CHAPTER 1: STORM
Donghae kết thúc buổi quay tại phim trường thì cũng đã gần hai giờ sáng. Áp lực công việc dày đặc dạo gần đây khiến tinh thần anh không tốt lắm, lại vì thiếu ngủ nên đầu óc có chút quay cuồng. Từ trường quay về đến nhà cũng chỉ tầm hai mươi phút lái xe nên anh cũng tranh thủ về luôn để còn nghỉ ngơi một chút. Ở nhà mình đằng nào cũng thoải mái hơn chỗ lạ.
Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, rốt cuộc Donghae cũng có thể ngã lưng lên nệm giường êm ái mà đánh một giấc. Tuy nhiên từ bên ngoài cửa sổ phòng ngủ dường như có thứ gì đó đang thu hút sự chú ý của anh.
Là ánh trăng. Trăng hôm nay thật đẹp.
Donghae rời giường rồi bước đến vén rèm cửa sổ ra, từ trên tầng cao hướng tầm mắt nhìn ra phía vầng trăng tròn đầy đã lên cao chót vót. Thành phố về đêm lung linh như mang hàng trăm ngàn chiếc bóng đèn rực rỡ trải dài vô tận. Bên dưới là dòng sông Hàn lấp lánh ánh trăng hoà lẫn ánh đèn, trên cao là vầng trăng sáng hiền hoà như đang cùng làn gió đêm nhè nhẹ vỗ về lấy tâm tư ai đã quá đỗi mệt nhoài vì mang nhiều tâm sự.
Donghae thích ánh trăng bởi nhiều lý do. Vì trăng đẹp, trăng nên thơ, vì trăng mang đến cảm hứng sáng tác âm nhạc, và vì trăng bấy lâu nay luôn là ẩn dụ của một người đã khiến anh rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên hồi năm hai trung học. Anh yêu trăng, yêu cả Dalnim.
Màn hình điện thoại sáng đèn, Donghae mở Kakaotalk ra xem lịch sử trò chuyện cùng "vầng trăng" mà mình đang nghĩ đến.
- Đêm nay lại thức khuya?
Donghae nhíu mày lo lắng khi thấy nick của Hyukjae vẫn đang ở trạng thái online. Chần chừ một lúc anh mới soạn được hai chữ "ngủ ngon" nhưng mãi mà không dám gửi. Nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định thôi đừng nhắn vậy, thế mà đầu ngón tay thì lại vô thức bấm gửi đi.
Lỡ gửi rồi thì để luôn vậy.
Donghae thở ra một hơi thật dài rồi kéo rèm cửa lại, gạt công tắc điện rồi trở về giường. Vừa đặt điện thoại xuống thì Kakaotalk có tin nhắn đến, là từ Hyukjae. Tim trong ngực anh nảy mạnh một cái rồi lấy can đảm bấm vào xem. Hồi đáp từ Dalnim là một cái sticker hình chú khỉ nhỏ đang đắp chăn ngủ ngon lành. Chỉ là nhãn dán thôi, không viết kèm thêm lời nào cả, sau đó tài khoản của Hyukjae cũng nhanh chóng offline.
Donghae nằm lên giường, đắp chăn rồi nhắm mắt lại, gác tay lên trán. Đợt giận dỗi này của cả hai đã kéo dài hơn hai tuần nay, cũng không phải lần đầu cãi nhau giận nhau nhưng có vẻ như chuyện này thật sự nghiêm trọng, không thể cứ gặp nhau nói vài ba câu là có thể giảng hoà.
Hai tuần trước, Donghae có một cuộc phỏng vấn tuyên truyền cho bộ phim mới của mình. Vấn đề đáng nói ở đây là vị phóng viên kia cứ liên tục đặt câu hỏi nhạy cảm:
- Vậy rốt cuộc anh Donghae có đang trong một mối quan hệ nào không ạ?
Donghae chỉ biết cười trừ, xua tay:
- Đây là chuyện riêng tư mà.
- Thế anh nghĩ sao về bạn diễn nữ của mình?
- Cô ấy là người rất chuyên nghiệp, trong lúc quay phim đã hỗ trợ tôi không ít. Tôi rất cảm ơn vì nhờ có cô ấy mà quá trình quay phim đã diễn ra suông sẻ.
