Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Trên giường, cậu ngồi tựa lưng vào tường, ánh đèn vàng dịu rọi lên khuôn mặt đã xanh xao hơn trước. Sổ tay bọc da Khang tặng đặt trên gối, mở ra trang đầu tiên, vẫn còn dòng chữ viết tay của anh: "Mỗi món ngọt em làm, đều là thứ khiến người khác hạnh phúc."

Dương im lặng nhìn trang giấy mãi. Hạnh phúc ư?

Cậu ngồi bật dậy, từ gầm giường kéo ra một chiếc thùng . Bên trong là không LV, thì cũng là Gucci, đồng hồ Tag Heuer... mỗi món từng được gói trong hộp đẹp đẽ, từng khiến tim cậu rung lên khi mở.

Cậu không muốn làm như vậy. Thật sự là không muốn. Nhưng tiệm bánh này chốn cuối cùng để cậu và anh trai níu lại chút gì đó còn sót lại của mẹ vì thế không thể để mất được.

Từng món một, Dương lấy ra, lau lại, bọc gói cẩn thận. Từ mỗi món đồ cậu đều nhớ rõ: đôi khi là một cái nhìn dịu dàng, một câu nói bâng quơ, một buổi đi dạo.

Và cũng chính vì nhớ, cậu càng thấy có lỗi. Nhưng tội lỗi không thể kiếm ra tiền. Không giúp duy trì được tiệm bánh. Không đuổi được lũ giang hồ luôn rình rập đòi tiền.

Dương thở ra, nhấc điện thoại gọi cho người chuyên thu mua đồ hiệu. Giọng cậu nhẹ nhàng: "Cái này là limited. Anh xem thử giá thế nào."

"Giá hôm nay hơi thấp đó cưng. Dạo này nhiều người bán quá."

"Được."

"Vẫn muốn giao ở chỗ cũ?"

"Ừ, tối nay. Nhưng đừng đậu xe gần cửa tiệm."

Dương cúp máy, xoa thái dương. Cậu biết điều mình làm không tử tế. Nhưng nếu không có những món quà ấy, cậu sẽ không qua nổi tháng này. Cậu không ăn cắp. Cậu không lừa đảo. Cậu chỉ đang "xoay vòng đầu tư" một kiểu đầu tư bằng cảm xúc mà hai người đàn ông kia đang vô tình góp vốn.

Tối hôm đó, như thường lệ, Dương gọi cho người thu gom đồ hiệu. Mỗi món đồ được bọc cẩn thận, ghi chú rõ ràng để định giá tốt nhất.

"Cái này mới lắm đấy còn nguyên tag có chắc là muốn bán không." Người kia nhướn mày.

"Chắc chắn"

"Lỗ nặng đó. Bán giờ chỉ được tầm... sáu, bảy mươi phần trăm giá gốc."

Dương gật đầu.

Đêm xuống, gió thổi nhẹ qua khung cửa. Dương đứng trong bóng tối nhìn theo chiếc xe khuất dần. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo cảm giác mơ hồ giữa tội lỗi và giải thoát.

Cuộc chơi giữa Khang và Hiếu ngày càng quyết liệt. Hai người không hay biết mình đang cùng tham gia một trò chơi mà nhân vật chính không có ý định chọn phe.

Cậu cần sống. Cần trả nợ. Cần giữ tiệm bánh này.

Tình cảm? Có lẽ phải đợi sau khi trả xong những khoản lãi.

_____________

Hai ngày sau, Dương đứng ở một quán ăn nhỏ núp trong con hẻm tối. Đối diện cậu là một người đàn ông mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, xăm trổ lấp ló sau cổ áo. Tay cầm ly cà phê sữa đá, nhưng ánh mắt lạnh hơn đục đá trong ly.

"Chà, chú em đúng hẹn quá nhỉ" hắn nói.

Dương đặt phong bì dày lên bàn.

"Cho em trả lãi tháng này."

Tên đó cười, đẩy nhẹ ly cà phê qua bên, nhận lấy phong bì, mở ra kiểm.

" Chú em này được, anh thích. Nhưng đáng tiếc là tháng sau không chỉ là tiền lãi đâu thôi nha anh nhắc trước"

Hắn đứng dậy, xỏ kính đen vào. Trước khi đi, còn quăng lại một câu: "Tiệm bánh đó kinh doanh cũng được đó. Nhưng mà sẽ rất tiếc nếu nó bị đập."

Dương không nói gì. Chỉ siết chặt tay dưới bàn.

Cậu ngửa đầu ra sau, thở dài. Giữa cái thành phố này, nơi ai cũng hối hả, cậu chỉ ước mình có thể dừng lại một giây không cần trả nợ, không cần lựa chọn giữa ai với ai, không cần làm gì cả.

Ước thôi. Rồi lại đứng dậy, phủi bụi trên quần jeans. Cậu bước ra khỏi con hẻm, ánh đèn đường vàng vọt không đủ che đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Đêm nay Sài Gòn oi bức, nhưng cậu lại thấy lạnh.

