Hồi kết
Sau khi ngồi cả buổi trong quán cà phê, em quyết định thu dọn đồ dạc đi về.
Bước ra khỏi quán cà phê em mới nhận ra trời đã nhá nhem tối.
Giờ mà bắt xe buýt về có lẽ không còn kịp nữa. Em quyết định đi một đoạn nữa ra đường lớn bắt taxi.
Trong khi đó, có một chiếc ô tô màu đen bóng loáng, sang trọng bám theo sau lưng em.
Đúng lúc em đứng lại thì chiếc xe đó cũng dừng lại theo. Em quay ra nhíu mày khó hiểu quan sát chủ xe đó định làm gì.
Và tấm cửa kính từ từ hạ xuống, một giọng nói trầm ấm của người con trai vọng ra.
"Lên xe đi anh đưa em về."
Chẳng ai khác em nhận ra ngay đó là Haechan.
Không biết Haechan đã chờ em từ lúc nào để kịp thời đến đón em như vậy.
"Em tự về được. Anh về trước đi."
"Lên xe nhanh đi Anh không muốn bị phạt vì đậu xe trái phép đâu."
"Nhưng.."
"Em tự giác hoặc anh sẽ..."
"Được rồi, được rồi, em tự lên."
Thế là em vô tư bước đến cửa sau.
"Gì vậy? Sao cửa mở không được vậy?"
Trong đầu em liền nảy ra suy nghĩ hay là anh ta đang "chơi" mình.
"Này! Ghế trước thoải mái còn trống em ra ghế sau làm gì?"
Em không biết nên trả lời như thế nào nữa. Vốn dĩ em muốn né tránh mặt anh mà.
Em im lặng, Haechan bước xuống xe nói "LÊN GHẾ PHỤ NGỒI ĐI!"
Càng dây dưa thêm thì càng mất thời gian, em nghe lời mở cửa lên ghế phụ ngồi.
Trong suốt hơn nửa quãng đường, đôi bên không ai hó hé một lời nào. Cho đến khi chiếc bụng đói hư hỏng của em kêu réo lên.
"Em đói hả? Mình đi ăn rồi hãy về nhé?"
Trời ơi lúc này em không biết rúc đầu vào đâu vì cái quê này nữa.
"Không cần đâu, anh cứ chở em về nhà là được rồi. Thay vào đó anh nên dành thời gian nghỉ ngơi thì tốt hơn đó."
Haechan hỏi lái sang câu khác.
"Em muốn ăn gì? Hay là.."
"Haechan em thật sự muốn về nhà!", sự kìm nén của em muốn bùng nổ.
Haechan cũng vậy.
"Anh chỉ muốn tốt với em một chút mà tại sao em lại thái độ với anh như vậy? Lúc trước em đâu có như thế với anh?"
Em hít một hơi rồi từ từ giải thích.
"Haechan, lòng tốt của anh em xin nhận. Nhưng anh biết đấy, nếu em cứ "dính" lấy anh giống như thế này thì sẽ có nhiều chuyện không hay đến với anh. Em không muốn điều đó xảy ra."
Haechan tự nhiên nổi nóng lên quát em.
"Anh không sợ thì em sợ cái gì? Những gì anh làm anh đều có suy nghĩ, em không phải lo vì điều đó."
"Haechan à, em xin anh. Xin anh đừng cố gắng vì mối quan hệ này nữa. Kết cục của nó sẽ không tốt đẹp gì đâu. Chúng ta hãy bình thường như lúc ban đầu có được không?"
"Han Tb là ai đe dọa em, saesangfan hay giám đốc tới tìm em? Em nói đi anh sẽ đi tìm họ nói chuyện."
Là anh Mark.
Buổi tối hôm đó, những lời nói của anh Mark khiến em suy nghĩ rất nhiều. Cả mấy đêm liền, cứ hễ đặt lưng xuống giường em lại nghĩ đến những lời nói đó. Và sau nhiều ngày, cuối cùng em nhận ra rằng lời anh Mark nói là đúng. Em thích Haechan, Haechan cũng thích em nhưng nếu cả hai đi đến mối quan hệ yêu đương thì Haechan sẽ là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Sự nghiệp của anh gầy dựng bao nhiêu năm qua chỉ vì một người con gái mà bị phá hỏng thì thật sự là không đáng.
"Em muốn xuống xe. Anh dừng xe lại đi."
Thái độ cáu gắt của em càng khiến Haechan mất khống chế mà bùng nổ.
