Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11



Sài Gòn đang vào mùa gió nhẹ, trời sớm se lạnh, nắng đầu ngày chưa kịp gắt đã bị những tán cây dày ven đường chặn lại, rải lên mái hiên tiệm bánh Dương một lớp vàng mỏng mảnh. Trong không khí ấy, tiệm bánh nhỏ ở cuối hẻm vẫn mở cửa đều đặn như mọi ngày, hương bơ sữa quyện với mùi cà phê thơm phức bay ra tận ngoài, vương vấn những bước chân qua lại.

Nhưng gần đây, có một thứ khác khiến tiệm bánh trở nên "thơm nức" theo nghĩa đen lẫn bóng không phải vì lượng khách tăng, mà bởi tần suất các món quà được gửi đến tăng lên chóng mặt.

Hoa tươi, hộp quà sang trọng, thẻ spa, túi xách, đồng hồ, thậm chí cả nước hoa giới hạn, mỗi ngày lại có người giao đến những thứ xa xỉ ấy, gắn kèm tấm thiệp ngắn gọn, ngọt ngào.

Mỗi sáng, khi Dương vừa mở cửa, chưa kịp bật lò thì đã có người giao hàng đứng sẵn trước cửa: hôm thì là bó hoa rực rỡ, hôm thì hộp chocolate nhập khẩu từ Bỉ, hôm lại là một chiếc áo sơ mi thiết kế độc quyền kèm theo một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ "Anh thấy cái này hợp với em lắm."

Hay có đôi khi là một túi bánh ngọt Pháp, rồi đến hộp trà thượng hạng, tiếp theo là túi LV, nước hoa, đồng hồ. Cậu đoán được ngay, chỉ cần nhìn cách viết trên thiệp: nét chữ thẳng thớm, dứt khoát là Bảo Khang. Những tờ giấy viết vội bằng mực gel, nét chữ nguệch ngoạc thậm chí vẽ thêm mặt cười hay bánh donut... chắc chắn là Minh Hiếu.

Mấy bà tiệm xung quanh bắt đầu râm ran, ai đi qua cũng dòm vô tiệm bánh với ánh mắt nửa tò mò nửa chép miệng.

"Trời đất ơi, bánh có ngon cỡ nào đâu mà thấy trai tới hoài vậy bà?"

"Bữa tui mua thử cái bánh ăn cũng bình thường hà, mà hôm qua tui thấy có thằng đi xe hơi tới đưa hoa đó!"

"Ờ mà trai tới hoài hen. Hôm trước thằng nào chạy con xe hơi bóng loáng, hôm sau lại thằng cao ráo bưng hoa. Gớm, cái tiệm có chút xíu mà có cần vậy không?" cô Sáu tiệm tạp hoá chen vô, ánh mắt như tia X quét thẳng vào bên trong.

Chị Sáu bán rau ngồi vắt chân trên ghế nhựa, tay vẫy quạt mo, vừa ăn ổi vừa nói vọng qua: "Mấy bà thấy hông, nhỏ đó nhìn cũng bình thường à nha. Mà trai theo đông hơn mối theo mít."

"Tui thấy mấy đứa đẹp đẹp mà lắm trai là hay có... kỹ thuật."

"Ờ, kỹ thuật nướng bánh hả?" bà Tám quán cơm hất mặt.

Rồi cả đám cười rúc rích. Nhưng cứ sáng là họ lại ngồi bán hàng quay mặt về phía tiệm bánh, mắt dán lên như chờ xem phim. Đứa nào dắt trai tới là thể nào cũng có người tặc lưỡi: "Đó đó, lại đổi người rồi kìa..."

Còn Dương, phía bên trong, tay vẫn cặm cụi đánh bột, lòng ngổn ngang. Cậu nghe rõ từng lời bàn tán, chẳng lạ gì. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Dương may mắn, được hai người đàn ông theo đuổi. Nhưng chỉ có Dương mới biết, mỗi món quà ấy là một lần cậu phải vật lộn với cảm xúc của chính mình - giữa ngượng ngùng, biết ơn, áy náy, và cả một chút... lợi dụng.

Minh Hiếu và Bảo Khang, hai người đàn ông bước vào đời Dương như thể cùng lúc, cùng điểm xuất phát, nhưng lại theo hai quỹ đạo khác nhau.

