Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Khi Tạ Phong đến bệnh viện, Hoắc Kính Hằng đang làm việc với phía cảnh sát. Bên cạnh gã còn có một luật sư đứng tuổi, sẵn sàng hỗ trợ nếu gã có bất kì vướng mắc nào.

"... Tôi đã chọc giận Liễu Phương Mai, hy vọng ả sẽ để lộ ra sơ hở nào đó. Quả nhiên, ả đã để quên bịch rác thải y tế trong phòng giam của tôi. Tôi cảm thấy chỉ có chiếc kim tiêm là có thể lợi dụng được, vậy nên tôi đã giấu nó dưới cạnh bàn.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch đánh cháo liều thuốc giãn cơ mà Liễu Phương Mai tiêm cho tôi mỗi ngày. Loại thuốc đó trong suốt, rất dễ làm giả. Tôi ghi nhớ liều lượng, bơm một ít nước vào trong ống tiêm rồi giấu nó ở thành giường. Tôi đã thử nghiệm nhiều lần, chỉ cần rung giường một chút là nó sẽ rơi xuống đất. Tôi định lần tiếp theo Liễu Phương Mai tiêm thuốc cho tôi, tôi sẽ đánh lạc hướng ả để ả đặt ống tiêm thật xuống. Tôi sẽ vô tình gạt nó xuống đất, đá nó đi rồi thế ống tiêm giả đã chuẩn bị trước vào. Ngày hôm sau, tôi căn lúc Liễu Phương Mai đến, làm theo đúng từng bước trong kế hoạch. Tôi thành công trót lọt.

Tôi tranh thủ được một ngày không bị tiêm thuốc giãn cơ. Tôi biết, đã qua hai ngày, cảnh sát chắc chắn đang ráo riết tìm kiếm tôi, Phùng Lập đang phải chịu áp lực khủng khiếp. Nhưng hắn coi tôi là con tin có giá trị, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ tôi. Tôi đoán hắn sẽ sớm hành động. Vậy nên cả ngày hôm đó tôi vẫn giả vờ mê mang, nhưng tôi không dám thả lỏng.

Quả nhiên, Phùng Lập muốn mang tôi đi cùng hắn. Tôi nhân lúc người của hắn sơ hở để cướp súng rồi bắt hắn làm con tin. Những gì xảy ra sau đó, tôi đã không còn nhớ rõ chúng tiến triển như thế nào."

Ngồi trên giường bệnh sạch sẽ, Hoắc Kính Hằng thuật lại sự việc bằng chất giọng đều đều.

"Tại sao lại không nhớ rõ?" Một trong hai viên cảnh sát gặng hỏi. "Đồng nghiệp của chúng tôi đã quan sát toàn bộ quá trình. Mọi hành động của ngài đều có chủ ý, rất dứt khoát. Xin ngài hãy khai báo thành thật."

"Khi căng thẳng kéo dài nhưng vẫn buộc phải duy trì trạng thái tỉnh táo, cơ thể ngài Hoắc sẽ tự động xử lý công việc, nhưng toàn bộ quá trình đó đều không được lưu lại trong ký ức." Không để Hoắc Kính Hằng phải bận lòng, luật sư của gã đứng ra giải thích. "Việc này đã được lưu vào bệnh án, chính người của cảnh sát có thể đứng ra làm chứng."

Hai viên cảnh sát nghi hoặc nhìn nhau.

"Thân chủ của tôi đang trong thời gian tĩnh dưỡng, mong các người lưu ý, tránh gây áp lực cho ngài ấy." Ông luật sư lạnh lùng nhìn cảnh sát.

"Vâng, xin thứ lỗi cho chúng tôi..."

Cuộc điều tra nhanh chóng khép lại dưới áp lực từ bên luật sư. Ba người họ túc tắc ra khỏi phòng bệnh, trả lại cho Hoắc Kính Hằng một khoảng không yên tĩnh.

Đến lúc này, Tạ Phong mới dám tiến vào.

Hoắc Kính Hằng liếc nhìn anh một cái, rồi lại hướng mắt về phía cửa sổ.

"Cậu đã nghe từ đoạn nào?"

"Đoạn anh tìm thấy chiếc kim tiêm trong túi rác."

