Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải chăng lòng đã thay đổi?

Thời gian trôi đi, đến nay cái thai cũng đã được 7 tháng rồi, chiếc bụng phẳng lì ngày nào nay cũng đã lớn thêm, nơi chứa đựng sinh linh bé bỏng - kết tinh của tình yêu anh và cậu đã tạo nên.
Những tháng đầu tiên, anh luôn quan tâm, lo lắng chăm sóc cho cậu, nhưng dạo gần đây chẳng biết có phải do công việc bận hay quá ỷ lại đã có Ryeowook nên việc quan tâm cậu ngày càng thưa dần...
Bác sĩ đã bảo sau những tháng đầu của thai kì, chuyện vợ chồng có thể bắt đầu lại, chỉ cần nhẹ nhàng là được. Vì lo cho anh đã thiếu thốn một khoảng thời gian nên có đêm cậu đã chủ động nhưng đổi lại cậu chỉ nhận được lời nói " Hôm nay anh mệt lắm! Mà hai mẹ con cũng yếu, để sau này sinh xong đi " Cậu cố tiếp cận thì anh tìm mọi cách để tránh né, cậu cũng nhận ra sự thay đổi từ anh...
Hôm nay cậu đã điện thoại nhắn anh về nhà sớm, cậu muốn cùng anh quay lại khoảng thời gian trước đây... đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được hạnh phúc?
Vì đã hứa với cậu nên hôm nay anh đã về nhà sớm hơn, cậu với cái bụng to ra đón anh nở một nụ cười thật tươi nhưng nếu nhìn kĩ nó đầy vẻ gượng gạo. Anh cũng chẳng biết điều đó, vì đã lâu rồi anh có quan tâm cậu nghĩ gì hay như thế nào...

- Em gọi anh về sớm có gì không?_ anh ngã người ra sopha, hai mắt nhắm hờ 
- Lâu rồi chúng ta không...
Cậu chưa nói hết thì tiếng chuông đt cắt ngang, anh nghe máy xong thì cũng đứng lên mà đi
- Anh... anh đi đâu vậy?
- Anh đi gặp khách hàng, mẹ con em cùng Wookie ăn cơm đi, không cần đợi anh...
- Nhưng... từ bao giờ giám đốc phòng thiết kế lại đi gặp khách hàng?
- Em đang điều tra anh à? Không phải việc của em, Hyukie_ anh nói rồi bước đi bỏ lại cậu ngồi đó nước mắt lăn dài trên má... Thật sự anh đã thay đổi, đã không còn yêu cậu nữa...
Mọi việc Ryeowook đều thấy hết, cậu biết vì sao Donghae đã thay đổi như thế... Vài lần Ryeowook bắt gặp anh và một cô gái tay trong tay thân mật ở quán bar, ở nhà hàng... khi Ryeowook cùng Yesung đi ăn. Ryeowook đã muốn nói với cậu nhưng Yesung không cho, vì cậu đang mang thai, nếu cậu biết sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lí và sức khỏe. Ryeowook cũng đã chụp hình hai người họ và điều tra. Trong một lần anh uống say đã lái xe tông vào cô gái ấy, anh đã đưa cô ấy đến bệnh viện và chăm sóc cô ấy suốt một quãng thời cô ấy điều trị vì bị gãy chân. Anh thường lui tới nhà cô ấy và hai người đã nảy sinh tình cảm.
- Hyukie hyung, chúng ta ra ngoài mua đồ nhé?_ Vì thấy cậu buồn nên Ryeowook đã lôi kéo cậu
- Thôi em đi đi
- Đi đi mà hyung... Hyukie hyung...
- Thôi được rồi, đợi hyung lên thay đồ đã

Ryeowook đưa cậu đến trung tâm thương mại để mua sắm, cốt yếu cũng để cậu thư giản đầu óc mà không phải suy nghĩ làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Cả hai định lên lầu nơi bán đồ em bé để mua thêm thì cậu bắt gặp hình ảnh anh cùng cô gái ấy đang cười nói vui vẻ, lâu lâu anh còn quay sang hôn lên má cô ấy, cái cử chỉ mà lâu nay anh không còn làm với cậu...
Nước mắt cậu muốn trực trào, tim cậu đau nhói khi chứng kiến sự việc trước mắt như thế. Đây gọi là đi gặp khách hàng sao?
- Hyukie hyung... chắc chắc cô gái đó là khách hàng mà Hae hyung nói... Hyung đừng nghĩ lung tung._ Ryeowook lo lắng nhìn cậu
- Wookie, em biết họ có quan hệ như thế nào mà..._ Đôi mắt cậu long lanh đầy nước
- Hyung... em không hiểu?
- Đừng giấu hyung nữa. Hyung đã thấy hình của Haenie và cô gái đó trong phòng em...
-Hyung thấy rồi sao...? _ Ryeowook cảm thấy có lỗi nhìn cậu
- Khi hyung lên phòng thay đồ có ngang qua phòng em thì nghe tiếng chuông đt. Hyung vô phòng định mang đt xuống cho em thì...
- Hyung, em xin lỗi... hyung bình tĩnh nhé! Còn em bé trong bụng, hãy nghĩ đến đứa bé...
- Hyung biết mà,chúng ta về thôi_ Nở một nụ cười nhẹ cho Ryeowook yên tâm cậu buớc đi... Khi thấy những tấm hình ở phòng Ryeowook cậu bất ngờ như ngã quỵ nhưng cậu cứ đánh lừa bản thân chắc là bạn bè gặp nhau thôi... Bây giờ chứng kiến mọi thứ, cậu hiểu rồi... hiểu vì sao anh lạnh nhạt với cậu thời gian qua... hiểu lí do anh thay đổi...

