CHƯƠNG 11: CHẠM MẶT
CHƯƠNG 11: CHẠM MẶT
--------------------
EunHyuk không đưa DongHae về nhà của ông bà Lee hay nhà của cậu, trực tiếp đưa thẳng về nhà riêng. Suốt quãng đường trên xe, cậu chỉ nhắm mắt, cắn chặt môi để chịu đựng cơn đau phía hạ thân, trong lòng không ngừng nguyền rủa anh. Nếu không phải lúc sáng muốn tránh mặt anh, cậu cũng chẳng thể lết nỗi ra đến xe. Từ phía dưới cổng công ty lên tới văn phòng riêng, cậu mất gần ba mươi phút mới đến được. Ai mà ngờ cái con người này nóng giận lên là quên luôn chuyện cậu đang như thế nào, đúng là đồ não khỉ mà.
EunHyuk từ lúc nhìn thấy vết thương chưa kịp lành lại rướm máu của cậu thì chỉ biết nhanh và nhanh. Phải đưa cậu về nhà, chăm sóc thật tốt, chỗ đó...nhất định không được thương tổn nha.
Xe ngừng lại, DongHae mở mắt ra thì thấy trước mắt là một căn nhà khá lớn, khiến trúc...là giống hệt bản vẽ năm đó cậu từng cho anh xem, trong lòng lại nhất thời xao động. Mãi đến khi EunHyuk mở cửa xe, nhấc bỗng cậu đi vào nhà thì cậu mới giật mình, ra sức phản kháng:
_Chủ tịch Lee, bỏ tôi xuống! Chủ…
_Em mà còn nói ra ba chữ "chủ tịch Lee" đó thì anh không biết bản thân sẽ làm gì em đâu, Haenie.
EunHyuk không nhìn cậu, vừa nói vừa bước đi lên lầu, đẩy cửa phòng mình rồi nhẹ đặt cậu xuống. DongHae vì va chạm, đôi mày đẹp kia liền nhíu lại. EunHyuk vuốt nhẹ mặt cậu, ôn nhu:
_Anh giúp em thoa thuốc, sẽ hết đau nhanh thôi.
Nói rồi, EunHyuk nhẹ nhàng cởi bỏ quần tây của DongHae, cả chiếc boxer cũng nằm sang một góc. Hạ thân của cậu phô bày trước mặt, EunHyuk chẳng biết bản thân đã phải kiềm nén đến mức nào để không nếm trọn cậu ngay lập tức. Anh ôn nhu giúp cậu sát trùng vết thương, thoa thuốc mỡ rồi kéo chăn lại cho cậu.
DongHae từ đầu đến cuối ngoài chuyện bảo anh bỏ mình ra thì không nói với anh bất cứ lời nào. Lúc anh sát trùng vết thương, cậu cũng chỉ nắm lấy tấm khăn trải giường, cắn chặt môi, tuyệt nhiên không hề kêu đau. EunHyuk dọn dẹp xong, trở lại giường, ngồi xuống, ngữ điệu vẫn thật ôn nhu:
_Anh xin lỗi, tối qua…
_Không cần xin lỗi. Tôi đã nói chủ...à...anh đừng để tâm chuyện tối qua. Tôi, xem như là giúp người.
_Haenie, anh biết em không phải có ý đó. Từng câu nói của em tối qua và cả chính cơ thể của em là minh chứng rõ rệt nhất. Haenie, anh biết ngày hôm đó…
_Đừng nhắc lại chuyện đó nữa.
DongHae vừa nghe anh nói đến đấy, liền lập tức bịt chặt hai tai mình, nhắm chặt mắt mình. Cậu không muốn nhớ, một chút cũng không muốn nhớ.
EunHyuk thấy cậu như vậy, trong lòng liền cảm thấy rất khổ sở. Anh hiển nhiên hiểu được anh đã làm cậu tổn thương, nhưng có lẽ cả đời này anh cũng không thể cảm nhận được, khoảng thời gian cậu đã trải qua thật sự kinh khủng đến mức nào.
Ôm lấy cậu vào lòng, EunHyuk thật chậm rãi mở lời:
_Haenie, anh thật sự sai rồi. Anh biết bản thân mình sai rồi. Em có thể để cho anh dùng cả cuộc đời còn lại của mình, bù đắp cho em hay không?
Trong lúc DongHae vẫn còn đang lưỡng lự, tiếng điện thoại buộc anh phải bỏ cậu ra. DongHae nhìn vào cái tên trên màn hình, thao tác lập tức nhanh nhẹn hơn:
_Em nghe đây Bummie, anh...về Hàn Quốc rồi sao?
Phía bên kia liền phát ra một tiếng cười đầy sủng ái:
_Phải phải, anh vừa về đến. Haenie của anh, thật sự nhớ em đến phát điên rồi.
_Anh… đừng nói chuyện kiểu đó mà.
EunHyuk ngồi bên cạnh nhìn cậu vừa nói chuyện với ai đó bằng ngữ điệu cực kì đáng yêu thì tâm tư liền tệ hẳn đi. Mà DongHae thì không quan tâm đến cái kẻ mặt càng lúc càng khó coi bên cạnh, cứ thản nhiên nói chuyện với KiBum. Mà đối với DongHae, đây là cách nói chuyện hết sức hình thường rồi đấy chứ.
_Anh nghỉ ngơi đi. Ngày mai em đến gặp anh.
Tắt máy, lúc này DongHae mới cảm nhận được không khí trong phòng trở nên nặng nề bất thường. EunHyuk nhìn cậu như muốn hỏi gì đó nhưng rồi chỉ thở dài, vén mấy sợi tóc trước mặt cậu, khẽ nói:
_Em ngủ một lúc đi. Lát nữa anh đưa em về.
