Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7: Sau giông bão là một trời bình yên


- Lạnh quá, sao anh không bật máy sưởi lên?

Nghe vợ vừa vào phòng đã rên rỉ, Hyun Woo vội cởi chiếc áo ngoài ra khoác lên vai cô, đồng thời cuống quýt xin lỗi vì mải làm việc quá nên anh chẳng để ý.

- Thật tình, sao lại bất cẩn thế. Hae Ra đã ốm rồi, anh định cũng ốm luôn để mình em chăm ba bố con à? Em mới pha cho anh ly trà gừng kìa, uống vào cho ấm người chứ tay anh lạnh toát cả rồi.

Hae In vừa cằn nhằn vừa áp hai tay chồng vào tay mình ủ ấm cho anh. Hyun Woo cũng không phản ứng lại, chỉ lặng lẽ đứng yên đó để cô chăm sóc. Nhìn dáng vẻ lo lắng của người con gái đã đi bên cạnh mình suốt ngần ấy năm, ánh mắt anh liền ngập trong ý cười dịu dàng.

Từ ngày có Soobin và Hae Ra, tính cách của Hae In đã dịu đi không ít. Tất nhiên sự kiên định, quật cường và gai góc trong công việc của cô gái ấy vẫn còn đó, nhưng khi ở bên gia đình, cô dần đằm lại để chăm sóc cho tổ ấm nhỏ yêu dấu này. Hai thiên thần bé con đến với thế giới của vợ chồng anh, từng chút một giúp hai người hoàn thiện những điều còn thiếu sót và khiến sợi dây gắn kết họ càng lúc càng bền chặt.

Vậy nên anh tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì làm tổn hại đến ba mẹ con cô - những điều dịu dàng mà anh trân quý còn hơn cả mạng sống.

- Mà anh đang làm gì thế? Tập trung đến độ không biết lạnh luôn...

Hae In vừa hỏi vừa tò mò nhìn vào máy tính của chồng. Trên màn hình đang hiện ra hai cửa sổ, một bên là toàn bộ hồ sơ bệnh án và ảnh chụp MRI của Hae Ra, bên còn lại hiển thị một địa chỉ email lạ hoắc mà cô chưa từng nhìn thấy.

- Đây là...

- Là email anh tạo riêng để liên lạc với các bệnh viện và viện nghiên cứu chữa trị cho em hồi đó. Anh đang trao đổi lại với họ về trường hợp của Hae Ra - rồi anh nhỏ giọng lẩm bẩm, bông đùa mà cay đắng - Đời cũng lắm bất ngờ, anh còn tưởng mình sẽ không bao giờ phải động vào địa chỉ email này nữa chứ...

Nhưng rồi Hyun Woo nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh ôm vai vợ, cẩn thận nói tất cả những thông tin có thể trấn an cô mà anh biết:

- Em cũng đừng lo lắng quá, theo kết quả kiểm tra thì tình trạng của Hae Ra hiện tại khả quan hơn em hồi đó nhiều, vì bệnh tình của con bé được phát hiện rất sớm (tạ ơn chúa). Hơn nữa từ lúc em tiếp nhận phẫu thuật đến bây giờ cũng đã chín năm rồi, các kỹ thuật y học chắc chắn là tiến bộ không ít, cho nên Hae Ra của chúng ta nhất định sẽ không sao đâu.

Nhìn dòng tên Baek Hae Ra nổi bật đến chói mắt trên màn hình máy tính, Hae In thấy lòng mình đau thắt lại, nhưng ngọn lửa hy vọng trong cô cũng bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

- Em đã chiến đấu và đã chiến thắng, vậy thì con gái em nhất định cũng sẽ như vậy. Con bé giống em nhất nhà còn gì.

Nghe những lời khẳng định nhẹ nhàng mà chắc chắn của chồng, Hae In thấy trái tim mình dịu đi một cách kỳ lạ. Cô tựa đầu lên vai anh, khẽ trả lời:

- Ừm, em biết, con bé nhất định sẽ làm được!

Lặng đi một lúc lâu, cô đột ngột xoay người vòng tay qua thắt lưng anh, ôm thật chặt. Hơi ấm từ anh quả là liều thuốc an thần hiệu quả nhất đối với cô mà.

- Cảm ơn anh, Baek Hyun Woo. Thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh ở đây, em không biết mình phải đối diện với những chuyện này thế nào nữa. Trong công việc thì em chẳng sợ gì mà cứ động đến gia đình là em lại cuống hết cả...

- Anh sẽ luôn ở bên em, anh hứa rồi mà.

