16
Thiết bị định vị mà Hoắc Kính Hằng tự gắn lên người gã đã bị ngắt, toàn bộ liên lạc đều đứt đoạn. Tạ Phong - viên cảnh sát giữ nhiệm vụ cảnh giới bên người gã đã xác nhận vụ mất tích, cộng thêm lượng lớn thuốc mê được phát hiện trong chiếc ly có vết nước bọt của Hoắc Kính Hằng. Toàn bộ manh mối đều góp phần xúc tiến việc phát lệnh tạm giam Hoắc Cảnh Linh để lấy lời khai.
Tạ Phong bước vào căn phòng thẩm vấn xám xịt, đặt lên bàn sắt một cốc trà lúa mạch ủ lạnh - loại đồ uống ưa thích của anh. Hoắc Cảnh Linh thậm chí không thèm cho anh một cái liếc mắt. Tạ Phong không quá để tâm. Anh ngồi đối diện Hoắc Cảnh Linh, làm động tác tắt máy ghi âm với tấm kính một chiều trên tường.
"Nhóc con, nhìn mà học tập đi nhé." Triệu Cương huých vai cậu lính mới của Tổ Trọng Án, đắc ý nói. "Thằng kia từng là đứa được việc nhất cả đám đấy."
Sau cốc trà, Tạ Phong đặt một chiếc điện thoại thông minh lên bàn. Hoắc Cảnh Linh nhanh chóng nhận ra thiết bị điện tử quen thuộc đó. Nhưng là, chẳng biết vô tình hay cố ý, chiếc điện thoại nằm ngoài tầm tay cậu ta.
"Chú cậu muốn tôi chuyển đôi lời, bảo cậu đừng quá lo lắng, luật sư đang trên đường đến rồi. Trước mắt, cậu cứ phối hợp hình thức với chúng tôi đi. Chúng tôi chỉ hỏi cậu đôi ba câu lấy lệ thôi, như kiểu cậu hẹn gặp gã để làm gì, nói những gì, khi nào gã rời đi. Dù sao cậu cũng là người cuối cùng tiếp xúc với gã, trước khi gã biến mất mà"
Hoắc Cảnh Linh chỉ lạnh mặt nhìn Tạ Phong.
"Cậu lườm tôi cũng chẳng được lợi gì." Anh thờ ơ nhún vai. "Chừng nào chưa có người bảo lãnh, cậu chỉ có thể ngồi đây, hoặc trong phòng tạm giam. Cái đó là thủ tục của chúng tôi, không làm khác được."
Hoắc Cảnh Linh vẫn không đáp lời.
"Không giấu gì cậu, gã..." Tạ Phong ngập ngừng. "Hoắc Kính Hằng, gã đã bị cảnh sát kinh tế đặt vào tầm ngắm lâu rồi. Nào là trốn thuế, thao túng trường chứng khoán, rồi gây lũng đoạn nền kinh tế..." Anh liệt kê. "Với tội trạng đó, lãnh án 20 năm tù là ít."
Ánh mắt Hoắc Cảnh Linh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cậu hiểu rõ phong cách làm việc của Hoắc Kính Hằng, biết thủ đoạn của gã cũng chẳng sạch sẽ gì. Nhưng gã đã làm đến mức này rôi ư...
Khoé miệng cậu ta vô thức nhếch lên.
Tự mãn, ác độc, xuẩn ngốc.
Tạ Phong nheo mắt.
"Tôi biết cậu Hoắc đây luôn ngưỡng mộ Hoắc Kính Hằng, đứa trẻ nào có một người anh xuất chúng như vậy cũng sẽ lấy đó làm gương. Nhưng gã là tội phạm." Tạ Phong thở dài. "Gã ở nhà cũng chẳng hoà thuận với ai. Tôi thấy, ngay từ đầu, gã đã muốn một mình ôm tiền chạy mất, bỏ lại Hoắc gia gánh hậu quả thay mình. Cơ nghiệp của nhà họ Hoắc không nên bị huỷ hoại trong tay một kẻ như thế."
