Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 Chương

Mẹ nó là gái ế chồng của cái chợ này, miệng vẩu, răng hô, chân lại đi cà nhắc, da lốm đốm tàn nhan nhìn như đồi mồi của mấy cụ già bảy mươi hay tám mươi gì đó, buôn bán lặt vặt ở ngoài chợ, đến năm chừng ba mấy gì đó vớ được anh chàng gầy như que củi, da đen như dân Châu Phi, ăn nói thì ngớ nga ngớ ngẩn. Hai ông bà về sống cùng nhau, được cái cả con vợ lẫn thằng chồng đều chẳng có họ hàng gì cả, nên rãnh việc cưới xin. Họ xấu là xấu vậy nhưng lại được cái nết tốt, cả cái chợ buôn bán ai cũng ưa, có gì khó khăn là giúp đỡ liền. Mà vợ chồng nhà này hợp nhau gớm, thuận vợ thuận chồng.

Trẻ thì chắc không, nhưng già thì sắp rồi, cũng muốn có một mụn con. Bà vợ lại thích mấy cái truyện ngụ ngôn truyền thuyết học theo bà hoàng hậu trong truyện ước có đứa con như Bạch Tuyết, chắc ước nhiều quá nên thành hiện thực, khi biết tin có thai nói với chồng quyết đặt tên là Bạch Tuyết. Ai ngờ nó vừa sinh ra đã đen, đen như cha nó vậy, mà lại là con gái. Con nhà người ta có đen thì lúc đẻ ít ra còn trắng. Đằng này nhỏ thì đen từ lúc lọt lòng. Thế là mẹ nó đành đặt tên là Hắc Tuyết, vì sợ người ta nói Bạch Tuyết mà lại đen thì cũng kì. Nhưng chẳng thấy ai gọi tên nó cả mà chỉ gọi nó là Đen...

Đen cũng bị kì thị hay bắt nạt dữ lắm, luôn luôn bị trêu trọc, mà hình như nó đã quen với việc đó. Cuối cùng vẫn là nó hòa đồng được với tất cả. Lúc nhỏ, còn than thân trách phận hỏi ông trời tại sao, dần dần biết không thay đổi được nên cũng chấp nhận. Ai trêu đùa về da nó, nó lấy làm niềm vui. Rồi nó chẳng bao giờ nó tự ti về da của nó nữa, vì nó nghĩ nó đặc biệt, xung quanh làm gì có ai đen được như nó

Chơi đánh trận, nó phải làm tướng cho bằng được, chơi cô dâu chú rể nó cũng phải giành chức cao nhất là cha sứ, chơi đuổi bắt không ai về phe nó cả nhưng đừng coi thường nó, cái cách nói chuyện đó, cặp mắt đó, nụ cười đó, không ai là không bị thu hút, bằng mọi giá nó luôn cố hòa đồng vô tập thể. Cha mẹ nó nói "Con nhóc nhà tôi trông đen đen nhỏ nhỏ vậy thôi, chứ nó đủ sức nhấc cả thế giới"

Cái lần còn nhỏ, ba mẹ dạy nó xem đồng hồ. Nó mãi mà không biết xem, bị hàng xóm nói là chẳng có tương lai gì, cứ như nó hiểu được cái gì đó. Nó cứ chăm chăm vô cái đồng hồ đến lúc giỏi nó đòi ba mẹ tập cho nó xem những loại đồng hồ khác, đúng cái kiểu đã học là phải thành thục bằng hết.

Nhà nó nghèo lắm, có bữa không bán được gì thì nhà chẳng có gì mà ăn, người ta bảo "Vợ chồng nhà đó sẽ chẳng bao giờ giàu nổi đâu, nhìn đứa con lại đen đúa như vậy là thấy thật chẳng có tương lai", cũng vậy nên mới đầu hai ông bà không định cho con đi học, nhưng lại nghĩ biết đâu cho nhỏ đi học lại thoát được cái cảnh nghèo.

