Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16

Và người đã từng bước đi vào trái tim Thẩm Mộng Dao thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật mãnh liệt. Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng đã nhận ra, người đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim của cô lúc này đây... chính là cậu, Viên Nhất Kỳ.



Thẩm Mộng Dao  yêu Viên Nhất Kỳ.



Nhưng liệu có còn kịp không? Kịp nói những lời yêu này với cậu. Kịp bù đắp cho những tổn thương mà cô đã gây ra cho cậu? Kịp níu giữ trái tim cậu lại nơi đất Thượng Hải này.



"Viên Nhất Kỳ ah... làm ơn... đừng rời xa chị mà..."



Thẩm Mộng Dao đã không thể kiềm nổi cảm xúc của mình được nữa, từng giọt nước mắt hối hận tuôn rơi như suối, không cách nào có thể ngưng được. Người tài xế trông cô khóc đến thương tâm như vậy cũng thấy thương cho cô. Ông ta lại đạp ga nhanh hơn nữa, cảnh vật bên ngoài dần không thể nhìn rõ được nữa do tốc độ chiếc xe chạy đi quá nhanh.


...


Chiếc taxi vừa đến được sân bay, Thẩm Mộng Dao đã tháo đôi giày cao gót và cầm nó trên tay, hai chân trần chạm trên nền đất lạnh lẽo, vội chạy thật nhanh vào phía bên trong sân bay đông đúc. Nước mắt cũng vì cô chạy nhanh mà bị tạt sang hai bên má. Trông cô giờ đây thật khác với Thẩm Mộng Dao lãnh đạm thường ngày.



Viên Nhất Kỳ...



Viên Nhất Kỳ...



Tâm trí Thẩm Mộng Dao giờ đây chỉ quay quanh cái tên đó, con người ngốc nghếch kia, làm sao có thể nhanh như vậy liền rời xa cô?



"Chuyến bay số 1903 đã cất cánh. Chúc quý khách..."



Tiếng loa thông báo chuyến bay định mệnh đã cất cánh, nhưng Thẩm Mộng Dao nào biết đó chính là chuyến bay đã mang Viên Nhất Kỳ rời xa cô mãi mãi. Cô cứ chạy hết nơi này đến nơi khác chỉ để nhìn thấy hình bóng quen thuộc của cậu. Nhưng đã muộn mất rồi. Khi cô níu lấy cánh tay áo của người tiếp viên ở sảnh, khi người đó bảo rằng chuyến bay đến Canada đã cất cánh từ lâu, khi Thẩm Mộng Dao bất lực buông cánh tay người đó xuống, trái tim Thẩm Mộng Dao đã chết lặng kể từ giây phút đó.



Viên Nhất Kỳ... đã rời xa cô thật rồi!



Giữa sân bay tấp nập kẻ vào người ra, hình ảnh người con gái nhỏ bé gục ngã khóc nấc giữa vùng sảnh rộng lớn khiến người ta chú ý ngay khi vừa bước vào. Có người chỉ trỏ bàn tán, cũng có người thông cảm cho nỗi đau của cô. Nhưng cô chẳng quan tâm, linh hồn cô lúc này như đã đi theo chuyến bay kia rời xa cơ thể đang không ngừng đau đớn này rồi. Tiếng âm thanh vỡ vụn thành từng mảnh của trái tim vang vọng khắp tâm can cô. Con tim đang gào thét gọi tên cậu từ trong thâm tâm, như đang trách cô vì sao lại không nhận ra tình yêu sớm hơn.



Cuối cùng tôi cũng đã nhận ra tình yêu của mình. Chỉ tiếc rằng, em đã rời xa tôi, mất hút trong biển người mênh mông.





...





Từng bước chân vô định cùng đôi mắt vô hồn mang Thẩm Mộng Dao trở về nơi đã từng có sự hiện diện của cậu. Khóe mắt cô đỏ hoe, hai tay vẫn siết chặt như muốn kiềm nén những nỗi đau trong lòng. Bóng lưng cô độc phản chiếu trên mặt đường một vệt dài thật khiến người ta cảm thấy thương cho cô gái bé nhỏ đó.



Sau lưng, đôi mắt không chút gợn sóng của Trương Hân vẫn chăm chú theo dõi từng hành động nhỏ của cô. Ngay từ lúc Thẩm Mộng Dao quay lưng chạy về phía sân bay, Trương Hân đã lặng lẽ theo sau cô để chắc chắn rằng cô vẫn ổn, đúng như lời hứa với Viên Nhất Kỳ.