"Nhà họ Hoắc sẽ không sụp đổ." Hoắc Cảnh Linh khẳng định. "Chú tôi sẽ lo liệu được."
Tạ Phong lập tức nắm bắt thời cơ.
"Ngài Hoắc Kiềm là một người đàn ông rất có năng lực. Nhưng cậu đã từng nghĩ đến kẻ thù của Hoắc Kính Hằng chưa? Gã một mình biến mất, mọi thù hận sẽ đổ dồn về phía nhà họ Hoắc."
"Kẻ thù của Hoắc Kính Hằng?" Hoắc Cảnh Linh cười khẩy. "Ai bảo gã dám đắc tội với cả xã hội đen, bị kéo xuống đài chỉ là chuyện sớm muộn. Nhà họ Hoắc sẽ lấy sai lầm ngu ngốc của gã làm gương. Sẽ không một ai phải chịu kết cục thảm hại như gã nữa."
---
Bước ra khỏi phòng thẩm vấn, vẻ mặt Tạ Phong lạnh đi.
"Lão Triệu, xác nhận việc Hoắc Kính Hằng bị bắt cóc. Đối phương là người có thể lực lớn, khả năng cao là xã hội đen, tính mạng Hoắc Kính Hằng đang gặp nguy hiểm." Tạ Phong thở dài. "Anh nói thật cho tôi biết, rốt cục anh ấy đang vướng vào chuyện gì?"
"Người nhà họ Hoắc không có ý định muốn trình báo vụ mất tích. Nhưng vì Hoắc Kính Hằng là đối tượng đang được theo dõi đặc biệt, án sẽ được lập ngay lập tức." Triệu Cương nói lảng sang chuyện khác. "Việc của tổ Trọng án, cậu đừng nên quan tâm."
"Nói cho tôi biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì!" Tạ Phong gào lên.
Đôi mắt Tạ Phong đỏ ngầu, đồng tử long lên, phẫn nộ, quẫn bách. Triệu Cương thoáng giật mình. Hắn chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh đến thế.
"Hoắc Kính Hằng là gì của cậu?"
Tạ Phong nghiến răng. Đôi môi anh trắng bệch, tròng mắt vẫn đỏ quạch như cũ, bộ dạng không khác gì quỷ dạ xoa. Triệu Cương nhanh chóng hiểu ra. Hắn thở dài, châm một điếu thuốc, có ý muốn mời Tạ Phong, rồi lại nhớ ra anh không nghiện thuốc như bọn họ.
"Cậu bị điều khỏi tổ Trọng án, chính vì cái tính bốc đồng này đấy." Triệu Cương vỗ vai Tạ Phong như an ủi, nhưng hơi ấm trong lòng bàn tay hắn chẳng chạm được đến da anh. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Hắn nói.
---
Hai tay bị dây xích kéo căng, chân vô lực buông thõng xuống đất, đầu cúi gằm, yếu nhược, kiệt quệ. Bộ dạng đó của Hoắc Kính Hằng khơi lên những thú vui đen tối của Phùng Lập. Hắn nốc liền mấy ngụm rượu mạnh, rồi buông tay. Chai thuỷ tinh vỡ vụn trên nền đất lạnh băng, mùi rượu đắng nồng cùng mùi tanh máu quyện vào nhau, dơ dáy.
"Ngài Hoắc, tôi đã cho ngài thêm thời gian cân nhắc. Không biết sự nhiệt tình của chúng tôi đã thuyết phục được ngài chưa."
Phùng Lập đỡ lấy cằm Hoắc Kính Hằng, nâng lên. Những tưởng sẽ thấy được khuôn mặt gã ngập trong máu và nước mắt, khoé môi run rẩy, đôi mắt mờ đục, sợ hãi, bất lực. Nhưng không. Mắt gã vẫn đen tuyền một màu, chĩa về phía hắn như một mũi thương nhọn hoắt, âm ngoan, ngạo mạn.
Phùng Lập cười khẩy.
"Thằng chó."
