Chút chuyện trong quá khứ
Ba ngày sau khi quay trở về với công việc, Lý Đông Hách mãi mới có thể sắp xếp thời gian để có thể mời Trí Lạp ăn một bữa như đã hứa. Vốn tưởng thì sẽ chỉ có hai người, cậu và cô ấy, thế nhưng giữa đường lại nhảy ra một Phác Chí Thành cùng một Chung Thần Lạc. Hai đứa trẻ chơi chán trong nhà, nằng nặc đòi đi cùng. Mà chẳng cần tới việc xin phép cậu, chúng nó nhắn tin hỏi Trí Lạp, cô ấy cũng thoải mái đồng ý. Người ta không phản đối thì cậu còn có thể phàn nàn thêm gì sao? Trong lòng cũng rất vui khi cả lũ cùng đi ăn với nhau nhưng ngoài miệng, cậu vẫn buông câu nói đùa:
- Mấy đứa đừng đi cùng sẽ tốt hơn đấy.
Phác Chí Thành chưa kịp nói đùa lại thì đã bị Chung Thần Lạc cướp lời. Thằng bé tặc lưỡi, ánh mắt cùng giọng nói đều ra vẻ hiển nhiên:
- Anh, anh yên tâm. Chúng em ăn sẽ tự trả tiền. Còn anh thì cứ việc hoàn thành tốt lời hứa của mình đi là được rồi.
Câu nói nghe có vẻ hợp tình hợp lý nhưng có bao giờ đi ăn với mấy đứa anh để chúng nó trả tiền đâu. Lý Đông Hách cũng chẳng bóc mẽ hẳn ra, anh chỉ lắc đầu cười, tập trung hoàn toàn vào trò chơi điện tử.
- Nốt trận này thôi. Anh mày còn phải cạo râu nữa.
Cậu vân vê cằm. Phác Chí Thành mắt vẫn dán lên màn hình đáp:
- Tất nhiên rồi. Em còn muốn đi tắm qua nữa.
- Mấy người đi đâu vậy?
Lý Đông Hách giật mình như người bị bắt quả tang. Cậu nghĩ lại, cũng chẳng thấy bản thân làm gì sai trái mà lại có biểu hiện như thế. Cậu chơi game, nhưng mấy chốc vẫn không tập trung được, chẳng hiểu sao nữa. Mọi chú ý đang dồn tới người vừa mới hỏi. Cho tới khi ván đấu kết thúc, bên tai ré lên tiếng gầm rú vì thắng trận của Phác Chí Thành, Đông Hách hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh thái độ xoay chuyển một trăm tám mươi độ khi đối diện với người bạn.
- Hẹn bạn đi ăn nè.
Chẳng hiểu sao Đông Hách lại đáp vậy. Cậu có thể nói ra rất nhiều lý do nghe hay ho hơn nhưng cậu lại chọn một lý do mà cậu biết chắc Nhân Tuấn nghe xong sẽ biết ý không đi cùng. Không phải vì cậu không thích Nhân Tuấn kết bạn với Trí Lạp, mà vì cậu hơi lo lắng tới thái độ của cậu ấy. Nhân Tuấn khá nguyên tắc và một trong những nguyên tắc của cậu ấy là hạn chế tiếp xúc với người khác giới. Tất cả đơn giản chỉ vì cậu ấy muốn dành trọn tâm huyết và tuổi trẻ cho âm nhạc. Ngoài ra cũng còn là vì không muốn fan của cậu ấy bận lòng.
- Chán nhỉ? - Mặt mày người bạn thân phụng phịu, cậu ấy xúc một thìa kem trong hộp không khỏi làu bàu - Tối nay còn mỗi tớ ở nhà.
- Ờ em quên mất anh Đế Nỗ và anh Tại Mẫn không về. - Phác Chí Thành và Lý Đông Hách nhìn nhau. Cái nhìn của thằng bé khiến cậu không khỏi khó hiểu. Nhưng dường như, nó cũng giống cậu, không muốn Nhân Tuấn đi cùng.
