8
Tiệm bánh của Đăng Dương sáng sớm nay có một vị khách không mời mà đến.
Cậu vốn tưởng chuyện gặp gỡ với Minh Hiếu sẽ kết thúc sau buổi tối ở quán bar, nhưng không hiểu sao người này cứ xuất hiện trong cuộc sống của cậu theo những cách kỳ lạ.
Sáng sớm, cậu vừa mở cửa tiệm bánh thì thấy một chiếc mô tô đen đậu ngay trước cửa. Người đàn ông ngồi trên xe khoanh tay trước ngực, kính râm che gần nửa gương mặt, chân dài thả lỏng một cách lười biếng.
Cậu chớp mắt ngạc nhiên mất vài giây rồi cau mày. "Sao anh lại đến đây?"
Minh Hiếu kéo kính xuống, nhếch môi. "Anh đi ngang qua thôi mà bé."
"Đi ngang qua?" Dương khoanh tay trước ngực. "Anh đậu xe chắn hết cửa tiệm tôi mà bảo đi ngang qua?"
Minh Hiếu nhún vai, điềm nhiên như chuyện này chẳng có gì to tát. "Chỗ này có phong thủy tốt."
Cậu suýt nữa bật cười, nhưng cậu nhanh chóng nuốt lại tiếng cười và lườm Hiếu. "Chỗ người ta buôn bán đứng chắn vậy anh thấy có giống cô hồn không?? Hay muốn tôi bê anh đặt lên bàn thờ thay cho ông thần tài của quán??"
"Nếu được em bê vô thì có là cô hồn hay ông địa anh cũng làm"
"Mà anh rảnh lắm hả sao tìm tôi kiếm chuyện quài vậy?!?"
" Với em thì anh luôn rảnh " Hắn nhún vai nhìn cậu nhếch mép cười
Dương lườm anh. "Còn tôi thì không. Tôi còn phải làm việc nên biến đi dùm."
Nhưng Minh Hiếu chẳng những không đi mà còn đẩy cửa bước vào tiệm, thong thả đi một vòng như thể đang đánh giá nơi này.
"Anh chưa được ăn bánh em làm bao giờ." Hắn cất giọng.
Dương khoanh tay trước ngực. "Vậy mua đi, tôi bán cho."
Minh Hiếu bật cười, nhướn mày. "Cho anh nợ, lát anh trả bằng một cuộc hẹn nhé?"
Dương khẽ lắc đầu. "Khỏi. Tôi chỉ nhận tiền mặt."
Hắn bật cười thành tiếng. "Bé làm gì mà khó khăn với anh quá vậy."
" Vì đây là kinh doanh, không phải từ thiện." Cậu nhếch môi.
Hắn nhìn cậu một lúc rồi chợt kéo ví ra, rút nguyên một xấp tiền đặt lên quầy. "Vậy lấy cho anh loại nào ngon nhất đi, chủ tiệm nhỏ."
Dương nhìn xấp tiền, rồi liếc hắn. "Anh tưởng đây là sòng bạc hay bar à? Bộ quen kiểu tips cho nhân viên tiếp rượu rồi nên vào đây cũng vậy?"
Minh Hiếu chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn cậu. "Không. Nếu dùng tiền không mua chuộc được em, thì anh có thể thử cách khác."
Cậu khoanh tay, nhìn Minh Hiếu đang thong thả đứng trong quán, ánh mắt lướt qua từng góc một cách hứng thú. Trước mặt cậu vẫn là xấp tiền hắn vừa đặt xuống quầy.
"Tôi đã nói là chỉ nhận tiền bánh, không phải kiểu vung tiền như mưa thế này." Dương chép miệng, cầm lấy xấp tiền, chỉ rút đúng số tiền cần thiết rồi đẩy phần còn lại về phía Minh Hiếu. "Tiền dư thối lại cho anh."
Minh Hiếu nhướn mày, khóe môi cong lên. "Em không thích tiền à?"
"Không phải không thích. Chỉ là không thích cách anh dùng tiền để làm trò."
