Chương 8
Do giáo viên có việc đột xuất, buổi học biến thành buổi tự học, cả lớp túm tụm lại tám chuyện.
Lớp trưởng vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người về phía mình
" Nào, nào, nghe tớ nói " Mọi cặp mắt đang chú ý chuyện khác đều dừng lại việc riêng lập tức hướng mắt về phía lớp trưởng.
Leeteuk mỉm cười hài lòng, phải nói là nhìn vẻ ngoài ôn hòa của cậu ấy thế thôi chứ có thể hét ra lửa khiến mọi người hết hồn, lại còn có lớp phó kĩ luật Heechul đanh đá bảo kê nên mọi người trong lớp cũng có phần sợ hãi.
" Tốt lắm! Rất nghe lời " Leeteuk gật đầu hài lòng rồi nói tiếp " Hạng mục mọi người đăng kí có thay đổi gì không? Nếu không còn ý kiến gì thì tớ đem đi nộp, đến lúc đó đừng có mà thay đổi đấy. Nếu không thì... " Leeteuk chỉ sang Heechul đang đưa tay ngang cổ làm động tác chém.
Mọi người sau khi nhìn rõ đồng loạt lắc đầu không ý kiến, Leeteuk bước ra cửa " Giải tán cuộc họp "
Cuối cùng ngày đại hội thể thao cũng đến. Ánh mặt lên cao chiếu sáng đến chói cả mắt, cậu nheo nheo mắt rồi lấy kính đen ra đeo vào. Sao không lựa ngày nào trời trong xanh dịu nhẹ mát mẻ tổ chức, trời nắng nóng như vậy mà vận động ngoài trời có phải nhà trường muốn tạo điều kiện cho bệnh viện kiếm thêm thu nhập không?
Cậu ngồi xuống bóng mát khu vực của lớp, lấy cái khăn lông lau mồ hôi đang chạy ròng rã trên mặt và cổ thì một chai nước suối mát lạnh được đưa tới trước mặt.
" Uống đi " Cậu ngẩng mặt lên nhìn người vừa đưa chai nước cho mình, chính là anh!
Cậu có hơi bất ngờ, không nghĩ anh lại chủ động đưa nước cho cậu. Cậu vui vẻ nhận lấy, mở miệng lên tiếng cảm ơn thì chỉ còn lại cái bóng lưng anh...
Cậu không chỉ cần nước mà còn cần cả nụ hôn may mắn nữa cơ.
Xua đi ý niệm xấu xa trong đầu, cậu cười tươi rồi uống hết chai nước tình yêu của anh đưa. Không hiểu vì sao uống nước lọc thôi mà lại cảm thấy ngọt ngào thế này? Liệu anh có bỏ đường vào không? Hay chính anh là viên đường ngọt ngào?
Kyuhyun từ phía đối diện đang cầm trên tay hộp sữa dâu mà bóp lấy nó khiến hộp sữa văng tung tóe. Hắn quăng mạnh vào thùng rác bên cạnh rồi tức giận xoay người bước đi.
15' sau đến hạng mục chạy tiếp sức, lớp cậu sẽ chạy ở làn đua thứ 2 và cậu là thành viên chạy cuối cùng. Khởi động vài động tác cơ bản, tiếng còi vừa vang lên, tiếng cổ vũ cũng hừng hực khí thế. Mọi người đang cố gắng chạy hết tốc lực để chuyền gậy cho bạn mình đang đứng chờ. Nhưng có thể thấy lớp đang dẫn đầu là lớp đang ở làn đua thứ 4.
Sau khi chuyền gậy sang mấy người, cuối cùng gậy cũng được truyền đến tay cậu. Nhìn thấy lớp mình đang thua, cậu lấy hết sức lực mà chạy thật nhanh để đuổi kịp các lớp khác. Rất nhanh chóng, cậu đã đuổi kịp nhưng hai bên vẫn ngang tài ngang sức. Nhìn sang bên cạnh xem đối thủ của mình là ai thì cậu nhận ra mình đã thấy gương mặt này thoáng qua một lần rồi.
Như nhớ ra gì đó, cậu nở nụ cười giễu cợt rồi một mạch cố gắng phóng thật nhanh đến vạch đích bỏ lại đối phương.