- Hay anh đi cùng tụi em đi? - Chung Thần Lạc không để ý tới Phác Chí Thành đang nháy nháy mắt bên cạnh, em thản nhiên đề nghị Nhân Tuấn đi cùng. Em chẳng có lý do gì để không dẫn ông anh em theo cả. Em tin rằng Nhân Tuấn, cũng sẽ như cả lũ ngồi đây, có thể hoà đồng với Trí Lạp. Mặc dù, Chí Thành vẫn còn lo lắng chuyện nó giấu mọi người... Cùng lắm tệ nhất, cả lũ sẽ bị Nhân Tuấn la cho một trận. Em hơi liếc mắt nhìn Đông Hách rồi tự hỏi chẳng biết người bạn thân của em đã kể cho cậu nghe về Trí Lạp chưa nữa. Nhưng chắc chưa đâu nhỉ? Mấy lần em dò hỏi, cậu cũng mơ hồ chả nhớ gì.
- Thôi. Ngại lắm. Anh có quen người ta đâu. - Hoàng Nhân Tuấn chần chừ từ chối.
Phác Chí Thành khoác vai Chung Thần Lạc, ghì xuống vai em để người kia bớt miệng lại. Em bực mình, nhéo vào đùi nó, ngoài mặt vẫn tươi cười rủ rê:
- Trước lạ sau quen. Người đó cũng thân thiện lắm.
- Đi ăn gì vậy?
- Món anh thích đó.
Lần này Đông Hách dám chắc Nhân Tuấn chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Nhìn soulmate tất tưởi chạy về phòng sửa soạn, cậu thở dài, liếc sang thấy hai đứa nhỏ đang thì thầm gì đó. Trông Thần Lạc chẳng khác nào em vừa làm một việc hết sức hiển nhiên. Trái lại, mặt mày Chí Thành ỉu xìu như trái mướp, hai mắt không vui híp lại thành đường chỉ. Chúng nó thế, cậu muốn phàn nàn mấy câu cũng đành nuốt xuống bụng.
- Nhắn tin với Trí Lạp đi.
Cậu nói với Chí Thành rồi chạy vào nhà tắm. Tiếng rung của máy cạo râu vang lên đều đặn và kéo dài hơn mười phút. Sau khi rửa lại mặt sạch sẽ, cậu quay lại, mặc áo khoác mỏng và đội mũ.
Vậy là, cả bốn người, kéo nhau tới điểm hẹn. Haidilao là hệ thống chuỗi nhà hàng lẩu Trung Quốc khá nổi tiếng. So với Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn lại quen thuộc với nơi này hơn. Không thể đếm được số lần người bạn này tới quán để thưởng thức những bữa lẩu cay nồng mang hương vị quê nhà. Vậy nên, khách quen khi tới Haidilao, mấy đứa nhanh chóng được nhân viên phục vụ - người đã nhẵn mặt với sự xuất hiện của chúng nó, dẫn tới căn phòng bao ở cuối hành lang. Theo thứ tự trên một chiếc bàn chữ nhật, một bên là Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc, tất nhiên, bên còn lại là cậu và Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn cười tươi như hoa, xin người phục vụ chờ một chút vì còn một người chưa tới. Cô ấy cũng đồng ý, ra khỏi phòng.
- Bạn mấy đứa là ai vậy? Nói một chút đi xem nào.
Không để cho Chung Thần Lạc cướp lời như vừa rồi, Phác Chí Thành đã nhéo đùi người bạn, thành công khiến em hét lên một tiếng. Nó cười cợt, lại ra vẻ thần bí:
- Lát anh gặp thì biết ngay.
Lời nói của thằng út chỉ tổ khiến cho người bạn thân của cậu tò mò hơn. Hoàng Nhân Tuấn không hỏi được gì từ Chí-Thành-miệng-kín-như-bưng và Chung-Thần-Lạc-đang-mải-liếc-xéo-nó-cháy-mắt, cậu ấy liền chuyển đối tượng tới người rảnh rỗi ngồi bên cạnh. Bằng một loạt câu hỏi phát ra từ cái miệng kia như súng liên thanh, Lý Đông Hách biết nếu cậu không trả lời vừa ý người bạn này thì sẽ bị cậu ấy, với món võ kẹp cổ, làm cho sống dở chết dở.