Tiệm bánh nhỏ nằm nép bên một con phố không mấy sầm uất. Bảng hiệu sơn tay đã tróc sơn một góc, ánh đèn neon phía trên nhấp nháy vì bị hở điện. Dương lặng lẽ mở cửa bước vào, kéo chốt, bật đèn lên.

Không gian quen thuộc lập tức sáng bừng: mùi bơ, mùi vani, thoang thoảng mùi sô-cô-la vẫn còn đọng lại từ mẻ bánh chiều nay. Cái tủ kính đã trống trơn, chỉ còn vài vụn bánh, dấu hiệu của một ngày tạm ổn.

Dương đi vòng ra sau, bước vào bếp. Cậu lấy một cái khuôn tart từ kệ, cẩn thận rửa lại, đặt lên bàn. Đôi tay vốn quen làm bánh bỗng dừng lại một thoáng. Cậu nhìn bàn tay mình, sạm lại vì lò nướng, có vài vết bỏng nhỏ mờ mờ. Bàn tay từng được người ta nắm lấy rất nhẹ rồi để lại một món quà rất đắt.

Cậu lắc đầu, tự bật cười. Không biết Khang hay Hiếu sẽ nghĩ gì nếu biết những món đồ họ tặng đều lần lượt trở thành tiền mặt. Có thể giận. Có thể đau. Cũng có thể chẳng bận tâm.

Dương quay lại với công việc. Cậu đập trứng, cân bột, trộn từng chút một như thể đang sắp xếp lại những mảnh vỡ bên trong mình.

Mẻ bánh đút vào lò lúc 11 giờ đêm. Trong lúc chờ, cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, rút từ túi áo ra cuốn sổ tay bọc da. Trang đầu vẫn là dòng chữ ấy, đã quá quen: "Mỗi món ngọt em làm, đều là một điều khiến người khác hạnh phúc."

Cậu lật đến trang trắng gần nhất. Tay cầm bút dừng lại một nhịp rồi viết:

"Ngày 13 tháng 6..."

Một tiếng "ting" nhỏ vang lên lò báo chín. Dương đứng dậy, mang bao tay vào, mở cửa lò ra. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt, ấm áp lan khắp căn bếp.

Cậu để bánh nguội trên giá, rồi ngồi xuống sàn bếp. Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa kính. Màn đêm bao trùm lên mọi thứ, khiến căn bếp dù có sáng đèn cũng vẫn thấy lạnh.

Dương rút từ ngăn tủ một hộp cũ. Bên trong là những vật lặt vặt đã cũ: một cây đánh trứng mini bằng tay, một cuốn sổ nhỏ méo mó, và vài tấm hình đã phai màu. Cậu cầm tấm ảnh có người phụ nữ mặc một chiếc váy dài, tóc cột gọn, tay đang nắn bột.

Mẹ...

Dương dựa lưng vào tường, mắt dán vào ảnh. Trong ký ức, mẹ cười rất dịu. Tay mẹ thơm mùi bơ nhạt, hay dạy cậu cán bột. Cậu từng ghét bột mì vì nó dính tay, rồi từng yêu nó vì nhớ mẹ.

Cậu nhớ những buổi chiều mưa, cả hai mẹ con ngồi quây bếp, mẹ kể chuyện tiệm bánh trong mơ một nơi nhỏ thôi, có cửa kính lớn nhìn ra phố, có tiếng chuông leng keng, và khách vào luôn nở nụ cười khi rời đi.

Giấc mơ đó, cậu chẳng biết còn giữ được bao lâu.

Cậu đặt lại tấm ảnh vào hộp thiếc, đóng nắp. Đôi mắt cay xè nhưng không rơi lệ. Nỗi mệt mỏi bóp nghẹn lồng ngực như bột bị nén trong tay, chỉ chực bung ra nếu không kiểm soát đúng lúc.

Dương thầm thì một mình, như thể mẹ đang ngồi đâu đó trong căn bếp này

"Mẹ à... nếu mẹ còn sống, mẹ sẽ nói gì với con bây giờ?"

Không ai trả lời, chỉ có tiếng tíc tắc của đồng hồ.

Có lẽ mẹ sẽ bảo: "Bột phải được nghỉ trước khi nướng, người cũng vậy. Nhưng nghỉ để làm tiếp, không phải nghỉ để bỏ cuộc."

Dương đứng dậy. Cậu cất lại hộp, rửa tay, rồi lấy giấy gói bánh chuẩn bị cho ngày mai.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn gốc. Chỉ cần xoay thêm một mớ. Chỉ cần... thêm một chút nữa.

Cậu không dám nghĩ xa hơn. Chỉ biết ngày mai sẽ vẫn phải mở tiệm. Vẫn phải kiếm tiền. Vẫn phải đóng một vở kịch mà bản thân không mong muốn.

Và cậu vẫn phải cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com