Minh Hiếu là thiếu gia quen sống trong nhung lụa, từ nhỏ đã có tất cả. Thứ cậu không có, hắn sẵn lòng mua bằng tiền, bằng sự ngông nghênh, bằng một chút ngang tàng mà người ta hoặc yêu hoặc ghét. Dương không ghét, nhưng cũng chẳng thể yêu.

Còn Bảo Khang, trầm tĩnh, trưởng thành, là kiểu đàn ông có thể không nói một lời yêu nhưng sẽ âm thầm làm tất cả vì người mình thương. Dương từng nghĩ Khang là kiểu người sẽ cưới vợ theo sắp đặt và sống cuộc đời gọn gàng như những bản kế hoạch anh viết mỗi ngày. Vậy mà không hiểu sao, anh lại rẽ vào con đường dẫn đến tiệm bánh nhỏ của cậu.

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính tiệm bánh, Dương đang đứng trước quầy, tay nhẹ nhàng rắc đường lên lớp bánh tart dâu mới ra lò. Hương thơm ngọt lịm lan ra khắp gian phòng nhỏ, khiến vài khách đi ngang qua còn phải quay đầu lại nhìn.

"Tiệm này mà mở thêm chi nhánh ở trung tâm, chắc chắn hút khách," giọng Hiếu vang lên từ phía cửa, khiến Dương giật mình.

Dương ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười tươi rói và mái tóc vuốt ngược bóng mượt của thiếu gia nhà giàu đó. Hôm nay, anh mặc sơ mi xanh pastel, tay xách theo một chiếc hộp nhỏ được bọc giấy da sang trọng.

"Gì nữa đây?" Dương nheo mắt nghi ngờ.

"Quà sáng," Hiếu nháy mắt, đưa hộp ra. "Đừng lo, lần này là trà thượng hạng, không phải đồng hồ hay ví đâu."

Dương cầm lấy, cẩn thận mở ra. Bên trong là một hộp trà ô long đóng gói tinh xảo, có tem Nhật Bản đàng hoàng.

"Nghe nói em hay pha trà lúc làm bánh. Loại này hợp vị bánh tart lắm."

Dương lúng túng, nhưng môi vẫn khẽ cong lên. "Tôi không quen nhận đồ đắt tiền mãi đâu."

"Yên tâm, anh không tính phí." Hiếu chống tay lên quầy, ánh mắt sáng rỡ. "Nhưng nếu em thấy áy náy, thì chiều nay đi cà phê với anh một chút nhé?"

Dương đang định từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt long lanh như cún con của hắn ta, thì thở dài: "Chỉ một tiếng thôi đấy."

Minh Hiếu giơ tay ra vẻ đầu hàng. "Một tiếng cũng được, chỉ cần em không bỏ trốn giữa chừng như hôm bữa."

Cửa kính vang lên một tiếng "keng" nhẹ. Dương ngẩng đầu thì thấy một anh shipper đang bước vào, tay cầm túi giấy buộc nơ gọn gàng.

"Mình có đơn giao cho bạn Dương"

"Ơ, của ai thế?" Dương bước ra nhận, hơi ngơ ngác.

Shipper cười, đưa biên nhận. "Anh Bảo Khang đặt trước từ tối qua, dặn kỹ phải giao lúc 8 giờ sáng."

Hiếu đứng sau, nụ cười trên môi khựng lại trong thoáng chốc.

Dương lúng túng cầm hộp, mở ra thấy bên trong là phần cháo ức gà hạt sen và một ly sữa hạt không đường, bên cạnh có tờ giấy note nhỏ ghi tay: "Nhớ ăn sáng. Không được chỉ cho người khác bắt kem khi bụng đói."

Cậu cắn môi, khẽ bật cười. Đưa mắt lên thì thấy Hiếu đang khoanh tay, mặt không cảm xúc nhìn cái túi như thể nó vừa tạt nước vào anh.

Hiếu nhướng mày, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút sắc: "Quan tâm ghê ha. Thấy chăm tới mức đặt đồ ăn tận nhà người ta luôn." Hiếu cười, nhưng không chạm tới mắt.

