18
Khi Hoắc Kính Hằng lần nữa tỉnh dậy, Liễu Phương Mai đang ở bên cạnh gã, tay cầm ống tiêm. Thứ gì đó được tiêm vào người gã, chất dịch lạnh ngắt chảy từ mũi kim vào huyết quản, lan đi khắp toàn thân, làm gã rùng mình.
Hoắc Kính Hằng thở ra một hơi, cảm nhận vùng da thịt bong tróc đã được bôi thuốc cẩn thận, cảm nhận những khớp xương gãy rời được cố định bằng nẹp và băng trắng, cảm nhận trái tim mình đập nhanh như một quả mìn đang chực chờ phát nổ, cả người lại bải hoải không chút sức lực.
Người phụ nữ kia nhìn gã, đôi mắt ẩn sau cặp kính lạnh tanh như đang nhìn vật chết. Hoắc Kính Hằng nhắm mắt lại.
Gã cần thời gian để lấy lại sức lực.
Gã cần thời gian để nghĩ cách.
---
Vừa đặt chân đến Thiểm Châu, Tạ Phong đã lập tức bấm gọi điện thoại. Cuộc gọi của anh bị ngắt kết nối hai lần, đến lần thứ ba, người bên kia đầu dây mới bực bội bắt máy.
"Thằng quỷ tha ma bắt! Dù linh đường nhà ông đây có cháy to cũng phải đợi trời sáng mới giải quyết được. Cút!"
"Lão Quách, là tôi Tạ Phong. Tôi có việc gấp cần nhờ, không thể trì hoãn thêm được nữa."
"Tạ Phong?" Quách Khải Hùng tỉnh táo trở lại. "Tạ Phong của Tổ Trọng án Hoa Bắc?"
"Bị cách chức rồi, giờ chỉ là cảnh sát trị an hạng hai thôi."
"Có chuyện gì mà gấp vậy?"
"Ông có biết Chuyên án Hồng Môn không?"
"Tôi là người phụ trách chuyên án đó ở khu vực Thiểm Châu."
"Rạng sáng nay, một người tên Hoắc Kính Hằng đã bị bọn chúng bắt cóc." Tạ Phong tóm lược. "Hồng Môn từng có quan hệ sâu xa với gia tộc họ Hoắc ở Hoa Bắc. Hoắc Kính Hằng chính là người đứng đầu gia tộc đó. Tôi cần tìm được gã càng nhanh càng tốt."
"Sao cậu không phối hợp với cảnh sát Hoa Bắc mà lại phải chạy sang tận Thiểm Châu làm gì?"
"Theo phán đoán của tôi, người bắt cóc Hoắc Kính Hằng là Phùng Lập. Địa bàn của hắn ở Thiểm Châu, dĩ nhiên tôi phải bắt đầu tìm từ đây." Tạ Phong nói. "Bên cạnh đó, người đứng đầu Tổ Trọng án Hoa Bắc là lão Triệu. Anh ta vốn không ưa tôi, ông cũng biết mà."
"Không phải Triệu Cương không ưa cậu. Tận mắt nhìn thấy cậu lao vào mưa đạn, cậu ta chỉ lo cậu lại làm ra chuyện gì ngu ngốc thôi." Quách Khải Hùng hòa hoãn. "Đến cục đi, tôi sẽ phối hợp với cậu."
"Cảm ơn ông, lão Quách."
"Đừng cảm ơn tôi như thế." Quách Khải Hùng hòa hoãn. "Nếu không phải tôi nợ cậu một mạng, tôi đã không giúp cậu. Xong vụ này thì chuẩn bị viết bản tường trình đi. Đừng cản trở tiền đồ của tôi."
---
Với sự giúp đỡ của Lục Đằng, việc Quách Khải Hùng nhét tên Tạ Phong vào Chuyên án Hồng Môn diễn ra thuận lợi ngoài sức tưởng tượng.
Hồng Môn là băng nhóm xã hội đen khổng lồ với địa bàn hoạt động rộng lớn, bao trọn ba tỉnh Hoa Bắc - Thiểm Châu - Vũ Thương. Thậm chí, chúng còn hoạt động cả ở lĩnh vực buôn lậu hàng cấm xuyên biên giới. Cảnh sát đã mất gần năm năm ròng, trong tối ngoài sáng triệt phá băng nhóm này. Vừa mới tuần trước, Phùng Văn Triết - một trong ba nhân vật đầu não của Hồng Môn đã bị bắt. Đánh giấu giai đoạn thu lưới của Chuyên án Hồng Môn.
Chó cùng dứt dậu, Hồng Môn điên cuồng trả thù các thế lực đã đẩy bọn chúng vào tình cảnh này, đặc biệt là Hoắc Kính Hằng.
Tạ Phong gần như bám rễ ở Tổng cục Cảnh sát Thiểm Châu. Về căn bản, Chuyên án Hồng Môn đã phá giải xong, toàn bộ hồ sơ đều đã khá hoàn thiện. Tạ Phong mất cả một buổi sáng để làm rõ mạng lưới quan hệ trong nội bộ băng nhóm này, lại thêm một buổi chiều để tỉ mỉ nghiên cứu con người Phùng Lập.
