Một
Tác giả: 鲨鲨shake麦
Máy bay bắt đầu cất cánh chuẩn bị rời khỏi Hoành Điếm. Càng gần đến Bắc Kinh, hơi nóng hầm hập lại càng thêm rõ rệt. Cảm giác dù dễ chịu hơn lúc ở Hoành Điếm, nhưng mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán anh. Trương Lăng Hách bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn, anh kéo tấm che cửa sổ lên. Ánh nắng gay gắt chiếu vào, anh tháo khẩu trang, chậm rãi hít sâu một hơi. Trong lòng vẫn còn vương lại dư vị rối bời của cơn mơ.
Giấc mơ vừa rồi toàn là cảnh quay của tối hôm qua.
Vương Sở Nhiên trong bộ sườn xám hồng, xinh đẹp như hoa sen vừa nở, đẹp đến nao lòng. Hình ảnh ấy vì sao cứ in sâu trong đầu anh, nhắm mắt lại là lập tức hiện lên chẳng thể kiểm soát nổi. Anh bực bội cầm cuốn tạp chí quạt đi quạt lại nhưng cớ sao chẳng thể xua đi sự bồn chồn đang có trong lòng.
Tối qua quay một cảnh lớn. Nhị thiếu gia chất vấn Tố Tố bên bờ sông. Đạo diễn đã dặn dò rằng khi diễn cảnh này ánh mắt chính là phải phải sắc lạnh, nhưng sâu thẳm vẫn phải có đâu đó chút rung động. Nhưng không hiểu sao in vô đầu anh chỉ nhớ được hai từ "sắc lạnh" cho đến khi cô bước vào ống kính, nụ cười rạng rỡ, khẽ gọi: "anh Hách...", tim anh lập tức mềm nhũn.
Trong ống kính của đạo diễn, Nhị thiếu gia nắm lấy cổ tay Tố Tố, cảnh này rõ ràng phải dùng lực nhiều nhưng anh đã khống chế lại vì sợ làm cô đau. Tố Tố đang chạy vội trên đôi giày cao gót, anh chính là sợ cô sẽ bất cẩn rồi vấp ngã nên không nhịn được mà mắt cứ ngó sang dõi theo mãi. Đến đoạn kéo Tố Tố đến gần bờ sông sau đó là khống chế cô, ép cô nhìn sang phía bên kia bờ. Tay Trương Lăng Hách đặt trên cổ cô hết buông rồi lại siết chặt, ở cảnh này ánh mắt anh phải đầy căm hận nhưng khi đôi mắt ướt át kia của cô khẽ ngước lên nhìn anh, tiếp đó là hơi thở nóng ấm lướt nhẹ qua gò má... anh hoảng hốt xoay người cô lại, lực ở tay vô thức mạnh thêm.
"Anh nhẹ thôi chứ." – giọng Vương Sở Nhiên vừa trách vừa làm nũng.
"Được rồi, để anh nhẹ lại." – anh cười vội vàng đáp lại, giọng dịu đến chính bản thân cũng kinh ngạc.
Cảnh "cưỡng ép" kia cuối cùng lại quay xong trong tiếng cười khúc khích không nén nổi của hai người cho đến khi đạo diễn hô "tiếp tục chuẩn bị cho cảnh sau". Trương Lăng Hách theo thói quen khom người xuống để lách mình ra khỏi khung hình. Hành động này vừa hay tạo nên một góc nhìn hoàn hảo, cho anh thấy được rõ ràng từng nụ cười và ánh mắt của Sở Nhiên.
Người ta hay nói, người gấp thì hay cáu, thỏ gấp thì giẫm chân. Nhưng khi ánh nhìn vụng trộm của anh bị bắt gặp, anh chẳng thể làm gì ngoài nhe răng cười ngốc. Còn cô lại khẽ nghiêng đầu, vành tai thì đỏ bừng. Anh nhanh chóng đứng dậy xoay người đi, nhưng khóe mắt vẫn còn đọng lại nụ cười như mặt hồ bị hòn đá rơi xuống, gợn sóng mãi chẳng tan.
Đêm đến, hồ nước vốn tối đen lại bị ánh đèn rọi sáng, đến cả rác nổi trên mặt nước cũng nhìn thấy rõ. Kịch bản viết: Tố Tố ngã xuống, Nhị thiếu gia cứu nàng.
Vương Sở Nhiên nắm chặt cuốn kịch bản, cảnh xuống nước cô không lạ lẫm gì nhưng thứ nước có màu đục này vẫn khiến cô thấy lo lắng. Khi thử nước, đôi chân Sở Nhiên khẽ run vì làn nước lạnh buốt.
Trương Lăng Hách không nói gì, nhảy thẳng xuống trước. Nước chỉ ngang hông anh. Anh nhìn lên bờ thấy được nỗi sợ trong mắt cô, khẽ cười:
"Lạnh chút thôi. Nhưng nghe nói đây là nước tiên thời xưa, tắm vào trắng da lắm."
Cô bán tín bán nghi: "Anh nói thật hay giả?"
Anh bật cười: "Đương nhiên là giả, anh đùa thôi, có ngốc mới tin."
Cô cũng phì cười, nỗi căng thẳng vơi đi, tiếp tục chậm rãi bước sâu xuống làn nước, bàn tay nhỏ của cô vô thức siết chặt cánh tay anh đưa tới. Cô tin anh.