Cậu định nói gì đó, nhưng rồi im bặt. Cảm giác như giữa nụ cười tươi rói của Hiếu, vừa mới xuất hiện một vết nứt rất nhỏ đủ để cậu nhận ra, sự cạnh tranh giữa hai người họ đang tiến gần hơn một nấc.

Dương thở nhẹ, quay lại tiếp tục làm bánh, còn Hiếu chỉ chống tay lên quầy, lặng lẽ nhìn hộp đồ ăn sáng vẫn còn bốc khói.

"Anh có nên học theo không ta," Hiếu chậm rãi nói, ánh mắt không rời hộp cháo. "Mai anh đặt cháo tổ yến cho em, rồi cũng ghi giấy note nữa?"

"Đừng có bày," Dương bật cười, nhưng ánh mắt lại tránh đi.

"Biết đâu, người nhận lại cảm động rồi đi hẹn hò cũng nên." Minh Hiếu đáp, nửa đùa nửa thật, rồi chống cằm nhìn Dương cắt bánh, không nói thêm gì nữa.

"Anh đang nói anh hay nói anh Khang vậy?"

"Chỉ là... thấy người ta siêng năng, mình cũng phải ráng theo cho kịp. Không thôi lại bị đánh giá là thiếu nhiệt tình."

"Không ai đánh giá anh cả," Dương lẩm bẩm.

Minh Hiếu nhướn mày. "Thì anh tự đánh giá mình."

Một thoáng im lặng. Tiếng máy đánh trứng chạy rì rì, xen giữa là mùi thơm của bơ và vani.

Dương đặt dĩa bánh tart lên quầy, đẩy qua phía hắn. "Anh ăn thử đi. Vị mới... ăn cho bớt rảnh mồm."

Hiếu nhìn dĩa bánh, rồi nhìn Dương. "Em nghĩ đưa bánh cho anh là xong hả? Vậy thì em nghĩ đúng rồi đó"

Cậu khẽ bật cười, quay đi lau quầy, không nhìn anh nữa.

Buổi chiều hôm đó, Minh Hiếu đưa Dương đến một quán cà phê nằm trên tầng thượng một khách sạn sang trọng. Gió lồng lộng, cây xanh bao quanh, tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên trong không gian.

Dương nhìn quanh, nhíu mày.

Hắn ngồi xuống ghế đối diện, rót nước cho cả hai. "Anh nghĩ, với người thích làm bánh như em, cần một nơi yên tĩnh để tìm cảm hứng."

Dương hơi sững lại. Không phải vì ngạc nhiên chuyện hắn ta chịu chi, mà vì lần đầu tiên cảm thấy sự chu đáo không phải đùa giỡn nữa.

Họ nói chuyện về bánh, về mùi vị, về những giấc mơ nhỏ. Dương kể mình từng muốn mở một tiệm bánh nho nhỏ, có cửa sổ đón nắng. Hiếu ngồi im nghe, mắt không rời cậu, thỉnh thoảng còn hỏi mấy câu cụ thể như: "Tủ lạnh chuyên dụng như thế nào? Lò nướng tốt thì chọn loại nào?"

"Tính mở tiệm cạnh tranh với tui hay sao mà hỏi kĩ vậy??" Dương cười khẽ, nhìn anh.

Minh Hiếu nhấp ngụm trà, nghiêm túc: "Nếu em chịu hợp tác với anh, anh đầu tư. Em chỉ cần làm bánh, còn lại để anh lo."

Dương ngẩn người. Trong một thoáng, cậu cảm thấy tương lai mờ mịt của mình có chút ánh sáng.


_________________

Những ngày sau đó, Khang bất ngờ xuất hiện tại tiệm bánh, tay ôm một bó lavender khô được gói cẩn thận trong giấy kraft.

Dương vừa từ bếp bước ra đã bắt gặp anh đang đứng trước quầy, loay hoay chỉnh lại sợi dây buộc. Khang ngẩng lên, nhẹ nhàng đưa bó hoa ra phía trước. "Cho em nè."

"Ủa? Dịp gì mà anh lại tặng em?"

Khang mỉm cười. "Chỉ là thấy loài hoa này hợp với không gian tiệm em. Em có thể treo nó ở góc tường."