Phùng Lập vốn không có chỗ đứng vững vàng trong Hồng Môn. Hắn sớm đã trở thành tay sai cho anh ruột là Phùng Văn Triết, chuyên quản lý các quán tụ điểm chơi bời, xua đuổi những kẻ dám xâm phạm địa bàn của hắn và anh trai. Theo nhận định của cảnh sát, Phùng Lập là một kẻ có bản chất du côn, thích giao du với cùng một loại người. Đàn em dưới chướng hắn cũng đa phần là đám đầu trâu mặt ngựa, ít các thành phần trí thức cao. Nếu Phùng lập không phải con cháu họ Phùng thì một kẻ không có đầu óc như hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ leo lên được vị trí này.
Vậy nhưng giờ đây, chỗ dựa vững chắc của hắn là Phùng Văn Triết đã không còn. Phùng Lập giống như con rắn mất đầu, hành động càng lúc càng trở nên liều lĩnh và khó đoán. Hắn vừa trốn chạy, vừa gây gổ khắp nơi. Trong hai ngày gần đây, cảnh sát đã hoàn toàn không còn chút manh mối nào về tung tích của hắn.
Một kẻ thiếu đầu óc như Phùng Lập sẽ luôn cảm thấy bất an khi mất đi ô dù, hắn sẽ không ẩn nấp ở nơi mà hắn không quen thuộc - Tạ Phong nghĩ, tiếp tục lật hồ sơ.
Đám tay sai của Phùng Lập chủ yếu xuất thân từ gia đình khó khăn, ra vào đồn vô số lần vì tội trộm cướp. Bọn chúng không được dạy dỗ đàng hoàng, lại thêm bản tính hám lợi, lúc làm việc chắc chắn sẽ để lại nhiều dấu vết. Tạ Phong nghĩ anh có thể lợi dụng điểm này.
---
Tiếng khoá sắt lanh canh, cánh cửa nặng nề mở ra. Vài tia sáng le lói lọt vào căn phòng bé hẹp chẳng có lấy một ngọn đèn. Hoắc Kính Hằng ngồi tựa lưng vào tường, hai mắt nhắm nghiền, chân mang dây xích. Phùng Lập vô cùng hài lòng với tạo hình này của gã, trông giống một con thú hoang bị nhốt trong cũi sắt, mệt mỏi, vô lực.
"Xem tao mang gì đến cho mày này."
Phùng Lập tiến tới, đặt một âu thức ăn nho nhỏ trước mặt Hoắc Kính Hằng. Mùi cháo cá thơm ngậy làm cả bầu không gian như ấm lên. Gã nghiêng đầu, tựa như đang thưởng thức mùi hương kia, mãi hồi lâu mới mở mắt.
"Để mày nhọc lòng rồi." Hoắc Kính Hằng cười.
Cay độc, âm trầm, cùng một tia ác ý nhọn hoắt, lạnh như băng. Phùng Lập đặc biệt ghét cái điệu cười đó của gã. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hắn nâng tay, giáng xuống một cái bạt tai. Thân thể Hoắc Kính Hằng nghiêng đi, nhưng không ngã dấm dúi ra đất như Phùng Lập nghĩ.
"Mày làm vậy vì cái gì?"
Phùng Lập túm lấy mái tóc tán loạn của Hoắc Kính Hằng, dựng gã ngồi dậy. Cú tát vừa rồi khiến hầu hết vết thương trên mặt gã rách ra, máu điểm tô cho làn da nhợt nhạt. Phùng Lập muốn gã nhìn thẳng vào mắt hắn, gã cựa quậy, hắn đưa tay cố định mặt gã, gã cắn hắn, xuýt nữa xé đi cả một miếng thịt.
Phùng Lập lập tức buông tay, đạp một cú thật lực vào bụng Hoắc Kính Hằng.
Dịch dạ dày tràn ra từ miệng gã. Hoắc Kính Hằng không mấy quan tâm, chỉ là một thương tích nữa, nếu gã không chết thì nó sẽ tự lành lại. Gã bật cười, ngạo mạn, tàn nhẫn.
"Mày đang cố chứng minh cái gì hả, thằng điên này."
Phùng Lập đạp gã, chỉ nhắm vào chỗ hiểm. Mãi đến khi Hoắc Kính Hằng lại thoi thóp hơi tàn, hắn mới hài lòng dựng gã dậy lần nữa.
"Đừng giả vờ như mày không biết, Hoắc Kính Hằng. Mày hiểu rất rõ nếu bắt tay cùng tao, mày có thể làm được những gì." Phùng Lập ép hai bàn tay vào sườn mặt Hoắc Kính Hằng, nhẹ nhàng, như thể hắn thực sự không muốn làm gã đau. "Tao không muốn làm điều này với mày. Nhưng mày đang làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn, Hoắc Kính Hằng. Đừng ép tao phải làm thế."
