Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Trái ngược với Minh Hiếu, Bảo Khang không ồn ào hay lộ liễu. Nhưng Đăng Dương lại phát hiện, mỗi khi cậu gặp khó khăn, người đàn ông này đều xuất hiện đúng lúc một cách khó tin.

Đăng Dương cúi đầu, chăm chú ghi chép lại doanh thu của tiệm bánh. Hôm nay đơn hàng nhiều hơn dự kiến, nhưng nhờ có công thức mới cậu thử nghiệm tuần trước, lượng khách ổn định hơn hẳn.

Đang tính toán, cậu nghe nhân viên gọi:

"Anh Dương ơi có hàng gửi đến cho anh nè!"

Dương ngẩng đầu. "Ơi hàng gì vậy em?"

Nhân viên đưa ra một hộp quà màu xanh đậm, trên nắp có dán một tấm danh thiếp nhỏ.

"Bánh ngon cần nguyên liệu tốt.
- Phạm Bảo Khang "

Dương nhướn mày, cảm thấy hơi quen với cái tên này. Cậu mở hộp, vừa nhìn vào bên trong đã trợn mắt.

Bột mì nhập khẩu hảo hạng, bơ Pháp nguyên chất, chocolate Valrhona nổi tiếng... Mỗi món đều là nguyên liệu cao cấp, giá không hề rẻ.

Nhân viên bên cạnh cũng há hốc. "Anh Dương, ai mà tâm lý vậy? Đúng gu của anh luôn! Hôm thì hoa hôm thì quà"

Dương ngẩn ra một lúc, lật tấm danh thiếp trên tay. Cảm giác khó hiểu len lỏi trong lòng. Cậu nhướn mày, nhìn quanh quầy một chút rồi lấy điện thoại ra. Cái tên Bảo Khang này, cách anh ta gửi nguyên liệu cao cấp thế này, chắc chắn có mục đích gì đó.

Dương bấm số gọi cho Khang ngay lập tức.

Ở đầu dây bên kia, âm thanh không vội vã nhưng rất đều đặn vang lên. Sau vài giây, giọng Bảo Khang trầm ấm cất lên.

"Alo."

Dương hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng. "Dạ chào anh, em là Đăng Dương."

Khang đáp nhẹ nhàng, nghe như không có gì đặc biệt. "À chào em, em nhận được hàng anh gửi rồi đúng không"

Dương cắn môi, lặng im một lúc. Cảm giác như mỗi lần gọi cho anh, là mỗi lần cảm thấy có điều gì đó bất thường. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cậu quyết định không giữ im lặng lâu, mà hỏi thẳng.

"Dạ em mới nhận được rồi....nhưng mà sao anh lại gửi nhiều nguyên liệu đến tiệm bánh của em thế?"

Khang im lặng một chút, như đang nghĩ xem phải trả lời thế nào.

Anh nói, giọng đều đều, nhưng vẫn có chút ẩn ý. "Em không thích sao?"

Dương hít một hơi, suy nghĩ một chút. "Không phải không thích mà là anh gửi thế này em có hơi bất ngờ."

Lại một quãng lặng nữa, rồi Khang cười nhẹ. "Nếu em thích, anh có thể gửi thêm."

Dương lắc đầu, bật cười bất lực. "Vậy là nhiều lắm rồi anh, em không dám nhận thêm đâu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh."

"Vậy đổi lại, em đi ăn với anh một bữa nhé?"

Dương suýt đánh rơi điện thoại. "Dạ????"

Khang bật cười, giọng anh mang theo chút ý cười thoáng qua. "Anh đùa thôi. Nếu em cần thêm nguyên liệu gì, cứ gọi cho anh."

Dương đặt điện thoại xuống, nhìn hộp quà trên bàn, lòng rối bời.

Người đàn ông này... rốt cuộc đang nghĩ gì?

Có lẽ những món quà này không chỉ là nguyên liệu làm bánh... mà là một cách để khiến cậu suy nghĩ về một điều gì đó xa hơn, sâu hơn.

———

Bảo Khang bên kia điện thoại đặt máy xuống, nhìn vào màn hình điện thoại một lúc. Anh không thể phủ nhận là lần nói chuyện với Dương khiến anh thấy khác biệt.

Mỗi lần gặp gỡ, anh lại cảm thấy một thứ gì đó đặc biệt hơn, một kết nối mà trước đây anh chưa từng cảm nhận.