Dương đưa tay nhận, chạm nhẹ vào những cành hoa khô màu tím nhạt. "Cảm ơn... ừm... đẹp thật."

" Sao nay anh lại qua đây vậy? Bộ hong đi làm hả"

"Anh muốn làm bánh sinh nhật cho em gái. Nghe nói hôm nay em rảnh, anh tính nhờ em chỉ."

" Vậy anh đợi em một lát được không? Em gói bánh gửi cho khách xong rồi em chỉ cho anh"

" Tất nhiên rồi, anh đến nhờ em mà. Em cứ làm xong việc của em đi đã" Bảo Khang không nói nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi xuống một góc, theo dõi Dương tiếp tục làm bánh. Khi cậu quay sang, anh đã mang sẵn laptop ra, mở bản vẽ mặt bằng và hỏi:

"À đúng rồi! Nếu anh muốn thiết kế lại mặt tiền tiệm bánh này cho ấm cúng hơn, em thích kiểu nào? Scandinavian? Vintage?"

Dương nhíu mày. "Sao tự nhiên anh hỏi vậy?"

"Anh muốn giúp. Có thể không đầu tư lớn như Minh Hiếu, nhưng anh có đội thiết kế riêng. Nếu em cần sửa sang gì, cứ nói."

Dương đứng chết trân. Hai người này rõ ràng không ai bảo ai, nhưng lại thay phiên nhau gieo cho cậu những điều tưởng chừng quá xa vời trước đó.

"Em cũng chưa từng nói sẽ hợp tác với anh Hiếu," Dương nói chậm rãi. "Với lại em không muốn việc kinh doanh dính líu tới nhiều người... nên anh đừng làm vậy."

"Anh là bạn em," Khang ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Mà bạn thì muốn thấy nơi em thuộc về trở nên tốt hơn. Vậy thôi."

Cậu mím môi, ngập ngừng. "Thật lòng, em biết ơn những điều anh và Hiếu làm... tất cả đều rất đáng trân trọng. Nhưng em không mong muốn một ngày nào đó nhìn lại rồi thấy mình vô tình khiến mọi thứ rối lên. Em nghĩ không đủ khả năng để cân bằng... nếu mọi chuyện đi xa hơn."

Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để nghe rõ từng tầng cảm xúc.

Khang im lặng một lúc. Rồi anh gật đầu.

"Em không muốn lỡ làm ai hiểu lầm," Dương nói thêm, như lời cuối cùng chốt lại bầu không khí đang chênh vênh.

Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người, chỉ còn tiếng ấm nước reo nhẹ trong góc bếp. Khang không nói gì nữa, ánh mắt dịu xuống, rồi khẽ gật đầu.

Dương chớp mắt, chẳng biết nói gì. Cậu quay sang bếp, tránh ánh nhìn quá đỗi chân thành đó, nhưng trái tim thì khẽ khàng đập mạnh.

"Anh uống trà nha để em pha?" cậu đánh trống lảng.

"Ừ. Nếu có trà ô long hôm trước Hiếu mang tới thì càng tốt." Khang nhếch môi, giọng pha chút bông đùa nhưng ánh mắt vẫn không rời cậu.

Tay Dương khựng lại một giây khi đang với tay lấy ấm nước. Cậu không ngẩng đầu, nhưng miệng khẽ mím lại.

"Để em coi... chắc là còn."

Chút ngập ngừng đó khiến không khí giữa hai người như vừa nổi lên một làn sóng nhè nhẹ. Dương không rõ vì sao Khang lại nhắc tới Hiếu ở lúc này, và cũng không rõ vì sao tim mình lại như thắt lại một nhịp. Cậu cắm nước, yên lặng chuẩn bị ấm chén, rồi quay lại mỉm cười gượng: "Anh uống với mật ong hay không?"

Khang chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, ánh mắt thấp thoáng chút gì đó

Khi khay trà được đặt xuống bàn, Dương mỉm cười gượng. "Mời anh."

"Cảm ơn." Khang ngồi xuống, nâng chén trà, nhấp một ngụm rồi nhướng mày: "Đúng là trà Hiếu mang tới."

Dương bật cười bất đắc dĩ, "Anh tinh quá ha."

