3
Trước mắt Tạ Phong là hàng chấn song đều tăm tắp.
Anh đưa tay chạm vào thanh sắt đen kịt. Cơn buốt giá lập tức len qua da thịt, thấm vào đến tận xương.
Tạ Phong không thể trông thấy cảnh vật bên kia song sắt, mà anh cũng chẳng tò mò. Anh lùi bước, ngoảnh mặt đối diện với khoảng không đen kịt phía sau lưng, nơi cái ác chực chờ...
Âm báo khó nghe bất chợt vang lên.
Tạ Phong mở mắt. Trái tim tựa như cái dùi nện thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác nghèn nghẹn, lấn cấn trong cổ họng khiến anh mất hồi lâu mới hít thở được như bình thường.
Anh ngồi dậy, chà mạnh tay lên mặt mấy lần cho tỉnh ngủ rồi lững thững đi chuẩn bị cho ngày mới.
Hôm nay, Hoắc Kính Hằng phải tham gia một buổi vận động từ thiện.
Gọi là vận động từ thiện cho cao đẹp, nhưng Tạ Phong cá đó chỉ là một buổi tụ tập ăn chơi khác của đám nhà giàu. Ngoài kia chẳng thiếu gì kẻ muốn nhân dịp này để đánh bóng tên tuổi, hoặc kiếm tìm thêm các mối quan hệ hữu ích, hay chỉ đơn giản là chẳng biết tiêu tiền vào đâu, bất kì mục đích gì khác ngoài thật tâm giúp đỡ những người khó khăn hơn họ. Tạ Phong không biết Hoắc Kính Hằng thuộc loại nào, nhưng anh chắc chắn gã không phải ngoại lệ.
Người đàn ông đó có mọi thứ, trừ lòng trắc ẩn. Chi tiền cho từ thiện hẳn là cách gã giữ bản thân không vượt quá xa khỏi phạm trù nhân loại, Tạ Phong đoán thế.
Dù sao thì chẳng ai khác ở Hoa Bắc chịu chi mạnh tay cho các cơ sở công ích xã hội hơn nhà họ Hoắc, và điều đó chẳng xấu mặt nào.
Tạ Phong thu mình một góc trong sảnh tiệc rực rỡ, lặng lẽ ăn món hàu tái chanh tươi roi rói trong khi tất cả những người xung quanh bận nâng những ly champagne vàng óng.
Ít ra, trông anh cũng không đến nỗi lạc quẻ.
Tạ Phong bận bộ suit màu xanh lơ, trẻ trung, trang nhã, vừa như in, một bộ cánh mà anh có dành dụm cả năm trời cũng chẳng mua nổi.
Nó làm anh nhớ đến cặp mắt đầy vẻ phán xét của Hoắc Kính Hằng trong sự nỗ lực cải tạo hình tượng cho Tạ Phong, khi anh thay hết bộ đồ này đến bộ đồ khác ngay trước mặt gã.
"Cá nhân tôi không có ý kiến gì về cách ăn mặc cũng như lối sống của cậu. Tuy nhiên, cái... thứ kia, thứ cậu đang mặc trên người, nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tôi trong mắt người khác." Gã đã nói như vậy.
Thứ duy nhất Hoắc Kính Hằng cho phép Tạ Phong giữ lại là đôi giày thể thao của mình, sau khi anh nhìn gã với ánh mắt gần như van nài.
Mỗi khi nhớ lại trải nghiệm khủng khiếp đó, Tạ Phong lại túa mồ hôi lạnh.
"Xin chào." Giọng nói ngọt ngào lôi anh ra khỏi dòng suy tưởng bức bối. "Tôi chưa gặp anh bao giờ, anh là khách của ai thế?"
Một nàng tiểu thư xinh đẹp mỉm cười bắt chuyện với Tạ Phong. Khuôn mặt cô trang điểm nhẹ nhàng, chỉ riêng màu son là đỏ thắm bắt mắt. Mái tóc nhuộm vàng sáng lấp lánh dưới ánh đèn xa hoa, bộ váy bó sát xẻ thật cao, tôn lên những đường cong mỹ lệ. Cả người cô toát ra thứ khí chất trang nhã của những nàng tiểu thư được tiếp nhận nền giáo dục bậc cao ngay từ thuở tập đi tập nói, một người phụ nữ được đào tạo cẩn thận để nắm bắt trái tim đàn ông.
"Vâng, xin chào..." Tạ Phong bối rối đáp lại, câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi.
Nhận ra vẻ căng thẳng của Tạ Phong, cô tiểu thư nọ chỉ mỉm cười duyên dáng.
"Tôi là Trịnh Lệ Cầm, hân hạnh."
"Tạ Phong..."
"Chà, tôi vẫn không sao quen được với bầu không khí ở những nơi như thế này." Trịnh Lệ Cầm tiến lên vài bước, tự nhiên đứng sóng vai với Tạ Phong. "Gọi là tiệc từ thiện nhưng chỉ toàn bàn chuyện làm ăn. Tôi không am hiểu những thứ đó, thành ra cứ như người ngoài."