Phóng viên kia vẫn chưa thôi tò mò chuyện đời tư, lại tiếp tục hỏi:
- Cảnh hôn của phim có khó thực hiện không ạ? Khi quay thì bản thân anh có cảm xúc gì đặc biệt với bạn diễn hay không?
Lần này thì Donghae thật sự tỏ vẻ bực mình đáp:
- Câu hỏi của bạn e là có chút không phù hợp. Tôi xin phép không trả lời.
- Có rất nhiều tin đồn về mối quan hệ thân mật trên mức tình bạn của D&E. Nhiều khán giả đang thắc mắc không biết hai người có đang hẹn hò...
- Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi, tuyệt đối không có chuyện hẹn hò. - Donghae giơ tay ngắt lời phóng viên - Tôi đang có chút việc gấp. Xin phép dừng buổi phỏng vấn tại đây.
- Anh Donghae, chờ đã!
Donghae rời khỏi buổi phỏng vấn hôm đó với tâm trạng không tốt, vậy là hôm sau lều báo lại giật tít: "Super Junior Donghae tỏ thái độ không thành thật khi bị hỏi về chuyện hẹn hò". Đối với những trang báo mạng thế này thì còn ai xa lạ gì nữa, cứ hỏi một hai câu là cắt xén câu trả lời một chút, thêm cái này bớt cái kia, cuối cùng là xào lên một bài báo giật gân với đủ thứ thị phi trên đời.
- Cậu đọc mấy cái đó làm gì chứ?
- Bài viết về cậu mà. Để tớ xem có gì hay.
- Toàn là nhét chữ vào mồm.
Giờ giải lao của buổi luyện tập vũ đạo, Donghae đến xem Hyukjae đang làm gì thì thấy cậu đăm chiêu đọc một bài báo mạng. Anh vừa liếc nhìn qua màn hình là đã thấy hình ảnh mình trong buổi phỏng vấn hôm đó. Donghae không quan tâm người ta nói gì nhưng Hyukjae thì ngược lại. Cậu muốn biết thêm về quá trình quay phim của Donghae và cả những công việc mà bản thân không thể cùng anh làm.
Hôm phỏng vấn, Donghae đã thẳng thừng bác bỏ tin đồn hẹn hò của hai người nhưng chỉ sợ nếu Hyukjae đọc được sẽ lại nhạy cảm rồi nghĩ nhiều. Anh bèn gỡ lấy chiếc điện thoại trên tay cậu để sang một bên rồi khơi gợi chủ đề khác:
- Tối Chủ Nhật này tớ sang nhà cậu được không?
- Không được, tớ có hẹn rồi.
- Quan trọng hơn cả tớ sao?
Hyukjae hơi mím môi một lúc rồi mới trả lời:
- Tớ đi xem mắt.
- Cái gì? - Donghae đứng bật dậy như người gắn lò xo - Là ai vậy? Sao giờ này cậu mới cho tớ biết?
- Cũng mới xem qua hình thôi. Trông cô ấy cũng không tệ.
Donghae ngơ ngác chỉ biết đứng đó nhìn Hyukjae, mà chính bản thân cậu cũng thấy thật khó xử. Việc đi xem mắt này là chủ ý của mẹ, sau năm lần bảy lượt diện đủ lý do thoái thác thì lần này Hyukjae đành phải đồng ý đến buổi gặp mặt đó xem sao. Xưa nay hiếm có chuyện gì cậu giấu Donghae ngoại trừ chuyện này, nếu anh không hỏi đến thì có lẽ cậu cũng sẽ không chủ động nói ra, chỉ đơn giản là đến gặp mặt cô gái đó rồi nói rõ luôn là cậu chưa có nhu cầu tìm hiểu chuyện yêu đương và mong cô ấy thông cảm.
- Hyuk à, tớ nghĩ cậu không nên đến buổi xem mắt đó.