Gặp được nhau trong hàng vạn tỉ người trên thế giới này đã là một điều vô cùng kì diệu. Nhưng có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi hay không... lại là một chuyện khác.



Liệu có ai chắc chắn rằng tình cảm sẽ không đổi thay theo thời gian chứ?



Cũng như Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao. Cả hai người họ đã tìm thấy nhau trong biển người rộng lớn này. Nhưng cuối cùng, định mệnh vẫn là chia cắt họ. Ngày mà Thẩm Mộng Dao mở cửa trái tim vốn đã luôn đóng chặt kia cho Viên Nhất Kỳ bước vào, cũng chính là ngày mà cậu đã quay lưng đi, mang theo cả những màu sắc tươi đẹp trong thế giới của Thẩm Mộng Dao rời xa.



"Viên Nhất Kỳ ah..."



Đến cuối cùng, vẫn chính là không thể trụ nổi được nữa. Thẩm Mộng Dao ngã gục xuống nền đất, hai bàn chân cũng đã đầy những vết xước rướm máu từ lâu. Nước mắt vẫn chưa thể thôi tuôn trào. Mỗi một giây phút nghĩ đến Viên Nhất Kỳ, lại là một hàng nước mắt lăn dài trên gò má.



Thẩm Mộng Dao vừa ngã khuỵu, Trương Hân cũng hoảng hồn chạy đến bên cạnh cô đỡ cô dậy. Khoảnh khắc đôi mắt ngập tràn đau thương của Thẩm Mộng Dao vừa vặn chạm vào mắt chị ấy là lúc Trương Hân cảm thấy tình yêu trên thế gian này chính là vô cùng tàn nhẫn.



Thầm trách ông trời tại sao lại mang hai người họ đến với nhau mà đến cuối cùng chẳng thể cho họ một cái hạnh phúc trọn vẹn chứ?



Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đã tìm thấy nhau trong biển người mênh mông này. Cô và cậu đã đứng đối diện với nhau, nhưng dường như lại bị chia cắt bởi chuyến tàu chạy song song trước mặt. Chuyến tàu dai dẳng cứ chạy mãi khiến cô và cậu chẳng thể nhìn thấy nhau. Không ai biết khi nào chuyến tàu này mới kết thúc cả. Cũng chẳng ai biết... liệu Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ sẽ nhìn thấy nhau một lần nữa chứ?



"Thẩm Mộng Dao... em đừng như vậy nữa. Mau đứng dậy đi."



Trương Hân đỡ cơ thể vô lực của Thẩm Mộng Dao dựa vào người mình nhưng cô ấy chẳng phản ứng gì cả. Thẩm Mộng Dao cứ để nước mắt tuôn rơi xuống nền đường khô khốc. Bỏ mặc Trương Hân chật vật đỡ thân thể nhỏ bé của mình về nhà.



Chẳng mấy chốc, Trương Hân đã thành công trong việc đưa thân ảnh vô lực của Thẩm Mộng Dao về nhà an toàn. Thẩm Mộng Dao tuy đã không còn rơi nước mắt, nhưng cơ thể thì lại như một cái xác không hồn. Cô đứng đối diện với Trương Hân. Chẳng một lời nói nào thoát ra. Từng làn gió lạnh len lỏi vào khoảng không gian xung quanh cô và chị ấy. Thẩm Mộng Dao khẽ rùng mình, rồi lại cảm thấy tủi thân.



Nếu Viên Nhất Kỳ ở đây, em ấy... chắc chắn sẽ ôm lấy mình.



Trương Hân dường như có thể nhận ra sự thay đổi tâm trạng trong mắt Thẩm Mộng Dao. Chị thầm thở dài trong lòng, nhẹ nhàng từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mặt cô.



"Cái này là...?"



"Là Viên Nhất Kỳ đã nhờ chị đưa nó cho em."



Như tìm thấy tia ánh sáng nhỏ bé trong một hang động tối tăm, Thẩm Mộng Dao nhanh chóng nhận lấy chiếc hộp từ tay Trương Hân, không quên lời cảm ơn chị ấy rồi vội bước vào nhà. Trương Hân đứng phía ngoài cửa, còn chưa kịp phản ứng với hành động nhanh nhẹn của Thẩm Mộng Dao. Tầm vài giây sau, chị ấy đột nhiên lại bật cười như một đứa trẻ.



Về cái tính cách này, khi nhận được thứ gì đó từ người mình yêu sẽ vô cùng khẩn trương mà nhận lấy, đôi mắt không thể giấu nổi sự hứng khởi, thật giống hệt Viên Nhất Kỳ.





