Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Cùng nhau bước qua ngày giông bão

Hae In bực bội quẳng điện thoại qua một bên. Một dòng tin nhắn mà bấm sai tới tận ba lần thì còn bàn bạc công việc thế nào được nữa.

Chỉ là cãi nhau với chồng thôi, mà lại có thể khiến cho một Hong Hae In luôn bình tĩnh và lý trí trở nên phân tâm tới mức cả ngày chẳng làm được gì nên hồn. Mất mặt thật chứ!

Từ bao giờ mà anh lại có thể chi phối tới cảm xúc và suy nghĩ của cô nhiều đến vậy nhỉ?

Hae In lăn qua lộn lại trên giường mấy vòng, đến tận lúc chăn ga thì nhăn nhúm còn tóc tai thì rối bời hết mới chịu dừng lại. Thế mà cảm giác thấp thỏm bồn chồn trong lòng vẫn chẳng vơi đi được chút nào.

Anh... có còn giận cô không?

20 phút rồi, tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn chưa dừng lại, bình thường anh có tắm lâu vậy đâu trời.

Không lẽ là còn giận thật sao?

Hae In vừa nghĩ vừa phụng phịu, dù cô biết như vậy thật trẻ con. Rõ ràng là cô sai trước, thế mà vẫn không chịu thừa nhận, lại còn cãi nhau ầm ĩ với anh, rồi giờ thì dỗi vì anh giận mình, dù cho bản thân còn chưa nói được một câu xin lỗi nào tử tế.

Ngớ ngẩn thật!

Bình thường mỗi lần hai người cãi nhau anh đều sẽ là người xuống nước trước, mãi rồi cô càng ngày càng ỷ lại. Cuối cùng Hae In cũng phải thừa nhận, cô được anh chiều đến ngang ngược luôn rồi.

Nghe tiếng chồng bước ra khỏi phòng tắm, cô nàng nằm vội xuống giường quay lưng lại phía anh, hoàn toàn quên mất là mình vừa làm trò con bò gì với cái đống chăn gối ở bên cạnh. Hyun Woo nhìn mớ hỗn độn do vợ mình gây ra mà không nhịn được cười.

- Anh nhớ lúc nãy giường mình vẫn còn gọn gàng lắm mà nhỉ, sao giờ lại thành thế này rồi?

- Anh đừng có chọc em!

Hyun Woo không thấy được mặt vợ do cô nàng quay vào trong rồi, nhưng tông giọng của cô thì cao lên tới một quãng tám. Dỗi nữa rồi!

Hyun Woo tự biết vợ anh mà giận lên thì dỗ cô nàng còn khó hơn dỗ cho Soobin nín khóc nên cũng không trêu cô nữa, chỉ nhẹ nhàng trèo lên giường rồi kéo cô vào lòng mình, ôm thật chặt.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang bao bọc mình, tảng đá trong lòng Hae In cũng nhẹ đi phân nửa. Cô nhỏ giọng hỏi anh:

- Còn giận em không?

- Vẫn còn. - Hyun Woo thở hắt ra một hơi rồi trả lời vợ, bản thân anh tự biết mình vẫn chưa hết giận đâu.

Nghe giọng chồng là biết anh thật sự còn giận, giận nhiều là đằng khác. Vậy mà vòng ôm của anh vẫn ấm áp như mọi khi. Dù giận, anh cũng vẫn ôm cô như thế... Hae In thấy tầm nhìn của mình mờ đi vì bị phủ một tầng hơi nước. Thật tình, sao chồng cô cứ thích làm cho người ta khóc thế không biết!

Cô hơi gỡ nhẹ vòng tay đang ôm mình ra để xoay người lại nằm đối diện với Hyun Woo, vậy mà rồi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt chồng, chỉ kéo kéo vạt áo anh, nói nhỏ như muỗi kêu:

- Em xin lỗi!

- Hả? Em nói gì?

Hae In thở dài, nói lớn hơn một chút:

- Em xin lỗi, lúc sáng là em sai, lẽ ra em không nên làm như thế. Xin lỗi anh.

