CHAP 14
Vào một ngày mưa bất chợt của mùa xuân, thượng đế đã mang sắc màu tươi sáng của cuộc sống cho Thẩm Mộng Dao khi đưa Viên Nhất Kỳ đến bên cạnh cô, làm xáo trộn tất cả mọi qui tắc trong cuộc sống nhàm chán của cô. Và cũng là một ngày mưa, nhưng là cơn mưa phùn của mùa đông, thượng đế đã mang ánh nắng ấm áp nhỏ nhoi của Thẩm Mộng Dao mà biến mất trong màn mưa cô độc kia rồi. Để lại cô nơi này với những nuối tiếc cùng ân hận vì đã nhận ra con đường của trái tim quá trễ.
Không còn ai đến trao hơi ấm thân thương vào những ngày buốt giá cho cô.
Cũng chẳng còn kẻ si tình ngốc nghếch bám đuôi cô mọi lúc mọi nơi mặc cho cô có đối xử lãnh đạm như thế nào cũng không chịu rời đi.
Nụ cười tỏa nắng nạp đầy năng lượng cho cô vào mỗi buổi sáng cũng đã biến mất. Cậu chỉ để lại cho cô trái tim hoen máu thoi thóp trong từng nhịp thở yếu ớt, chỉ cần một tác động nhẹ thôi cũng sẽ khiến nó ngừng đập mãi mãi.
Thẩm Mộng Dao sau ngày hôm đó đã đi khắp nơi tìm hình bóng thân thương của Viên Nhất Kỳ. Cô đến tận phòng quản lý của trường đại học để tìm thông tin hiện tại của cậu, nhưng cô chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của người quản lý cùng câu nói bảo cậu đã rút hồ sơ khỏi ngôi trường này mà không rõ lý do, chị ta còn chậc lưỡi bảo thật đáng tiếc khi một người có tiềm năng như cậu lại đột ngột rời khỏi trường, thật uổng phí.
Đáng tiếc sao? Viên Nhất Kỳ lúc nào cũng khiến người ta mang tâm trạng nuối tiếc như vậy à?
Khoảnh khắc đứng trước ngôi nhà thân thương ngày nào, nay lại lạnh lẽo đến mức cô độc, xung quanh chẳng còn bất cứ thứ gì hiện diện cho sự tồn tại của Viên Nhất Kỳ ở đây, Thẩm Mộng Dao đã gục ngã trước nền nhà màu đen cô độc kia. Một chút tia hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại cũng đã bị dập tắt.
Viên Nhất Kỳ biến mất rồi! Tan biến khỏi cuộc sống của Thẩm Mộng Dao thật nhẹ nhàng và dứt khoát, chẳng để lại một chút hy vọng nào cho cô cả.
...
"Chuyến bay số hiệu 1903 đến Canada sắp cất cánh. Mong quý khách..."
Tiếng loa thông báo chuyến bay kết thúc câu chuyện tình đầy đau đớn của cậu vang lên lẫn trong tiếng nói xì xào từ dòng người tấp nập phía trước. Nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn đứng đấy, đôi mắt trống rỗng nhìn khoảng không vô định trước mắt. Trông cậu thật bình thản, bình thản đến đau lòng.
Từng thước phim kỉ niệm chạy trong đầu cậu như một cuốn băng.
*Flashback*
"Viên Nhất Kỳ! Chị sẽ chấp nhận lời đề nghị làm quen của em."
"Chị nói thật chứ?"
Ánh mắt Viên Nhất Kỳ sáng bừng, khuôn mặt cậu rạng rỡ hết mức.
Thẩm Mộng Dao chỉ mỉm cười theo dõi từng biểu cảm ngốc nghếch của cậu.
"Phải, nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì? Bất kể là gì... em cũng sẽ chấp nhận a~"
"Điều kiện là..."
Thẩm Mộng Dao cứ ấp a ấp úng khiến Viên Nhất Kỳ thấp thỏm như con gà mắc tóc, ánh mắt cậu đầy khẩn trương nhìn cô. Thẩm Mộng Dao bất chợt phì cười khi thấy cậu như thế.
"Em phải luôn ở bên cạnh chị. Cho dù có như thế nào cũng không được để chị một mình. Chị không muốn trở về khoảng thời gian đáng sợ trước kia... em biết mà."
Ôi trời! Tưởng chuyện gì chứ chuyện này cho dù Thẩm Mộng Dao không nói, Viên Nhất Kỳ cũng sẽ tự thực hiện.
Ngay từ lúc bị Thẩm Mộng Dao hớp hồn, Viên Nhất Kỳ đã tự hứa với lòng mình, nhất định... sẽ không bao giờ để cô cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Cho dù cô có đuổi đi hay xa lánh cũng sẽ mặt dày đến bên cô, không bao giờ rời xa cô.
