7
Trong hành lang sâu hun hút. Chàng trai kia đang nắm chặt lấy cổ tay gã. Gã cứ thế bị anh lôi đi, chẳng còn nghĩ được gì.
Có lẽ bởi ác ý của đám người kia đã từ từ làm gã tê liệt, hoặc bởi biến cố xảy đến quá bất ngờ, hoặc, gã vốn dĩ cũng muốn thoát khỏi căn phòng đó.
Quanh quất một hồi lâu, Hoắc Kính Hằng mới nhận ra điều bất thường.
"Lạc đường?" Gã hỏi.
Những dãy hành lang dài dằng dặc trong tòa biệt thự này chỗ nào cũng giống nhau. Những cánh cửa trải đều một bên, bên còn lại là cửa kính hướng vào sân trong. Tạ Phong có cảm giác anh đã đi thành một vòng tròn.
"À, vâng..." Anh ngượng ngùng thừa nhận.
Hoắc Kính Hằng bực bội giật khỏi tay anh. Tạ Phong nghe thấy tiếng quần áo gã sột soạt, rồi tiếng gã gạt bật lửa, rồi một làn khói trắng xóa phả ra, mang theo mùi vỏ quế cay nồng.
Rồi, Hoắc Kính Hằng tiến về phía trước. Lưng gã thẳng tắp, vai gần như không đong đưa, sải chân dài, gót giày nện xuống thảm nhung, phát ra một chuỗi âm thanh đanh và chắc. Gã vẫn là Hoắc Kính Hằng mà Tạ Phong biết.
Tạ Phong luống cuống đi theo gã. Hoắc Kính Hằng không trở về nhà ăn mà ra sân sau - nơi trông chẳng khác gì một buổi triển lãm xe hơi hạng sang. Một người làm thuê có tuổi đời không lớn luống cuống đưa chiếc chìa khóa xe cho gã, và gã thảy nó lại cho anh.
Hai người cùng ngồi lên chiếc Rolls Royce sang trọng. Hoắc Kính Hằng nói trước khi Tạ Phong phải mở miệng hỏi.
"Tới căn hộ của cậu."
"Anh... Ý tôi là..."
"Lái đi."
Tạ Phong đành nhấn chân ga.
---
"Xin lỗi, nhà tôi có hơi bừa bộn." Tạ Phong bối rối mở cửa. "Đợi tôi một chút."
Anh lao vút vào nhà. Trời nhập nhoạng tối, ánh đèn heo hút ngoài hành lang chẳng đủ soi sáng bất kì thứ gì. Hoắc Kính Hằng chỉ thấy Tạ Phong chạy qua chạy lại với tốc độ kinh hồn. Gã kiên nhẫn đợi tầm 3 phút. Cuối cùng, Tạ Phong cũng chịu mở rộng cửa, đường hoàng mời gã.
"Anh vào đi."
Căn hộ của Tạ Phong vừa bằng một nửa căn phòng mà Hoắc Kính Hằng sắp xếp cho anh ở Tuế Giao. Gã quét mắt một vòng xung quanh. Trong thùng đồ giặt có một núi quần áo, trên kệ tủ có một núi sách báo các loại, chậu cây cảnh đặt trong góc phòng đã chết đứng từ lâu. Hoắc Kính Hằng ngờ rằng Tạ Phong chỉ vừa làm nơi này trông ra dáng một căn hộ cho người ở ngay trước khi gã bước vào, gã dám chắc.
"Anh có muốn dùng gì không? Trà hay cà phê? Anh chưa ăn no nhỉ? Tôi có thể gọi đồ ăn ngoài..." Tạ Phong càng lúc càng căng thẳng.
"Không cần."
Hoắc Kính Hằng cởi chiếc vest đáng giá vài ngàn tệ, thẳng tay vứt nó lên cái sofa đơn điệu của Tạ Phong. Anh chỉ dám đứng một bên quan sát. Cách gã nới lỏng cà vạt trông có vẻ nóng nảy hơn thường ngày. Điều đó làm Tạ Phong càng thêm bồn chồn.
"Tới đây."
Tạ Phong tới bên Hoắc Kính Hằng. Gã chỉ tay vào chiếc sofa, đưa ra thêm một mệnh lệnh nữa.
"Ngồi xuống."
Cường liệt, áp bức, không cho phép bất kì sự kháng cự nào.
Sau khi chắc rằng Tạ Phong đã làm đúng như những gì được bảo, Hoắc Kính Hằng lách vào giữa hai chân anh, quỳ xuống không chút do dự.
"Hoắc Kính Hằng!" Tạ Phong thảng thốt kêu lên.
