Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

(Một buổi tiệc thịt nướng thúc đẩy tình cảm của ngta mà chiếm gần 1 chương á 😅. Hong biết có bị lan man k nữa.)
Tui tạm thời ngưng để tìm ý tưởng nha chứ giờ tui hong biết kết sao cho trọn nữa 😭😭
____

-"Hyukjae..." Kyuhyun vui vẻ chạy vào nhà gọi lớn. Bản thân người được gọi cũng mừng rỡ chạy ra đón, thật vui vẻ tiếp nhận túi đồ trên tay anh.

-"Cậu mua nhanh vậy?"

-"Biết cậu buồn chán nên mới bảo mang thịt nướng đến. Còn không mau biết điều mà tới đây chung vui với cậu sao?" Kyuhyun vừa đi vừa nói. Rồi lén nhìn cậu mở lời...

-"Hyukjae này, lần trước anh Hải tới đây ấy! Chỉ nán lại một chút đã thấy được cậu có tâm sự, cậu thấy không, anh ấy quan tâm cậu rất nhiều đó." Anh lựa lời nói.

Hyukjae nghe được liền dừng bước chân, không vui nhăn nhó: -"Tự dưng nhắc đến loại người đó làm gì?"

-"Lần trước tớ đến hỏi thăm, cậu bảo rằng ở một mình không biết nói chuyện cùng ai. Vệ sĩ hay giúp việc đều chỉ làm tròn bổn phận, không ai bầu bạn nên sinh buồn chán. Đến lúc ăn cơm cũng lười có đúng không?" - Kyuhyun chậm rãi trình bày, lại tiếp tục: -"Là do anh Hải bảo tớ hỏi, biết được lý do cậu không vui liền giảm thiểu công việc của tớ xuống thật ít, mục đích là để tớ có thời gian đến chơi với cậu này."

Hyukjae đổi ngay sắc mặt: -"Ra là hắn phái cậu tới điều tra tôi?"

-"Không phải điều tra, mà là quan tâm." Anh lắc ngón tay phủ nhận, định nghĩa lại.

-"Còn không phải?" Hyukjae đánh anh thật mạnh, tức tối: -"Cậu rốt cuộc là bạn ai đây? Tớ thật lòng tâm sự với cậu, lại bị cậu mang đi bán hết cho tên đó."

-"Gì mà bán, là do cậu hết không phải sao?" Kyuhyun né tránh mấy cú giáng vào lưng.

-"Do tớ? Lại là do tớ? Dính đến hắn thì đều là tớ sai à?"

-"Ai bảo cậu hung dữ, khó gần. Anh Hải thấy cậu buồn nên xót đến thức đêm suy nghĩ, mà lại chẳng dám đến hỏi thẳng cậu, mới bảo tớ đến hỏi giúp. Lúc biết được lý do liền cho tớ đến đây với cậu mặc dù công việc còn biết bao nhiêu thứ phải giải quyết.  Thương cậu như vậy lại còn muốn sao nữa?"

-"Cậu rốt cuộc có phải bạn tôi không? À đúng rồi, cậu là người của hắn nên một lời, hai lời đều nói giúp cho hắn. Ai cần hắn thương? Ai cần hắn xót? Hắn làm có chút chuyện thì cậu cảm động? Còn chuyện hắn gây ra cho tôi thì làm sao?"

-"Phải, lần đó là anh Hải sai. Sai hoàn toàn không thể chối cãi. Nhưng sao cậu cứ mãi nhìn về quá khứ vậy hả? Tại sao không nhìn đến phía trước một lần, anh Hải hối hận lắm rồi, anh Hải bị nghiệp quật tả tơi là yêu trúng ngay người anh ấy tổn thương. Cậu lạnh nhạt, cậu ghét bỏ, cậu hận anh ấy, anh ấy thương cậu như vậy mà chỉ nhận lại những điều tiêu cực đau lòng thì chẳng phải là nghiệp sao?"

