Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đầu năm học niên khoá 2002-2003 tại trường THPT Suju,các cô cậu học sinh vui vẻ khôn siết khi gặp lại bạn bè,thầy cô sau một kì nghỉ hè dài.

Học sinh đàn anh đàn chị vừa gặp mặt nhau lại luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.Còn các hậu bối mới vào trường thì trông như những chú cừu non nhút nhát bị đẩy ra đồng lớn,chỉ ngồi cúi gầm mặt ngại ngùng vì chưa quen với môi trường hiện tại.

Ở một góc khuất sân trường,Lee HyukJae lặng lẽ nhìn mọi người cười nói vui vẻ với nhau mà tủi thân vô cùng...

Cậu năm nay đã là học sinh lớp 11,năng lực thì cũng ở mức khá giỏi nhưng chỉ thuộc top trung bình trong lớp.
Gia cảnh nhà cậu không khá giả,nói đúng hơn là thiếu thốn nữa là đằng khác.

Từ khi Hyukjae còn bé xíu thì cha cậu đã bị bắt vì tội biển thủ tiền công ty,sau khi ra tù cũng biệt tâm biệt tích.Một mình mẹ cậu phải gồng gánh mọi việc,kể cả khoản nợ của người đàn ông kia.

Cậu thương mẹ lắm.Thương mẹ bao nhiêu thì hận tên khốn đó bấy nhiêu.Cậu căm ghét cha mình đến tân xương tuỷ.

Có thể khi ấy cậu còn quá nhỏ để hiểu chuyện,nhưng ông ta sau khi ra tù vẫn có thể tìm về mẹ con cậu mà,họ luôn sẵn sàng tha thứ tất cả.

Nhưng vào năm HyukJae học lớp 8 lại nghe loáng thoáng được từ mấy dì hàng xóm là sau khi ra tù cha cậu liền trốn lên thuyền sang Đài Loan,bỏ mặt mẹ con họ mãi mãi.

Tới giờ khoản nợ của ông ta mẹ cậu vẫn chưa thể trả dứt...

Thân thế "lững lẫy" cỡ đó nên từ lúc lên cấp 3 cậu chẳng có nổi người bạn nào.Suốt ngày chỉ biết lủi thủi một mình đến trường học rồi về ăn ngủ một giấc sáng lại đi học,vô lớp cũng chỉ chăm chú nghe giảng đến giải lao thì ngồi đọc sách.

Cuộc sống của HyukJae dường như đã được mặc định như vậy.

Có vẻ những người trong lớp cũng xem HyukJae là người tàn hình.Chẳng ai lại muốn dây vào con trai của một phạm nhân hết.

Việc đến trường đối với HyukJae chỉ là nghĩa vụ nên không nhất thiết phải kết bạn.
_________________________________

Bạn nhỏ cắn răng đi bộ về nhà mỗi ngày vì muốn tiết kiệm một ít tiền xe buýt được mẹ cho.Cả người HyukJae rệu rã vì quảng đường tương đối xa.Vừa bước vào phòng khách cậu đã nhìn thấy mẹ ngồi khóc thút thít trong khi ôm thứ gì đó trong lòng.Nhìn kĩ hoá ra là ảnh gia đình của của cậu ngày trước.

Cậu thấy mẹ khóc,lòng cũng không kiềm được mà nhói lên.HyukJae ôm lấy mẹ,cứ thế khóc như muốn chút hết tất cả những nỗi uất ức mà họ phải chịu đựng bấy lâu nay.

Sau khi bình tĩnh lại,HyukJae nhỏ giọng nhưng có phần tức giận:

-Sao mẹ cứ phải dày vò vì ông ta vậy?Cứ quên đi là xong, coi như ông ta chết rồi là được,mà không chừng ông ta đã chết thật ở đâu đó cũng nên.

Người mẹ nghe đứa con trai nói vậy rất đau lòng nhưng dù gì thì người đàn ông đó cũng là máu mủ ruột thịt,là cha của cậu nên bà không nỡ để con nghĩ xấu ông ấy như vậy.