Nói ra ba từ cuối Hae In mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chồng, rồi cô dè dặt hỏi lại một lần nữa:

- Còn giận em nữa không?

Hyun Woo hơi ngẩn người, anh đưa tay lên nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm của người con gái quan trọng nhất đời mình, mỉm cười đáp:

- Em nói vậy rồi, anh còn giận thế nào được nữa.

Lúc này tảng đá trong lòng cô mới hoàn toàn được đặt xuống.

- Mà sao tự nhiên lại xin lỗi anh thế?

Hae In nghe chồng hỏi mà nhăn mặt, gì vậy trời?

- Thì anh giận em làm em bị phân tâm, cả ngày hôm nay có làm ăn được gì đâu. Em mà không xin lỗi chắc hiệu suất làm việc ngày mai còn tệ nữa... Mà sao anh hỏi lạ vậy? - rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, Hae In nhăn nhó - Không lẽ trong mắt anh em lại là người ngang ngược đến mức biết mình sai vẫn sẽ cố chấp không chịu nhận lỗi à?

Hyun Woo bật cười thành tiếng, trong câu trả lời xen lẫn tiếng khúc khích:

- Không có mà, anh đâu có nghĩ thế!

- Rõ ràng là có, anh còn cười nữa. - Hae In phụng phịu, đánh mạnh vào tay chồng mấy cái, lại càng làm ai kia cười giòn hơn.

Khi cuối cùng cũng ngưng cười được, Hyun Woo lại vòng tay qua ôm vợ.

- Thật ra anh cũng thế mà.

- Hm? Anh thế nào cơ?

- Chuyện cả ngày không làm được gì nên hồn ấy, anh cũng thế mà. Đống hồ sơ người ta chất lên bàn anh hôm nay anh đã đọc được cái nào đâu.

Lần này thì đến lượt Hae In bật cười.

- Tắt đèn đi ngủ nhé?

- Ừm, chờ chút, em nói nốt đã.

Hae In tự nhủ đã nói ra thì phải nói cho bằng hết, vì chính cô cũng không chắc là sau này liệu bản thân có còn đủ can đảm để nói ra những lời tiếp sau đây không nữa.

- Thật ra em hiểu rất rõ, trước đây chúng ta suýt chút nữa chia tay nhau chính là vì những chuyện như thế này. Vì em quá cố chấp, cái tôi quá cao nên chẳng bao giờ chịu xuống nước với anh, kết quả là càng ngày càng khiến mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn - Hae In hít một hơi sâu, như thể cô đang hạ quyết tâm với chính mình - Em sẽ không đi vào vết xe đổ đó nữa đâu. Nếu em sai, em nhất định sẽ xin lỗi anh.

Hyun Woo nghe vợ nói mà lặng người. Anh hiểu rõ hơn ai hết, rằng Hae In có lòng tự tôn cực cao, nếu không phải vì yêu anh và muốn gắn bó với anh, cô sẽ không nói ra những lời như thế. Vậy nên anh chậm rãi đặt lên trán cô một nụ hôn, gửi gắm lời cảm ơn từ tận đáy lòng:

- Cảm ơn em!

Và cảm ơn chúng ta, vì sau bao nhiêu giông bão vẫn kiên định nắm tay cùng nhau bước tiếp như lúc này.

___________________________

Vào một ngày đẹp trời của rất nhiều năm sau đó, khi cô cả nhà BaekHong đã là một thiếu nữ trưởng thành và có những rung động đầu đời, cô nàng bất chợt hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, những lúc nào thì mẹ cảm thấy mẹ được bố yêu nhất?

- Lúc nào bố con cũng yêu mẹ nhất mà. - Hae In trả lời con gái mà không tốn lấy một giây suy nghĩ.

Soobin câm nín lần một.

- Ý con là, có hành động nào của bố khiến mẹ đặc biệt ấn tượng không?

- Bố con sinh ra là để yêu mẹ nên nhiều lắm, kể không hết đâu!

Soobin câm nín lần hai. Ừ thì cô nàng biết là bố mẹ cô yêu nhau lắm lắm lắm, nhưng mà sao có thể... nói những lời đó một cách thản nhiên hay vậy?

