Chap 29
Hắn thấy bả vai mình nóng rựng và đau đơn dội lên, máu đỏ tương thấm đẫm vào áo trắng như vẽ lên một bức tranh trên phía ngực phải của Doanh Chính.
" Cũng đau đấy..."
Hắn cười cợt khi những những mạch máu tiếp nhận quằn quại đã nổi lên khắp cơ thể tuôn ra thành những tiếng thở đứt quãng. Doanh Chính thấy bụng hắn đau lên từng đợt, hai chân không đứng vững vì mất máu.
Thanh sắt xuyên qua bả vai, cắm xuyên qua đau đớn.
Khuôn mặt của Hades nhợt nhạt và hắn thấy anh gào thét, đau đầu nhấn chìm hắn trong mơ hồ. Tâm trí như bị điều khiển,
" Trẫm lần này trả lại ngươi 1 mạng."
Ánh mắt hắn trở nên đỏ thẫm nhìn người đàn ông trước mặt, rồi vô lực trợn lên, tay bám cố bám víu rồi cũng ngã xuống.
—————————
Trên khán đài người người reo hò, hoi đứng lên hô to tên của hắn.
" Tần Thuỷ Hoàng!"
Thanh kiếm xuyên qua lớp da thịt rắn chắn, đâm nát trái tim và vung lên phá nát khớp xương vai. Máu theo thịt vụn bắn ra tung toé, và giây phút đó hai nụ cười giao nhau.
" Vua!"
Vị thần từ trên ngai vàng ngã xuống, thân thể hoá thành cát bụi không thể tái sinh. Người chết tức tưởi không nhắm mắt chỉ vương lại thế gian câu nói " Anh xin lỗi.."
Hắn lặng đi, hơi thở dốc phát ra khỏi môi thành dằn vặt, trên khán đài bốn phương rộ lên lời tung hô náo nhiệt. Tần Thuỷ Hoàng thắng trận thứ 8 của vòng đấu sinh tử Ragnarok, nhân loại dẫn trước 1 trận đấu với phe thần linh.
Nhưng hắn lại nghẹn ngào, trống rỗng mà nhìn thân xác của vị thần tan biến. Vũ trụ rồi sẽ chọn người thay thể vị trí minh vương của phủ âm, giờ đây lại chỉ còn hắn trở thành đế vương độc nhất vô nhị.
——————————-
Anh đỡ lấy thân thể người đang ngã xuống, máu chảy từ vết thương thấm đẫm bên áo hắn lan ra cả cánh tay của anh đỏ lòm.
Beelzebub đứng bên cạnh gầm gừ như một con thú dữ, trong chốc lát có một mũi kim từ đâu lao tới ghim vào cổ hắn, khiến Beelzebub mất ý chí mà ngã xuống một bên.
Tesla từ trên lầu nhảy xuống dưới chỗ 3 người đang đứng, gã trong tay cũng đang cầm theo hộp sơ cứu. Khắp nơi rải rác xác người làm hắn cảm thấy ngột ngạt, mùi máu tươi bốc lên hoà trong không khí đặc kịt.
Trong tay Hades đang ôm một ai đó và gã thấy anh run rẩy đang cố gắng chặn lại vết thương của kẻ đó ngừng chảy máu, và anh không ngừng lao tới cửa lối ra
Tesla chạy tới chỗ anh trước, người trong lòng áo trắng nhuộm trong máu tươi, khuôn mặt bệt bạt, mái tóc đen của hắn cắt ngắn chỉa ra hai bên dính lên trên trán.
Tesla hốt hoảng, nhìn vào người Doanh Chính. " Hắn... có thai sao. Thai nhi đã lớn như thế này rồi sao lại còn."
" Gọi cấm cứu đi, cậu ấy không được chết." Hades bế Doanh Chính , tinh thần anh trở nên hoảng loạn tới điên người.
" Có một cửa thoát hiểm dẫn tới khu vực bên trên, mau ." Nói rồi gã cũng chạy tới chỗ Beelzebub, đeo lại mặt nạ dưỡng khí cho hắn và cõng Beelz lên vai.
——————————
Anh thấy mình ngồi thẫn thờ trên hàng ghế của xe cứu thương. Hermes một bên ngồi cạnh, nói chuyện với các y tá trong xe về vấn đề sức khoẻ của Hades. Họ đều là người của anh nên không có vấn đề gì.
Tesla đã đem Beelzebub đi để lại chỉ còn anh và hắn đang trên đường tới bệnh viện. Doanh Chính bị trọng thương nên phải di chuyển bằng xe chuyên biệt khác.
Họ nói rằng phải mổ bụng hắn để lấy đứa bé ra không nó sẽ bị ngộp chết trong đấy. Anh thấy đầu mình ong đi và như chết lặng, anh chưa từng nghĩ mình sẽ dành tình cảm cho ai khác ngoài những đứa em, lập gia đình cũng là chuyện hệ trọng mà cả đời anh chưa bao giờ nghĩ tới.
Nhưng hắn lại bước vào cuộc đời anh từ rất nhiều tai nạn, giống như đã từng rất quen vậy. Anh không thích Doanh Chính, hắn ngạo nghễ, nói nhiều, một công tử bám váy mẹ mà lớn coi thường người khác. Ấy vậy mà người kia đau đớn làm Hades cũng nhói theo mọi phần.
Những cảm xúc vô định này luôn lẩn quẩn quanh đầu anh từ ngày hắn bỏ đi, Hades đã từ hỏi đó có chăng là cảm tình dành cho đứa bé, rằng anh chỉ đang thương hại hắn. Nhưng bất giác lại nhớ tới hôm đó hắn đã nằm trên bàn ăn và ngủ với gương mặt không phòng bị. Có chút đáng yêu?
Thứ tình cảm này cứ thế được chôn vùi dưới lớp đất đá lạnh lẽo mà từ từ nảy nở theo năm tháng, tới nỗi lúc anh gặp lại hắn, mọi tội lỗi Doanh Chính làm với Beelzebub đều tự khắc biến đi mất. Không biết từ khi nào anh vẫn luôn nghĩ về kẻ tóc đen phiền phức này, hắn luôn hiện diện trong phòng của anh từ giường ngủ ra tới phòng khách như chưa bao giờ rời khỏi.
Hades thích hắn
Có phải không?
Những suy nghĩ đan xen, anh còn không biết hắn có thể qua nổi hôm nay không. Máu bên trong cơ thể cay nóng và gào thét, Hades đưa tay lên mồm căn những ngón tay be bét máu. Cả khuôn mặt anh đau nhức, người cũng đau nhưng tim là khổ ải nhất.
Trẫm lần này trả lại ngươi một mạng.
Lời này Doanh Chính nói là có ý gì đây? Khuôn mặt anh đỏ ửng, trong mắt như sắp long ra, có thứ nước gì đó run rẩy chui qua kẽ mắt nhỏ từng giọt xuống bàn tay trần.
Anh sợ mất hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com