Hoắc Kính Hằng không nói gì thêm. Tạ Phong kéo một chiếc ghế đến sát cạnh giường bệnh. Không thấy gã phản đối, anh mới rụt rè ngồi xuống.

"Cái này, trả cho anh." Tạ Phong lấy chiếc đồng hồ đeo tay sáng bóng ra từ trong túi áo, đặt lên bàn.

Hoắc Kính Hằng không đáp. Gã thậm chí còn không thèm nhìn món đồ kia lấy một lần, chỉ lẳng lặng trông ra ngoài cửa sổ.

Cả phòng bệnh yên tĩnh đến uất nghẹn. Tạ Phong vò tay áo. Anh có rất nhiều, quá nhiều điều muốn nói với Hoắc Kính Hằng, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tạ Phong cắn chặt răng. Hốc mắt anh nóng bừng lên, cổ họng căng cứng như mắc nghẹn. Cuối cùng, anh chỉ bật ra được đúng một từ.

"Xin lỗi..."

Là tôi không tốt...

Là tôi vô dụng...

Tôi không bảo vệ được anh, cũng chẳng thể cứu lấy anh.

Tạ Phong muốn nói, nhưng khi lời đến miệng, anh lại chỉ máy móc lặp lại đúng một từ duy nhất.

"Xin lỗi..."

Không.

Mọi chuyện không nên như thế này.

Tạ Phong không nên tìm đến đây. Anh không nên lảng tránh ánh mắt gã, không nên căng thẳng xoắn những ngón tay lại với nhau, không nên chật vật nhặt nhạnh từng lời xin lỗi như vậy.

Gương mặt Hoắc Kính Hằng dần đanh lại. Gã không cho phép điều đó xảy ra, không cho phép anh đau đớn thay gã, càng không cho phép anh thương hại gã.

"Phùng Lập không chỉ bạo hành tôi, mà còn xâm hại tôi." Hoắc Kính Hằng bất chợt nói. "Tôi không đếm chính xác bao nhiêu lần, nhưng chuyện đó diễn ra khá thường xuyên."

Tạ Phong ngỡ ngàng.

Anh ngỡ ngàng trước cái cách Hoắc Kính Hằng nói về chuyện đó, thản nhiên như thể đó vốn chẳng phải những gì gã đã tự mình trải qua.

"Về sau, tôi đã nghĩ rằng dù sao hắn cũng sẽ không buông tha tôi. Vậy chẳng thà... chẳng thà tôi tự mình thoả hiệp.

Như vậy, ít ra tôi có thể đổi lấy thứ gì đó, ít ra tôi có thể làm được gì đó. Vẫn khá hơn là để mặc mọi thứ..."

Tạ Phong nghe thấy giọng gã đang lạc dần đi. Hoắc Kính Hằng dường như cũng nhận ra điều này. Gã không nói nữa, chừa lại chút khoảng không, cho gã, cũng là cho Tạ Phong.

"Tôi đã bán rẻ chính bản thân." Một lát sau, Hoắc Kính Hằng nói tiếp, lãnh đạm đến gần như vô cảm. "Có thể tôi không nhất định phải làm thế, có thể ngoài kia có cách giải quyết tốt hơn, nhưng đó sẽ không phải lựa chọn của tôi, không phải quyết định của tôi. Nếu để tôi được chọn lại lần nữa, tôi vẫn sẽ làm vậy." Gã khẳng định.

Đây chính là lựa chọn của tôi. Vậy nên, không ai được phép thương hại tôi.

Ngay trước mặt Tạ Phong, Hoắc Kính Hằng xé toạc vết thương của chính mình, tàn nhẫn và không chút do dự, như thể gã chẳng hề biết thế nào là đau đớn. Gã làm vậy để cho Tạ Phong thấy những góc cạnh nham nhở nhất trong trái tim gã, cho anh thấy sự tàn nhẫn không đáng được cảm thông của gã, không phải với người khác, mà với chính bản thân.

Tạ Phong có thể cảm nhận được nó, sự độc địa và bức bách, như một chiếc xúc tu khổng lồ, bóp nghẹt anh qua từng động tác, từng biểu cảm mà gã để lộ ra ngoài.