Trái tim Hae In dần bình yên hẳn. Phải rồi, chỗ dựa đời này của cô vẫn luôn ở đây mà.

______________________

*Cốc, cốc, cốc*

~ Hai đứa ơi, mẹ vào được không?

- Dạ được ạ, mẹ vào đi!

Nghe tiếng trả lời đồng thanh của hai công chúa nhỏ, khóe môi Hae In khẽ cong lên đầy dịu dàng. Soobin và Hae Ra lúc nào cũng thân thiết ăn ý với nhau như vậy, nếu không phải cô chị cao hơn cô em gần hai cái đầu thì có lẽ ai cũng sẽ nghĩ hai chị em là sinh đôi mất.

- Hai chị em xem gì mà chăm chú thế? Mẹ thấy các con dán mắt vào máy tính cả nửa tiếng đồng hồ rồi đó.

Hae Ra ngước lên nhìn mẹ, vui vẻ trả lời:

- Bọn con đang xem hồ sơ bệnh án của mẹ hồi xưa ạ.

- Hả???

Hae In ngơ ngác, hồ sơ bệnh án của cô thì có gì mà xem?

- Lúc nãy bố có kể là hồi xưa mẹ cũng bị bệnh giống em nên bọn con muốn xem thử - Soobin nói nốt chỗ thông tin mà Hae Ra còn thiếu, so với em gái thì giọng của cô bé trầm tĩnh và chững chạc hơn hẳn, quả là tính cách y hệt bố.

Nhớ lại quãng thời gian đầy khó khăn, khổ sở và bất lực ấy, Hae In thấy hốc mắt mình nóng lên. Cô tiến đến vòng tay ôm hai cô con gái vào lòng, nhẹ giọng hỏi:

- Hae Ra, cả Soobin nữa, hai con có sợ lắm không?

Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi nhìn mẹ, Soobin im lặng nhường em gái trả lời:

- Có sợ ạ, nhưng bây giờ thì hết rồi.

- Vì sao?

- Vì mẹ vẫn ở đây ạ - Hae Ra trả lời mẹ bằng âm điệu non nớt của một bé gái sáu tuổi, đôi mắt nhỏ lấp lánh niềm ngưỡng mộ và tin yêu - Bố kể với con là hồi đó mẹ bệnh còn nặng hơn con, nhưng mẹ vẫn luôn dũng cảm chiến đấu, không bao giờ bỏ cuộc, nên mẹ mới có thể chiến thắng và ở bên bọn con như bây giờ. Bố còn nói bên trong con cũng có một sức mạnh giống mẹ, chỉ cần con đủ quyết tâm và kiên trì thì nhất định con cũng sẽ chiến thắng.

- Mẹ ơi, con sẽ nghe lời bố, con cũng sẽ dũng cảm giống mẹ, vậy nên con không sợ nữa đâu ạ.

- Con cũng thế ạ. Ông bà ngoại với bố vẫn hay bảo tính em giống hệt mẹ, nên con tin em chắc chắn sẽ làm được thôi.

Hae In hít sâu một hơi, gắng kìm lại cảm giác cay cay nơi sống mũi. Chồng cô đúng thật là... tô vẽ kiểu gì mà giờ hai cô nhóc này xem cô như thần tượng luôn rồi.

- Ừm, mẹ đồng ý với chị Soobin, mẹ cũng tin là Hae Ra của chúng ta nhất định sẽ làm được.

.

.

.

Chợt Hae Ra như phát hiện ra điều gì đó, cô bé đột ngột kéo mạnh áo chị gái:

- Chị, chị ơi, video này là gì vậy ạ? - Hae Ra vừa hỏi vừa chỉ vào màn hình máy tính.

- Không biết nữa, em bấm vào thử xem?

Hae In cũng tò mò nhìn vào màn hình cùng hai cô con gái, và cô sững người...

"Chào em, Hong Hae In. Anh là Baek Hyun Woo đây. Anh là chồng của em. Chắc giờ em đang hoang mang và sợ hãi lắm. Anh cũng vậy. Em không nhớ được gì... và có người lạ tự xưng là chồng em. Chắc em rất bối rối.

Nhưng mà... có tin tốt đây. Em từng bệnh rất nặng, còn giờ em khỏe hơn rồi. Em hẳn rất tò mò việc mình là người thế nào. Không nhớ gì hết... chắc em bức bối lắm. Nhưng em đừng lo. Bởi vì anh nhớ tất cả. Anh sẽ kể với em mọi chuyện anh biết.

Asss... Anh không nên khóc mới phải. Đây sẽ là lần đầu tiên... em nhìn thấy mặt anh mà.