Hắn giáng một cú đấm vào mạn sườn đã chuyển sang màu tím đen của Hoắc Kính Hằng, rồi một cú nữa. Nghe tiếng gã gầm gừ đau đớn, chật vật há miệng hớp từng ngụm dưỡng khí. Nhưng ánh mắt gã, từ đầu đến cuối vẫn vậy.
Nhọn hoắt, âm ngoan, ngạo mạn.
Như một ngọn giáo thấm đẫm độc dược, như thể bất kì ai tới gần gã đều không có kết cục tốt đẹp, như thể không ai có thể chạm đến gã.
Phùng Lập nhếch môi. Ngón tay hắn miết mạnh lên đôi môi tụ máu như trái anh đào của gã. Rồi hắn trượt xuống dưới, xuống yết hầu nhô cao đầy nam tính, xuống xương quai xanh sắc sảo, góc cạnh, xuống những múi cơ bụng săn chắc, kéo theo một vệt máu đỏ tươi trên làn da loang lổ tím bầm.
Mày tưởng không ai dám đụng đến mày à?
Hoắc Kính Hằng khẽ cựa mình kháng nghị khi Phùng Lập nắm lấy nơi yếu nại của gã. Tiếng gầm gừ phẫn nộ lọt qua kẽ răng, như một con dã thú ngoạm lấy những song sắt đang giam cầm mình.
"Thằng bệnh hoạn."
Phùng Lập bật cười. Hắn ra lệnh cho đàn em tháo xích. Mất đi điểm tựa, thân thể Hoắc Kính Hằng nặng nề rơi xuống đất. Đầu gã ong lên, gã cố gắng cử động thân mình, nhưng trong mắt đám linh cẩu đang vây quanh, trông Hoắc Kính Hằng chẳng khác gì một con giun thảm hại đang tuyệt vọng vùng vẫy trong đám sình lầy nhơ nhớp.
"Tao bệnh hoạn à?" Phùng Lập dùng mũi chân lật ngửa gã lên. Rồi hắn cúi người, đưa tay giật đứt từng cái cúc áo trên người gã. "Không phải mày thích lắm sao, thằng điếm?"
Phùng Lập vốn dĩ chỉ định hăm doạ đôi câu. Nhưng khi những từ ngữ dơ dáy kia bật ra khỏi miệng hắn, cảnh tượng đó thực sự xuất hiện.
Hoắc Kính Hằng dùng sức dãy ra khỏi sự kìm kẹp của hắn. Gã lùi lại, tên kia liền nhân cơ hội giật phăng cái quần ra khỏi đôi chân gã. Hoắc Kính Hằng nghiến răng, cơn phẫn nộ như tia lửa lập lòe cháy trong đáy mắt gã. Gã muốn dùng tay không vặn gãy từng khớp xương trên người tên này, muốn dùng răng xé vụn từng thớ thịt của hắn. Nhưng mong ước đó là thứ mà mọi loại quyền lực, mọi loại sức mạnh trong tay gã đều không thỏa mãn được.
Lần đầu tiên trong đời, Hoắc Kính Hằng ước mình là một ai đó khác, một thứ gì đó khác, không phải người đàn ông tên Hoắc Kính Hằng.
Gã bị Phùng Lập kiềm chặt, chặt hơn cả sợi xích vừa nãy. Thứ gì đó nóng hổi cạ vào mông gã. Gã gồng cứng người lại. Thứ kia liên tục trượt dọc theo khe hở, không cách nào xâm nhập. Vậy là Phùng Lập đấm gã, ngay giữa mặt. Sống mũi gã gãy dập, máu tràn lên khóe mắt. Cả người gã lập tức mềm nhũn ra. Tên đàn ông kia nâng chân gã lên, cứ thế tiến vào.
Đau...
Cơn đau chạy dọc từ điểm kết thúc của xương sống lên đến tận đỉnh đầu. Đau đến mức gã quên mất việc thở, đau hơn lúc gã bị ống sắt nện thẳng vào gáy, đau hơn mọi cú đấm, cú đá mà lũ súc sinh kia tặng cho gã, đau gần bằng ngọn lửa từng liếm lên lưng gã 32 năm về trước, ngọn lửa đã nuốt trọn cả cha lẫn mẹ gã.