Khang nhún vai, "Không tinh thì sao cạnh tranh được."

Dương sững lại một giây, ngẩng đầu nhìn Khang. Nhưng Khang đã nhấp thêm một ngụm trà, mắt vẫn dõi ra khung cửa, không nói thêm gì. Cậu không hỏi, và cũng không dám hỏi. Vì... hình như có điều gì đó đang thay đổi mà chính cậu cũng chưa dám nhận rõ.

Một lúc sau, như để phá vỡ lớp không khí mơ hồ đó, Dương cười nhẹ, "Vậy... anh vô bếp nha? Em chỉ anh làm bánh, không thì không kịp đâu."

"Được." Khang đứng dậy, đi theo cậu ra sau quầy. Giọng anh nhẹ nhàng, "Anh sẵn sàng bị hành hạ vì nghệ thuật."

Dương phì cười cuối cùng cũng thoát khỏi sự ngập ngừng trong lòng, dẫn Khang vào trong. Trong lúc chờ bột nghỉ, cậu chỉ cho anh cách bắt kem, tạo hình. Tay Khang vụng về nhưng kiên nhẫn. Mỗi lần anh lỡ tay làm hỏng là Dương lại bật cười.

"Đừng căng thẳng vậy," cậu nói khi thấy anh loay hoay với túi kem. "Bắt kem chứ không bắt tội phạm đâu."

Khang cười khẽ, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn bàn tay hai người chạm nhau trên ống bắt bông. "Anh chỉ không muốn làm hỏng tiệm của em."

"Anh đang làm hỏng cái bánh, không phải cái tiệm."

Cả hai bật cười. Lúc ấy, nắng xiên qua cửa sổ sau bếp, phủ lên hai người một tầng sáng mờ dịu. Dương chợt nhận ra, nụ cười của Khang lúc này, không giống những lần trước nó rất tự nhiên, không chút ngụy trang hay phòng bị.

Khi buổi chiều dần trôi, chiếc bánh sinh nhật đơn giản hoàn thành với lớp kem phủ trắng mềm và vài bông lavender nhỏ trang trí. Dương giúp anh đóng hộp, còn Khang thì lặng lẽ đứng nhìn khắp tiệm, như thể đang lưu lại mọi chi tiết vào trong trí nhớ.

Trước khi rời đi, anh đặt một hộp giấy nhỏ lên bàn.

"Cái này... đừng mở ra bây giờ. Tối về mở."

Dương nghiêng đầu nhìn anh, định hỏi nhưng rồi thôi.

Tối hôm đó, Dương mở hộp. Bên trong là một cuốn sổ tay bọc da thật, mềm mịn và thơm nhẹ mùi giấy mới. Trên trang đầu tiên là dòng chữ viết tay bằng mực đen:

"Đây là cuốn sổ để em ghi lại công thức của riêng mình. Mỗi món ngọt em làm, đều là một điều khiến người khác hạnh phúc."

Kèm theo đó là một bộ khuôn bánh nhập từ Pháp, tinh xảo và được khắc tên "Đăng Dương" bằng nét chữ nhỏ, thanh mảnh trên từng chiếc.

Dương không nói gì. Chỉ đặt tay lên dòng chữ ấy thật lâu, cảm giác như có gì đó mềm lại trong lồng ngực. Cảm giác ấy khiến lòng cậu chùng xuống, một chút ấm áp, một chút chông chênh. Không phải vì cậu không quen được người khác quan tâm, mà là chưa từng nghĩ mình sẽ được nhận điều gì đẹp đến thế.

Cậu ngồi dựa vào ghế, ánh đèn trong phòng khách dịu nhẹ hắt xuống trang sổ trắng. Dương mở trang đầu, rút cây bút máy ra, viết thử một dòng thật nhỏ:

Ngày 25 tháng 5 năm 2025
Lần đầu hướng dẫn người khác làm bánh.

Dừng bút, cậu cười một mình. Không hiểu vì sao, lòng lại nhẹ đi đến lạ. Có lẽ, dù cuộc sống ngoài kia vẫn còn rối ren, vẫn còn những món nợ chưa trả, những điều cậu đang che giấu thì ít nhất, hiện tại vẫn có một góc nhỏ dịu dàng như thế để thở ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com