PHẦN 4: NGỔN NGANG
PHẦN 4: NGỔN NGANG
Kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay tán thưởng của những người có mặt tại đại sảnh, Đông Hải có chút ngại ngùng.
Đông Hải có một đôi mắt đẹp nhưng cũng rất buồn. Đôi mắt đó luôn làm cho người đối diện phải để tâm và ngay cả giọng hát cũng khiến người khác không thể thoát ra được.
"Anh Đông Hải, giọng hát của anh càng lúc càng hay đó nha." Khởi Phạm vừa thấy Đông Hải bước đến liền cười rạng rỡ với cậu. Riêng Thủy Nguyên thì dùng ánh mắt đầy lo lắng nhìn Đông Hải:
"Tiểu Hải, có phải em và Lý tổng có chuyện gì không?"
Đông Hải nghe Thủy Nguyên nhắc đến Hách Tể, trong lòng chợt nhói lên một chút nhưng vẻ mặt vẫn không có gợn sóng nào.
"Thuỷ Nguyên, chuyện của em, anh và Khởi Phạm không cần lo đâu."
"Anh, anh xem tụi em là người ngoài sao?"
Khởi Phạm có phần giận dỗi vì câu nói của Đông Hải. Dù sao thời gian ba người biết nhau cũng khá lâu, Khởi Phạm và Thủy Nguyên đều đã xem cậu là người thân của mình. Thế nên thật sự Khởi Phạm có chút không vui khi thấy Đông Hải vẫn trốn trong vỏ ốc kia.
Đông Hải thấy sắc mặt của Khởi Phạm như vậy đành thở dài, hướng mắt về phía người đang đi về phía mình, nhỏ giọng: "Thật sự không có gì. Chỉ là... "
Câu nói của Đông Hải bị bỏ dở khi Hách Tể bước đến. Thủy Nguyên và Khởi Phạm cũng tinh ý rời đi.
Lúc này chỉ còn Hách Tể và Đông Hải đứng với nhau. Anh nhìn cậu: "Thật không ngờ em lại hát hay đến vậy."
"Cũng chỉ là chút tài năng tầm thường mà bản thân may mắn có được thôi."
"Đông Hải, em không thể nói chuyện dễ hiểu hơn hay sao?"
"Hoá ra IQ của Lý tổng không cao như những gì tôi biết nhỉ?"
"Em… "
"Lý tổng, không cần chấp nhất đứa em này của tôi. Tính tình của nó là do tôi cưng chiều quá nên mới như thế đấy."
Kim Hy Triệt và Hàn Canh bước đến, cắt ngang cuộc nói chuyện sắp sửa bị Đông Hải châm cho ngòi nổ. Hách Tể nhìn Hy Triệt, lịch sự chào hỏi. Hy Triệt cũng nhanh chóng nói:
"Thật ngại quá, lúc cậu và tiểu Hải kết hôn, tôi và Hàn Canh không kịp về đây, bỏ lỡ thời khắc đó của hai người."
"Không sao Kim tổng. Là người nhà cả rồi."
"Ây, đã nói là người nhà sao còn gọi tôi là Kim tổng. Cứ như tiểu Hải, gọi anh Hy Triệt là được rồi. Đây là Hàn Canh, ông xã của tôi."
"Anh Hy Triệt, anh Hàn Canh."
Hách Tể gật đầu chào hỏi, Đông Hải đứng bên cạnh cũng không nói thêm gì, buổi tiệc cũng tiếp tục.
Vài giờ sau, sau khi buổi tiệc kết thúc thì Đông Hải cùng Hách Tể trở về Lý gia.
"Đông Hải, em và anh Hy Triệt có quen với Aiden sao?"
Đông Hải đang lơ đãng nhìn ra phía ngoài, nghe anh hỏi nên mới quay sang nhìn anh:
"Cũng có thể nói như vậy. Có chuyện gì sao?"
Hách Tể ngập ngừng một lúc rồi cũng lên tiếng: "Tôi muốn nhờ em giúp tôi hẹn gặp Aiden, có được không?"
"Chuyện này tôi không giúp được anh. Aiden trước giờ không muốn tiếp xúc với người lạ. Nhưng tôi có thể giúp anh chuyển lời đến cậu ấy. Anh cứ nói đi."
"Thật ra… Tôi muốn nhờ Aiden thiết kế một chiếc cài áo."
"Cài áo sao? Tôi thấy anh không thường dùng cài áo mà?"