Đau quá...
Tiếng rên xiết thoát ra khỏi cổ họng Hoắc Kính Hằng, mọi tế bào trên cơ thể gã đều cự tuyệt cơn đau này. Gã phản kháng, phản kháng bằng hết sức bình sinh. Phùng Lập bị đầu gối gã gạt phăng ra xa. Hoắc Kính Hằng thành công thoát khỏi cánh tay cứng nhắc của hắn. Gã lập tức trở mình. Bằng tốc độ gần như chạm đến giới hạn của loài người, Hoắc Kính Hằng đè nghiến Phùng Lập xuống. Đùi gã chèn lên ngực hắn, làm trái tim hắn xém chút nữa vọt ra khỏi cổ họng. Rồi gã nâng tay. Một cú đấm. Một cú đấm mà không nghi ngờ gì nữa, đủ sức nghiến vỡ xương sọ Phùng Lập.
Cây gậy gỗ nện thẳng vào lưng Hoắc Kính Hằng. Cú đấm vẫn giáng xuống. Tiếng xương vỡ giòn tan, tiếng thịt nát, tiếng viên gạch ốp sàn vỡ thành ba mảnh.
Cánh tay ai đó siết lấy cổ Hoắc Kính Hằng, lôi gã ra khỏi người Phùng Lập. Hắn bật dậy, đưa tay xoa ngực, nhìn bọt máu rơi ra từ khóe môi gã. Phùng Lập tiến tới, cho gã một cú tát như trời giáng.
"Mày muốn giết tao..." Hắn lầm bầm. "Mày muốn giết tao đúng không!!"
Một cái bạt tai nữa, rồi một cái bạt tai nữa, lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác. Bỗng chốc, mọi thứ rơi vào một khoảng không bao la. Tăm tối, tĩnh lặng, không có đau đớn, không có căm hờn, thậm chí không có cả hơi thở. Có lẽ gã chết rồi. Chết à... Cũng tốt. Chết rồi sẽ không phải chịu đựng nữa. Nhưng tiếp đến lại một cái tát, và gã tỉnh dậy, quay về với hiện thực tàn khốc.
"Mày khá lắm, rất khá. Đúng là thứ vong hồn."
Hoắc Kính Hằng bị túm lấy, ném mạnh xuống đất, như một túi rác mặc người chà đạp.
Phùng Lập lần nữa tiến vào.
Để cho chắc, hắn đã tháo khớp vai của Hoắc Kính Hằng, đảm bảo gã dãy kiểu gì cũng không thoát. Hắn hăm hở lắc hông. Bên trong người kia thật ấm áp, mềm mại, đầm đìa máu. Cơn thỏa mãn man dại nhấn chìm tâm trí Phùng Lập. Thằng điên này, Hoắc Kính Hằng, âm trầm, kiêu ngạo, tàn nhẫn, như một vị chúa tể. Cuối cùng thì sao? Nằm phủ phục trên mặt đất, thương tích đầy mình, yếu nhược, không cam tâm, bị hắn cưỡng hiếp.
Chế ngự con dã thú, thuần hóa nó, nếu nó không nghe lời, trừng phạt nó, cho đến khi nó biết ai mời là chủ nhân.
Một viễn cảnh lờ mờ hiện lên trong tâm trí Phùng Lập.
Hoắc Kính Hằng, quỳ dưới chân hắn, hèn mọn, liếm dày hắn, vểnh mông cầu xin hắn.
Viễn cảnh ấy làm Phùng Lập sướng đến bắn ra.
Thằng điên này, con dã thú này, người đàn ông này, Hoắc Kính Hằng.
Phùng Lập rút dương vật ra khỏi Hoắc Kính Hằng. Nơi đó đã bị hắn khai phá đến không khép lại được, máu và tinh dịch cùng nhau chảy ra, dâm loạn, tục tĩu. Không hiểu sao, hình ảnh đó khiến Phùng Lập liên tưởng đến những cô trinh nữ từng bị hắn chà đạp. Cũng màu sắc đó, cũng cái mùi tanh của dục tình, cũng bộ dạng bất lực, yếu đuối đó.