Kyuhyun tội cho Đông Hải cho nên mới ra lời khuyên ngăn. Kỳ thực anh ở gần hắn nhất, cho nên anh hiểu rõ từ lúc gặp lại Hyukjae bản thân Đông Hải đã phải trả giá rất nhiều rồi. Nhiều lúc hắn bị cậu làm đau lòng đến mức ngủ không được, rồi lại ngẫm nghĩ cả đêm phải làm sao để xin lỗi Hyukjae. Nhưng mỗi lần giáp mặt cậu, hắn lại bị cái nhìn lạnh lẽo kia làm cho rụt người lại, cứ lo lắng nếu mở miệng lại bị ghét thêm cho nên chỉ đành nuốt trở vào, lâu ngày dồn thành một cục to, buổi tối chẳng thể phát tiết chỉ biết uống rượu cho thật say để tạm quên.

Đôi lúc cả ngày nhớ cậu đến mức quên ăn, còn bị tái phát bệnh đau dạ dày, đau đến lăn lộn, làm vết thương chưa lành hẳn bị động rỉ máu. Vừa phải nhớ người yêu vừa phải giữ tâm tỉnh táo để đối phó với mấy lão cáo già trong bang. Thật sự anh Hải cũng khổ sở lắm...

Đông Hải không cho Kyuhyun đem mấy loại chuyện hắn phải chịu đựng nói cho Hyukjae biết. Vì hắn nghĩ mấy thứ bản thân trải qua hiện tại, thật chẳng đáng bao nhiêu so với việc ngày đó hắn dùng quyền lực ăn hiếp cậu. Hắn nhớ như in Hyukjae khóc rống vì sợ hãi, vì uất ức, hắn tự biết bản thân nợ cậu rất nhiều cho nên làm sao dám ăn vạ...

-"Ai cần tên khốn đó yêu? Ai cần hắn chạy đến đây giả vờ làm người tốt." Hyukjae bực bội ôm túi thịt bỏ vào bếp. Làm bạn với Kyuhyun đúng là sai lầm, vì cậu ta luôn thuộc phe của Lý Đông Hải.

Hyukjae không hề vui vẻ bày mấy túi thịt ra từng chiếc rổ, rửa thật sạch rồi đứng ngây ngốc ra đó... hôm nay... cô nấu bếp có việc nên đã xin nghỉ...

Kyuhyun tiến tới đứng phía sau quan sát một lúc, anh nhướn mày: -"Đừng nói với tớ là cậu không biết ướp thịt đấy."

Hyukjae gãi gãi đầu, cười ngốc: -"Tớ chỉ biết nấu mấy món thông thường để sinh tồn thôi."

Kyuhyun thở dài, đột nhiên mắt anh sáng rực reo lên: -"Anh Hải ướp thịt đỉnh cao lắm đó."

-"Vậy thì liên quan gì đến ngày hôm nay." Cậu nghiêng đầu giả vờ không hiểu. Gọi hắn đến đây chỉ tổ làm cậu mất vui. (Thật hả anh Hức?)

-"Gọi anh ấy đến ướp thịt đi. Sẵn tiện bảo ảnh ở lại ăn cùng."

-"Không muốn." Cậu chống nạnh, phồng má.

-"Công tư phân minh."

Hyukjae thở hắt hạ đôi vai xuống, mệt mỏi nói: -"Vậy thì gọi đi." Nói xong liền bỏ lên phòng.

Kyuhyun vui vẻ: -"Thực ra hôm nay anh Hải có dặn tớ đến xin cho anh ấy tham gia cùng. Nhưng bây giờ anh ấy có công dụng rồi, chắc không cần phải xin phép nữa nhở?"

Hyukjae bước chân càng nhanh, làm như không thèm ở lại nghe Kyuhyun thêm. Có điều lại càng giống như đang hờn dỗi "ai đó" hơn...

Bất ngờ là Kyuhyun chỉ vừa mới gọi cho Đông Hải thì hắn ngay lập tức có mặt. Dường như đã đợi sẵn từ lâu, chỉ còn chờ Hyukjae đồng ý nữa thôi.

Hắn vui đến cười ngoác mồm, hai tay xoa lại vui vẻ chạy ngay vào bếp.

-"Lúc học ở Mỹ anh từng làm thêm trong khách sạn lớn đó. Bếp trưởng đã dạy anh chút sở trường." Hắn vừa rửa tay thật sạch, vừa vui mừng kể chuyện. -"Bây giờ có đất dụng võ rồi. Sau này mà lấy được Hyukjae, ngày nào anh cũng sẽ nấu ăn cho em ấy!"