"Ngồi im đó." Hoắc Kính Hằng tóm lấy hông Tạ Phong, ghìm chặt anh trên chiếc sofa trước khi anh kịp đứng dậy. "Đừng cử động."
Cặp mắt sắc như dao của Hoắc Kính Hằng nheo lại đầy nguy hiểm, một lời cảnh cáo câm lặng. Chân tay Tạ Phong lập tức mềm nhũn ra. Một phần nào đó trong anh không cho phép anh chống lại gã, phần nào đó thuộc về bản năng.
Tạ Phong dương mắt nhìn gã tháo bỏ thắt lưng của anh, kéo khóa quần, rồi móc bộ phận sưng cứng của anh ra khỏi quần lót. Tạ Phong xin thề, anh không biết cơ thể mình nảy sinh phản ứng từ lúc nào, càng không biết tại sao. Điều đó thật đáng xấu hổ. Nhưng vượt trên tất cả, Hoắc Kính Hằng đang ở ngay trước mặt anh. Gã nhìn thấy toàn bộ.
Hoắc Kính Hằng há miệng, ngậm lấy anh.
Tạ Phong hít vào một hơi khí lạnh. Sống lưng anh tê rần như bị điện giật. Khoái cảm đến quá đột ngột, cuốn phăng anh như một cơn sóng thần cao hàng chục mét, càn quét đến khi tâm trí anh chỉ còn một mảnh trắng xóa mờ mịt.
Tạ Phong muốn chạm tay vào Hoắc Kính Hằng, nhưng gã lập tức gạt anh ra, hạ giọng trầm đến mức bầu không khí xung quanh như rung lên.
"Tôi nói, đừng cử động."
Không như Tạ Phong, Hoắc Kính Hằng không cố sức nuốt lấy toàn bộ. Gã chỉ ngậm đầu vật trong miệng, phần còn lại dùng tay vuốt ve. Gã có nhiều kinh nghiệm hơn Tạ Phong về mặt này. Tạ Phong biết một người đàn ông kiêu hãnh như Hoắc Kính Hằng sẽ không bao giờ hạ thấp bản thân trước mặt người khác. Nhưng, anh vẫn không muốn nghĩ tới việc gã học được những động tác kia từ đâu.
Chuyện này thật điên rồ.
Quá sai trái.
Song hành với điều đó, nó quá tuyệt vời.
Tạ Phong nhanh chóng cao trào. Anh xin thề, chưa bao giờ anh ra nhanh đến thế.
Hoắc Kính Hằng ngậm tinh dịch của Tạ Phong một lúc rồi nhả ra. Cái lưỡi đỏ tươi của gã trông gợi tình đến ngộp thở bất chấp vẻ cau có rõ mồn một trên mặt.
"Kinh tởm." Gã nói.
"Hoắc... Hoắc... Để tôi lấy khăn cho anh..."
Tạ Phong cuống cuồng tìm cớ bỏ chạy. Hoắc Kính Hằng đứng dậy, bôi bàn tay lấm bẩn lên vai áo Tạ Phong. Rồi cũng với bàn tay đấy, gã tóm lấy gương mặt Tạ Phong, ép anh nhìn về phía trước.
"Tạ Phong, nhìn tôi."
Cường liệt, áp bức, không thể kháng cự.
Vậy là, Tạ Phong nhìn vào đôi mắt gã.
Mắt Hoắc Kính Hằng dài và hẹp. Đuôi mắt thu lại thành một đường xéo lên, sắc như dao. Đồng tử gã không đen thuần như mực mà pha chút màu ghi lạnh, xa cách, sáng trong.
Đôi mắt mà Tạ Phong chưa bao giờ có can đảm đối diện với. Đôi mắt sâu hun hút làm anh nhớ đến câu danh ngôn của Friedrich Nietzche - khi bạn nhìn vào vực thẳm đủ lâu, vực thẳm sẽ nhìn lại bạn. Đôi mắt mà Tạ Phong chắc chắn là một khi nhìn thẳng vào nó, toàn bộ con người anh sẽ bị phơi bày như một tấm gương.
Ngay khi họ nhìn vào mắt nhau, mọi thứ đều sáng tỏ.
Tạ Phong nhìn thấy những khát khao tăm tối ẩn sâu trong mắt Hoắc Kính Hằng. Sự hòa trộn khủng khiếp của dục vọng, xu hướng bạo lực và bản tính âm trầm của gã, một cơn đói man rợ đang trực chờ nuốt trọn hình ảnh phản chiếu của Tạ Phong.