-Mẹ biết cha con có lỗi.Ông ấy đã không chăm sóc dạy bảo con tử tế,không làm tròn bổn phận của một người cha nên con có quyền hận ông ấy.Nhưng dẫu sao thì vẫn là cha con,xin con đừng nói những lời tàn nhẫn như thế...

-Mẹ còn bênh ông ta?Con mặt xác tên thối tha đó.

Nói xong cậu vùng vằng bỏ về phòng mình.Bảo là phòng cho sang vậy thôi chứ nó chỉ vọn vẹn 5 mét vuông diện tích,để vừa được mỗi tấm nệm đã cũ,cạnh đó còn có cái bàn học bị gãy một bên chân phải quấn băng keo trắng.

Trông thật tồi tàn..

Nhưng ở đây cũng 17 nồi bánh chưng rồi nên cậu chẳng màn gì tới sự chật chội của nó nữa,miễn chưa sập xuống là được.

HyukJae đang bận rộn vì bài tập hôm nay thầy cho rất nhiều.Những dạng này hoàn toàn mới mẻ với cậu.Cũng có những bài dù đã học kĩ trên lớp rồi nhưng sao khi về đến nhà đầu chẳng nhớ nổi một chữ.Chỉ những giây phút như vậy mới cảm thấy muốn có một người bạn để vừa làm bài vừa trò chuyện thật sự.

Ngồi hí hoáy gạch tan tành cuốn vở cả buổi,cuối cũng HyukJae cũng đã tự mình giải quyết được hết cái đống bài tập chết tiệt đó.

"Xờiii,bàn tay ta làm nên tất cả"

Vật vả lắm mới làm xong nên giờ cái bụng cậu nó đánh trống thổi kèn như đang chuẩn bị mở lễ hội ở trỏng.

-Eomma con đói,Hyukie đói

Giọng HyukJae nũng nịu gọi mẹ.Lân la vào bếp theo mùi hương thức ăn mời gọi,HyukJae giật mình vì bàn ăn tẻ nhạt mọi ngày nay có cả canh sườn bò,món ăn đối với cậu là xa xỉ.Lần cuối cuối cậu được ăn nó đã cách đây 2 năm trước,vào ngày sinh nhật của mình.

-Hôm nay là lễ gì ạ?Hay là sinh nhật con,nhưng mà cũng chưa tới.Vậy là ngày gì?

-Hôm nay chẳng phải ngày đặc biệt gì chẳng qua mẹ thấy con gần đây hay thức khuya học bài nên xin bà chủ hàng thịt chừa cho mẹ khúc sườn ngon để hầm canh cho con ăn tẩm bổ còn có sức học.

Hai mắt HyukJae ngấn lệ,chạy vù tới ôm mẹ rồi lại luyên thuyên mấy câu kiểu "con yêu mẹ" , "mẹ là người phụ nữ tuyệt nhất trên đời." Cậu tự hứa với lòng sau này sẽ không lấy vợ mà chỉ sống với mẹ suốt đời.

-Còn không mau ăn đi!Đồ ăn nguội hết cả rồi.

-Naeeeeee

-Đừng có mà rê chữ!

-Naeeeeeeeeee

-Cái thằng bé này ㅎㅎㅎ

Tuy bàn ăn không có gì ngoài trứng chiên,một ít kimchi và củ cải muối thêm cả một chén canh sườn bò nhỏ nhưng sao lại ấm áp khó tả thế này...

"Căng da bụng thì trùng da mắt"

Ăn no rồi HyukJae giúp mẹ dọn bàn xong thì chui tọt vào phòng,nằm lên chiếc nệm cũ chi chít những vết may.Cái mền ghiền ngày nhỏ còn chùm qua được cả chân giờ chỉ có thể đắp ngang thân dưới,bàn chân lộ hẳn ra ngoài.

Nhưng dần thì nó cũng trở thành chuyện quá đổi bình thường.

Cậu vẫn có thể sống xót qua những mùa đông giá rét thì chứng tỏ cái chăn nay vẫn còn khá ấm!

HyukJae chấp nhận cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com