"Em hứa! Nhất định sẽ bám theo chị suốt đời này luôn!"
"Nhóc con!"
Thẩm Mộng Dao cốc yêu đầu cậu rồi bước đi, để cậu chạy thục mạng phía sau mình.
*End Flashback*
Viên Nhất Kỳ mỉm cười nhớ về khoảng thời gian vô tư được ở bên cạnh chị mà không khỏi cảm thấy đau lòng. Nụ cười mỉm xuất hiện nhưng đôi mắt cậu vẫn cứ vô hồn, trông chẳng có tí sức sống nào. Ông Viên đứng tại quầy thủ tục quan sát đứa con gái đáng thương của mình. Cậu đau một thì ông chính là đau mười, ông có cảm giác ông chính là kẻ tội đồ đã tàn nhẫn mang cậu rời xa tình yêu của cậu.
Nhớ lại ánh mắt đau khổ ngập tràn nước mắt của cậu hôm trước, nó đã ám ảnh ông đến tận bây giờ. Khi cậu ngồi đối diện với ông, giọng nói run rẩy cất từng câu từng chữ.
"Con người thật kì lạ cha nhỉ? Lúc nào cũng cố với tay đến những điều vô vọng nằm xa tầm tay. Cứ cố gắng đến kiệt sức chỉ để níu giữ những thứ không thuộc về mình. Trông chờ vào những thứ gọi là phép màu dù đã biết rằng chúng sẽ mãi không thể nào thành hiện thực. Con cũng chính là những con người ấy. Nhưng cha biết không... con không hề cảm thấy hối hận. Đã yêu một người đến tan nát cõi lòng như thế, cho đến phút cuối... con vẫn sẽ không thấy nuối tiếc vì đã chạy theo chị ấy đâu."
Đứa con gái ngốc nghếch của ông chính là con người ấm áp như thế đấy, ấm áp đến đáng thương. Đến phút cuối mà còn nói những lời như thế, khiến ông lại càng cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều hơn.
Hạnh phúc giống như những bông hoa, mỗi người thích một bông hoa màu sắc khác nhau. Nhưng chỉ khi bông hoa đó nở trong tim, nó mới có thể khiến ta hạnh phúc thật sự. Bông hoa tình yêu mang tên Thẩm Mộng Dao của cậu đã từng nở rộ rực rỡ trong tim, nhưng ngay sau đó nó lại lụi tàn hẳn đi theo thời gian.
"Cho dù chị có đối xử với em như thế nào đi nữa, em cũng sẽ ở bên chị. Nhất định không để chị một mình đâu."
Lời hứa đó có lẽ sẽ không thể thực hiện được nữa rồi. Chuyến bay sắp cất cánh kia sẽ mang một người yêu Thẩm Mộng Dao hơn cả sinh mệnh của mình rời khỏi vùng đất đầy đau thương này.
Thế giới rộng lớn như thế, vậy mà Viên Nhất Kỳ lại gặp Thẩm Mộng Dao.
Thế giới rộng lớn như vậy, vậy mà Viên Nhất Kỳ lại chọn Thẩm Mộng Dao trong hàng tỷ người trên trái đất này.
Thế giới nhỏ bé là thế, tại sao em vẫn không thể khiến chị yêu em?
...
Bẩu trời trong xanh vời vợi trên cao thật đẹp, nhưng chẳng hiểu vì sao Thẩm Mộng Dao lại cảm thấy lòng mình lại như có tầng tầng lớp lớp đám mây đen trú ngự trong đó, thật âm u và nặng trĩu.
Từ lúc những ánh nắng chói chang thay thế màn đêm tĩnh mịch cô đơn nơi phòng ngủ của Thẩm Mộng Dao, cô đã cảm thấy lòng mình nóng bừng. Một linh cảm không lành hình thành trong tim khiến Thẩm Mộng Dao cứ thấp tha thấp thỏm, đứng ngồi không yên.
Xoảng.
Chiếc ly sứ trên tay chẳng hiểu bất cẩn thế nào mà Thẩm Mộng Dao lại làm rơi xuống đất. Chiếc ly mà Nhậm Hào đã tặng cho cô nay đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ dưới sàn nhà. Trái tim cô bị siết chặt, nhưng không phải vì những mảnh vỡ nằm chiễm chệ dưới đất, mà chính là...
Có cảm giác như... mình sắp đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
Cảm thấy không ổn, Thẩm Mộng Dao nhanh chóng khoác chiếc áo mỏng lên người rồi chạy như điên về phía quán bar 48. Cầu nguyện trong im lặng, thầm mong tất cả mọi chuyện đừng vượt quá tầm kiểm soát của cô.
Liệu có còn kịp không? Kịp níu giữ trái tim người ở lại, để xoa dịu những tổn thương trong lòng người mà tôi đã gây ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com