- Cậu ấy là người chữa trị bệnh cho mình đấy. - Cậu lập tức phủ định đi cái ý nghĩ vừa loé lên trong đầu người bạn thân - Dù cậu ấy không phải bác sĩ tâm lý.
- Umm. Cậu ấy rất giỏi kể chuyện. Tớ nói là kể chuyện. Cũng khá giỏi trong việc lắng nghe. - Cậu mường tượng lại suốt thời gian liên lạc với Trí Lạp vừa qua để miêu tả dễ hiểu nhất của cậu bạn - Cậu ấy cũng thích ăn lẩu giống cậu. Nói chung là, khá tốt tính. Cậu có thể không tin hai đứa kia, nhưng nên tin mắt nhìn người của tớ.
Phối hợp với câu cuối, Lý Đông Hách nhướn mày đầy trêu ngươi, thành công ăn cú đấm vào vai của người bên cạnh.
- A thật là...
Hoàng Nhân Tuấn bất lực trước sự gợn đòn tới từ vị trí soulmate. Được bạn thân công nhận, vậy có thể là ai đây nhỉ? Cậu ấy háo hức, cũng lại mong chờ, muốn nhanh chóng được gặp người kia.
Ấy vậy mà, mọi thứ không như Nhân Tuấn tưởng.
Lý Đông Hách có thể đọc vị ra được cậu bạn thân đang nghĩ gì. Khi trông thấy Trí Lạp - một người khác giới xa lạ, điều đầu tiên cậu ấy sững sờ. Cậu ấy sẽ nghĩ rằng: Cô gái kia là ai? Không phải đi nhầm phòng rồi chứ? Tiếp theo, khi Chung Thần Lạc kéo Trí Lạp ngồi xuống ghế bên cạnh, vẻ mặt của cậu ấy như muốn nói lên là: Ồ, vậy không phải nhầm lẫn gì cả. Người họ hẹn là một cô gái. Và bây giờ, cậu thấy đôi mắt Nhân Tuấn cụp xuống, như sắp bùng nổ tới nơi: Chung Thần Lạc, nếu người hâm mộ thấy em ngồi cùng một cô gái, họ sẽ nghĩ sao đây? Lại còn cười nói thân thiết một câu chị hai câu chị ngọt xớt nữa.
Tất cả bên trên đều là Lý Đông Hách đoán. Điều thứ nhất, cậu đã đoán thì chỉ có trúng. Điều thứ hai, nếu không trúng thì xin đọc lại điều thứ nhất.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
- Đây là Trí Lạp. Bạn của chúng em.
Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng thu lại biểu cảm khó coi của mình, cậu ấy tươi cười, umm theo Đông Hách thấy là có phần giả lả:
- Chào cậu. Mình là Nhân Tuấn.
- Mình biết cậu. - Lý Đông Hách không biết Trí Lạp có nhận ra tia xa cách trong ánh mắt của Nhân Tuấn không nữa. - Mình đã nghe chương trình radio của cậu rất nhiều. Chúng rất thú vị.
- Vậy sao? - Hoàng Nhân Tuấn khách sáo đáp - Cảm ơn cậu đã ủng hộ mình nha.
Màn chào hỏi gượng gạo này tới đây thôi. Không biết hai đứa nhỏ nghĩ gì chứ riêng Lý Đông Hách có chút buồn lòng. Thật ra cậu hy vọng Nhân Tuấn và Trí Lạp có thể thân thiết nhau hơn.
- Trí Lạp, hôm trước chị nhắn cho em cái câu gì mà rạp chiếu phim gì ấy nhỉ. Câu đấy hay thật nhưng em mới thay máy quên không lưu.
- Đây là khoe đổi máy với chị hả? - Cô gái cười rộ kéo theo cả Lý Đông Hách và Phác Chí Thành cũng bật cười theo.
- Làm gì có. - Chung Thần Lạc giống như mỗi lần bị cậu trêu chọc sẽ dùng cái tông giọng cao vút để phản bác lại.
Trí Lạp xoa bên tai, cô ấy lướt điện thoại rồi ghé màn hình sang cho người em bên cạnh xem. Em nhìn chăm chú, rồi nhanh chóng gật đầu:
- Đúng rồi. Chị lưu câu này ở đâu vậy?