- Tại sao không? Tớ đã có sắp xếp cả rồi. - Nhớ đến bài báo lúc nãy viết về biểu hiện của Donghae khi được hỏi chuyện yêu đương, cậu bỗng dâng lên trong lòng một chút chua xót, lạnh lùng nói tiếp - Mà nếu tớ có thật sự tiến tới với người đó đi nữa, miễn là không làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm thì cũng có sao đâu?
Donghae cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, dường như lồng ngực bị thứ gì đó chặn lại, nặng trĩu, đến cả mặt mũi cũng nóng lên. Anh máy móc đáp lời Hyukjae:
- Thì... cậu là idol mà. Việc hẹn hò sẽ rất ảnh hưởng đến hình tượng.
- Nói nghe hay lắm. Không phải mấy năm trước cậu còn công khai nhắc đến bạn gái mình trên gameshow sao? - Hyukjae càng nói càng không ngăn được cảm giác nóng giận.
- Cậu tự dưng nhắc tới chuyện đó làm gì? Tớ với người đó đã chia tay rồi còn đâu?
Cuộc nói chuyện căng thẳng leo thang thì đúng lúc Siwon đến khoác vai Hyukjae hỏi:
- Chuyện gì? Đôi chingu sao lại cãi nhau rồi?
Cả Donghae và Hyukjae đều cùng nhau mỗi người nhịn một chút mà không tiếp tục nói nữa. Siwon thấy thế liền đẩy Hyukjae đi về phía Leeteuk bàn chuyện sân khấu cho buổi quảng bá album sắp tới, còn Kyuhyun thì cũng đến dỗ dành Donghae vài câu:
- Hyung, uống nước ép, cà phê hay sinh tố? Em gọi quán nước ở tầng dưới mang lên.
- Nước ép.
- Nước ép lúa mạch lên men nhé?
Việc thành lập Label SJ vừa mới được hội đồng quản trị SM thông qua nên nhóm buộc phải tạm gác những chuyện khác sang một bên mà ưu tiên cho việc sản xuất album lần này. Bài hát chủ đạo tên là "Devil", cột mốc đầu tiên đánh dấu sự độc lập của nhóm khi quảng bá album với danh nghĩa Label SJ và cũng là đợt comeback đầu tiên của nhóm sau khi Yesung xuất ngũ. Các thành viên nhóm ai cũng đều có lịch trình dày đặc, riêng Donghae còn phải quay phim nên quỹ thời gian trống lại càng ít ỏi đến đáng thương. Chuẩn bị comeback là khoảng thời gian quan trọng, do đó mà mỗi một hành tung của các thành viên đều phải hết sức cẩn thận như đi trên băng mỏng.
- Em thật sự nghiêm túc với việc xem mắt sao? - Leeteuk nhân lúc chỉ có hai anh em ngồi ăn trưa cùng nhau mới lân la hỏi chuyện. Hyukjae đáp:
- Em đi theo ý mẹ. Mẹ nói bà em gấp lắm rồi, bà lớn tuổi, sắp không đợi được nữa.
Leeteuk gật gù tiếp tục ăn phần của mình, sau đó lại bảo:
- Chuyện yêu đương rồi kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời người. Kết hôn là cho em, không phải cho bà hay mẹ. Nếu chưa sẵn sàng thì anh nghĩ em đừng nên đi.
- Em đã từ chối mấy lần rồi. Chắc là lần này em đến nói rõ với đằng ấy luôn để khỏi phải dây dưa.
- Còn Donghae thì sao? - Leeteuk nửa thật nửa đùa hỏi Hyukjae, còn nhìn vào mắt cậu như có ý thăm dò - Lúc nãy anh thấy Donghae thật sự sốc lắm đó.
Hyukjae vẫn tập trung ăn thêm một đũa ramen lớn, vừa ăn vừa đáp lời hyung:
- Chuyện xem mắt hẹn hò là chuyện của em, không liên quan đến cậu ta.
- Có thật là không liên quan không?
- Thì đúng là vậy mà.
Hyukjae có chút tủi thân khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt Leeteuk khi nhớ lại bài báo mạng lúc nãy. Donghae trong clip phỏng vấn đã thẳng thừng bác bỏ chuyện hẹn hò của hai người với thái độ không mấy vui vẻ gì. Thì việc bác bỏ tin đồn cũng đúng thôi, chỉ là tâm trí Hyukjae không cách nào chối bỏ cảm giác chạnh lòng.
