Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BONUS


Mặt hồ tĩnh lặng, trời trong xanh, làn gió nhẹ thoảng qua những lọn tóc, tất thảy mọi thứ đều yên bình đến lạ kì. Chẳng còn những cơn trở trời lạnh buốt đến tận óc, chẳng còn những ngày phải vòng tay ôm chặt lấy bản thân mình vì giá rét, bão tố ùa đến xung quanh. Sao lại có cảm giác, chỉ cần cô ấy quay trở về, chỉ cần hai ta ở bên cạnh nhau, mọi phong ba bão tố ngoài kia liền ngay lập tức tan biến vậy nhỉ?


Thoang thoảng trong gió là mùi hương từ những cánh hoa anh đào, nhẹ nhàng xen lẫn vào trong không khí mùa xuân, dễ chịu, ấm áp. Thẩm Mộng Dao khẽ bật cười khi cánh hoa chẳng biết hữu ý hay vô tình lại đáp ngay trên cánh mũi thon của cậu. Sự cách biệt chiều cao của cả hai có chút làm khó khi cô cố gắng với lấy cánh hoa ra khỏi khuôn mặt cậu.


Ánh mắt nuông chiều vẫn chưa thể ngưng dõi theo hành động của người con gái cậu trước mặt. Cánh tay dài duỗi nhẹ, toàn bộ cơ thể nhẹ bẫng liền được cậu ôm trọn vào lòng. Bất ngờ la lên một tiếng, Thẩm Mộng Dao trừng mắt, phẫn nộ đe dọa cậu.


"Yah! Đang giữa đường đó đồ ngốc!"


Nụ cười tươi đến tỏa nắng không một giây nào rời xa gương mặt hớn hở của Viên Nhất Kỳ, mà đôi mắt nhắm chặt lại tạo thành một vòng cung hoàn hảo kia là minh chứng cho sự hạnh phúc đến không thở nổi lúc này đây.


Một giây trước còn trừng mắt giận dữ với tên ngốc này, một giây sau trái tim liền mềm nhũn trước nụ cười hạnh phúc của cậu, cũng không nỡ bực mình với đứa trẻ tùy hứng đó nữa. Cánh tay nhẹ nhàng lấy cánh hoa kia ra rồi bất chợt phì cười theo cậu.


Có ai đã từng nói rằng nụ cười của cậu rất thu hút chưa nhỉ? Cậu thực sự có thể khiến người khác hạnh phúc theo mình mặc dù đó không phải chuyện của họ luôn ấy.


"Thẩm Mộng Dao, chị có nhận ra không?"


"Về chuyện gì?"


"Chúng ta đã từng ở đây, chính xác hơn là ngay tại vị trí này, chị có nhớ điều gì đã xảy ra không?"


Như những bông hoa tuyết ngày hôm đó, từng cánh hoa anh đào vì làn gió nhẹ thoảng qua mà bay vào không trung, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Mặt hồ tĩnh lặng bị vật thể nhỏ chạm vào, kí ức ngày hôm đó như một thước phim tua chậm tràn về, từ từ xâm chiếm tâm trí Thẩm Mộng Dao.


"Aaaa... Ngày hôm đó em..."


Muộn rồi. Đã muộn thật rồi.


Những lời nói phía sau còn chưa kịp thoát khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn, đều đã bị người kia chiếm đóng lấy rồi. Nơi đầu môi ấm nóng vì sự xâm nhập của vật thể hồng hào kia từng chút từng chút khiến Thẩm Mộng Dao tham lam chiếm hữu nhiều hơn. Cô vòng tay qua cổ cậu, tận hưởng sự ngọt ngào mà cậu mang đến, mặc kệ những con người xung quanh đang dòm ngó. Thẩm Mộng Dao đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu đầy mật ngọt của Viên Nhất Kỳ mất rồi.


Đến khi hơi thở cạn dần, buồng phổi gào thét đòi không khí, hai cánh môi hồng mới dần tách nhau ra. Thẩm Mộng Dao tựa người vào ngực cậu thở hổn hển, hít lẩy hít để không khí xung quanh, trong lòng thầm mắng tên ngốc này sao lại dài hơi đến như thế, khiến cô cũng chẳng muốn rời xa tư vị ngọt ngào đó.


"Ngày hôm đó, chúng ta đã như thế này, chị có nhớ không Thẩm Mộng Dao?"


Vành tai cậu đỏ ửng vì hạnh phúc, yêu chiều nhìn ngắm người đang rúc sâu vào trong lồng ngực cậu.


"Tên hỗn đản nhà em! Ngày hôm đó là em cưỡng hôn tôi!"


"Là chị tự nguyện mà."


"Hồi nào chứ?"


"Hôm đó chị có đáp lại em mà, không phải sao?"


Tiêu rồi! Đoán trúng tim đen của chị mất rồi.


Xấu hổ chui rúc vào người cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn, cô không muốn thừa nhận lúc đó đã lạc lối vào đôi mắt sâu thẫm nhu tình của cậu đâu.