Nói xong, EunHyuk rời khỏi phòng. Thật ra anh muốn hỏi, người vừa nói chuyện với cậu là ai. Tại sao lại có thể khiến cậu vui vẻ đến vậy. Nhưng rồi nghĩ lại, ngay cả chuyện khiến cậu nở một nụ cười anh cũng không làm được, lấy tư cách gì mà tra hỏi người ta.
DongHae cũng gạt bỏ dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu mình, nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ, đêm qua quả thật chẳng hề chợp mắt được bao lâu.
Tối
EunHyuk đưa DongHae sang nhà của RyeoWook đón EunHae rồi mới đưa cậu về nhà. EunHae thấy anh thì liền tíu tít không ngừng, DongHae ngồi cạnh chỉ biết thở dài, vẫn chưa hết thắc mắc tại sao EunHae lại mến anh đến như vậy.
Sau khi thấy cậu và EunHae vào nhà, anh mới quay xe đi. Dự cảm của anh, sắp tới có lẽ còn khó khăn hiện rất nhiều.
.
.
.
Ngày hôm sau, DongHae vừa mở cửa thì đã thấy KiBum đứng đợi ở trước nhà. Cũng đã ba năm rồi cậu không gặp lại KiBum, quả thật rất phấn khích. Cậu bước đến cạnh anh, ôm lấy anh, miệng luyến thoắt:
_Bummie, anh về thật rồi. Em còn tưởng nước Úc đẹp quá, anh quên mất Hàn Quốc luôn rồi đấy chứ!
KiBum kéo lại cổ áo cho cậu, cười tươi đáp lại:
_Chẳng phải tại em từ chối anh, làm anh thất tình nên mới phải sang Úc giải sầu sao?
_Anh...Em...Chuyện đó…
KiBum bật cười khi thấy DongHae lúng túng, như một đứa trẻ. Anh búng nhẹ vào chóp mũi cậu, giọng điệu đầy yêu thương:
_Anh đùa thôi. Anh hiểu mà. Thôi, anh đưa em đến công ty, à mà EunHae, thằng bé vẫn ở với em đúng không?
DongHae lại nở nụ cười với KiBum, câu từ cũng thoải mái hơn:
_Vâng. Thằng bé đang ăn sáng. Anh đợi em một chút.
Nói xong, DongHae vào nhà một lúc rồi quay trở ra, bên cạnh là EunHae. KiBum cúi người, muốn xoa đầu EunHae nhưng thằng bé đã tránh đi, quay sang kéo kéo vạt áo của DongHae:
_Appa, chú HyukJae hôm nay không đến sao? Haenie muốn gặp chú HyukJae!
KiBum nghe EunHae nhắc tới EunHyuk liền nhíu mày nhìn sang DongHae, cậu đang cười khổ với anh. Cậu ngồi xuống, xoa xoa gương mặt đang phụng phịu của EunHae, nhẹ giọng:
_Haenie, chú HyukJae bận lắm. Hôm nay Haenie và appa đi với chú KiBum nhé. Chú ấy là bạn của appa mà, không phải người xấu đâu.
_Ai nói với em là hôm nay anh bận?
DongHae vừa nghe thấy giọng nói kia liền ngưng lại mọi động tác, EunHae thì nhanh chóng chạy đến chỗ EunHyuk, cười thật tươi.
Anh bế EunHae trên tay, đi về phía cậu. Lúc này anh cũng đã nhìn thấy người con trai lạ mặt kia. Đưa tay ra chào hỏi theo phép lịch sự, nhưng chỉ có hai người mới nhận ra tia khó chịu trong ánh mắt của nhau.
DongHae đứng ở giữa, cảm nhận được nhiệt độ ngày càng giảm, EunHae lại càng không có ý muốn rời khỏi người của EunHyuk, cậu đành quay sang KiBum, nhẹ giọng:
_Anh đến Haru trước đi. RyeoWook chắc cũng sắp đến rồi. Nếu không gặp em ấy thì anh cứ nói với thư kí của em, em có nói trước với cô ấy rồi.
KiBum nhìn sang EunHyuk rồi nhìn lại DongHae, xoa xoa đầu cậu:
_Uhm...Anh đi trước. Em cứ lo chuyện của mình đi.
DongHae nhìn KiBum đi khỏi, liền thở dài. Đối với KiBum, DongHae vốn dĩ đã mang một ơn nghĩa rất lớn, thế nên dù đã từ chối lời tỏ tình của anh, DongHae vẫn luôn muốn KiBum có thể cảm thấy cậu thật sự quý mến anh. Cậu thật sự muốn anh có thể hiểu cho mình. Nhưng rõ ràng, KiBum đối với cậu là chưa từng từ bỏ.
Quay sang nhìn EunHae vẫn đang bám chặt EunHyuk, cậu nghiêm giọng:
_EunHae, bỏ tay ra. Qua xe appa, appa đưa con đến trường.
_Không, con muốn chú HyukJae đưa con đi.
_Lee EunHae, có phải con không xem ta là appa của con nữa không? Con muốn appa tức chết đúng không?
Thằng bé thấy DongHae nổi giận, liền sợ hãi mà bấu chặt vào người EunHyuk hơn. Anh nhìn cậu, nhẹ giọng:
_Em lên xe đi, anh đưa em đến công ty. Đừng mắng thằng bé nữa.
DongHae cảm thấy cuộc thương lượng này bản thân thật sự thất bại, đành miễn cưỡng để EunHyuk đưa đến công ty. Cậu thật sự muốn tránh xa anh, càng xa càng tốt. Bởi vì cậu hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh anh, cậu chắc chắn sẽ không thể tiếp tục mạnh mẽ như bốn năm qua được nữa…
----- Hết Chương 11 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com