Như một con thú ăn thịt già cỗi và mệt mỏi, như một linh hồn thấm đẫm độc dược.

"Tạ Phong." Gã gọi tên anh. "Cậu không có lỗi gì hết, chúng ta không nợ nần gì nhau cả. Và bộ dạng cậu thương hại tôi thực sự rất chướng mắt."

Gã không thể chịu đựng được khi tôi nhìn vào mắt anh, nơi mà gã sẽ bị buộc phải đối diện với một Hoắc Kính Hằng yếu nhược, bất lực, đầy thương tổn. Gã không thể chịu đựng nỗi đau đong đầy trong anh mỗi khi anh ở cạnh gã. Cách anh cẩn thận để không chạm vào những vết thương của gã, cận thận để không nói ra những lời làm gã nhớ đến khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà gã ước bản thân không phải Hoắc Kính Hằng.

Hoắc Kính Hằng không nói ra những lời đó, gã nói:

"Đi đi."

Tạ Phong hoảng loạn. Anh run rẩy đến mức ngã ra khỏi ghế. Lại vội vã bò đến bên cạnh Hoắc Kính Hằng, nắm lấy bàn tay trái bất chợt gồng cứng lại của gã.

Gã quả thực không biết dùng súng. Lần nào nhả đạn, gã cũng sơ ý để lại một vết thương nhỏ trên vùng da giữa ngón cái và ngón trỏ. Lần nào cũng vậy.

"Tôi... tôi không có thương hại anh, tôi nào dám thương hại anh!" Tạ Phong vội vã thanh minh. "Tôi thực sự chưa từng nghĩ đến việc đó! Anh thực sự rất mạnh mẽ! Bất kể gặp phải chuyện gì, anh vẫn có thể bình tĩnh đối mặt. Dù đau đớn đến mấy anh vẫn không nản lòng. Không phải tôi tưởng anh mạnh mẽ, mà là anh thực sự rất mạnh mẽ!

Anh là người mạnh mẽ nhất tôi từng gặp trên đời. Hoắc Kính Hằng, anh mạnh như vậy, tôi lại không bảo vệ được anh, cũng chẳng làm được gì để cứu anh..."

Tạ Phong bật khóc nức nở. Nước mắt anh rơi trên tay Hoắc Kính Hằng, nóng rẫy, nóng đến mức làm gã giật mình.

"Hoắc Kính Hằng, anh chẳng nợ nần gì tôi hết, anh vốn đâu có cần tôi. Đến tận phút cuối cùng cũng là anh tự mình thoát khỏi đó. Không có tôi, anh vẫn có thể tự làm tất cả.

Anh mạnh mẽ như thế, vậy mà tôi lại chẳng thể bảo vệ anh..."

Tạ Phong khóc nấc lên. Giọng nói trong trẻo, vui tươi thường ngày của anh nay vỡ vụn. Những mảnh vỡ sắc nhọn, lơ lửng trong không trung.

À, đây rồi.

Tạ Phong cũng vậy. Anh cũng giống tất cả những người xung quanh gã, lầm tưởng rằng gã mạnh mẽ, rằng gã hoàn hảo.

Chỉ cần họ phát hiện ra một vết nứt rất nhỏ trên cái hình tượng hoàn hảo đó, họ sẽ sợ hãi, sẽ khinh thường, sẽ dè bỉu, sẽ tìm mọi cách để phủ nhận gã.

Thậm chí, chính gã, chính bản thân gã, chính bản thân gã cũng không thể chấp nhận việc Hoắc Kính Hằng lại là một kẻ yếu đuối, bất lực, tuyệt vọng đến vậy.

Hoắc Kính Hằng giật tay lại. Gã tóm lấy cốc nước uống dở trên bàn, ném nó về phía Tạ Phong bằng toàn bộ sức mạnh đang cạn dần của gã. Đáy cốc đập thẳng vào chán Tạ Phong, lập tức để lại một vết hằn đỏ chót. Và dù nó chỉ là một chiếc cốc nhựa nhẹ tênh, anh vẫn bật người ra đằng sau cùng với tiếng kêu đau đớn.

"Cút!" Hoắc Kính Hằng gằn giọng.