Cậu nhớ ra rồi, nếu không lầm hắn ta là cái người cùng một người bạn ở lớp cậu hôm ở góc khuất của hành lang. Sau hôm đó cậu có dò hỏi tên hắn ta, tên gì nhỉ? À... Là Minsuk...
Dù hôm đó chỉ nhìn thấy được sườn mặt nhưng cậu có thể đoán ra được vì đã tình cờ nhiều lần thấy hắn ta cùng một người bạn ở lớp cậu hay đi chung với nhau.
Không ngoài dự đoán, cậu là người chạm vạch đích đầu tiên, lớp cậu chính thức nhận được huy chương vàng cho hang mục chạy tiếp sức. Cả lớp ôm nhau hú hét nhìn lớp trưởng Leeteuk đang lên bục nhận huy chương. Cậu đứng một góc chống tay lên đầu gối cúi mặt thở hồng hộc.
Anh đi đến bên cạnh đưa cho cậu hộp sữa dâu mát lạnh cùng một chiếc khăn lạnh nhạt nói
" Không biết cậu có thích uống không nhưng tôi lỡ mua rồi. "
Cậu vội vàng nhận lấy miệng liên tục nói thích lắm như sợ anh sẽ lấy lại
" Thích lắm! Rất thích a, tớ thích nhất vị dâu... Cảm ơn cậu nhé! "
" Ừ, lau mặt đi "
Anh nói xong thì quay đi sang những người khác đưa nước cho họ. Cậu nhìn theo hướng anh, thấy anh đưa cho những người khác đều là nước suối. À... Vậy mà cậu lại được sữa dâu.
Cậu được đặc quyền cao cấp hớn người khác nhé!
Nhớ lại lúc nãy khi chạy ngang qua anh, anh còn làm động tác cố lên với cậu nữa. Có phải anh cũng bắt đầu chú ý đến cậu rồi không a?
Sau khi nhận thưởng xong, cả lớp được nghỉ lớp tự học buổi tối. Cậu định đi tìm anh cùng về KTX nhưng tìm hoài vẫn không thấy anh đâu. Chán nản, cậu xuống nhà ăn lắp đầy bụng, hôm nay vận động nhiều nên tiêu hao biết bao nhiêu năng lượng rồi. Phải nạp vào để lắp đầy bao tử, dù gì có thực mới vực được đạo, đó là chân lí của cậu.
Nếu như sáng nay ông Trời đối xử tệ với cậu khi phải vận động dưới trời nắng nóng thì có lẽ bây giờ ông Trời có chút tốt hơn khi nhà ăn hôm nay toàn những món cậu thích.
Rất lâu sau này cậu mới biết, những món ăn đó chỉ phục vụ riêng cho cậu. Kyuhyun đã nhờ ba mình giúp đưa đến nhà ăn những món cậu thích vì hắn biết chắc chắn khi cậu vẫn động xong sẽ ăn nên hắn đã dành mọi thứ cho cậu.
Bưng khay cơm đầy đồ ăn, cậu loay hoay tìm chỗ ngồi thì một cánh tay đỡ lấy khay cơm của cậu, bàn tay của sau khi trống rỗng thì bị một cánh tay kéo đi tới chiếc bàn phía trong góc. Nhìn lại người đang kéo tay mình, cậu khẽ thở dài.
Gần cả tuần nay không gặp kể từ hôm ở nhà ăn hắn tỏ thái độ dằn mặt cậu, tin nhắn, điện thoại cũng không có, bây giờ lại xuất hiện lôi lôi kéo kéo...
Cậu mặc kệ hắn lôi kéo, cứ vậy mà bước theo hắn tới bàn. Ngồi xuống, cậu vẫn không nói gì mà nhâm nhi phần cơm của mình, bây giờ cậu rata đói không có thời gian nói chuyện đâu. Thấy hắn đứng dậy bỏ đi, cậu cứ nghĩ hắn lại giận nên không nói không rằng tiếp tục ăn. Không ngờ một lúc sau hắn ngồi xuống đặt chai nước đã mở sẵn nắp lên bàn cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com