Trịnh Lệ Cầm nhìn Tạ Phong, ánh mắt đầy vẻ đồng cảm như thể hai người cùng chung hoạn nạn.
"À, vâng." Tạ Phong đáp qua quýt.
"Anh có biết Hoắc Kính Hằng không? Gã là người đứng ra tổ chức bữa tiệc này." Trịnh Lệ Cầm tiếp tục vu vơ. "Một nhân vật lớn trên thương trường, và độc thân. Cha tôi luôn khuyến khích tôi qua lại với gã, nhưng tôi không thích người đàn ông đó."
Trịnh Lệ Cầm nhíu mi, đôi mắt nhạt màu long lanh như có nước đọng. Cô cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, một chút mong manh, một chút không tình nguyện, xinh đẹp động lòng người.
Vậy nhưng, phía sau vẻ ngoài mềm mại đó, Tạ Phong biết người phụ nữ này đang thăm dò anh.
"Không phải gã có điểm nào không tốt. Chỉ là, tôi cảm thấy gã quá... xa lạ." Cô nói. "Anh biết đấy, gã điển trai, lịch thiệp, nhưng cha tôi lại nói gã rất đáng sợ."
Tạ Phong yên lặng nghe, ánh nhìn vô thức hướng về phía người đàn ông nọ.
Anh không thích sự giả tạo của người phụ nữ này, nhưng Trịnh Lệ Cầm nói đúng. Hoắc Kính Hằng là một người phức tạp.
"Có lẽ tôi nên nghe lời cha tôi. Dù sao ở tầng lớp này, tình yêu chỉ là thứ viển vông. Chỉ có lợi ích mới đáng để người ta hy sinh."
Đến đây, ý tứ của Trịnh Lệ Cầm đã quá rõ ràng. Người phụ nữ này biết Tạ Phong theo Hoắc Kính Hằng tới đây, thậm chí còn hiểu nhầm anh là nhân tình của gã. Vậy nên cô ta mới cố ý bắt chuyện với anh, còn bóng gió thăm dò anh như vậy.
Tạ Phong ngạc nhiên nhìn Trịnh Lệ Cầm.
Cô vội vàng đưa tay vuốt dọc theo khoé mi loang loáng nước. Chỉ kẻ mắt của cô bị kéo dài ra thêm một đoạn, vô tình khiến đôi mắt nhạt màu thêm mấy phần sắc sảo.
"Xin lỗi, tôi xúc động quá, làm phiền anh Tạ rồi."
"Không sao..."
Trịnh Lệ Cầm tiếp tục sóng vai cùng Tạ Phong. Bọn họ nhìn dòng người hoa lệ, lặng yên, như thể người ngoài.
"Anh Tạ, chuyện vừa rồi xin anh đừng để trong lòng. Tôi chỉ nhất thời không khống chế được cảm xúc, không có ý gì khác..."
Trịnh Lệ Cầm dường như còn muốn nói thêm điều gì đó với Tạ Phong. Không may, có vài vị tiểu thư dắt tay nhau đến bắt chuyện với cô nàng. Là một người sinh ra trong giới danh gia vọng tộc, Trịnh Lệ Cầm không thể từ chối lời mời của những người có cùng địa vị. Cô bỏ lại Tạ Phong, với một chút lưu luyến.
"Anh Tạ, cảm ơn anh vì đã thứ lỗi cho sự thất thố của tôi. Mong rằng chúng ta sẽ sớm ngày gặp lại."
Đợi bóng dáng yêu kiều của Trịnh Lệ Cầm khuất xa khỏi tầm mắt, Tạ Phong mới dám thở ra một hơi.
Những người có tiền luôn tuỳ tiện như vậy sao - anh nghĩ.
Sau một hồi nhạc đệm nho nhỏ, sự chú ý của Tạ Phong quay trở về đối tượng hộ tống của anh - Hoắc Kính Hằng.
Cũng như bao kẻ sinh ra trong giới hào môn, Hoắc Kính Hằng có một lớp ngụy trang chuyên dùng cho những dịp thế này, không gì khác ngoài "nụ cười tiêu chuẩn" quen thuộc của gã. Từng cử chỉ của gã đều có vẻ gia giáo đặc trưng, nhưng cũng thả lỏng vừa phải để không gây áp lực cho người khác. Cách nói chuyện vừa đủ dí dỏm, vừa đủ chín chắn. Cả người gã toát ra một vẻ quyến rũ tựa như một ly vang đỏ đúng độ. Khó trách tại sao gã vẫn mang tiếng là tay chơi dù là một kẻ khá khắt khe với bản thân.
