Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Đêm khuya, căn gác nhỏ phía trên tiệm bánh le lói ánh đèn vàng. Dương ngồi trước bàn, lật qua lật lại quyển sổ ghi chép nợ, đầu óc nặng trĩu. Ngoài trời mưa rả rích, từng giọt tí tách rơi xuống mái tôn nghe như từng hồi tim nện vào ngực.

: Em ngủ chưa? Hôm nay anh tăng ca, chắc anh tăng ca chắc ngủ lại ở công ty luôn, nhớ khóa cửa kỹ, đừng chờ nhé."

Dương: Vâng, anh đừng lo. Em ổn mà.

Tú: Cuối tuần này anh đi công tác l hai ngày.

Dương: Anh nhớ giữ sức, đừng ôm việc nhiều quá.

Tú: Anh biết rồi. À, nếu thiếu phụ bếp sáng mai, báo anh, anh xin khách sạn cho nghỉ nửa buổi.

Dương: Không cần đâu anh mọi thứ vẫn ổn em lo được

Tú: "Ừ. Ngủ sớm đi, đừng thức khuya nướng bánh nữa."

Cậu nhíu mày. Mấy hôm nay anh Tú đi suốt, lúc thì bảo họp đột xuất, khi thì nói sếp kéo đi tiếp khách. Dương từng thấy lịch làm việc của anh dày đặc đến mức không có cả giờ ăn trưa, nhưng Dương đâu phải không thấy những vết chai mới trên tay anh, hay tiếng bước chân nặng nhọc vào những đêm trễ.

Cậu không hỏi. Và Tú cũng không nói. Hai anh em cùng sống dưới một mái nhà, nhưng lại lặng lẽ giấu nhau những điều đau đớn nhất.

: Mai anh chuyển khoản mấy triệu vô, đừng hỏi tiền đâu ra, chỉ biết là không phải đi ăn cướp là được 😄

Dương muốn gõ gì đó như "em vẫn ổn" hay "anh đừng lo" nhưng ngón tay khựng lại. Viết gì cũng thành dối lòng. Vì cậu không ổn. Và anh cũng đang không ổn.

Cuối cùng, cậu chỉ trả lời:

Em mua bún để sẵn cho anh trong bếp đó mai anh về nhớ hâm lên mà . Nhớ mặc ấm, đừng có cứng đầu nữa.

Anh Tú "thả tim" tin nhắn.

Điện thoại sáng thêm một giây, rồi tắt. Căn phòng tối lặng trở lại, chỉ còn ánh đèn bàn hắt xuống mặt bàn gỗ đã trầy xước vì mỏi mòn ghi chép sổ sách.

Dương mở bảng tính chi phí. Một cột là tiền lãi đã trả, cột kia là phần hai anh em gom được. Con số cộng dồn của anh chỉ vừa quá 8 trăm triệu so với hai tỷ thì nó chỉ như giọt nước lơ lửng trên đầu hai anh em.

Hai anh em. Mỗi người một đầu nhưng cả hai đều đang cố gắng đi giữ lại cái tiệm bánh nhỏ ấy, giữ cho ký ức về mẹ không tan theo mưa nợ.

Hôm ấy, khi đám người xăm trổ đến tận tiệm, đạp cửa, la hét và dằn phong bì giấy xuống bàn Dương và Tú đều có mặt. Nhưng ngay sau đó, họ không nói gì với nhau. Không một lời oán trách, không một câu đổ lỗi.

Chỉ có sự im lặng, và sau đó là những hành động lặng lẽ.

Cậu cười trong nước mắt, không biết là vì xúc động hay vì tủi thân. Dương chưa bao giờ nói cho anh biết mình đã làm gì với những món quà được tặng, gom góp từng ngàn để trả nợ cho khoản nợ 2 tỷ mà người cha đã để lại trước khi biến mất khỏi cuộc đời hai anh em.

Anh Tú cũng không kể gì về những lần chợp mắt 5 10 phút trong phòng chờ khách sạn hay dịch hồ sơ đến đau vai. Nhưng cả hai đều ngầm hiểu: họ đang cố giữ lấy căn nhà nhỏ, tiệm bánh này, như thể đó là điều cuối cùng của mẹ còn sót lại.

Cậu vẫn nhớ mẹ từng ngồi trước lò nướng nhỏ, tay nhồi bột, miệng kể chuyện cổ tích. Mẹ bảo: "Làm bánh là để mang lại niềm vui. Không ai buồn khi ăn bánh ngon cả."

Giờ thì cậu làm bánh để sống. Để giữ cái tiệm này còn nguyên vẹn. Không hẳn vì đam mê. Mà vì nếu buông tay, thì tất cả những điều mẹ từng xây dựng cả tuổi thơ, cả sự ấm áp đều tan vào bụi.

Ngoài cửa sổ Sài Gòn hoa lệ, có hai trái tim đang lặng lẽ cố gắng cho nhau.

—————

Sáng hôm sau, Dương tỉnh dậy với mùi cà phê thoang thoảng len qua khe cửa phòng. Cậu dụi mắt, bước ra phòng khách thì thấy bàn ăn đã được lau sạch, có một hộp cơm tươm tất đặt cạnh ly cà phê vẫn còn bốc khói. Bên dưới hộp cơm là một tờ giấy gấp làm đôi, chữ viết tay quen thuộc:

"Nhớ nấu cơm mà ăn đừng có một mình rồi lười ăn đó. Anh để phong bì trong hộp. Tối nay anh làm về trễ. Em nhớ đóng cửa tiệm sớm."
                                                
Dương mở tủ ra. Trong chiếc hộp thiếc mẹ từng dùng, là một phong bì giấy nâu. Cậu không cần mở cũng biết bên trong là một sấp tiền mặt, những tờ tiền lặng lẽ.

Cậu đứng bất động một lúc, rồi khẽ đóng tủ lại. Mặt lạnh buốt, lòng thì nóng lên.

Tối hôm trước khi bán đi những món đồ được tặng cậu không khóc. Nhưng sáng nay, khi nhìn phong bì trong tay, nước mắt tự dưng rơi xuống không kịp hứng.

Một lát sau, khi lau khô mặt, Dương để lại trên bàn làm việc của anh Tú một lọ vitamin tổng hợp loại tốt, kèm theo mảnh giấy nhỏ xíu:

"Bớt uống cà phê thay nước. Cái bụng anh không phải cái bồn lọc đâu. Em làm sẵn bánh rồi nhớ mang theo đi làm mà ăn."

Cậu không cần nói "em biết anh đang làm gì." Anh cũng chưa từng hỏi "tiền của em ở đâu ra." Nhưng tình thân giữa hai người cứ thế mà lớn lên, từng hộp cơm, từng phong bì, từng lời dặn gấp vội bỏ vào túi áo nhau.

Giữa thành phố ồn ào, giữa món nợ hai tỷ như tảng đá đè lên vai, giữa những mối quan hệ đang nghiêng về những hướng không tên chỉ có thứ tình cảm này là không cần kiểm chứng, không cần thề thốt, không cần hứa hẹn.

Cần, chỉ là còn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com