Leeteuk bấy lâu nay ở bên chăm sóc cho "hai đứa trẻ" này lẽ nào còn không hiểu rõ tính cách hai người sao?! Nếu Hyukjae thuộc kiểu người nhạy cảm, sống nội tâm thì Donghae lại có tính cách đơn thuần, bộc trực đến mức nhiều khi đáng trách. Độ tuổi bằng nhau, hai người đương nhiên không tránh khỏi những va chạm nho nhỏ. Trước đây hầu như Hyukjae đều là người bao dung, nhưng những lời nói của Donghae trước truyền thông vừa rồi ít nhiều cũng khiến cậu không khỏi cảm thấy chua xót. Hơn mười năm bên nhau, hoá ra cả hai cũng chỉ là "bạn bè bình thường".
- Hyukie này, trước giờ hai đứa chưa từng giận nhau quá lâu. Chuyện này ai cũng có chỗ thiếu kiềm chế, vậy nên anh nghĩ hai đứa thật sự cần sớm giảng hoà, mỗi người lùi một bước. MV vừa mới quay xong, album cũng sắp bước vào đợt quảng bá rồi, để truyền thông thấy nội bộ lục đục cũng không nên. - Leeteuk vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo. Hyukjae vẫn tiếp tục ăn mà không đáp lời, mãi đến khi ăn xong cậu mới nói với Teukie hyung:
- Em sẽ không nhượng bộ trước đâu. Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, em có đi xem mắt hay kết hôn với ai thì cậu ta có quyền gì lên tiếng?
- Thằng nhóc này? Sắp tới quảng bá sẽ có sân khấu D&E nữa đó. Em thật sự muốn hai đứa lên biểu diễn trong tình trạng chiến tranh lạnh hay sao?
- Cùng lắm em không làm D&E nữa!
Hyukjae bướng bỉnh đứng dậy rời khỏi bàn ăn định trở về phòng tập, ấy vậy mà vừa đứng lên một giây thì cậu trông thấy Donghae đã đứng gần đó tự bao giờ, chỉ cách Leeteuk tầm bốn năm bước chân. Có lẽ anh cũng đã nghe thấy hết cuộc hội thoại vừa rồi giữa cậu và Teukie hyung nên mới đứng chau mày như thế.
- Lee... Lee Donghae...
Hyukjae bất giác hẫng đi một nhịp tim, sống lưng tràn về một cơn lạnh lẽo đến thấu xương. Donghae thất vọng nhìn vào mắt cậu Hyukjae một lúc rồi không nói lời nào mà trực tiếp lướt qua cậu, đi về phía quầy bán thức ăn trong căn tin rồi chọn món.
Khoảnh khắc đó, Hyukjae mới nhận ra mình vừa giận quá mất khôn mà gây nên chuyện tày đình. Người ta hay nói "hoạ từ miệng mà ra" quả thật không sai.
Không bao lâu nữa sẽ đến kỳ nhập ngũ của cả hai sau vài lần trì hoãn. Khoảng cách đó, hai mươi mốt tháng đó, nếu không khéo léo duy trì kết nối thì rất có khả năng tình bạn giữa Donghae và Eunhyuk thật sự đổ vỡ.
Những ngày sau đó cả hai thật sự không có nhiều cơ hội thấy mặt nhau. Donghae bận quay phim và cả thu âm cho ca khúc chủ đề phim trong khi Hyukjae cũng nhận lời mời chỉ đạo sân khấu cho một buổi concert cho nghệ sĩ ở nước ngoài. Nếu như lúc trước cả hai không ngày nào là không nhắn tin hay gọi điện cho nhau thì những ngày này hộp thư Kakaotalk hay lịch sử cuộc gọi của hai người đều không xuất hiện tên nhau ở đầu danh sách liên lạc. Một cảm giác hụt hẫng, trống vắng đến đau lòng.
Dường như các ELF cũng cảm nhận được sự xa cách của "đôi chingu" dạo gần đây nên đã không ít người xôn xao thảo luận. Hôm Hyukjae đi công tác nước ngoài về, các fan đón cậu ở sân bay còn hỏi:
- Eunhyuk oppa, D&E dạo này thế nào rồi ạ?