Ngón tay của cô ấy lại lướt lên một chút. Ngón tay ấn vào album ảnh bên dưới cùng. Một loạt những câu châm ngôn hiện ra trước mắt em, em chẳng kịp nhìn, cho tới khi ngón tay ấy dừng lại và nhấn vào một bức ảnh màu hồng. Em nhìn thấy một bức ảnh màu tím khổ vuông. Bên phải là chữ nước ngoài em không dịch được, bên trái lại là ảnh người em quá quen thuộc đang chỉnh tóc. Dòng in đậm, là phiên âm quốc tế tiếng Hàn: 200614 Akdong Music In Seoul. Em nhận lấy điện thoại từ tay cô ấy, lướt lên phía trên, vẫn thật nhiều, thật nhiều ảnh của người kia.
- Anh Nhân Tuấn từng nói câu ấy sao? Sao em không biết gì nhỉ? - Em làm bộ như chẳng thể nào ngờ được châm ngôn mà em yêu thích là từ miệng ông anh em mà ra.
Đến cả Phác Chí Thành xem ké cũng tròn mắt nhìn Nhân Tuấn đầy kinh ngạc:
- Em không ngờ anh Nhân Tuấn cũng có thể triết lý như vậy đó.
Hoàng Nhân Tuấn lẫn cả Lý Đông Hách ngồi đối diện chẳng hiểu cái mô tê gì, đặc biệt là chính chủ càng rối ren hơn.
- 'Rạp chiếu phim thường rất tử tế: họ vẫn sẽ cho những người bỏ lỡ được trở lại. Nhưng cuộc sống thì khác, đôi lúc chúng ta đã nói tạm biệt rồi thì sẽ không thể gặp lại được nữa.' - Chung Thần Lạc đọc lại dòng chữ trên điện thoại rồi giơ màn hình ra châm chọc - Có nhớ ai nói câu này không ông anh em?
Thằng bé nhìn Nhân Tuấn, Đông Hách cũng không ngu tới nỗi không biết người nói ra câu này chính là cậu ấy. Điều khiến cậu bất ngờ là trong máy Trí Lạp lại có ảnh của Nhân Tuấn. Không những một mà còn rất nhiều nữa. Liệu có phải Trí Lạp là fan hâm mộ của soulmate nhà mình không nhỉ?
- Tất nhiên là anh nói rồi. - Hoàng Nhân Tuấn đáp rất hỏn lọn. Chỉ có điều, đáp vậy thôi chứ đôi mắt lúng liếng kia làm sao giấu được sự thật cậu ấy quên béng rồi chứ.
- Trí Lạp, không phải chị hâm mộ anh Nhân Tuấn đấy chứ? - Đến lượt Phác Chí Thành trầm trồ khi nhìn thấy cả album hơn 100 bức ảnh toàn là của Nhân Tuấn.
- Đúng vậy. - Người đó trả lời một cách sảng khoái. Cô ấy nhìn Nhân Tuấn, người đang trong tình trạng lúng túng bây giờ, đôi mắt cô ấy sáng lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Giống như khi nhìn vào bóng đèn trong một căn phòng tối, ánh sáng đẹp đẽ của chúng phản chiếu trên đôi mắt vậy. - Nhân Tuấn trưởng thành lắm. Khi cậu còn ở radio TBS, mình đã hay chuyển kênh để có thể nghe cậu nói chuyện. Lúc đấy cũng chẳng biết chút tiếng gì, mấy lời của cậu mình đều không hiểu. Thế mà chẳng biết vì sao lại cứ nghe suốt. Bên mình còn có một page chuyên dịch chương trình radio của cậu. Mình đã vào để đọc. Mỗi lời cậu ấy nói giống như có phép màu vậy. Mình không nói ngoa đâu, vì nó đã giúp mình có thêm động lực để hoàn thành những điều mình muốn đấy. Nên là Nhân Tuấn à, mình rất biết ơn cậu.
Không biết Nhân Tuấn thế nào chứ Lý Đông Hách cảm động lắm. Cậu "ồ" lên một tiếng rồi huých nhẹ vào vai người bạn trêu chọc. Người bên cạnh chẳng để ý tới cậu, dường như đang bị lời nói chân thành của Trí Lạp lay động, cậu ấy bối rối, liên tục cảm ơn.