Đi học, nó không thể theo kịp bạn bè. Viết chữ xấu, đọc không rõ, tính toán chậm. Cả cái chợ này dù thấy nhóc hơi đen, hơi xấu nhưng nói chuyện kèm cách cư xử dễ thương, người lớn không ai là không cưng và ai cũng sẵn sàng bày cho nó học. Biết vậy, ai rảnh giờ nào nó nhờ giờ đấy, kèm cái tính siêng năng, lúc nào cũng chăm chăm học. Thế là nó tính toán giỏi, đôi lúc bố mẹ nó tính sai còn bị nó bắt lỗi. Còn nhỏ tí, đã phụ ba mẹ nó bán đồ, đến lúc quen nó kiêm luôn người bán chính, tiền bạc đồng ra đồng vô nó tính rành mạch đồng nào ra đồng đấy, lại nhanh như máy. Dân chợ đó ai cũng phải phục nó, bảo "Chẳng khác gì một mụ buôn trong nghề mấy chục năm trời". Bố mẹ nó chêm chêm vào kêu rằng "Hai ông bà tôi đây buôn nửa đời người, tính toán chắc chi bằng được con Đen ở nhà".

Viết chữ, viết rất xấu bị bạn bè cười. Cha nó mặc kệ, mẹ nó cười ha hả "Đi chơi đi, học làm gì cho nhiều". Thế mà nó cứ cắm cúi đầu tập viết. Trong chợ,mỗi người dạy cho mỗi kiểu, thành ra chữ nó chẳng ra hình thù gì. Cô giáo thấy vậy thương quá, phải chăm chăm mà rèn luyện chữ cho nó. Coi chừng khó, lớp nó ai cũng cười nó. Đen nó chỉ đáp lại rằng "Lớp này rồi chẳng đứa nào vết chữ đẹp bằng Hắc Tuyết đâu". Rồi nó viết đẹp thật, mấy năm liền đi thi vở sạch chữ đẹp.

Năm cấp 3 có đợt có vị giáo sư về, vô tình thấy được chữ nó cứ đòi gặp nhỏ cho bằng được, tại thắc mắc "Chữ viết có thần có thái thế này, sao có thể là chữ của một học sinh" đến lúc gặp được con nhỏ, cứ đứng cười hô hố ngạc nhiên lắm "Nhỏ đến lớn bác chưa từng thấy ai đen như con, đen một cách toàn diện, người như tên, đúng là Hắc Tuyết". Nó cười và nói chuyện với giáo sư như như hai lão già cùng trình độ không hơn không kém, lão một câu nó cũng một câu. Sau này nghe thầy cô kể lại vị giáo sư kia sư có nói "Con nhóc này vốn chẳng phải thông minh đâu, chỉ là nó lì, nó gan, nó kiên trì, nó chịu khó học hỏi, rèn luyện nên mới hơn những đứa trẻ khác, nó đặc biệt, đặc biệt lắm, nó sẽ thành tài cho mà xem. Mắt ta nhìn người chẳng sai đâu" mới nhỏ đã được người ta phán như vậy, tính cách tạo nên số phận quả chẳng sai.

Nó đọc rất nhiều sách, ban đầu chỉ là nó thấy đọc sách nó sẽ biết nhiều thứ hơn người xung quanh, nó thấy nó giỏi, nó thích cảm giác được người khác khen ngợi rồi tôn sùng. Rồi nó đọc càng ngày càng nhiều, đọc thành đam mê, có sách gì đọc đó, các danh nhân, kẻ giỏi người tài không ai là nó không biết,... Tiểu học, trung học hay phổ thông nó đều cuồng học, cứ như nó chỉ nghĩ được, thế giới này nó phải là nhất, không phần thưởng nào là nó không giành về. Cũng có lúc nó kiêu ngạo khinh khi những kẻ dưới mình, nhưng cha mẹ nó kịp thời chỉ bảo dạy dỗ, kìm kẹp, nên nó lại trở về bản chất của mình. Rồi cứ như mọi thứ hội tụ lại nó, phẩm chất, khí chất, năng lực đều hơn người

Đen chỉ học hết lớp 12 rồi nghỉ, cha mẹ vẫn muốn cho nó học nhưng nó muốn nghỉ. Nhà nó nghèo, không muốn ba mẹ nó cực nữa, mà muốn nuôi ba mẹ nó. Đen quản lí sạp của nhà nó, ba mẹ nó đi kiếm mối hay giao hàng, với cái trí não và nguồn kiến thức của nó công việc nhẹ nhàng và khấm khá hơn nhiều. Nhưng rồi nó chán, nó chán cái cách kinh doanh truyền thống thế này, nó càng ngày càng tân tiến, cải cách cách kinh doanh, cửa hàng của nó càng ngày càng mở rộng, có thất bại, có nản lòng. Có lúc nhỏ nghĩ "Hay bỏ đại đi, có làm cũng chẳng được" nhưng rồi lại nghĩ "Làm đến thế này rồi, bỏ đi chẳng phải chịu thua sao" mà tính nó thì chẳng muốn chịu thua cái gì cả.