Hiếu bật cười, nhún vai. "Vậy thôi, vậy lấy cho anh hai cái bánh best seller của tiệm đi."
Dương xoay người lấy bánh. Nhưng khi cậu quay lại, Minh Hiếu đã cầm điện thoại cậu trên tay.
"Anh làm gì đó?!" Cậu giật mình, giật lại điện thoại.
Minh Hiếu nhún vai, cười cợt nhả. "Thêm số tôi vào máy em thôi mà. Cần gì căng?"
Dương trừng mắt. "Thấy tôi có giống như muốn có số của anh không?"
Hắn nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười khiêu khích. "Vậy em xóa thử xem?"
Dương bực mình nhét điện thoại vào túi, quyết định lờ đi hắn. Cậu quẳng hộp bánh qua quầy. "Lấy bánh đi rồi đi."
"Nhưng anh thích kiểu mua một chiếc bánh, tặng kèm một cuộc hẹn hơn."
Dương giật mình, lùi lại một bước, trừng mắt nhìn hắn. "Anh ăn nói kiểu gì vậy?"
Minh Hiếu cười nhạt, đứng thẳng lại. "Anh chỉ đề nghị một cách hợp lý thôi mà?"
"Hợp lý cái đầu anh." Cậu khoanh tay nhìn hắn. "Lấy bánh đi rồi biến."
Hiếu nhận hộp bánh nhưng không vội rời đi. Hắn đứng đó, cầm một chiếc bánh lên cắn thử, rồi gật gù.
"Ngon thật. Nếu em chịu đi ăn tối với anh, anh có thể đặt bánh tiệm em làm độc quyền cho khách sạn của anh."
Đăng Dương chớp mắt. "Anh cũng có khách sạn ?"
"Ừ SUNDAYS ấy."
Cậu suýt nghẹn. "Ủa tôi tưởng đó là quán bar cơ mà sao giờ thành khách sạn rồi"
" Thì quán bar với khách sạn có cùng một tên. Bộ không được hả??" Minh Hiếu cười cười, vươn người chống tay lên quầy, kéo gần khoảng cách.
Dương lườm hắn, rồi chỉ tay ra cửa. "Tôi không đi đâu hết. Còn không lấy bánh rồi đi thì tôi ném anh ra ngoài đó."
Minh Hiếu cười khẽ, cầm hộp bánh nhưng vẫn chưa chịu rời đi ngay. Hắn nhấc điện thoại lên, lướt màn hình một lúc, rồi đưa ra trước mặt cậu.
"Vậy em có muốn suy nghĩ lại không?"
Dương nhìn vào màn hình, cau mày. Trên đó là một bản hợp đồng cung cấp bánh ngọt cho khách sạn SUNDAYS, và số tiền thanh toán không hề nhỏ.
Cậu nghi hoặc nhìn hắn. "Anh nghiêm túc chứ?"
"Rất nghiêm túc." Hắn gõ nhẹ vào màn hình điện thoại. "Anh muốn có một đối tác lâu dài. Em có muốn thử hợp tác không?"
Dương im lặng vài giây, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng. Cậu không ngốc. Một cơ hội tốt như thế này, không lý nào lại từ chối.
Nhưng vấn đề là...
Cậu ngước lên, nhìn người đàn ông trước mặt, người mà cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi.
"Sao anh lại chọn tôi?"
Minh Hiếu nhếch môi. "Vì anh thích bánh của em."
Dương nheo mắt, không tin lắm vào câu trả lời này. Nhưng cậu vẫn chậm rãi đáp:
"Được thôi. Nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Anh đừng có xuất hiện trước cửa tiệm tôi vào sáng sớm nữa."
Minh Hiếu bật cười, đưa tay lên chỉnh kính râm. "Không hứa trước được đâu, bé ạ."
Dương suýt tức đến mức muốn đập hộp bánh lên mặt hắn.
___________________________
Chia sẻ nỗi buồn 😔 Thật sự là t có thể khóc tới năm sau luôn á.
Có vé mà không đi được là cảm giác gì 😭🫵🏻 vừa cay vừa hụt hẫng điêngg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com