Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

" Nhóc tên là gì?"

" Dạ Doanh Chính."

Trong cơn mưa tầm tã, bầu trời khuya như đang khóc than, những giọt nước chảy dài rồi thấm đẫm xuống những lớp sơn của những căn nhà cũ kĩ nơi những cánh cửa được vá bằng những tấm gỗ lớn và giọt lệ của trời dần hòa vào mà ướt át.

Khi những kẻ giàu có đang ngủ say bên chăn ấm thì trong những ngõ hẻm nơi con phố, những kẻ bắt cóc đang ẩn mình dưới trời mưa truy tìm dấu vết của những đứa nhỏ lang thang ngoài vòng tay che chở của cha mẹ.

Doanh Chính đứng dưới cơn mưa rào, đôi chân cậu đã rát lên vì đau và máu đã rỉ ra hòa vào làn gạch nâu đen, bộ quần áo rách rưới của cậu cũng không ngăn nổi những lạnh lẽo chạm vào từng tấc thịt. Cậu thấy đau đớn lạnh lẽo nhưng lại chẳng thể rơi nổi nước mắt, chỉ là quá quen thuộc với cảnh này đi phải nhẫn nhịn vì những người khác trong gia đình, cậu cảm thấy những đau đớn của họ nhìn thấy những thứ đó nhưng lại chẳng thể làm gì.

" Người là chủ nhân mới của con đúng không ạ?" Cậu ngước nhìn lên người phụ nữ trước mặt, đó là một cô gái cao lớn cả người phủ một bộ cánh đắt tiền, bên cạnh còn có một người đàn ông vạm vỡ đang cầm ô che, người cậu được bóng của chiếc ô bao phủ, Doanh Chính không cảm thấy ướt buốt nữa mà đầy ngạc nhiên, đấy là lần đầu cậu được đứng dưới ô của người khác cầm.

Người phụ nữ đó bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cậu hướng vào mặt bà ý ." Omega à."

Doanh Chính hai mắt nhắm chặt, miệng vẫn nở một nụ cười gượng gạo " Cô đừng lo, dù cháu là Omega nhưng cháu việc gì cũng làm được cô đừng lo, nên đừng đuổi cháu."

" Nhìn ta nào Doanh Chính." Đôi bàn tay mềm mại của người đấy vuốt ve lên hai má ướt đẫm của cậu. Một giọng nói ngọt ngào như rót vào tai của cậu bé nghe vậy Doanh Chính hé nhẹ đôi mắt, trước mặt cậu không là những kẻ nhăn nhó mà là một khuôn mặt hiền dịu tuyệt đẹp, người trước mặt tóc đen vấn cao gương mặt toát lên một vẻ đẹp nhân từ, cậu tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn theo từng cử động gương mặt của người phụ nữ trước mặt.

" Ta là Xuân Yến, con từ giờ hãy gọi ta là mẫu thân. Ta sẽ là người chăm sóc con kể từ ngày hôm nay."

Hai chữ thốt lên khiến cho cậu nhóc 12 tuổi xao xuyến, muốn giơ tay lên nhưng cậu lại buồn rầu rủ xuống." Nhưng Doanh Chính bẩn lắm không có thích hợp." Cậu lấy hay tay nhem nhuốc vào gấu quần, khuôn mặt cúi gằm xuống với nụ cười vẫn còn trên môi.

Bất chợt cả cả cơ thể nhỏ bé của cậu được bao bọc với một vòng tay ấm áp." Đứa trẻ ngu ngốc này, nếu cả thế giới không ai thương con thì ta sẽ thay cả vũ trụ này yêu con." Xuân Yến mang cả người cậu gục vào người mình, Doanh Chính bất chợt cảm thấy một dòng nước ấm trào ra từ khóe mắt tất cả những nhẫn nhịn giờ đều tuôn ra chảy dài trên má, lần đầu tiên cậu được khóc khóc, khóc thật to mặc kệ những suy nghĩ của người khác.

" Hảo, cứ khóc đi, nếu con không muốn làm Omega ta cũng sẽ giúp con thành Alpha mạnh nhất."

" Vâng....... mẹ."
—-------------------
" Bạn có một cuộc gọi nhỡ từ mẹ."

Hắn gục đầu xuống mà ngẩn người, trong tay cầm tờ giấy chẩn bệnh từ lâu đã bị vò nát bét. Doanh Chính nở một nụ cười đầy đau đớn, hắn ghé vào một bên giường mà cười, bụng hắn vân quặn thắt nhưng hắn không mảy may để ý cơn đau tê tái.

Trong tờ giấy hắn vừa nhận được từ bác sĩ riêng. Hai chữ " có thai" được khắc họa lên rõ nét nhất, Doanh Chính không dám tin vào mắt mình sững sờ trong sự thật. Làm bố đơn thân ở tuổi 25, hắn còn bao nhiêu thứ chưa thử qua đã phải..... Các người hầu đã lui hết ở ngoài cửa để lại không gian riêng cho hắn mình tâm sự, Doanh Chính một bên cạnh căn phòng đổ vỡ và bừa bộn, trút bỏ đi cái tính cách cao ngạo giờ hắn chỉ đang chết trong cái thân xác 2 mạch đập này.

Sợ hãi, lo lắng tất cả vụt qua thành một hàng suy nghĩ dài trong đầu hắn. Rồi cánh báo chí sẽ lại đưa tin hắn không quan tâm, những người tình của hắn cũng không là vấn đề. Nhưng còn đứa trẻ, Doanh Chính bỗng sờ tay xuống bụng mình cơ bụng rắn chắc vẫn phập phồng nhẹ nhàng, nhỡ như nó sinh ra cũng trở thành Omega giống hắn thì sao và còn........ cha nó?

Bên cạnh hồi điện thoại reo lên những hồi chuông thúc giục, hắn muốn nhấc máy nhưng đã không còn đủ mạnh mẽ nữa rồi....

( p/s: tui thích cái interaction của Tần ca vs Xuân Yễn vãiiiii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com