Hai khay nước lẩu sôi sục toả ra mùi hương thơm khiến cả lũ nuốt nước bọt. Lý Đông Hách một bên không ngừng gắp thịt nhúng vào bên nước cay. Rồi chợt nhận ra điều gì, đôi đũa gắp thịt của cậu sựng lại giữa không trung. Cậu ngẩng đầu hỏi người đối diện:
- Cậu ăn được cay chứ?
- Tất nhiên.
Phác Chí Thành cũng nhanh chóng khẳng định:
- Chị Trí Lạp ăn cay thành thần luôn rồi ấy anh ơi. Nhúng vào bên cay đi, chừa lại chút cho em lên khay còn lại. Bụng dạ dạo này làm sao ấy, ăn cay biết nhau liền.
Lý Đông Hách nào có nghe lời sai bảo của thằng bé chứ. Cậu nhúng hết tất cả vào bên cay. Mặt Phác Chí Thành đúng chất tấu hài, nó giương một bên mày, tỏ vẻ không thể nhờ vả gì được ông anh mình. Nó gọi nhân viên phục vụ, order thêm một số món khác nữa.
Thịt bò chín nhanh, ngay khi vừa chín, ngoại trừ Phác Chí Thành bụng dạ đói meo chờ nhân viên mang thịt tới, bốn người còn lại đã thi nhau gắp. Lý Đông Hách tranh cướp đầu tiên, thành công gắp được miếng thịt bỏ vào miệng. Vị cay nồng tràn ngập trong khoang miệng cậu. Cậu vừa nhai vừa xuýt xoa.
Bữa ăn ở Haidilao kết thúc sau hai tiếng đồng hồ coi như khá suôn sẻ. Vốn dĩ, chính là Lý Đông Hách cầm thẻ đi trả tiền. Sau lại bị Trí Lạp dúi vào tay xấp tiền nhỏ.
- Cậu hâm à? Đã nói trước để mình trả tiền rồi. - Cậu vừa tức lại vừa buồn cười nhìn mấy tờ tiền trong tay.
- Nói trêu vậy thôi chứ mình không quen để ai đó trả tiền thay đâu. - Cô ấy lắc đầu - Với cả, bài hát của cậu không phải là món quà sinh nhật mình rồi sao? Thôi nào, đừng giận mình nhé.
Cậu làm sao giận nổi chứ, chỉ là hơi bất ngờ trước tính cách sòng phẳng của cô ấy mà thôi. Cậu thu lấy tiền để vào trong ví. Rồi lần sau nếu hai người có hẹn, cậu sẽ tranh thủ trước trả tiền trước vậy.
Tạm biệt cô ấy và trở về ký túc xá, cả Lý Đông Hách và Phác Chí Thành nằm lăn ra ghế. Hoàng Nhân Tuấn nhân lúc chạy vào nhà tắm thay bộ quần áo. Khi cậu ấy đi ra, gương mặt sáng hơn cả cái răng cửa của Đông Hách trầm ngâm. Cậu chẳng hiểu nổi. Trí Lạp bày tỏ thiện ý như vậy, rốt cuộc thì Nhân Tuấn vẫn không thích cô ấy ở đâu chứ?
- Ai trong số mấy đứa... - Hoàng Nhân Tuấn chẳng hề nhìn cậu mà rực tiếp hỏi hai em nhỏ - Giải thích cho anh chuyện này là như thế nào được không?
Lý Đông Hách chẳng hiểu gì. Cậu quay sang nhìn hai đứa trẻ. Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc nhìn nhau. Cuối cùng là nó lên tiếng trước:
- Chị ấy đúng là trước từng làm master-nim.
Cậu bất ngờ, trợn tròn mắt.
- Và cũng là sasaeng đeo bám ngoài cửa ký túc chúng ta. - Hoàng Nhân Tuấn đanh mặt ngắt lời.
Cảm xúc trong nháy mắt chuyển từ kinh ngạc sang tới không thể tin được. Cậu cười nhạt:
- Này. Cậu nói gì vậy?
Hỏi xong, cậu nhận ra bản thân đã hỏi với giọng tức giận.
Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn cậu, cậu ấy không để tâm tới thái độ vừa rồi. Ngược lại, cậu ấy giải thích:
- Cậu không biết sao? Cô ấy là Pheobe của Mochi đấy. Chúng ta từng gặp cô ấy vài lần rồi mà. Hừm, tớ đoán cậu chả biết gì luôn.
- Điên thật. - Cậu lầm bẩm. Rồi thì giờ cậu đang kết bạn với một sasaeng sao? Cậu không phải không tin Trí Lạp, cô ấy rất tốt bụng. Thế nhưng so sánh với soulmate của mình, rõ ràng hơn, Nhân Tuấn là bạn thân nhiều năm của cậu. Cậu vẫn tin Nhân Tuấn hơn Trí Lạp. Giây phút này, cậu rối bời hơn bao giờ hết. Lâu về trước, cậu cũng từng bị vướng vào tin đồn trò chuyện với sasaeng. Mọi thứ cứ như quay lưng lại với cậu vậy.
- Đó là một hiểu nhầm. - Chung Thần Lạc đẩy vai người bên cạnh, thúc giục - Mau giải thích với các anh ấy đi.
- Anh Nhân Tuấn, chị ấy không phải là sasaeng đâu. Đợt trước người anh nhìn thấy đúng là chị ấy nhưng đó là vì trường học chị ấy cách ký túc xá mình một đoạn. Chị ấy thuê trọ bên ngoài ở khu tập thể trường thể thao. Từ trường về nhà thường băng qua đoạn đường này, umm vô tình bị chúng ta coi nhầm thành sasaeng.
Chung Thần Lạc quắc mắt nhìn người anh em bên cạnh chậm chạp, em lập tức cướp lời:
- Chị ấy không nói nhưng mà đợt đấy chị ấy bị phốt dữ lắm. Sau rồi nghỉ làm master-nim luôn. Chí Thành quen biết chị ấy đầu tiên. Cậu ấy quen chị ấy qua mạng xã hội. Sau đó thì tới em và anh Đông Hách. Anh Nhân Tuấn xin hãy tin em. Chị ấy thật sự rất tốt và cũng rất tội nghiệp.
- Vậy là anh trách nhầm người ta rồi sao? - Hoàng Nhân Tuấn vò mái tóc.
Mọi chuyện thay đổi đến bất ngờ khiến Lý Đông Hách trở tay không kịp. Vốn đang là một người bạn cậu yêu quý, lái một phát qua thành sasaeng trong miệng Nhân Tuấn và giờ thì lại trở về làm một Trí Lạp an tĩnh hiểu chuyện theo lời Thần Lạc và Chí Thành bào chữa. Cậu không biết miêu tả cảm xúc bản thân lúc này như thế nào nữa. Có nhẹ nhõm. Có thương cảm. Có tội nghiệp. Và có cả hổ thẹn.
Trí Lạp chẳng bao giờ chủ động kể về quá khứ của cô ấy trừ những lúc cậu đòi hỏi cô ấy kể cho cậu nghe những câu chuyện cả. Cô ấy giống như củ hành vậy. Rõ ràng bên ngoài trắng tròn bóng bẩy, nhưng càng tách những lớp vỏ bên ngoài ra, càng khiến cho đôi mắt người ta nhoè lệ. Cậu thấy thương cô ấy. Không phải đơn giản vì cô là người chữa lành vết thương cho cậu, mà vì giờ cô là bạn của cậu nữa.
"Đông Hách à, cậu biết mình là ai không?"
"Cậu là người bạn mới của mình."
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
Tấm ảnh lấy từ nguồn fanpage: RENJUNice - 1st for Huang Ren Jun
Nếu có thể mình nghĩ các bạn nên theo dõi mấy bài dịch radio trên page vì nó thật sự rất hay luôn ấy :<
Ngoài ra thì tình tiết trên mình lấy cảm hứng từ một bài trên pann. Bài ấy về một nonfan chụp cảnh sasaeng đứng tụ tập đông đúc trước chung cư của các thành viên. Bạn ấy còn kể rằng có lần đi ngang qua thì một thành viên đã kéo cửa kính xuống và nhìn bạn ấy không mấy vui vẻ vì tưởng bạn ấy là sasaeng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com