Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

" Thiếu gia, tôi mang đồ ăn khuya vào cho ngài đây." Người hầu nữ nhẹ nhàng đẩy cửa, trong tay nàng là khay bánh bao nóng nổi. Ăn tinh bột nhiều đêm khuya không tốt nhưng thiếu chủ nhất quyết muốn ăn.

Giờ trên đồng hồ đã điểm qua số 1, Doanh Chính trên giường chằn trọc không ngủ được. Chốc hắn lại mở máy lên rồi lại nhanh chóng úp xuống, không phải do đói nhưng thức đêm làm hắn mỏi mệt, thực luôn phải ăn gì đó.

Hades, bên này tình trạng cũng không mấy khả quan, điếu thuốc trong tay bùng lửa lên nghi ngút khói hoà vào trong khoang miệng. Thân ảnh chàng trai dựa vào ghế Sofa bên ly Champagne óng ánh, cổ áo phanh ra khuôn ngực trắng ngần bị những đoạn gió nhẹ đùa bỡn. Hades không say rượu, anh đang đắm mình trong vẻ đẹp về đêm, và khuôn mặt anh tuấn trở nên lạ lùng, cảm xúc trong lòng trở nên rối bời và xa lạ, như anh chưa từng một lần điều khiển được nó vậy.

Hương vị bánh bao ngọt lịm, lớp vỏ bông xốp tách ra để lộ phần nhân xíu mại mọng nước, Doanh Chính cắn mấy miếng rồi lại quay ra bấm điện thoại. Hắn nằm ngửa trên giường, cố gắng làm mình bận rộn bởi mấy trò nhảm nhí để quên đi tâm trạng bất ổn. Công việc tạm gác lại nhường sân khấu chính cho những thứ giải trí vô bổ trên mạng để xua đi cảm giác bất an. Dinh thự một mình to lớn chỉ có những hầu nữ ngày đêm lau chùi, xung quanh phòng hắn cũng là đệ lại màn phủ vách bình phong tráng lệ.

Để dòng nước lạnh rửa qua khuôn mặt, mang tai đã nở lên thành đỏ ửng màu hoa. Anh nhìn vào gương khuôn mặt mình hiện diện trông thật suy sụp, Hades không rõ những cảm tình với Doanh Chính. Anh thương hại hắn vì đứa bé, hổ thẹn vì bản thân hay đã lỡ siêu lòng vì người mất rồi. Không phải đâu, đúng chứ?

Doanh Chính ngồi dậy, nhìn quanh bốn vách tường một mảng tối om, hắn không tài nào chợp mắt nồi. Chăn màn bị đào lên một đống trên giường, hắn đứng giữa giường bắt đầu vặn vẹo người để khỏi nhức mỏi, hắn sắp ăn thành lợn rồi.

Hades mỏi mệt nằm trong bồn tắm, ngoài trời cảnh sắc rộ lên thành một màu đen đặc kịt. Dưới ánh nến phập phùng, cơ thể rắn rỏi chìm dưới dòng nước ấm. Cơ ngực rắn chắc bao lại bởi sóng sánh, cơ bắp trên vai dãn ra để lộ nhành olive đan xen trên bắp thịt cứng rắn . Tóc được vuốt lên trên đầu sợi còn rỉ xuống nước và làn da bóng sáng ánh lên như một thứ báo ngọc quý giá đang đắm mình trong làn nước. Anh ngon lành như một miếng bông lan thấm đẫm sốt dầu trứng, da thịt trắng nõn và mướt mát.

" Không ngủ được." Hắn lẩm bẩm, Doanh Chính đã hết bát mì cay vừa được bưng lên và giọng điệu cằn nhằn. Chính hắn là kẻ nói không muốn gặp lại nhưng giờ đây cũng là làm khổ vì cái lời thốt ra ấy.

" Không ngủ được" anh đứng trời chồng trong phòng ngủ, nơi đây khắp nơi toàn là hình bóng kẻ kia ngập tràn, chỉ cần đặt lưng xuống là có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng người rên rỉ ngắt quãng.

Ánh sáng hoạ lên hai mảnh của thành phố, nơi những bóng đèn chưa thể vội tắt để lại vùi dấu tâm tư, nó cũng rội lên những con đường hầm quanh co rồi tuốt tát bị nuốt chửng bởi đêm khuya.

Trong một ngôi nhà sụp xệ, có cái bóng màu đen lẻn đi xuống dưới những bậc thang rêu phủ xuống tầng hầm trong lòng đất. Kẻ đó cả người hắc tuyền, tay cầm chiếc đèn pin công suất thấp, chiếu rọi xuống cánh cửa sắt đã mòn rữa bên ngoài. Ổ khoá đã bị bẻ vỡ vụn, kẻ nào đó đã tới đây trong phút chốc. Gã mất phút chốc cảnh giác cao độ, bồng từ đâu một bàn tay khoác qua vai gã, tiếng kim loại lạch cạch sát bên tai và một khẩu súng lục dí vào thái dương gã trở lên lạnh ngắt.

" Chào nhà khoa học, tôi đã rất vinh hạnh."

Gã cảm thấy nòng súng kéo dài xuống dưới cơ miệng và lắc nhẹ nhàng, khuôn mặt gã trở nên đau đớn và vặn vẹo.

" Thiếu gia sẽ rất thích món quà này, Nikola Tesla..." Bàn tay nắm trên vai gã bắt đầu bóp mạnh.

Tesla gần giọng, gân xanh đã nổi thành cụm tím tái quanh cổ, kẻ đó đã đến tận đây chỉ có một mục đích. Tới cuối cùng vẫn không thể dấu cậu ấy được khỏi những nanh vuốt.

" Zero..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com