"Đúng, không phải làm cho tôi. Tôi muốn tặng nó cho Bác Văn khi em ấy quay về."
Đông Hải nghe anh nhắc đến Bác Văn, lại còn là muốn tặng quà cho người đó, ngực trái không khống chế được chợt nhói lên. Cậu hướng mặt sang phía cửa, khẽ nói:
"Được, tôi sẽ giúp anh chuyển lời đến Aiden."
"Cảm ơn em."
Đôi mắt cậu lúc này đã đỏ ửng, nhưng anh lại không nhìn thấy.
'Hách ca, anh thật sự đã quên mất tiểu Hải rồi sao...'
.
.
.
Chớp mắt, Đông Hải đã là người của Lý gia được nửa năm. Lý Nguyên Hưng rất hài lòng về đứa 'con dâu' này. Cậu không những nhiều lần giúp Lý gia thầu được các hợp đồng có giá trị mà còn là nguồn năng lượng tích cực của ông.
Tuy thời gian ông ở nhà chưa đến một tháng trong vòng nửa năm nay nhưng bất cứ khi nào ông có mặt, Đông Hải đều khiến ông vô cùng hài lòng. Mặc dù vậy, ông vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Bởi vì ông cảm nhận được, Hách Tể vẫn chưa mở lòng với cậu.
Đông Hải quay về phòng sau khi trò chuyện với Lý Nguyên Hưng. Cậu gần đây thật sự bận đến sắp cạn kiệt sức lực rồi. Kim Hy Triệt bỗng dưng nổi hứng, bảo là muốn đi du lịch để lấy cảm hứng thiết kế gì đó, báo hại cậu vừa ôm lấy công việc của Hy Triệt, vừa phải giải quyết các mẫu thiết kế cho mùa mới, thật sự sắp bị bức chết rồi mà.
Đông Hải nhìn màn hình điện thoại, cũng may là cậu có cài đặt thông báo, nếu không thì tháng này cậu chắc chắn sẽ không thể nhớ nổi ngày phải tiêm thuốc.
Kéo ngăn tủ, Đông Hải lấy ra chiếc hộp nhỏ, bên trong là một lọ thuốc, kim tiêm và thuốc sát trùng. Đối với Đông Hải mà nói, chuyện tiêm thuốc này quen thuộc đến nỗi cậu đã chẳng còn cảm thấy sợ hãi hay đau đớn nữa rồi.
"Em đang tiêm thuốc gì vậy?"
Giọng nói của Hách Tể cất lên khiến Đông Hải có chút giật mình. Cậu hoàn thành nốt phần còn lại của việc tiêm thuốc rồi quay sang anh, nở nụ cười như chẳng có gì xảy ra:
"Thuốc làm đẹp, bảo dưỡng nhan sắc. Anh có muốn dùng thử không?"
"Thật không?"
Hách Tể dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Đông Hải. Đây không phải lần đầu anh thấy cậu tiêm thuốc. Lần đầu tiên là sau khi cậu bước chân vào Lý gia được một tháng. Và sau đó, cứ cách một thời gian anh lại thấy cậu tiêm thuốc một lần. Sức khỏe Đông Hải vốn không phải quá tốt nên chuyện cậu tiêm thuốc như thế này, anh không muốn cũng phải để tâm hơn.
Đông Hải đem đống vụn vặt vừa dùng xong cho vào sọt rác, thuận tiện trả lời anh: "Anh yên tâm, nếu là bệnh nan y thì tôi đã không đồng ý kết hôn với anh rồi. Tôi không hại anh mang tiếng góa vợ đâu mà lo."
Hách Tể nén lại tiếng thở dài. Khi anh vừa muốn nói anh không có ý nghĩ đó thì Đông Hải đã nói tiếp:
"Mà nói đúng hơn, đối với mối quan hệ giữa tôi và anh, tôi nghĩ anh không cần thiết phải biết…" Đông Hải nhìn Hách Tể, khẽ nói.
"Đông Hải, tôi nghĩ rằng tôi muốn cùng em xây dựng lại mối quan hệ này, em…"
Đông Hải ngây người. Cậu tưởng như mình nghe nhầm.
Lý Hách Tể muốn cùng cậu…
Cậu không nhìn anh, đôi tay vẫn đang sắp xếp lại xấp tài liệu mà bản thân vừa làm cho lộn xộn cả lên, lời nói khó khăn phát ra:
"Lý Hách Tể... Hơn ba năm qua anh vẫn luôn chờ đợi Bác Văn không phải sao? Nếu như cùng tôi xây dựng một gia đình, vậy còn cậu ấy? Anh thật sự buông bỏ được sao? Nếu cậu ấy quay về thì sao?"