Có rất nhiều người vây quanh Hoắc Kính Hằng, những kẻ muốn lôi kéo mối quan hệ với gã, và những kẻ muốn bò lên giường gã. Hoắc Kính Hằng chìm nghỉm trong mớ hổ lốn đó. Từ xa, Tạ Phong vẫn có thể nghe thấy tiếng cười vồn vã của gã. Anh bất chợt nảy sinh lỗi giác rằng nếu có cơ hội, gã chắc chắn sẽ tặng mỗi người trong số họ một phát súng vào đầu.
Một kẻ có khuynh hướng bạo lực - Tạ Phong nghĩ - nhưng lại quá lý trí để ra tay.
Dù sao thì, sâu trong thâm tâm, Hoắc Kính Hằng đang phát bệnh với đám người này.
Tạ Phong tiến tới.
"Ngài Hoắc..."
Hoắc Kính Hằng nhìn sang, mất chưa đầy một giây để hiểu được ý đồ của Tạ Phong. Với nụ cười trên môi, gã gật đầu tạ lỗi với những người đang cố bắt chuyện với gã, để bọn họ tự động tản ra. Hoắc Kính Hằng thoải mái bước đến bên Tạ Phong, cùng anh sóng vai ngoài ban công lộng gió.
"Ngài Hoắc, tôi không biết ngài thích ăn gì..." Tạ Phong vụng về phá vỡ bầu không khí lúng túng giữa hai người.
"Im lặng."
Tạ Phong lập tức ngậm miệng.
Hoắc Kính Hằng tự châm cho mình một điếu thuốc. Mùi khói cay nồng như vỏ quế, phả vào gió đêm như một hơi thở thơm lừng.
Tạ Phong len lén liếc nhìn gã, cố gắng quan sát thật kỹ mà không bị gã phát hiện. Anh nhận ra trên người Hoắc Kính Hằng có cái gì đó khác với mọi ngày. Hẳn là do gió đêm làm mái tóc gọn gàng của gã hơi rối lên một chút, hoặc là cái cau mày vô ý bởi tự gã thấy khó chịu chứ không phải ai làm gã khó chịu. Hoắc Kính Hằng trông có vẻ dễ gần hơn.
Chính Tạ Phong cũng thấy ngạc nhiên với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình.
"Chúng tôi thường không dùng bữa ở những nơi như thế này." Hoắc Kính Hằng bất chợt mở lời.
Tạ Phong nhìn lại đĩa thức ăn đầy ắp trên tay, cười ngượng ngùng.
"À, tôi thấy rồi. Ai cũng uống rượu và trò chuyện." Anh nói. "Không phải khá phí phạm sao? Đồ ăn ở đây rất ngon. Ngài nên thử món mì này..." Anh hào hứng gợi ý.
"Tôi không ăn những thứ được bày biện công khai trước mặt người khác."
"Vậy à..."
Sự im lặng đầy bối rối lần nữa bao trùm cả hai.
"Trịnh Lệ Cầm con gái thứ hai của nhà họ Trịnh, một danh gia lâu đời. Dù không còn huy hoàng như xưa, nhưng cũng rất khá." Hoắc Kính Hằng bất chợt nói.
Gã nhìn thấy rồi - Tạ Phong âm thầm chột dạ.
"Không, tôi không có ý với vị tiểu thư đó đâu." Anh khẳng định.
"Ồ, tại sao?"
Tạ Phong cụp mắt.
"Tôi chỉ là một tay cảnh sát quèn. Nếu không phải đi theo ngài, cả đời tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào những chỗ xa hoa thế này. Tôi không mang gì đến đây cả, tốt nhất cùng đừng mang đi cái gì. Đạo lý đó tôi hiểu."
"Cậu đã mang cái bụng rỗng tới, và sẽ trở về với cái bụng no." Hoắc Kính Hằng đùa cợt với nụ cười mỉa gai mắt.
"Vâng, cái bụng là ngoại lệ." Tạ Phong hăng hái đáp.
Hoắc Kính Hằng không bình phẩm gì thêm. Điều đó khiến Tạ Phong hơi hụt hẫng.
Gió đêm khiến thân nhiệt cả hai hạ dần. Trong sảnh tiệc, càng có nhiều người len lén liếc ra ban công, ánh mắt bọn họ bám dính trên người Hoắc Kính Hằng dù không ai có ý định tới gần phá đám.
Gã đã ở đây khá lâu rồi.
"Đừng bao giờ làm những chuyện thừa thãi như thế này nữa."
Hoắc Kính Hằng nói như vậy trong khi dụi tắt điếu thuốc. Rồi, gã với tay sang cái đĩa của Tạ Phong, nhón lấy một quả nho nhỏ xíu trước khi trở lại với vòng quay hỗn độn của giới thượng lưu.
Gió đêm lồng lộng thổi tung mái tóc rối bù của Tạ Phong. Mùi khói thuốc ấm nồng như vỏ quế của Hoắc Kính Hằng đã kịp ám lên bộ đồ của anh, vấn vương hoài nơi cánh mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com