Không biết từ lúc nào, ở đâu, bằng cách nào, gã bị anh thu hút, gã muốn Tạ Phong. Cũng như cách mà anh muốn gã.
Bọn họ thèm khát nhau.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ mà Tạ Phong tin là vững chãi, là không gì phá huỷ được lại bị phủ nhận sạch sẽ. Còn những gì anh cho là sai lầm, thực chất mới là điều hiển nhiên.
Tạ Phong vươn tay về phía gã. Anh không còn ngần ngại, vì giờ đây anh biết điều này là đúng đắn. Hoắc Kính Hằng không gạt anh ra nữa. Gã mặc cho Tạ Phong kéo mình vào lòng. Môi họ chạm vào nhau. Cơn khát man dại mà Hoắc Kính Hằng chưa từng để lộ với bất kỳ ai khác khiến cho nó không còn là một cái hôn đơn thuần nữa. Nó giống như một nhát cắn, một loài thú đang xâu xé con mồi, ngang tàng, hung bạo. Còn Tạ Phong thì vẫn vụng về như cũ.
Mãi đến khi hai người tách nhau ra vì thiếu dưỡng khí, Tạ Phong mới nhận ra rằng môi anh đã bị gã cắn đến chảy máu. Hoắc Kính Hằng nhìn anh. Gã nhếch mép, một nụ cười ngạo nghễ và cay độc như chính con người gã.
"Đáng ra tôi nên làm chuyện này sớm hơn."
Tạ Phong không suy nghĩ được nhiều như Hoắc Kính Hằng. Anh kéo gã nằm xuống ghế sofa, nôn nóng tháo bỏ những cái khóa rườm rà trên người gã. Thân thể Hoắc Kính Hằng thật đẹp. Tạ Phong vuốt ve dọc theo những thớ cơ trên người gã trong khi ngậm lấy dục vọng đang dần dày lên. Vẫn cái kiểu chẳng có gì ngoài sự nhiệt tình, ngu ngốc y hệt như lần đầu. Đáng ra nó không nên làm Hoắc Kính Hằng hưng phấn như vậy.
Tạ Phong thích thú cảm nhận thứ kia ngày một cứng hơn trong miệng mình. Anh trượt dài trên phần thân gồ ghề, lần theo những mạch máu bằng đầu lưỡi rồi lần nữa nuốt trọn. Hoắc Kính Hằng túm tóc anh, bắt đầu thúc vào. Da đầu anh như bị lột mất một mảng, nhưng khi gã chuyển sang dằng xé mớ quần áo trên người anh, Tạ Phong lại nắm lấy tay gã, đặt lên đầu mình.
"Cậu thích bị túm tóc sao?" Gã hỏi, chất giọng trầm trầm đầy vẻ giễu cợt. "Đau đớn làm cậu hứng tình à?"
Hoắc Kính Hằng đạp lên háng anh. Ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy dương vật rắn đanh như đá, siết lại không chút nương tình. Tạ Phong bật ra một tiếng rên khe khẽ. Nhưng đúng như những gì gã nói, từng tế bào trên cơ thể anh đều nồng nhiệt hưởng ứng loại kích thích mới lạ này.
"Cảnh sát Tạ, hồ sơ của cậu không nói với tôi rằng cậu là một kẻ khổ dâm."
Tạ Phong ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Kính Hằng trong khi miệng vẫn mút lấy dương vật gã, gương mặt đẹp đẽ, ánh mắt anh ngập đầy chờ mong. Hoắc Kính Hằng tặc lưỡi bực bội. Gã nắm đầu Tạ Phong, thô bạo thúc vào khoang miệng ấm nóng. Dịch thể trong suốt tràn ra khỏi khoé môi sưng đỏ của anh, chảy thành dòng xuống cằm. Gã làm anh gần như chết nghẹn. Nhưng chỉ với ngón chân của Hoắc Kính Hằng kẹp ở hạ thân, đầu vật thỉnh thoảng ma sát với vải bọc sofa, và dòng chất lỏng nóng rẫy phun thẳng vào cổ họng, Tạ Phong cao trào.
Thật điên rồ. Nhưng không sai trái chút nào.
Tạ Phong nuốt hết tinh dịch của Hoắc Kính Hằng, rồi anh nghển cổ, hôn lên môi gã. Hoắc Kính Hằng không hề né tránh. Gã vòng tay ôm lấy cổ Tạ Phong, đáp lại nụ hôn với sự nhiệt tình chẳng kém gì anh. Đáng ra gã nên làm việc này ngay từ đầu - một lần nữa, Hoắc Kính Hằng sâu sắc cảm khái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com