Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Mỗi ngày của Tiêu Văn là một vòng tuần hoàn, sáng đi làm, tối về nhà, cứ như vậy lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Nhưng có vẻ hôm nay là một ngày đặc biệt, vừa bước ra ngoài cậu đã thấy Lăng Hách đã đợi trước cửa từ lúc nào không hay.

"Tiêu Văn à, mau lên xe đi, anh đưa em đi làm" - Nhìn thấy cậu bước ra anh hớn hở chạy tới như đứa trẻ được quà.

"Tại sao anh lại ở đây sớm như vậy, tôi cũng đâu có nhờ, trời đã hơi lạnh rồi, anh sẽ bị cảm đấy" - Thấy anh đợi mình ngoài trời như vậy, cậu có chút lo lắng.

"Anh khỏe lắm nên em đừng lo, anh có mua đồ ăn sáng cho em rồi, mau đi thôi" - Thấy Tiêu Văn hỏi thăm như vậy, anh rất cảm động, vừa nói anh vừa kéo tay cậu vào xe nhưng cậu vẫn đứng yên.

"Tôi có thể tự đi làm được, cảm ơn anh" - Cậu một mực từ chối, không muốn anh đối xử quá tốt với một người không mấy thân thiết.

"Em thật sự không muốn đi cùng anh sao, anh sẽ buồn lắm đó" - Trong lòng Lăng Hách có chút buồn, gương mặt đầy thất vọng nhưng vẫn làm ra vẻ đáng thương để cậu đồng ý.

"...Được rồi, chỉ hôm nay thôi nhé" - Nhìn thấy cảnh tượng này, cậu cũng khó lòng từ chối.

---

Xe vừa dừng lại trước của công ty, Lăng Hách vội chạy mở cửa cho Tiêu Văn, cậu cảm thấy hơi không thoải mái vì hành động vừa rồi của anh. Bước ra khỏi xe liền nhìn thấy mấy ánh mắt bàn tán của các nhân viên đang đặt trên người mình, cậu không hỏi cũng biết họ đang nghĩ gì, nhưng cũng chẳng để mấy điều đó vào lòng làm gì cho mệt.

"Tôi giao việc hơi ít nên thời gian rảnh nhiều quá nhỉ?" - Chỉ một câu, anh cũng đủ làm mấy nhân viên kia hoảng sợ không dám nhìn tiếp mà trực tiếp đi vào trong.

"Cảm ơn, tôi đi vào đây, lần sau tôi sẽ trả dù cho anh"

"Em cứ giữ giúp anh đi, anh sẽ lấy sau"

"Được, tạm biệt" - Cậu cuối nhẹ đầu chào anh và quay đi

"Chúc em có một ngày vui vẻ nhé"

---

Lại một lần nữa là đồng nghiệp nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Cậu cũng chỉ im lặng vào làm việc mà không nói gì.

"Sáng nay em với Trương tổng đến làm cùng nhau là thật à" - Chị gái bên cạnh kéo ghế lại gần hỏi cậu, mấy người ta xung quanh cũng lắng tai nghe ngóng.

"Đúng vậy" - Tiêu Văn cũng không ngần ngại trả lời.

"À... ra là vậy sao, em làm việc đi nhé" - Cô cười không mấy tự nhiên rồi cũng quay về vị trí của mình. Mấy nhân viên kia nghe được thì xì xào bàn tán, cứ to nhỏ nói suốt cả buổi hôm đấy.

---

"Này, cậu đã làm gì mà có mấy tin đồn kia thế?" - Tiêu Khải Trung tự nhiên hỏi, anh là người bạn thân nhất của Lăng Hách, cũng là người duy nhất dám hỏi mấy việc như thế này.

"Tin đồn gì?" - Lăng Hách hờ hững đáp lại, tỏ rõ vẻ không quan tâm.

"Thì cậu với cấp dưới của tôi là kiểu đó đó"

"Tôi có quen ai là cấp dưới của cậu à"

"Là Trạch Tiêu Văn đó, còn giả bộ không quen biết à" - Trong đầu Khải Trung đầy đấu chấm hỏi về vấn đề này.

"Tôi chỉ đưa em ấy đi làm mà cũng được quan tâm nhiều như thế sao"

"Quan hệ của hai người là gì vậy? Theo như tôi thấy từ trước đến giờ cậu chỉ chơi với mỗi tôi, chẳng lẽ là..." - Được nước Khải Trung tới tấp hỏi, vẻ mặt đầy thích thú.

"Hiện tại chưa là gì, sau này cũng chưa biết được" - Anh không biết nói thế nào cho phù hợp

"Ôi trời đất thiên địa ơi, hôm nay là tận thế sao, hay là tai mình có vấn đề rồi, Trương Lăng Hách đang để ý người ta kìa" - Không tin được những gì vừa nghe, có lẽ từ lúc quen nhau đây là lần đầu anh làm Khải Trung sốc đến như vậy

"Này, là thật sao?"

"...Ừm"

"...Hahaha, trời sập thật rồi, Trương thiếu lại biết yêu là gì" - Lăng Hách khó chịu vì sự ồn ào này, ngay lập tức đá Khải Trung ra khỏi phòng. Tuy bị đuổi đi nhưng Khải Trung vẫn nói thêm một câu:

"Cần gì cứ gọi kẻ đào hoa này nhé"

Nếu không phải là bạn thì bây giờ Lăng Hách đã cho cậu ta thành bao cát rồi. Nhưng lúc nãy nói có tin đồn, anh lo rằng Tiêu Văn sẽ không vui, vậy nên liền dẹp công việc qua một bên mà xuống dưới nhìn cậu một lát. Tới nơi làm của cậu, thấy bóng dáng chăm chỉ đang ngồi trong góc kia, anh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tính quay trở lại làm việc lại thấy một tốp nhân viên cười đùa vui vẻ, anh nghiêm túc nhắc nhở:

"Đang trong giờ làm việc đấy"

"Không sao không sao, bình thường chúng tôi cũng vậy" - Hình như họ không biết là Tổng giám đốc nhắc nhở nên thoải mái đáp lại.

"Tôi nghĩ cần phải loại bỏ mấy kiểu nhân viên như thế này mới được"

"Sao mà cậu lắm chuyện thế...ah, Trương tổng, chúng tôi xin lỗi" - Quay lại nhìn, họ thấy được gương mặt lạnh lùng đó liền đứng dậy cuối chào nghiêm trang, đáp lại với giọng điệu hốt hoảng.

"Đều đến phòng nhân sự nhận lương đi" - Nói xong anh quay lưng đi mất, để lại mấy nhân viên chỉ có thể ngồi khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com