Và có lẽ...

Cứ thử xem sao.

Mấy hôm sau đó, khi Dương đang sắp xếp lại quầy bánh, một nhân viên lại bước vào.

"Anh Dương, có khách tới nói muốn gặp anh."

Cậu bước ra ngoài, vừa định hỏi thì đã thấy Bảo Khang đứng trước quầy, tay cầm menu lật xem.

Dương hơi khựng lại. "Ủa anh Khang??? Sao anh lại đến đây?"

Khang ngẩng đầu, giọng mang theo ý cười. "Anh đến mua bánh."

"Em tưởng anh không thích đồ ngọt."

"Thì anh không thích nhưng cũng đâu có ghét." Khang đáp, mắt vẫn nhìn menu. "Với lại, có người nói bánh ở đây ngon."

Dương chớp mắt. "Ai nói?"

Khang dừng lại một giây, rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn cậu.

"Em."

Dương thoáng cứng người.

Nhớ lại lần trước cậu nói gì đó vu vơ về bánh ngọt, cậu bỗng thấy hơi nóng mặt.

"À..." Cậu lúng túng đáp.

Khang không nói gì thêm, chỉ chọn vài loại bánh. Khi Dương chuẩn bị tính tiền, anh đã nhanh tay đặt thẻ xuống trước.

"Cho anh order một phần bánh em thích đi."

Dương thoáng ngạc nhiên. Cậu có cảm giác Khang không thực sự đến để mua bánh, mà là có mục đích khác.

Sau một lúc suy nghĩ, Dương đột nhiên hỏi:

"anh có muốn thử làm bánh không?"

Khang nhìn cậu, nhướng mày. "Anh làm bánh á?"

"Chứ ai nữa. Anh đã gửi nguyên liệu đến rồi còn gì." Dương khoanh tay, nhìn anh đầy thách thức. "Anh chưa từng làm bánh đúng không? Em sẽ hướng dẫn cho anh m."

Bảo Khang im lặng vài giây, rồi đột nhiên gật đầu, xắn tay áo lên.

"Được thôi."

Dương hơi bất ngờ. Cậu vốn chỉ định nói chơi, không ngờ Khang lại nghiêm túc nhận lời. Cậu nhún vai, dẫn anh vào bếp.


Đăng Dương không ngờ Bảo Khang lại nghiêm túc đến vậy.

Anh làm gì cũng tập trung đến mức đáng sợ. Nhưng vụng về. Rất vụng về.
Động tác nhào bột còn cứng ngắc, trộn bột cũng không đều. Dương đứng bên cạnh quan sát. Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Khang, cậu nhịn không được mà trêu chọc.

"Anh nghiêm túc quá rồi đấy. Đây là làm bánh, không phải đi kí hợp đồng đâu."

Khang liếc nhìn cậu, điềm nhiên đáp. "Làm cái gì cũng cần phải tập trung."

Dương bĩu môi. "Vậy anh tập trung vào bột đi, đừng làm rơi ra ngoài nữa."

Bảo Khang nhìn xuống đống bột vương vãi, khẽ bật cười. Một âm thanh trầm thấp, không lớn nhưng lại khiến lòng Dương khẽ chấn động.

Cậu chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười như vậy.

Lúc hướng dẫn Khang cán bột, Dương đứng sát lại để chỉ cho anh. Nhưng khi nhận ra khoảng cách quá gần, cậu bất giác khựng lại

Khang cũng dừng động tác, ánh mắt trầm lắng nhìn cậu.

Hơi thở của Khang phả nhẹ bên tai.

Dương nuốt nước bọt, tim bất giác đập nhanh hơn.

Cậu nhanh chóng lùi ra, ho nhẹ. "Ừm, như này là được rồi. Giờ để bột nghỉ."

Khang khẽ mỉm cười, ánh mắt như đang ẩn chứa điều gì đó.

Bánh vừa ra lò, hương thơm lan tỏa khắp không gian, hòa quyện với chút hương vanilla và bơ tan chảy. Đăng Dương cẩn thận lấy khay bánh ra khỏi lò, đôi mắt ánh lên sự hài lòng khi thấy lớp vỏ vàng óng, hoàn hảo như ý muốn.

Cậu cắt một miếng nhỏ, đặt lên đĩa rồi đưa cho Bảo Khang.

"Anh thử đi."