...





Thẩm Mộng Dao thẫn thờ nhìn chiếc hộp nhỏ màu nhung tím mà cô thích trên tay. Phân vân không biết có nên mở hay không. Cuối cũng vẫn chính là quyết định mở nó ra. Chẳng biết vì lý do gì, hai tay Thẩm Mộng Dao run run, trái tim run rẩy từng cơn, giống như người đang đối diện với cô chính là cậu.



Cạch.



Chiếc hộp vừa mở ra, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của Thẩm Mộng Dao là đôi nhẫn lấp lánh bên trong, có lẽ là được Viên Nhất Kỳ đặt làm riêng, bởi vì kiểu nhẫn này, thật hiếm khi thấy được bày bán trên thị trường. Hai chiếc nhẫn như hai mảnh ghép trong một bộ xếp hình. Một chiếc to màu đen, khoảng cách giữa hai phần đầu của chiếc nhẫn là những đường nét được bỏ trống tạo thành một mảnh ghép nhỏ. Chiếc còn lại tuy nhỏ hơn, nhưng kết cấu lại mảnh hơn chiếc này, nó chính là mảnh ghép có thể ghép đôi với chiếc nhẫn màu đen kia. Cả hai khi ghép lại với nhau vừa vặn đến lạ kì, hợp nhất thành một chiếc nhẫn hoàn chỉnh thật lung linh.



Bên trong chiếc hộp còn có một tờ giấy nhỏ. Thẩm Mộng Dao nhanh chóng mở tờ giấy, trái tim đập mạnh liên hồi. Đôi mắt khẽ lia từng dòng chữ nhỏ quen thuộc của cậu.



"Dao Dao! Hãy cho em gọi chị như thế này một lần nữa thôi có được không?



Có lẽ, lúc chị nhận được bức thư này, em đã không còn ở Thượng Hải thân thuộc này nữa rồi. Em cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi. Em đã không thể giữ lời hứa đó, rằng sẽ ở bên chị mãi mãi và bảo vệ chị khỏi những thương tổn của cuộc đời này. Em chưa từng có ý định sẽ rời xa chị như thế này. Em đã muốn ở mãi bên cạnh chị, mong muốn nhìn thấy chị hạnh phúc. Nhưng không được rồi! Papa em... ông ấy không muốn nhìn thấy con gái mình đau khổ vì tình yêu nữa. Papa đã quay về tìm em, ông muốn em từ bỏ chị và thực hiện lời hứa năm xưa của em. Chị có thể trách em vì em đã phá vỡ lời hứa kia của cả hai. Nhưng xin chị... đừng quên điều này. Tình cảm em dành cho chị chưa bao giờ là giả dối cả. Tất cả những việc em làm, đều xuất phát từ tình yêu tận sâu trong tim em. Thế nên, chị đừng bao giờ cảm thấy cô đơn, bởi vì... em vẫn luôn ở phía sau chị, dõi theo chị, quan tâm chị, từ một nơi xa.



Xin lỗi và cám ơn chị, Thẩm Mộng Dao. Cám ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em. Cám ơn vì đã cho em biết thế nào là yêu. Cám ơn chị vì tất cả.



Tạm biệt.



Em yêu chị, Thẩm Mộng Dao!"



Những dòng chữ cuối cùng trong bức thư của Viên Nhất Kỳ vừa kết thúc, cũng chính là lúc hai hàng nước mắt hối hận của Thẩm Mộng Dao rơi xuống, vừa vặn đáp bên trên bức thư trên tay cô. Từng giọt nước mắt dần làm nhòe đi những dòng chữ nhỏ mà Viên Nhất Kỳ đã viết. Thẩm Mộng Dao bật khóc như một đứa trẻ, đôi môi khẽ thốt ra vài lời trách móc.



"Đứa ngốc này! Bảo yêu tôi mà lại khiến tôi đau lòng như thế này đây."



"Còn chưa kịp nói yêu em..."



Tuy nói ra những lời đó cùng với nụ cười lấp lửng trên môi, nhưng trái tim Thẩm Mộng Dao lúc này chính là đang đau đến vụn vỡ thành từng mảnh. Âm vang tiếng khóc nức nở của người con gái nhỏ bé bao trùm cả một không gian cô độc nơi này, nghe tha thiết đến nao lòng.



Cuối cùng, cũng đã nhận ra bản thân mình yêu người nhiều đến mức nào. Nhưng tiếc rằng, người đã rời đi. Chẳng kịp nói lời yêu, chẳng kịp níu kéo người ở lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com