Phùng Lập bật cười. Tiếng cười sang sảng, cuồng dại, hệt như một con linh cẩu, toàn răng là răng. Hắn lật Hoắc Kính Hằng lại. Ngực gã phập phồng yếu ớt, đôi mắt đã mất đi tiêu cự, mờ đục dưới làn nước sáng trong. Phải rồi, chính là ánh mắt này. Phùng Lập hài lòng vuốt gò má gã, bầm dập, nhưng vẫn giữ được vẻ sắc sảo vốn có. Một con thú tuyệt đẹp.
Càng nhìn vào gương mặt này, Phùng Lập càng thấy vừa ý, hạ thân đã cương lên lúc nào chẳng hay.
"Mày biết không, lần gần đây nhất tao gặp mày là trong một buổi tiệc từ thiện mày chủ trì." Phùng Lập nói, giọng đã dịu đi nhiều. "Tao nhớ khi ấy mày mặc một bộ vest màu đen, bảnh bao, giàu có, và sẵn sàng mỉm cười với bất kỳ ai tới bắt chuyện."
Phùng Lập tiến tới, như một con linh cẩu đang lại gần miếng mồi đầm đìa máu của nó. Đầu gối hắn quỳ hai bên tai Hoắc Kính Hằng, dục vọng nặng đề phả lên mặt gã thứ mùi tanh tưởi khủng khiếp. May thay, mũi Hoắc Kính Hằng đã nát dập ra rồi.
"Khi ấy tao đã nghĩ dáng vẻ mày trông thật quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi, nhưng mãi không nhớ ra." Phùng Lập đưa tay đỡ đầu gã, miết nhẹ đôi môi căng mọng máu. "Bây giờ nghĩ lại, bộ dạng mày khi ấy trông giống hệt mấy con điếm động dục. Nói cho tao biết, lúc đó mày đang tìm bạn tình đúng không?"
"Thằng điếm." Phùng Lập bật cười.
Ngón tay hắn siết chặt lấy khớp hàm Hoắc Kính Hằng, ép gã phải mở miệng.
Cái gì đó lóe lên trong khóe mắt hắn.
Phùng Lập thọc tay vào miệng gã, lấy ra một mảnh thủy tinh sắc như dao cạo từ giữa những máu và răng. Chỉ cần hắn không để ý, chỉ cần hắn lại gần thêm chút nữa thôi, tên dã thú này sẽ dùng mảnh thuỷ tinh bé nhỏ đó để rạch nát da thịt hắn.
Khi Phùng Lập lần nữa nhìn vào mắt Hoắc Kính Hằng, hắn lại thấy nó, mũi giáo nhọt hoắt, âm ngoan, không gì xâm phạm được.
Gã vẫn thế, vẫn là con dã thú hiểm độc và xảo trá, lặng lẽ giấu đi nanh vuốt của mình, chực chờ xé rách cổ họng hắn.
Trong thoáng chốc, toàn bộ máu trong huyết quản Phùng Lập sôi lên.
"Mày điên thật rồi."
Phùng Lập dùng cả hai tay, kéo căng khớp hàm Hoắc Kính Hằng như thể hắn muốn xé đầu gã thành hai nửa, rồi hắn nhét thứ kia vào khoang miệng gã, đâm sâu xuống tận cuống họng, dồn toàn bộ cơn điên vào động tác giao hoan rồ dại.
Hoắc Kính Hằng không thở được.
Bọt máu đỏ ngầu tràn ra từ khóe môi gã. Cổ họng cùng buồng phổi ngứa điên lên, như thể có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang gặm nhấm gã từ bên trong. Gã muốn đưa tay lên cào xé, tuyệt vọng xoa dịu cái cảm giác khủng khiếp đó. Nhưng vai trái bị tháo khớp, xương bàn tay phải đã vỡ vụn, gã chẳng thể làm được gì.
Rất nhanh, Hoắc Kính Hằng ngất đi.
Tạ ơn trời, một cơn hôn mê sâu thực thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com