Đông Hải nói xong một lúc vẫn không nhận được câu trả lời từ người bên cạnh, khoé môi cậu cong lên: "Bỏ đi, xem như cái gì tôi cũng chưa nghe thấy, anh cứ việc tiếp tục chờ người trong tim của mình đi."
.
.
.
Tuy rằng buổi tối hôm đó Đông Hải không nhận được câu trả lời của Hách Tể, nhưng anh đã đối với cậu tốt hơn trước rất nhiều. Cũng không hẳn là sự cưng chiều như anh từng dành cho Bác Văn, nhưng ít ra anh đã không lạnh nhạt với cậu như thời gian đầu.
Đông Hải đối với thay đổi của Hách Tể, trong lòng thật sự thấy hạnh phúc, nhưng mà cũng xen lẫn chút xót xa. Đối với cậu, những thứ mà bản thân đang có cứ như một giấc mộng mơ hồ. Cậu được đắm chìm trong mộng nhưng lý trí của cậu luôn nhắc nhở, rằng trong trái tim của Hách Tể, Lý Đông Hải cậu không thể nào có chỗ nhất định.
"Tiểu Hải! Tiểu Hải! Đông Hải! Lý Đông Hải!!!"
Tiếng hét của Kim Hy Triệt làm Đông Hải giật bắn người. Nhìn anh họ mình khoanh tay trước ngực, hướng ánh mắt đầy khó chịu về phía mình, cậu chợt thấy sống lưng lạnh buốt.
Đông Hải vội đứng lên, ôm lấy Hy Triệt: "Anh, không nên nổi giận, sẽ có nếp nhăn đó."
"Còn nói? Tiểu Hải, tại sao em lại giấu anh chuyện Lý Hách Tể là người mà em đã tìm bao năm nay hả?"
"Anh, sao anh biết? Là Thủy Nguyên nói với anh sao?"
"Thằng nhóc đó có đánh chết cũng không hé môi khi nó đã hứa với em. Do Khởi Phạm lỡ lời nói ra thôi. Tiểu Hải, nếu Hách Tể đúng thật là Hách ca mà em đã nói, vậy tại sao thời gian qua anh thấy em vẫn không hề hạnh phúc chứ?"
Giọng nói của Hy Triệt có vẻ như đang trách cứ, nhưng phần lớn vẫn là xót xa. Hơn ai hết, anh hiểu rõ đứa em này đã nỗ lực ra sao để tìm lại người mà cậu gọi là Hách ca đó. Từng sự nỗ lực sống, từng sự nỗ lực tìm kiếm, Hy Triệt chính là người chứng kiến tất cả. Vậy nếu Lý Hách Tể chính là người đó, cậu bây giờ không phải danh chính ngôn thuận hơn hay sao? Nhưng Kim Hy Triệt chỉ nhìn thấy đứa em này ngày càng có nhiều tâm sự hơn mà thôi.
Đông Hải buông tay khỏi người Hy Triệt, ngồi xuống ghế, ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng:
"Anh, anh quên mất chuyện em và anh cùng nhau điều tra về anh ấy trước khi em đồng ý cuộc hôn nhân này sao?"
"Em muốn nói đến người tên Bác Văn đó sao? Tiểu Hải, cậu ta đã biến mất hơn ba năm rồi. Em bây giờ cũng là vợ chồng hợp pháp với Lý Hách Tể, em còn không phải là người chiếm ưu thế sao?"
"Nhưng trái tim của Hách Tể vẫn chỉ dành cho cậu ấy. Em lạc mất Hách Tể lâu như vậy, trong ký ức của anh ấy sớm đã không còn tồn tại đứa nhóc năm đó nữa rồi. Anh, anh nói xem, ưu thế gì đó mà anh nói, em thật sự có sao?"
"Tiểu Hải…"
"Chuyện này bản thân em tự biết cách giải quyết, anh đừng để tâm được không? Em không sao, thật đó…"
Lời Đông Hải cửa nói ra, vừa giống như đang làm nũng, vừa giống như đang cầu xin. Thật sự đối với cậu, chuyện này không ai có thể giúp được, vậy nên cậu cũng không muốn bất cứ ai vì cậu mà nặng lòng.
.
.