Chẳng khó chịu vì sự im lặng của Thẩm Mộng Dao, cậu lại tiếp tục hướng về con đường phía trước, mang theo cả con người da mặt mỏng đang xấu hổ kia. Trên môi vẫn là nụ cười thân thuộc đó.




...




Thẫn thờ nhìn về khu vực trống vắng trước mặt, Viên Nhất Kỳ bỗng dưng lại cảm thấy có chút mất mát. Và hiển nhiên, sự thất vọng đó nhanh chóng liền rơi vào con ngươi nhạy bén của cô.


"Sao thế?"


Nở nụ cười buồn, cậu vẫn hướng ánh nhìn về nơi đó, nơi đã từng chứa biết bao kỉ niệm đẹp thời thanh xuân của cậu và Thẩm Mộng Dao. Thanh âm trầm buồn như có như không nhẹ nhàng rót vào tai cô như một thứ độc dược, trái tim cũng vì thế mà chùn xuống không ít.


"Những điều ước ngày đó... có lẽ cũng đã tan biến theo cây thông rực rỡ năm xưa rồi nhỉ?"


"..."


Khó hiểu vì sự trầm lặng bất ngờ của người kế bên, cậu vội nhìn sang phản ứng của cô, còn chưa định hình lại xung quanh, vòng tay cô đã yên vị trên bờ vai cậu từ lúc nào, hơi thở ấm áp bao bọc lấy cánh mũi, cậu ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê gì sất.


Sao thế nhỉ?


"Thẩm Mộng Dao...?"


Thẩm Mộng Dao vùi mặt vào cổ cậu, đôi môi cô chuyển động trên vùng cổ khiến cậu có chút xung động, vòng tay trên eo lại càng siết chặt hơn.


"Hãy thật hạnh phúc nhé..."


"Thẩm Mộng Dao! Hãy thật hạnh phúc nhé!"


Cậu sững sờ, điều ước đó, làm sao cô biết?


"Đứa ngốc! Đã làm tổn thương em đến như thế mà vẫn mong chị hạnh phúc. Nếu cuối cùng chị ở bên cạnh người con trai khác, em vẫn sẽ đến tìm chị và trao chị câu nói đó hay sao?"


Lúc này Thẩm Mộng Dao mới chịu ngẩng đầu nhìn cậu, Viên Nhất Kỳ đau lòng nhìn khóe mắt người kia từ lâu đã đong đầy những giọt pha lê trong suốt. Vội lau những giọt nước mắt vừa rơi khỏi đôi hàng mi cong, trái tim lại âm ỉ đau đớn khi chứng kiến người mình yêu phải rơi nước mắt.


"Bởi vì em yêu chị. Hạnh phúc của chị cũng là hạnh phúc của em nên cho dù em có phải đau đớn như thế nào đi nữa, nhất định cũng sẽ không để chị phải chịu thiệt thòi."


"Ngu ngốc..."


Tuy đau lòng vì sự cao thượng đến ngốc nghếch của người kia, nhưng trái tim vẫn không cảnh giác trước mà chìm đắm vào bể sâu mật ngọt của Viên Nhất Kỳ. Cô vùi mặt vào lòng cậu, để những cảm xúc tội lỗi và hối hận trôi theo những giọt nước mắt ra ngoài.


"Nhưng làm sao chị biết điều ước của em vậy Thẩm Mộng Dao?"


"Ngày người ta dỡ bỏ cây thông đó xuống chị vô tình có mặt ở đây, nên chị đã xin họ tìm tờ giấy của chúng ta."


"Vậy điều ước của chị là gì?"


Thẩm Mộng Dao tách khỏi cái ôm, đôi mắt ươn ướt chiếu sâu vào đôi đồng tử trong veo của cậu, soi sáng cả tâm hồn cô độc bên trong cậu. Khóe môi cô mấp máy vài lời, không nhiều, nhưng lại khiến mọi thứ trong tâm trở nên mềm nhũn. Trái tim ướt đẫm một mảng ngọt ngào từ đôi môi của người con gái tên Thẩm Mộng Dao.


"Ở bên cạnh chị thật lâu nhé, Viên Nhất Kỳ."


Khoảng thời gian đó, không thể đến gần, không thể hôn, không thể chạm vào chị. Khoảnh khắc đó đối với Viên Nhất Kỳ có lẽ còn khó khăn hơn cả việc bị tước đi sinh mạng. Vậy mà giờ đây, đôi mắt này, nụ cười này, khuôn mặt này, và cả trái tim người này nữa, tất cả mọi thứ bây giờ đã không còn là một giấc mơ nữa. Chị thật sự đang ở bên cạnh em. Mùi hương thân thuộc đã trở về, mọi thứ chân thật đến mức có chút không thể tin đây lại là sự thật.


Đã trải qua nhiều đớn đau đến như thế, hi vọng những ngày phía sau sẽ là chuỗi ngày luôn có hai từ chúng ta nhé, Thẩm Mộng Dao.


Những ngón tay thon khẽ đan chặt lấy nhau, đâu đó lấp lánh trên ngón áp út chính là minh chứng hoàn hảo cho tình yêu đầy sóng gió của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com