Khang nhận lấy, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua mặt bánh rồi nhẹ nhàng đưa lên môi. Không vội vã, không qua loa, anh nếm từng chút một, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó quan trọng.

Dương đứng bên cạnh, dù không nói gì nhưng trong lòng có chút hồi hộp. Dù chỉ là một món bánh đơn giản, nhưng cậu vẫn cảm thấy căng thẳng kỳ lạ.

Khang không nói gì ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhai, cảm nhận. Một lúc sau, anh đặt miếng bánh xuống đĩa, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Dương.

"Ngon."

Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng lại mang theo một thứ gì đó rất khác.

Dương chớp mắt, cảm giác có gì đó lạ lẫm, nhưng không thể diễn tả rõ. "Thật không đó? Sao em thấy anh như đang khen cho có vậy?"

Khang im lặng trong vài giây, sau đó, anh nhẹ nhàng đặt đĩa bánh xuống, nghiêng người về phía trước. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ trong chớp mắt.

Dương hơi khựng lại, vô thức lùi một chút, nhưng bàn tay đã bị một lực nhẹ nhàng giữ lại. Ngón tay Khang không siết chặt, nhưng lại đủ vững vàng để khiến cậu không thể tránh đi.

Tim cậu khẽ lỡ một nhịp.

"Anh hiểu rồi." Giọng anh trầm ấm, như một làn gió nhẹ lướt qua giữa ngày xuân.

Dương nuốt nước bọt, không hiểu sao giọng nói của anh lại có chút trầm ấm đến vậy. "Hiểu cái gì cơ?"

Khang nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt không còn đơn thuần là sự điềm tĩnh thường ngày. Nó có gì đó mềm mại hơn, dịu dàng hơn như thể ánh đèn phản chiếu qua mặt nước yên lặng trong đêm.

"Hiểu vì sao em thích làm bánh."

Anh nói quá nhẹ nhàng, nhẹ đến mức như thể những lời ấy không chỉ dành cho món bánh cậu làm, mà còn dành cho chính cậu.

Hơi thở của Dương khẽ loạn một chút, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Thế... vì sao?"

Khang không trả lời ngay. Đôi mắt sâu lắng của anh nhìn cậu chăm chú, có chút suy tư nhưng cũng có gì đó dịu dàng, tựa như đang nhìn vào một điều gì đó rất đặc biệt.

Rồi anh giơ tay, nhẹ nhàng lau đi vết bột mì dính trên chóp mũi cậu.

Chỉ một cái chạm thoáng qua. Nhẹ đến mức tựa như không tồn tại.

Nhưng nó vẫn khiến Dương bất giác cứng người.

Sau đó, anh rũ mắt, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian chỉ có hai người.

"Vì những thứ được làm bằng cả trái tim..."

Anh ngừng lại một nhịp, giọng nói nhẹ đến mức gần như thì thầm.

" luôn có hương vị đặc biệt."

Dương đứng đó, không biết phải đáp lại thế nào. Cậu không biết là do căn bếp quá nóng hay vì điều gì khác, chỉ biết rằng khoảnh khắc ấy, má mình có chút nóng lên.

Căn bếp vốn chỉ có hương bánh nướng, nhưng khoảnh khắc này, cậu lại cảm thấy có gì đó len lỏi vào lòng mình, giống như một ngọn lửa nhỏ vừa được ai đó âm thầm thắp lên.

Không quá rực rỡ, nhưng lại dai dẳng.

Không quá mạnh mẽ, nhưng lại chẳng dễ dàng lụi tàn.

Cậu mím môi, quay mặt đi để che giấu gò má đang hơi nóng lên. "Anh nói quá rồi, chỉ là cái bánh thôi mà."

"Ừ, chỉ là cái bánh thôi."

Nhưng ánh mắt anh nhìn cậu, lại không giống như chỉ đang nói về một chiếc bánh.

Bảo Khang lặng lẽ thu lại ánh nhìn, nhưng trong lòng lại có một suy nghĩ chậm rãi thành hình.

Trong khoảnh khắc đó, Bảo Khang chợt nhận ra có lẽ anh không hẳn là không thích đồ ngọt.

Chẳng qua, anh chỉ là chưa tìm đúng vị ngọt phù hợp với mình.

Và có lẽ...

Ở đây.

Ngay lúc này.

Anh đang tìm kiếm điều đó ở cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com