Chap 24
"Nhớ mặc ấm nhé A Chính." Có một giọng nói ngọt ngào phát ra từ đầu dây bên kia.
Ngoài trời đượm những hàng mây trắng phau và giời đổ đông sắc nhạt muốt, sân bay tư nhân nay nom vắng vẻ chỉ có một chiếc phi cơ lẻ bóng đậu ở sân giữa.
"Mẹ không cần lo đâu . Con chỉ tạm thời qua nước ngoài một thời gian." Doanh Chính nhẹ nhàng đáp, hắn châ bước ra từ phòng chờ, Blazer nâu trầm khoác qua vai, áo len trắng kéo lên che kín cổ. Hắn mặc một tông màu ấm phối vối kính râm và mũ lưỡi trai được điểm với những bộ quần áo sáng màu đơn giản.
Quanh sân bay được giăng kín bằng dây cảnh báo khắp nơi im ắng, không có cảnh vệ cũng không có người hầu.
Sắc mặt hắn sau khi tắt điện thoại trở nên vui vẻ tới lạ thường, Doanh Chính rảo bước lên khoang máy bay, vì là của tư nên thiết kế y như một căn phòng sang loại nhỏ.
Nhưng điểm kì lạ là trên máy bay lại có thêm sự hiện diện của một người nữa. Hắn được trói chặt bằng dây cách điện, đôi mắt được bịt kín lại và có một sợi dây nối từ cổ tay xuống dưới khoang ở dưới phi cơ.
Doanh Chính chầm chậm bước tới, đặt tay lên vai người kia mà nói với một giọng điệu đắc thắng.
" Tôi đã rất vui vì sự hiện diện của cậu Beelzebub."
Không một tiếng đáp lại, thân thể kẻ kia như đang chết mà trống rỗng không động đậy.
Hắn vuốt cằm làm một biểu dạng đáng thương "Tôi quên mất là cậu đàn ngủ, tôi được rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau khi máy bay đáp xuống." Nói rồi hắn ngồi xuống ghế đối diện, tay chầm chậm đổ bình trà mật ong xuống chén.
———————-
Hades cảm thấy đầu choáng váng vì ly rượu tối qua, đầu vẫn không thể ngừng nghĩ về tên đó. Sáng hôm nay Hermes gọi cho anh về buổi họp sớm, nhưng Hades đã từ chối, anh quyết định chạy bộ buổi sáng nay để giải toả cơn khủng hoảng của bản thân.
Nhưng vừa đi được 1km thì ngoài xa có vọng lên tiếng đám đông đang bàn tán xôm xao, xe cứu thương đậu hai bên đường tiếng còi inh ỏi. Anh chạy chậm lại tháo tai nghe xem thử. Từ trong đám đông một người đàn ông đang nằm bất động, cả cơ thể hắn toàn máu be bét nằm sõng soài bên đường.
" Anh ta chết rồi hay sao ý."
" Hình như tim vẫn còn đập."
Mái tóc màu nâu xoăn sẫm bê bết trên đường lớn. Gã nằm bất động trên đường, qua bộ dạng có thể nhìn thấy đây là một người trưởng thành dáng dấp cũng khá cao. Anh càng đến gần hơn đám đông càng thấy ngờ ngợ, người trước mặt không phải là bạn anh hay sao.
Hades lại thấy mình ở bệnh viện một lần nữa, anh ngồi trên băng chờ đợi đèn phòng phẫu thuật tắt, lúc nào anh cũng tới trễ. Tesla ở đây có nghĩa rằng Beelzebub đã bị đưa đi, với tinh thần của cậu ấy chắc chắn không thể trụ được lâu cứ cái đà này. Anh nghiêm nghị gục mặt xuống suy nghĩ, giờ anh còn không biết được cậu ấy đang ở đâu. Bàn tay Hades thấm đầy máu, chúng thi nhau nhỏ xuống dính lên mu giày trắng.
Hades tựa lưng than thở vào tường, anh muốn thoát ly khỏi cuộc sống này, chạy trốn đi. Các em của anh đã đều trưởng thành nhưng sao giờ anh vẫn phải khổ sở như thế.
Đèn đỏ phòng phẫu thuật vụt tắt, một lúc sau một tốp y tá bước ra đẩy xe bệnh, Tesla thở phập phồng qua máy thở. Khuôn mặt gã tím ngắt, khuôn ngực được băng bó kín lại và cả người toàn vế thương to nhỏ.
" Ngài Hades chớ vội lo, bệnh nhân đã không còn quá nguy kịch nữa rồi."
" Vâng tôi cảm ơn." Anh cảm tạ vị bác sĩ trước khi đi theo người y tá về phòng hồi sức.
Thuốc sát trùng nồng nặc và bạn anh đang nằm đó im lặng, Hades trầm mặc nhìn gã đang thở đều mà chợt trở nên cắn dứt.
Mong những ngày sau tốt đẹp hơn , có được không?
Chẳng có vị thần nào đáp lại lời thỉnh cầu ấy, chỉ với đoạn gió hương xào xạc những chiếc lá vàng cuối cùng của cây mẹ.
P/s: chap này ngắn thui, nma vừa đọc xong leak ror chap mới toi kieu 🪰🪰🪰🪰🪰🪰🪰🪰🪰🪰🪰🪰🪰🪰🪰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com