Có lần buôn bán lỗ, nó chọn một chỗ thật cao rồi hét, hét đến khàn cổ họng rồi miệng lại cười, nó cũng buồn nó cũng nản nhưng không thể bỏ cuộc.

Nó trá hình như nữ thần giỏi hay dốt, biết hay không biết quyết không để ai nhận ra... Công việc cực nhọc, nó siêng năng làm việc nhưng vẫn giữ cái phong thái sang chảnh cứ như là quý tộc, nhìn vào nó, ai biết nó cực khổ thể nào đâu, nó còn được cái tóc dài, lại óng, mượt. Nó cột tóc cao, thêm cái dáng cao. Mặc đồ vào, đi bước nào cũng như bước trên sàn Catwalk. Dân buôn nhưng cái phong thái này quả nhiên chẳng ai có được, đến những thương lái lớn, cũng phải chú ý đến nó. Người ta cứ nghe, ở cái chợ, có một cô mang nước da nâu đặc biệt, không những tài giỏi, khiến người người ngưỡng mộ mà còn có cái gì đó gọi là khí chất tỏa ra, khiến người ta luôn cảm thấy cô có gì đó thật khác lạ với người thường. Người xung quanh coi cô như nữ thần vậy,... đâu ai biết được có thể trong đầu nó nhiều thứ cũng chẳng hơn ai đâu, chỉ là đôi lúc ngu ngu nhưng phong thái vẫn phải như thần, nên ai cũng tưởng nó giỏi, đến lúc nhận ra là nó ngu thì nó kịp thời học hỏi mà trở nên giỏi rồi.

Rồi từ khi nào người ta biết đến nó là một người giàu, rất giàu về cả nhân cách lẫn tài sản. Giàu nhân cách bởi được sự dạy dỗ của bà mẹ có nhan sắc xấu tranh đấu với Thị Nở, và một ông cha nhìn như thằng nghiện. Có biết bao nhiêu lần, vì tài giỏi, kiêu ngạo nên nhân cách cứ chênh vênh giữa tốt và xấu. Quả nhiên nữ thần thì cũng cần được uốn nắn, mài dũa thì mới có thể thành. Giàu tiền bạc bởi sự làm việc miệt mài, phấn đấu không ngừng nghỉ, thất bại, thất bại nhiều lắm. Người ta cứ bảo cô thôi bỏ đi, cô lại cười cười thấy không phục mà bỏ công làm lớn hơn. Mấy cái sản phẩm của công ty cô làm hiện nay đều bán rất chạy. Cha mẹ cô đi đâu cũng tự hào mà nói "Thấy bé Đen nhà tôi không, ngay cả đen cũng chẳng ai đen được như nó, chứ nói gì những thứ khác"

Nó đi làm từ thiện ở khắp nơi, nó viết cả sách về lòng kiên trì dạy người ta thành công, nó thường đến trường mang bài thuyết trình của nó đến học sinh, sinh viên. Không phóng viên, không báo chí, thế mà nó nổi tiếng khắp nơi, trở thành thần tượng lẫn nguồn cảm hứng của bao nhiêu người. Biết bao người nhờ học tập cái lì của nó mà thành công. Chính là nó hiểu được nghèo khổ như thế nào, nó muốn không chỉ mình nó giàu, mà muốn người người giàu nhà nhà giàu, không có cảnh khổ cực bao quanh cuộc sống này nữa.

Ừ, nó là Hắc Tuyết, nó vốn đen còn được coi là xấu, nó cũng ngốc ngốc, ngơ ngơ, người ta cũng bảo cả nhà nó chẳng bao giờ giàu nổi đâu. Nhưng nó giàu rồi.

À, nó nói không lấy chồng, vì cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, nên định cả cuộc đời này chỉ lo cho sự nghiệp thôi. Ai cũng bảo nó lấy chồng, mẹ nó cứ cười hơ hớ "Đen nhà tôi, không phải không ai ưng nó, mà là nó không ưng ai" cha nó kêu "nhà tôi được đứa con gái, bọn tôi cố giữ nó lại để còn có người chăm sóc về già ấy chứ". Thế mà một ngày người ta thấy nó tổ chức đám cưới, nó lấy một anh chàng nghe đâu cũng tài giỏi như nó, tiền tài cũng có nhưng lại quá gầy. Tuy không còn trẻ, nhưng đã lấy chồng thì vẫn muốn có đứa con. Ừ, nó đang nghĩ đến việc có đứa con...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com