Anh về nhà đã khuya, cứ nghĩ mọi người đã ngủ hết rồi, bật đèn lên anh bất ngờ khi thấy cậu ngồi ở ghế sopha mỉm cười nhìn anh...
- Sao giờ này em chưa ngủ? Ngồi ở đây làm gì? 
- Anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói...
- Có gì em nói đi, khuya rồi_ anh ngồi xuống nới lỏng caravat
- Anh và cô ấy quen nhau lâu chưa?
- Cô...cô nào?_ Anh hốt hoảng khi nghe cậu hỏi
- Anh đừng giả vờ nữa, trả lời câu hỏi của em đi. Là đàn ông đã làm thì phải nhận_ Cậu nghiêng đầu nở nụ cười
- Được 3 tháng..._ anh cúi đầu
- Anh yêu cô ấy chứ?_ 3 tháng... đúng là bắt đầu khi anh lạnh nhạt với cậu, nuốt ngược nước mắt vào trong.
- Có...
- Vậy còn em...?
-...
- Anh không trả lời được sao?_ Cậu vẫn bình tĩnh như không có gì hỏi anh
- Anh xin lỗi...
- Anh hãy phúc chứ?
- Có, hạnh phúc... Anh hạnh phúc khi ở bên cô ấy._ anh nhìn cậu hối lỗi
- Vậy anh không hạnh phúc khi ở bên em?
-...
- Thôi được rồi. Có lẽ chúng ta đến với nhau quá nhanh nên... Thôi anh đi nghỉ đi_ Cậu cay đắng bước đi, trái tim cậu đau nhói. Chẳng hiểu sao cậu có đủ bình tĩnh mà hỏi anh như vậy...
Cậu không về phòng ngủ của anh và cậu, cậu vào phòng ôm Ryeowook khóc thật to, bao nhiêu cảm xúc dồn nén vỡ òa...
- Wookie... hyung hức... hyung nói chuyện... với Haenie...hức
- Hyukie nín khóc... không sao mà
- Mai... hức... mai chúng ta đi khỏi đây nhé... hức
- Được rồi... mai chúng ta đi. Bây giờ hyung rửa mặt đi, rồi ngủ dậy mai chúng ta đi nhé!
- Hyung... hức...
- Hyukie hyung không khóc nữa, em bé sẽ cười đó. Nghe lời em nha...
Nghe lời Ryeowook cậu đi rửa mặt rồi lên ngủ nhưng chẳng thể nào nhắm mắt được. Cứ nhớ đến hình ảnh anh tay trong tay cùng người con gái khác, tim cậu vỡ vụn... Những hình ảnh đẹp của anh và cậu nay còn đâu nữa khi nó đã thay bằng hình ảnh khác nhuốm màu đau khổ...
Anh vẫn ngồi ở sopha suy nghĩ lại mọi thứ... anh thật tồi, thật đáng trách. Anh đã làm cậu khổ, làm cậu buồn... Còn đứa bé? Anh có xứng đáng làm cha không khi khiến mọi chuyện như thế này...
Ở bên cô ấy anh cảm thấy hạnh phúc. Cô ấy giúp anh giải tỏa nhu cầu khi cậu mang thai. Cô ấy mang lại cảm giác tươi mới cho anh sau những lúc làm việc mệt mỏi...Anh cũng không trở về phòng ngủ vì nghĩ cậu ở đó. Anh không dám đối mặt với cậu... Anh muốn cả hai suy nghĩ lại về mọi thứ...

Nằm trên giường anh cũng chẳng thể ngủ... Anh vẫn yêu cậu... nhưng hình như anh cũng yêu cô gái ấy...nhưng liệu có chắc anh yêu cô ấy hay chỉ là cảm nắng nhất thời trong lúc anh căng thẳng, cần người bên cạnh????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com