"Không, không!"

Tạ Phong gào lên. Anh nắm lấy chiếc cốc nhựa đã nứt toác, đặt ấn nó vào tay Hoắc Kính Hằng.

"Anh trút giận lên tôi cũng được, dùng tôi làm nơi phát tiết cũng được. Anh bảo tôi làm gì cũng được." Tạ Phong nắm chặt cánh tay Hoắc Kính Hằng, như thể anh đang bám lấy gã, như thể anh muốn kéo gã về phía anh. "Tôi sẽ không đi đâu hết! Tôi muốn ở cạnh anh! Tôi thực sự... rất rất rất rất muốn được ở cạnh anh. Hoắc Kính Hằng, anh đừng đuổi tôi đi có được không?

Hoắc Kính Hằng, xin anh, đừng bỏ tôi lại. Đừng bỏ tôi lại."

Hoắc Kính Hằng để mặc Tạ Phong ôm lấy tay mình, để mặc anh cọ gương mặt ướt đẫm vào lòng bàn tay gã, mặc anh yếu ớt van nài.

Ồ...

Gã nhận ra, việc Tạ Phong thích gã đơn giản là vì mong muốn ích kỉ của chính bản thân anh. Anh không cần gã thấu hiểu anh, càng không cần gã đáp lại anh. Những việc đó chẳng liên quan gì đến tình cảm anh dành cho gã, cả thế giới này đều chẳng liên quan gì đến tình cảm anh dành cho gã.

Tạ Phong chỉ biết rằng anh yêu gã, và cách duy nhất để thoả mãn tình yêu đó chính là để anh được ở bên cạnh gã. Mọi thứ đều xuất phát từ ham muốn ích kỉ của cá nhân anh, thứ động lực không gì trên đời có thể lay chuyển được.

Tạ Phong thật lòng yêu Hoắc Kính Hằng.

Một tình yêu ích kỉ và thuần khiết đến tuyệt vọng.

Nếu đã như vậy, nếu đã như vậy...

Có lẽ gã nên thử một lần, có lẽ gã nên cho anh một cơ hội, nên đón nhận anh, dù chỉ một lần thôi. Tạ Phong sẽ tổn thương, sẽ đau đớn, nhưng anh sẽ chịu đựng, vì đó là hậu quả từ sự ích kỉ của riêng mình anh. Nếu đã như vậy, gã sẽ không chần chừ nữa. Gã sẽ đón lấy anh, kéo anh vào vũng lầy đầy răng nhọn của cuộc đời gã, cùng với gã.

Vì Hoắc Kính Hằng biết, sâu trong thâm tâm, gã cũng muốn ở bên Tạ Phong. Sâu trong thâm tâm, gã yêu anh, và gã muốn tình yêu vô điều kiện của anh.

Bàn tay gã khẽ chuyển động. Lần đầu tiên trong đời, Hoắc Kính Hằng đan những ngón tay của gã vào ngón tay của Tạ Phong. Chỉ với một hành động rất nhỏ đó, anh ngừng khóc. Và khi anh ngước lên nhìn gã, gã thấy mình đã thắp lên trong đôi mắt anh một tia hy vọng, rực rỡ và ấm áp như ánh lửa bùng lên trong đêm tàn.

Khoảnh khắc đó, Hoắc Kính Hằng chưa bao giờ cảm thấy bản thân quyền lực đến thế.

Chỉ bằng một lời nói, gã đẩy người đàn ông trước mắt vào nỗi tuyệt vọng bất tận. Và chỉ bằng một hành động, gã thắp sáng hy vọng trong anh.

Chính là nó. Mọi thứ đáng ra phải như thế này.

"Tôi đã bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm. Cùng với một cơn sang chấn tâm lý." Hoắc Kính Hằng bất chợt nói. "Bác sĩ dặn, những mối quan hệ lành mạnh sẽ tốt cho sức khoẻ tâm thần của tôi."

Tạ Phong vội vàng lau đi số nước còn lại trên đôi mắt đã sưng húp lên như quả hạnh đào. Bàn tay anh vẫn siết chặt lấy tay Hoắc Kính Hằng, không dám buông lỏng.

"Tạ Phong, cậu có muốn thử một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com