Cậu mỉm cười đáp lại:
- Bọn anh vẫn ổn. Mọi người đừng lo!
Không, nếu như hai người thật sự ổn thì Hyukjae đã dí dỏm mà đáp lại kiểu như: "Các em đi mà hỏi cậu ta ấy!" Đằng này cậu lại đáp một cách tế nhị như thế, dáng vẻ lầm lũi đi đi về về một mình thật sự không giấu được nỗi cô đơn. Donghae và Eunhyuk đã bên nhau nửa cuộc đời mình, dù cả hai có tách nhau ra thì khi nhìn người này, ai cũng bất giác liên tưởng đến người kia. Eunhyuk trông cô đơn như vậy, hẳn là D&E đã cơm không lành canh không ngọt rồi.
Còn về phía Donghae, hai tuần trôi qua không có sự hiện diện của Eunhyuk trong cuộc sống thật sự khiến anh cảm thấy trống rỗng. Điên cuồng làm việc nhưng niềm vui đã không còn, trạng thái tinh thần của Donghae liên tục là chủ đề bàn tán của ekip đoàn phim và cả Label SJ.
- Anh Donghae, anh ổn chứ?
- Cảm ơn! Tôi không sao.
Những lời hỏi thăm từ mọi người đều không đủ để khoả lấp nỗi trống trải đang từ từ gặm nhấm lấy tâm can. Anh thèm cảm giác được vô tư nô đùa bên Hyukjae mỗi khi luyện tập vũ đạo, cũng rất nhớ cảm giác khi hai người tay trong tay hay những lúc tuỳ tiện khoác vai nhau theo thói quen. Khi ấy, anh sẽ hướng ánh mắt say mê về phía Hyukjae, mà cậu cũng sẽ thật tự nhiên quay sang nhìn vào mắt anh, rồi nở nụ cười.
Càng nghĩ đến, càng nhớ nhung thì lời nói hôm ấy của cậu lại càng khiến Donghae đau lòng hơn gấp bội. "Cùng lắm em không làm D&E nữa!" Eunhyuk rõ ràng biết D&E là ước mơ của anh mà.
Anh cũng biết nếu cứ tiếp tục thế này mãi mà không hai mặt một lời thì sớm muộn gì D&E cũng rạn nứt, thế nhưng sự tổn thương bởi câu nói đó không cho phép anh nhượng bộ lần này. Mà nếu không nhanh chóng nói chuyện rõ ràng với Hyukjae thì e là cậu sẽ tính chuyện xa hơn với cô gái kia sau buổi xem mắt ấy.
Nghĩ mãi, Donghae mới quyết định nhờ "quyền trợ giúp" từ hội anh em hợp đồng. Teukie hyung dạo này bận tối mặt tối mũi nên không phải lựa chọn ưu tiên, vậy nên cuối cùng anh quyết định nhờ Heechul hyung giúp mình thăm dò diễn biến câu chuyện xem mắt của Hyukjae.
- Sao không trực tiếp đi hỏi chingu của mày đi, nhờ anh làm gì?
- Hyung, coi như em năn nỉ! Giúp em lần này nhé?
- Nhức cái đầu quá! - Kim đại nhân mặt nhăn mày nhó day day hai bên thái dương - Mày có thích Eunhyuk thì tỏ tình nhanh rồi hốt nó về, chính thức xác định mối quan hệ. Chứ anh thấy hai đứa mập mờ biết bao lâu nay rồi, đến anh chèo thuyền mà còn mệt giùm nữa đó.
Donghae chớp chớp đôi mắt cún con nhìn hyung, hỏi:
- Vậy nên Kim thuyền trưởng, giúp em thăm dò chuyện đi xem mắt của Eunhyuk nhé?
- Rồi rồi rồi... để tao lo!
Lại thêm một ngày nữa trôi qua không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ đối phương. Cả Donghae và Hyukjae đều có dự cảm không lành, vì sự tĩnh lặng chính là dấu hiệu khởi đầu của mọi bão giông.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com