Nhìn biểu cảm khó tả trên gương mặt con gái mà Hae In không nhịn được cười. Con bé là một bản sao của cô về ngoại hình, nhưng tính cách lại giống hệt bố nó cho nên chọc con bé nhiều lúc cũng vui lắm.

- Được rồi, mẹ đùa thôi.

- Lúc mẹ cảm thấy được bố con yêu nhất à? Cái đó thì nhiều, nhưng nếu chọn một khoảnh khắc để kể thì có lẽ là lúc bố con ôm mẹ ngủ vào mỗi tối.

Soobin hơi ngơ ngác, chuyện đó thì tất nhiên là cũng ngọt ngào, nhưng nó bình thường mà, đâu có gì để mà ấn tượng hay nhớ mãi?

Hea In biết con gái chưa hiểu ý mình nên cô mỉm cười nói tiếp:

- Khi mẹ nói "mỗi tối", có nghĩa là ngoại trừ những lúc bố hoặc mẹ không có ở nhà, thì những ngày còn lại bố con thật sự sẽ ôm mẹ ngủ vào mọi buổi tối ấy. Bảy ngày một tuần, 365 ngày một năm, cho dù hôm đó có xảy ra chuyện gì, kể cả là cãi nhau đến trời long đất lở, thì rồi khi đêm đến bố con cũng vẫn sẽ ôm mẹ như thế.

- Thật ạ? - Lần này thì cô nàng kinh ngạc thật rồi.

- Ừm. Lúc đầu mẹ cũng không nghĩ gì đâu, nhưng sau này khi đã trải qua nhiều chuyện thì mẹ nhận ra, đó là cách bố con nói lời yêu, là cách thực hiện lời hứa của riêng bố...

"Anh sẽ ở bên em. Bất kể là xảy ra chuyện gì, khi mọi thứ vỡ tan tành thì anh sẽ hàn gắn lại. Có thể không phải lúc nào nó cũng hoàn hảo, nhưng anh sẽ làm như thế."

- Ôm mẹ mỗi tối là cách mà bố con cho cả hai một khoảng lặng để bình tâm lại sau một ngày dài mệt mỏi. Rồi nếu hôm đó bố mẹ có cãi nhau, và lỗi là ở bố con, thì bố sẽ xin lỗi và làm lành vào khoảng thời gian ấy.

- Vậy nếu người sai là mẹ thì sao ạ?

Hae In hơi trầm ngâm trong một khoảnh khắc, rồi cô chợt hỏi lại con gái một câu dường như chẳng liên quan gì đến chủ đề đang nói của hai mẹ con:

- Con có cảm thấy mẹ là người dễ thỏa hiệp không?

- Không ạ. Mẹ có lòng tự tôn rất lớn, hầu như không bao giờ bằng lòng thỏa hiệp, riêng điểm này thì mẹ con mình với bà ngoại khá giống nhau. - Soobin mặc dù chẳng hiểu tại sao mẹ lại hỏi như thế, nhưng cô bé vẫn rất thành thật trả lời.

- Đúng, và bố con rất hiểu điều đó. Cho nên khi mẹ làm gì sai, bố sẽ luôn ôm mẹ vào lòng như một cách xuống nước trước, vừa đủ để mẹ có cơ hội nói ra lời xin lỗi.

- Bố con sẽ không bao giờ để mẹ phải hạ mình hay chịu ấm ức, dù chỉ một chút, dù chỉ một lần.

- Nên khi mẹ nói bố con sinh ra là để yêu mẹ, mẹ hoàn toàn nghiêm túc đấy. Bởi vì trên thế gian này con sẽ chẳng tìm được một ai khác đủ yêu thương để chấp nhận và bao dung sự vô lý đến ngang ngược của mẹ con đâu.

"Giữa tháng năm vô tận, có ba thứ sẽ tồn tại mãi mãi, là niềm tin, hy vọng và tình yêu."

Lúc trước Soobin chỉ cảm thấy câu nói này thật sáo rỗng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khi cô bé lặng nhìn ý cười đọng trong đôi mắt mẹ, cô bé đã hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com