"Tao không ép mày phải làm gì cả." Hoắc Kính Hằng bật cười. Đôi mắt gã nhòe đi trong màu máu, lại nhìn rõ được từng tia trào phúng đang chảy ra. "Nhưng mày vẫn làm đấy thôi."
Dòng máu hừng hực trong người Hoàng Lập nhanh chóng lạnh đi.
"Mày nói đúng. Dù sao thì chuyện gì tao cũng làm rồi." Hắn nhìn thẳng vào mắt gã, không đe dọa, chỉ đơn giản là diễn đạt một sự thật hiển nhiên. "Và tao có thể làm những điều khủng khiếp hơn nữa, cho đến khi nào mày chịu quỳ xuống liếm giày tao."
Hoắc Kính Hằng chỉ đáp lại bằng một nụ cười, toàn răng là răng.
Vậy là, Phùng Lập áp gã xuống.
Hoắc Kính Hằng cố vùng vẫy. Dù tuyệt vọng, gã cũng phải phản kháng.
Phùng Lập nhìn gã quằn quại, chống cự một cách vô ích. Nhìn từng thớ cơ săn chắc gồng lên dưới lớp da tím đen xấu xí. Nhìn vết sẹo sần sùi trên lưng gã, hằn sâu như giấu vết của cái chết và sự hồi sinh. Có cái gì đó thật đẹp trong Hoắc Kính Hằng, mục ruỗng, tối đen, nhưng đẹp, một cách ghê tởm. Phùng Lập thậm chí không thể ngăn mình bị cuốn vào.
Bàn tay hắn trượt dài trên những vết sẹo. Nóng ấm, thô ráp, có chút... quen thuộc. Hoắc Kính Hằng vô thức để bản thân trôi theo những ký ức xa lạ. Ánh mắt gã tan ra, rồi tụ lại. Gã nghiến răng. Phải tỉnh táo, phải kiên trì.
"Đám người kia nói đúng. Ân ái cùng mày là một trải nghiệm đáng giá."
Hắn ấn vào, nhanh hơn, mạnh hơn. Hơi thở của Hoắc Kính Hằng vỡ thành những tiếng kêu đau đớn. Gã cố gắng cào xé những ngón tay đang siết lấy hông mình, cố gắng gỡ chúng ra. Vô ích. Một cú đâm thúc, Hoắc Kính Hằng hụt hơi.
"Thằng điếm bẩn thỉu này."
Khuất nhục đi.
Không.
Âm trầm, ngoan độc, không gì xâm phạm được.
Người đàn ông này khiến Phùng Lập phát điên. Gã quá ngoan cố, quá khó để chinh phục. Nó làm hắn muốn giết chết gã theo cách khủng khiếp nhất. Nhưng rồi, chỉ cần một âm thanh vụn vỡ trào ra từ họng gã, chỉ trong một khoảnh khắc ánh mắt kia tan rã, ham muốn của Hoàng Lập như bị cái gì đó kích thích, tăng vọt lên. Hắn bắt đầu nghiên cứu, cố gắng tìm ra thứ đã bẻ gãy tâm trí gã trong thời khắc ngắn ngủi đó. Không phải vì cơn đau, không phải nỗi căm hận, nhục nhã. Là một cái gì đó khác, cái gì đó được gã cẩn thận giấu kín dưới tầng tầng gai nhọn.
Phùng Lập vặn cổ gã lại, hôn lên đôi môi tràn ngập vị máu.
Tha thiết, dịu dàng.
Trong thoáng chốc, bộ não chết tiệt của gã dám mất đi sự tỉnh táo.
Trong thoáng chốc, vai gã run lên, toàn thân từ từ thả lỏng.
Trong thoáng chốc, gã gồng mình, lòng bàn tay húc mạnh vào hàm Phùng Lập.
"Thằng bệnh."
Phùng Lập cười gằn, máu tỉ ra từ lợi hắn, nhuộm đỏ hàm răng trắng ơn ởn. Hắn ghim chặt lấy Hoắc Kính Hằng, dùng sức đâm thúc. Thứ kia chôn trong người gã, chèn ép từng khúc ruột của gã, đau đớn, thống hận, tốt rồi. Hoắc Kính Hằng cố tập trung vào cơn đau, cố dồn linh hồn mình vào cơn phẫn nộ tăm tối, ngăn bản thân không để ý đến những thứ thừa thãi, những hơi ấm, sự dịu dàng...
Vì trong một khoảnh khắc, sự dịu dàng ấy làm Hoắc Kính Hằng nhớ đến Tạ Phong.
Tạ Phong của gã. Tạ Phong dư thừa nhiệt huyết, Tạ Phong ngây ngô, dại khờ, Tạ Phong lương thiện, mạnh mẽ, sắc sảo. Tạ Phong, ấm áp làm sao, chân thành làm sao.
Nếu là Tạ Phong, Hoắc Kính Hằng nghĩ mình có thể chấp nhận được. Đúng vậy, nếu là Tạ Phong. Nhưng không có Tạ Phong nào ở đây hết. Thằng chó này không phải Tạ Phong.
Hoắc Kính Hằng nghiến răng.
Điên thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com