.
Hôm nay Đông Hải về đến nhà khá muộn. Gần đây các bộ sưu tập của những nhà thiết kế mới gửi về Kim gia quá nhiều, người đứng đầu khâu kiểm duyệt như cậu quả thật đến cả thời gian ăn một chiếc sandwich cũng không có. Điển hình là cả ngày hôm nay ngoài mấy ly cà phê thì trong bụng cậu không hề có gì khác. Về đến phòng, quần áo cũng không thay, cậu liền nằm xuống sofa.
Hách Tể về nhà trước cậu cũng không bao lâu, chẳng qua anh sang phòng làm việc tìm gì đó nên khi cậu về đến anh không biết. Mãi lúc sau về phòng anh mới thấy con cá nhỏ kia nằm trên sofa, áo vest, cà vạt cũng vẫn còn nguyên trên người.
Đặt xấp tài liệu vừa tìm xong lên bàn, Hách Tể bước đến bên cạnh cậu: "Đông Hải, sao lại không lên giường ngủ?"
Đông Hải hé mắt nhìn anh, sau đó ngồi dậy. Có thể do cả ngày chưa ăn gì nên đầu cậu có chút choáng. Dùng tay xoa xoa thái dương, cậu trả lời anh: "Chưa thay quần áo, sợ làm bẩn giường."
Nói xong, Đông Hải đứng lên đi vào phòng tắm, Hách Tể cũng quay lưng làm tiếp công việc của mình.
Hơn ba mươi phút sau, Hách Tể đã giải quyết xong công việc của mình nhưng Đông Hải vẫn chưa trở ra. Bình thường cậu không tắm lâu đến vậy.
"Đông Hải, em tắm xong chưa?"
"Đông Hải?"
Không nhận được hồi đáp, Hách Tể linh cảm chẳng lành, liền đạp cửa vào.
"Đông Hải!"
Cửa phòng tắm vừa mở, thân ảnh của Đông Hải liền đập vào mắt của Hách Tể. Cả người cậu ướt sũng nằm trên sàn, sắc mặt trắng bệch. Anh liền đưa cậu ra ngoài, sau đó đặt cậu nằm lên giường.
Trước tiên, điều quan trọng là phải giúp cậu thay quần áo, nếu không sẽ nhiễm lạnh rồi sinh bệnh. Dù đã ở cạnh nhau hơn nửa năm nay nhưng cậu và anh hoàn toàn không hề xảy ra bất cứ chuyện gì, cả việc khoả thân trước mặt người kia cũng chưa từng nên...
"Đông Hải, Đông Hải… Em có nghe tôi nói không? Tôi… tôi giúp em thay quần áo…"
Vẫn không nhận lại được bất cứ phản ứng nào từ cậu, Hách Tể thở dài, chậm rãi chạm vào lớp áo của cậu.
Cũng chẳng biết phải mất bao lâu Hách Tể mới có thể cởi được hết quần áo của cậu. Trong lúc giúp cậu bởi bỏ quần áo, tâm trí của Hách Tể không mấy để tâm nhưng đến khi chuẩn bị giúp cậu mặc lại quần áo mới, anh thật sự có chút dao động.
Lần đầu tiên Hách Tể nhìn thấy cơ thể của Đông Hải. Màu da của cậu trắng hơn cả Bác Văn, thật sự rất mê người. Hai điểm hồng nhỏ nhỏ trước ngực khiến Hách Tể nuốt khan một tiếng khi ánh mắt chạm đến. Bàn tay theo bản năng liền chạm vào người Đông Hải, thật sự rất mịn màng, rất kích thích người đối diện.
Hách Tể cả người bắt đầu có phản ứng, thật sự là có phản ứng với Đông Hải. Anh cố gắng lắc đầu, hít sâu, kiềm chế dục vọng của bản thân, nhanh chóng giúp cậu mặc quần áo vào. Đông Hải cả người phát lạnh còn Hách Tể anh cả người lại đầy mồ hôi.
Sau khi cài giúp cậu chiếc cúc áo cuối cùng, Lý Hách Tể liền vào phòng tắm, thật sự là phải giải quyết.
Đến khi Hách Tể trở ra, Đông Hải cũng vừa tỉnh lại. Cậu nhận ra quần áo bản thân đã được cởi bỏ, liền hướng mắt nhìn Hách Tể. Anh cũng nhận ra hoài nghi của cậu, liền nói:
"Khi nãy em ngất xỉu trong phòng tắm, tôi… Tôi sợ em cảm lạnh nên mới giúp em thay quần áo. Xin lỗi vì đã tự ý…"
"Không sao... Cảm ơn anh."
