Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng nhau vượt qua

Trời chập tối, cậu từ từ hé mở đôi mắt đầy mệt mỏi. Tỉnh dậy, cậu lại khóc. Đưa tay đặt lên cái bụng mới ngày nào còn to tròn để chờ đón kết tinh tình yêu, đứa con bé bỏng của anh và cậu. Vậy mà giờ đây lại... Cậu ước gì mình có thể ngủ luôn, đừng bao giờ tỉnh dậy nữa, để không phải chịu đựng khoản thời gian như bây giờ...
Một Kim Eunhyuk luôn vui vẻ, năng động, tràn đầy sức sống, luôn có một nụ cười rạng rỡ trên môi nay còn đâu?
Cậu càng ngày càng khóc lớn hơn,  cậu khóc để vơi đi nỗi lòng. Là cậu không tốt khi không giữ được đứa con của mình hay do duyên của cậu và đứa bé không thể ở bên nhau...
Anh trở lại phòng bệnh cậu sau khi xét nghiệm lại xem có di chứng gì không sau tai nạn. Trước mắt anh, cậu đang bó gối ngồi khóc như một đứa trẻ. Anh lặng lẽ bước đến vòng tay ôm chặt lấy cậu, khóc cùng cậu.
- Haenie... hức... là... là em không tốt...hức... con của... hức... _ Cậu nói trong nước mắt, tiếng nói đứt quãng đầy đau khổ
- Đừng nói gì cả, anh biết rồi... Không phải lỗi do em, đừng tự trách mình, có được không? Cũng là lỗi của anh khi không về để đưa em đi bệnh viện._ Không để cậu nói thành câu, anh buông cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu mà nói để cậu phần nào hiểu được
- Nhưng... con... hức... con chúng ta
- Không sao cả... Đứa bé có lẽ không có duyên số với chúng ta  nên... Sau này em sẽ sinh cho anh cả đội bóng, được chứ?_ Anh lại an ủi cậu, hôn lên trán cậu nụ hôn của sự yêu thương, thấu hiểu
- Hai đứa đừng tự trách mình nữa. Không phải lỗi của ai cả. Tất cả đều có số phận, chỉ là do đứa bé không thuộc về Lee gia và Kim gia của chúng ta._ Han chủ tịch cùng 3 vị phụ hyung từ nảy giờ ở ngoài cửa bước vào.
- Đúng rồi đấy, nhiệm vụ của hai đứa bây giờ không phải tự trách bản thân. Hai đứa phải nghỉ ngơi để sức khỏe hồi phục._ Kang chủ tịch cũng lên tiếng
- Em nghe mọi người nói chưa? Đừng tự trách mình như thế, được không? Nếu em có lỗi thì lỗi của anh nhiều hơn em, Hyukie_ Anh vuốt vuốt tấm lưng cậu
- Uma mới nấu cháo, hai đứa ăn đi cho nóng rồi còn nghỉ ngơi_ Teukie phu nhân xoa mái tóc cậu dịu dàng
- Thôi được rồi, chúng ta về để tụi nhỏ nghỉ ngơi đi. Hyukie, chồng con cũng đang bị thương đấy, nên là con đừng như vậy nữa nhé! _ Chullie phu nhân nắm lấy tay cậu như tiếp thêm cho cậu sức mạnh. Chullie phu nhân là người ít thể hiện tình cảm nhiều, thấy đứa con bé bỏng của mình thế này thì đau lòng lắm chứ? Nhưng vì phải là chỗ dựa tinh thần cho cậu nên không thể nào khóc lóc ủy lụy, như thế cậu lại càng trách bản thân mình.

Mọi người đều ra về, căn phòng bệnh chỉ còn cậu và anh. Không thấy cậu phản ứng, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào, anh lại tiếp tục...
- Bây giờ anh đút em ăn nhé! Trưa giờ em đã ăn gì đâu?
Anh để cậu dựa vào thành giường, lót cho cậu cái gối ở lưng, anh lấy cháo rồi từ từ đút cho cậu từng muỗng cháo. Được vài muỗng cậu lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn nữa, anh lại nhẫn nại năn nỉ cho cậu ăn hết cháo thì thôi.
Dù vẫn còn hơi choáng ở đầu, nhưng anh phải lo cho cậu trước đã. Bây giờ tâm lí và cả sức khỏe cậu không ổn định, anh không muốn cậu phải suy nghĩ hay chấn động thêm gì cả nên đã toàn tâm toàn ý lo lắng quan tâm cậu.