Haechan không nghe sự ra lệnh của em. Trong màn đêm tối, chiếc xe thể thao của anh rú lên một tiếng thật lớn sau đó anh đạp chân ga tăng tốc lao về phía trước như một kẻ điên.
Tình huống bất ngờ khiến đầu em đập về phía sau một cái. Ngay lập tức sắc mặt em trở nên tái nhợt vì sợ hãi.
"Haechan anh làm sao vậy? Tại sao lại chạy nhanh như vậy? Anh định đưa em đi đâu? Dừng lại cho em"
Em vừa nói hết câu, xe bất ngờ thắng gấp và dừng lại. Haechan không nói một lời mở cửa bước xuống xe.
Sau đó vòng qua cửa ghế lái phụ mở cửa, nắm lấy cổ tay em kéo em xuống xe.
"Xuống xe!", Haechan vừa kéo em xuống vừa quát vào mặt em.
Em chưa kịp tiêu hóa lời nói của Haechan thì đã bị anh lôi được ra ngoài. Sau đó, Haechan kéo em đi đến một góc khuất của một công viên bỏ hoang. Tới đây anh mới chịu thả tay em ra.
"Em muốn về nhà tại sao anh lại kéo em đến đây?", em trừng mắt lớn tiếng.
"Han Tb đến khi nào em mới chịu chấp nhận anh?", Haechan nghiêm túc hỏi.
Em chợt giật mình.
Bầu không khí ở đây tự dưng trở nên ngột ngạt, trong đầu em chẳng thể nghĩ được một câu trả lời nào cho thỏa đáng.
Em quyết định im lặng và chỉ nhìn chằm chằm anh.
Haechan bất ngờ hạ giọng "Anh phải như thế nào thì mới được phép ở bên cạnh em?"
"Anh thích em, anh yêu em như thế nào bao lâu nay anh luôn cố gắng thể hiện cho em thấy. Em không biết thật sao?"
"Haechan..thật sự chúng ta không thể."
Ngoài miệng thì nói như thế nhưng trong lòng em như bị thiêu đốt đi mấy đoạn.
Anh gật đầu như đã hiểu. Mặc kệ em đứng giữa cái thời tiết lạnh thấu xương gan như thế, anh lại ngoảnh mặt bỏ đi.
Nhìn Haechan thất vọng rời đi như thế em không thể nín nhịn được nữa.
Hai hốc mắt em chịu đựng không được mà nổi lên những đừng chỉ đỏ rối bời.
"HAECHAN!"
Em khẽ nắm chặt hai bàn tay hai bên hông rồi cúi đầu nói lớn cho Haechan nghe.
"Em rất thích em, em rất yêu anh. Nhưng em không biết phải làm thế nào để chúng ta có thể bình yêu ở bên nhau cả. Em thật sự rất sợ một ngày nào đó nếu chúng ta bên nhau..."
Em đang kiềm nén để nói hết tâm tình trong lòng mình. Không để ý từ lúc nào Haechan đã đứng trước mặt em. Khi em nói đến câu gần cuối Haechan bất ngờ cúi xuống chiếm lấy môi em.
Nước mắt em đồng thời rơi xuống lăn dài trên má cùng hòa vào nụ hôn mãnh liệt ấy. Lần này em không kháng cự bất cứ điều gì, ngoan ngoãn đứng yên để Haechan hôn mình.
Đến khi em không thở nổi được nữa, ý tứ vỗ vỗ vào người anh ra dấu Haechan mới chịu dừng lại.
Haechan đứng trước mặt từ từ lấy ngón tay quệt đi những giọt nước mắt xấu xí của em. Anh nói đùa "Em khóc không xinh đẹp chút nào."
Em oan ức "Là anh làm em khóc."
Haechan khẽ bật cười, nhỏ nhẹ nói "Vậy anh chịu trách nhiệm với em được không?"
Em ngại ngùng cúi mặt nói lí nhí "Tùy anh."
"Tùy anh" chính là lời chấp nhận của em dành cho Haechan.
Haechan thừa biết điều đó. Anh ôn nhu ôm em vào lòng, hôn nhẹ mái tóc thơm mùi sữa hoa hồng của em.
"Anh biết rồi. Cả đời này anh sẽ chịu trách nhiệm với chỉ một mình Han Tb của anh thôi."
"Anh nhớ đấy nhé. Nuốt lời là em thả anh xuống ao làm mồi cho cá trê ăn đấy."
Haechan cười nhẹ nói "Anh yêu em Han Tb."
Em đáp lại "Cả đời này em cũng chỉ yêu mình anh."
---Hết---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com