Đông Hải tránh ánh mắt của anh, khuôn mặt có chút phiếm hồng. Lý Hách Tể thật sự nhìn thấy hết cơ thể của cậu sao?
Hách Tể thấy cậu im lặng, anh đi đến giường, ngồi xuống đối diện cậu: "Em không khỏe sao?"
"Không có gì. Chắc do hôm nay chưa ăn gì nên hơi choáng một chút thôi."
"Em cả ngày hôm nay không ăn gì hết?"
Hách Tể có phần khó chịu khi nghe cậu nói cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn cơm. Anh biết cậu làm việc rất có trách nhiệm nhưng cũng đâu nhất thiết phải bán mạng như vậy?
Đông Hải cũng giật mình trước thái độ của anh. Là đang nổi giận với cậu sao? Cậu có làm gì đâu chứ?
"Anh… Anh sao vậy?"
"Lý Đông Hải, tôi thật sự có một thắc mắc đối với em."
Đông Hải chớp chớp mắt nhìn Hách Tể. Anh cũng nhanh chóng nói tiếp: "Em thật sự không sợ chết sao?"
"Anh nói nhảm gì vậy chứ?"
"Nếu em sợ chết thì đã không để bản thân như hôm nay rồi. Thật là… Mau, xuống dưới nhà, tôi nấu chút gì đó cho em."
"Hả? Anh nấu?"
"Hay là em muốn gọi người giúp việc dậy? Yên tâm, mấy món đơn giản tôi làm được."
Đông Hải ngây người một lúc rồi cũng ngoan ngoãn bước xuống giường nhưng mà chân thật sự không có sức, cũng may Hách Tể đỡ kịp.
"Xem ra em thật sự không ổn rồi. Nào, lên đây, tôi cõng em xuống dưới nhà."
"Không…"
"Em hình như chưa từng nhìn thấy tôi nổi giận đúng không? Đông Hải, tôi không muốn lớn tiếng với em. Nhanh lên."
Hách Tể khom người để cậu ôm lấy cổ mình, cứ thế mà cùng cậu xuống nhà. Đông Hải nằm trên lưng anh, trong lòng cảm thấy thật sự hạnh phúc.
"Em ngồi ở đây đi, đợi tôi một lúc."
Đông Hải ngồi ở ghế, đưa mắt nhìn về phía Hách Tể. Cậu bước chân vào Lý gia bao lâu nay, chỉ duy nhất ngày hôm nay cậu mới thật sự cảm nhận được sự quan tâm của Hách Tể. Dù rằng gần đây anh cũng đã đối với cậu rất tốt nhưng thật sự, thật sự… Cậu rất muốn được anh quan tâm như lúc này đây.
"Cả ngày nay em không ăn gì, bây giờ ăn tạm một chút cháo thôi, nếu không bao tử của em không chịu nổi đâu."
Hách Tể đặt chén cháo đến trước mặt Đông Hải, dịu dàng cất lời. Đông Hải thật sự không dám mơ có ngày này, được ăn món ăn do chính tay Lý Hách Tể nấu.
Cậu chậm rãi thưởng thức chén cháo đặc biệt này, rất chậm. Cậu sợ rằng ăn hết chén cháo này rồi thì cậu không còn cơ hội được cảm nhận lại lần nào nữa. Đây là khoảnh khắc quý giá, cậu phải từ từ mà tận hưởng.
"Có ăn được không? Lâu rồi tôi không nấu, chắc hơi khó ăn đúng không?"
Đông Hải nhìn anh, lắc đầu: "Ngon lắm. Tôi không nghĩ là anh cũng biết nấu ăn."
"Là Bác Văn đã dạy tôi."
Bàn tay đang đưa lên của Đông Hải chợt khựng lại rồi rất nhanh chóng làm tiếp nhiệm vụ của nó, nhưng mà, chén cháo này chợt có vị đắng đến xé lòng.
'Hoá ra, cái diễm phúc mà em đang tận hưởng cũng là nhờ người đến trước mới có được. Hách Tể... Lần này em sẽ xem như không nghe thấy câu vừa rồi. Em sẽ xem… Anh thật sự đang quan tâm đến em... Là quan tâm đến vợ của anh, Lý Đông Hải.'
----- HẾT PHẦN 4 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com