Vắt khen lau miệng cho cậu, lấy nước cho cậu uống, anh lại dìu cậu nằm xuống. Vỗ từng nhịp từng nhịp lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh, đưa cậu vô sâu vào giấc ngủ.
Như đã chắc cậu chìm sâu vào giấc ngủ, anh dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhẹ nhàng đặt tay cậu xuống giường, anh cẩn thận kéo chăn lên đắp ngang người cậu. Anh cũng tự lấy cháo mà ăn để có sức mà lo cho cậu. Anh mà đổ gục luôn thì cậu phải làm sao chứ? Vì thế anh không cho phép điều đó xảy ra, không cho phép anh gục ngã về  bất cứ lí do nào...
Ăn xong lại đi tắm, mặc bộ đồ bệnh nhân từ trưa đến giờ anh cảm thấy không thoải mái. Cũng may Teukie uma biết ý nên đã mang sẵn đồ cho anh rồi.
Anh đến bên cậu mà nằm cùng ôm lấy cậu, cho cậu gối đầu lên cánh tay rắn chắc của mình. Để cậu có thể say giấc ngon và lâu hơn.
Anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ cùng cậu, đang thiu thiu, anh lại bị đánh thức bởi cậu đang mê sảng...
- Không... không... hức... con con của tôi
- Đừng mà, đừng... đừng bắt... hức mất con... tôi
- Hyukie... Hyukie bình tĩnh lại. Anh đây, Haenie của em đây... _ anh lay lay cậu tỉnh rồi ôm chặt lấy cậu
- Haenie... Haenie... hức... con em... hức _ cậu lại òa khóc
- Hyukie ngoan, không khóc nữa. Em cứ thế này con nó sẽ buồn mà không được thanh thản... em phải sống tốt thì con mới vui._ lau những giọt nước mắt trên má cậu, anh động viên cậu
- Không không con của em... hức... hức... trả con lại cho em_ cậu như không chịu hiểu lòng anh
*Bốp* - Em thôi đi, em thử nhìn lại mình xem hiện giờ em như thế nào? Em đã lớn rồi, không phải là một đứa trẻ mà không hiểu chuyện. Hãy chấp nhận sự thật đi. Em đã làm mọi người lo lắng thế nào em biết không? Mất đứa nhỏ, ai cũng đau buồn chứ không phải riêng em, ấy vậy mọi người phải nén lại chỉ để bên em an ủi, động viên, chăm lo cho em. Vậy mà em thì sao? Được rồi, em cứ làm những gì em muốn. Anh không nói nữa, cứ sống trong cái đau khổ của em đi. _ Như đã vượt qua giới hạn chịu đựng cái sự bướng bỉnh của cậu, anh tức giận tát cậu, la cậu để mong cậu hiểu ra...
Anh bỏ đi, đóng cửa một cái rầm thật lớn, bỏ lại cậu ở đó.
- Haenie... em sai... hức... đừng bỏ em mà... hức...
- Haenie... hức... em biết lỗi... đừng mà... _ Cậu chạy với theo anh nhưng đôi chân như không còn sức, cậu ngã quỵ ngay ở cửa.
- Haenie... hức... đừng... đừng mà... hức
Nghe tiếng khóc cậu lớn hơn, cùng tiếng bước chân cậu chạy theo nhưng lại ngã, anh chạy vào đỡ lấy cậu.
Anh nào có thể bỏ cậu mà đi, chỉ là anh muốn cậu hiểu ra nên trong lúc tức giận đã làm vậy... Nhẹ nhàng cậu lại cứ cố chấp khiến anh phải tức giận.
- Sao không ngồi yên, chạy theo làm gì?
- Haenie... hức.. em xin lỗi... hức
- Được rồi. Anh bế em lên giường
- Đừng... bỏ... hức... giận em...
- Em chịu ngoan chưa?
Thấy cậu gật đầu, anh tiếp tục nói
- Đau không? Anh xin lỗi..._ Anh vuốt nhẹ bên má hiện dấu 5 ngón tay
Cậu lắc đầu tỏ ý không đau. Vòng tay ôm chặt lấy anh.
- Bây giờ ngoan, đi ngủ được chưa? _ Anh đỡ cậu nằm xuống rồi ôm lấy cậu, lau đi những giọt nước mắt cậu.
Dần dần cậu chìm vào giấc ngủ cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Anh  hôn lên bên má anh đã tát cậu như làm dịu đi. Cậu nói không đau nhưng anh biết nó đau lắm, anh biết lực tát của mình thế nào mà...
- Hyukie~ anh xin lỗi..._ Vuốt những cọng tóc lòa xòa trước mặt cậu, anh nói rồi cũng đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com