Và để anh cảnh báo em. Kể cả nếu như anh không phải mẫu người lý tưởng của em, anh xin lỗi, nhưng anh không thể chia tay với em được. Vì ta đã đồng ý sẽ không chia tay chỉ vì thay đổi ý định. Cho dù em không thích anh... Bất kể có chuyện gì... Thậm chí... nếu em quên đi lời ta từng hứa, thì anh đã hứa là sẽ ở bên cạnh em.

Hãy cùng đón tuyết đầu mùa, dính chặt như sam, và cùng nhau trải qua cuộc sống hàng ngày. Ta hãy đong đầy... lọ kẹo rỗng đó của em nhé!

Ta sẽ làm được. Vì định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau.

Anh yêu em, Hae In à.

Anh luôn yêu em...

và sẽ tiếp tục yêu em."

Soobin và Hae Ra không biết chuyện mẹ mình từng bị mất trí nhớ nên xem đến hết video vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Chỉ biết khi hai cô bé ngước mắt lên nhìn mẹ, thì đôi mắt mẹ đã ngập nước rồi.

- Hai đứa cứ xem tiếp đi nhé, mẹ lên phòng chút...

__________________

Xưa giờ trực giác của Hyun Woo vốn rất mạnh, chỉ cần có sự hiện diện của Hae In ở quanh đó, chắc chắn anh sẽ biết. Duy chỉ có lần này, trước cả khi anh kịp nhận ra vợ đang tới gần thì cô đã lao vào lòng anh rồi.

- Hae... Hae In? Em sao thế, khó chịu ở đâu à? Hay Hae Ra có chuyện gì...

- Sao em chưa từng nhìn thấy video đó?

Hae In cắt ngang lời chồng. Cô không khóc, nhưng cả cổ họng và sống mũi đều đau rát, hai hốc mắt trong phút chốc đã đỏ bừng.

Tự mình quay một đoạn video như thế vì cô... rốt cuộc anh đã phải đau xót, phải khổ sở đến mức nào chứ?

Từ ngày ở bên nhau, hai vợ chồng thi thoảng lại có những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi thế này. Và bằng một cách lạ lùng nào đó, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt đối phương, họ đều sẽ biết chính xác đối người kia đang muốn nói tới điều gì.

- A... là đoạn video đó sao? Năm đó chẳng có cơ hội dùng đến nó, lâu dần anh cũng quên khuấy mất. Em xem rồi hả?

Thấy hai mắt và chóp mũi cô đỏ bừng, anh khẽ cười trêu chọc:

- Sao vậy? Đau lòng cho anh à?

Thế mà cô lại thật sự gật đầu.

- Vì anh đã khóc mà... Sau ca phẫu thuật đó, em hầu như quên hết mọi thứ. Những kỉ niệm đẹp, những lời hứa, những vui buồn giữa chúng ta... em chẳng nhớ được gì. Thậm chí em còn đối xử với anh rất tệ... Anh đã phải đối diện với tất cả những điều đó bằng cách nào cơ chứ?

Hyun Woo nghe vợ nói xong chỉ lặng lẽ mỉm cười. Anh áp một tay lên má Hae In, tay kia nhẹ nhàng kéo cô gần lại, rồi chậm rãi đặt lên bờ môi của người con gái ấy một nụ hôn dịu dàng.

Vợ anh bề ngoài thì mạnh mẽ, bản lĩnh, ngang tàng, nhưng đằng sau lớp vỏ bọc ấy cũng chỉ là một trái tim đầy sứt sẹo luôn ôm theo những tổn thương từ quá khứ. Càng bình yên, cô lại càng lắng lo được mất. Mà những lúc như thế, Hyun Woo đều sẽ vỗ về cô bằng hơi ấm của chính mình, giúp cô dịu lại, rồi buông xuống những bất an mơ hồ cùng nỗi sợ không tên.

- Ký ức vốn dĩ được hình thành từ những ngày ta có nhau mà. Em còn sống, với anh vậy là đủ. Anh bằng lòng với mọi cái giá phải trả để giữ em ở lại bên cạnh mình - rồi anh cười nhẹ, trong giọng nói pha chút bông đùa - Kể ra anh cũng khá lời đấy chứ, vì sau đó em đã dần nhớ lại mọi thứ còn gì.

Rồi anh lặng lẽ ôm siết người con gái ấy trong vòng tay, dịu dàng nói với cô, lại như đang thì thầm với chính mình.

"Anh yêu em, Hae In à.

Vậy nên đừng khóc...

Chỉ cần ở bên anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com