không ít. Ban đầu chỉ nghĩ là bị đánh hay gì thôi, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc gẫy thêm mấy cái xương sườn, không ngờ lại bị làm nhục theo kiểu hạ lưu như vậy.

“JaeJoong!”

YunHo giống như là bị chọc cho nổi điên, hắn gầm lên một tiếng rồi nả súng liên tục vào trong nhà. Đám xăm trổ không kịp né, rên hự hự mấy tiếng rồi ngã gục, máu bắn tung tóe khắp phòng, dính lên người JaeJoong cũng không ít.

JaeJoong nhìn thấy nhiều máu như vậy, sợ đến co rúm cả người lại, âm thanh leng keng của vỏ đạn rơi trên đất như xuyên qua đại não cậu, đã sợ, lại càng sợ hơn.

Chưa bao giờ cái bản năng chết nhát của JaeJoong lại trỗi dậy mạnh mẽ như thế.

JaeJoong co lại thành một cục, cũng quên mất không nhìn xem đám người YooHwan đã chạy đi đâu.

“JaeJoong, JaeJoong, em có sao không?”

JaeJoong run rẩy vươn tay muốn ôm lấy cổ hắn, YunHo cũng thuận theo cậu cúi người xuống ôm sát cậu vào lòng. Cậu vốn đang nhắm mắt, bỗng dưng trợn to.

YooHwan… YooHwan đang chĩa súng về phía YunHo, cậu ta… cậu ta sẽ bắn trúng YunHo mất!

“Yun… ơi…”

[Đoàng!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com