Để tạo hiệu ứng ngã nước, phải làm ướt tóc trước. Cô cầm lấy chai nước mà anh đưa , dốc thẳng một lượt lên tóc, làn nước tức thì tràn xuống gương mặt. Trương Lăng Hách nhìn mái tóc ướt dính gò má, lại nghĩ chút nữa còn phải ngâm trong hồ lạnh, trong lòng bỗng thắt lại.
Cảnh quay bắt đầu. Tố Tố vùng vẫy trong nước. Anh lao tới ôm trọn lấy cô. Thân thể ướt lạnh chạm vào nhau, vậy mà lại dấy lên một luồng hơi ấm khiến tim anh loạn nhịp. Không phải Nhị thiếu gia, mà là chính anh - Trương Lăng Hách. Tay anh siết chặt nơi eo cô, hơi run lên, trong lòng nghĩ thầm...may mà nước đủ lạnh.
Anh đỡ cô lên bờ, cảm giác khác thường trong ngực lại càng mãnh liệt. Lặng lẽ lùi ra một góc tối, thở hổn hển, tu liền mấy ngụm nước xong anh mới bình tĩnh nổi. Nhưng khi ngoái lại, bắt gặp dáng người trong chiếc sườn xám ướt sũng dán theo đường cong mờ hiện, mái tóc ướt dính bên gò má, đôi mắt sáng như sao... anh lập tức chột dạ quay đi. Chỉ thêm một cái nhìn mà cũng đã quá sức chịu đựng.
Đến cảnh bế công chúa, cô đùa bảo anh trước: "Anh không được nói em nặng đâu đó."
Trương Lăng Hách ngồi xuống, chờ cô điều chỉnh trang phục rồi ôm gọn cô vào lòng. Anh bế cô lên một cách vững vàng, cô thót tim, tay vòng chặt lấy cổ anh.
"Thấy chưa, bế em chắc thế này cơ mà, anh cần ai đỡ chứ." – anh có chút đắc ý, tay ôm chặt cô
Cô bật cười, nỗi lo tan biến. Nhưng cô cảm giác tư thế vẫn chưa vững và không thoải mái nên nhăn mày và khẽ cựa quậy nói: "Em hơi đau"
Trương Lăng Hách lo lắng: "Đau sao?" anh lập tức nhấc gối lên đỡ, đổi lại tư thế, cẩn thận ôm cô lại.
Lần này cô đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh ôm cô đi đến điểm quay, trong sự im lặng, từng nhịp tim, từng hơi ấm lặng lẽ hòa vào nhau. Cô ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn anh. Trương Lăng Hách hít sâu, dằn lòng lại. Khi đạo diễn hô "cắt!", anh như được thoát nạn, vội vàng giúp cô mang giày rồi đặt cô xuống, sau đó quay đi ngay. Ở thêm chút nữa... anh sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát.
Trở về khách sạn, tắm rửa hết mệt mỏi, nhưng chẳng thể nào rửa nổi rung động trong lòng anh. Rượu khiến thôi thúc dâng tràn. Trương Lăng Hách ôm chai rượu, gõ cửa phòng Vương Sở Nhiên.
Cửa mở. Sở Nhiên ngái ngủ, khẽ hỏi:
"Anh đến đấy có chuyện gì sao?"
Anh vịn khung cửa, ánh mắt lóe sáng, giơ chai rượu lên, anh nói nhỏ:
"Ngày mai anh xin nghỉ, không có ở đoàn."
Cô thoáng sững người, rồi cười rạng rỡ:
"Trùng hợp quá, mai em cũng nghỉ. Nhưng sao tự nhiên anh lại nói với em?"
"Anh... chỉ muốn em biết." – Lời vừa ra, chính anh cũng ngẩn ngơ.
Thời gian như dừng lại. Chỉ còn đôi mắt mở to mang theo ngạc nhiên của cô. Xấu hổ dâng lên, anh cúi đầu né tránh.
Cô mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
"Anh cứ ngại là như này hoài, cúi đầu rồi không dám nhìn em."
Ngón tay cô khẽ chạm vào đầu ngón tay anh, mơn man nghịch ngợm. Là chút động chạm nhỏ thôi, nhưng khiến người ta ngứa ngáy tận tim.
Tia lửa bùng lên. Anh đột ngột kéo cô vào lòng. Cô khẽ kêu một tiếng, ngã vào ngực anh, hương thơm sau tắm trên người anh dịu dàng quấn quanh. Chai rượu bất ngờ rơi xuống thảm. Anh vùi mặt vào cổ cô, giọng khàn, như cầu xin:
"Cho anh ôm Nhiên thêm lần nữa."
Hơi thở nóng rực phả bên cổ khiến toàn thân cô run lẩy bẩy. Vương Sở Nhiên ngẩn người, rồi từ từ đưa tay ôm lấy người đàn ông trước mat mình, má cô áp vào mái tóc còn ẩm của anh, hít sâu một hơi, lặng lẽ tận hưởng khoảng dịu dàng không lời này.
—
Tiếng "ding dong" vang lên, báo hiệu máy bay sắp hạ cánh. Trợ lý thu dọn xong, quay sang định nhắc anh đeo khẩu trang. Nhưng bắt gặp anh đang mải nhìn ra ngoài, nụ cười nơi khóe môi ngọt ngào không giấu được. Trợ lý tò mò nhìn theo – ngoài kia chỉ có đường băng bình thường, bầu trời xám xịt.
Trợ lý giơ tay trước mặt vẫy vẫy, định kéo khẩu trang lên cho anh, nhưng... lớp vải mỏng manh kia làm sao có thể che nổi đôi mắt đang cong cong cười rạng rỡ đến thế?
Ngọt ngào đến mức... khiến người ta sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com