Kyuhyun đứng phía sau, cũng vui vì một Đông Hải hoạt bát như vậy. Kể từ lúc lão tam và lão tứ làm loạn, đã lâu không thấy hắn thoải mái như hôm nay. Hyukjae đúng là liều thuốc bổ, cứ hễ có cậu là y như rằng Đông Hải sẽ tràn trề năng lượng, vui đến mức quên hết mọi phiền lo.

Hắn rửa tay xong liền lau khô tay, thịt đã được Hyukjae rửa sạch và để ráo. Biết được do cậu làm, miệng hắn không khỏi ngớt lời khen ngợi cậu thật giỏi, rửa thịt vô cùng sạch. Hắn khen nhiều tới mức Kyuhyun đứng phía sau chỉ biết trề môi thật dài, thầm nghĩ mấy chuyện như vậy trẻ con còn biết làm huống gì là Lee Hyukjae gần ba mươi tuổi...

Đông Hải để từng tảng thịt vào từng đĩa, sau đó bắt đầu pha sốt để ướp vào. Có sốt cay, sốt ngọt và sốt tiêu,... có khoảng sáu bảy loại, cho cả thịt và hải sản. Hắn liền tay làm hết tất cả trong vòng một tiếng, việc tiếp theo là rửa rau, làm nước chấm và nấu chút cơm.

Đĩa rau cũng được hắn bày ra thật đẹp mắt, cà rốt, dưa chuột được cắt tỉa tỉ mỉ làm kiểu, đặt trên mớ rau salad trải thật đẹp, có cả lá mè và mấy lát ớt xanh mởn.

Đông Hải tâm huyết nhất chính là nước sốt chấm thịt của mình, hắn pha tương đậu, tương ớt và sữa đặc rồi khoáy đều, bỏ thêm chút gia vị nào đó chẳng rõ càng làm tăng hương vị độc lạ. Còn loại nước chấm hải sản, chính là chút cải xanh trộn cùng gia vị rồi đem xay nhuyễn, rót ra bát nhỏ là một màu xanh đẹp mắt.

Hắn làm xong nhìn thành phẩm của mình mà phủi tay, ánh mắt tràn đầy tự hào còn không giấu được sự vui mừng nôn nóng.

Kyuhyun đứng phía sau, nhận được tin nhắn của Hyukjae đã lâu, chỉ là không nỡ cho hắn đọc.

"Bảo tên đó ướp xong thịt thì về đi."

Đông Hải nhiệt huyết bưng từng đĩa thịt ra bàn dài ngoài sân đặt một gốc, gốc bàn còn lại thì trải một tấm khăn hắn lấy trong nhà. Sau đó nhanh nhẹn chạy đến thùng giấy cạch tông, lôi ra cái lò nướng đã mua từ lâu nhưng chưa từng chạm vào.

-"Hay để em làm cái này cho, anh nghỉ ngơi đi." Kyuhyun thương ông chủ của mình không thôi, muốn giúp hắn một tay nhưng lại bị gạt ra.

-"Không sao, để anh." Đông Hải liến thoắt lắp ráp từng bộ phận, mồ hôi trên mặt hắn túa ra rất nhiều, trông vừa cực vừa tội. Hắn vui vì sắp có một bữa tiệc nướng cùng Hyukjae, nhưng lại chẳng biết đến cái tin nhắn đáng ghét kia.

Lúc làm xong mọi thứ thì trời cũng bắt đầu sập tối, Đông Hải vui vẻ chạy vào rửa tay và mặt. Sau đó chạy như bay lên lầu.

-"Anh... Hải..." Kyuhyun khó xử gọi hắn. -"Anh định đi đâu?"

-"Lên gọi Hyukjae á." Hắn vẫn còn ngây thơ.

-"Anh Hải, em xin lỗi... nhưng mà... anh đọc đi." Kyuhyun không chịu nổi mà dằn điện thoại vào tay Đông Hải. Anh không muốn ông chủ mình thật vọng đâu, nhưng mà lệnh của Hyukjae còn hơn cả lệnh của Đông Hải trong Thiên Hà bang cơ.

Lúc Đông Hải đọc dòng chữ kia hắn như thể bị phán án tử hình. Nụ cười trên mặt tắt lịm ngay tức khắc, thay vào đó mà sự thất vọng dần dần xâm chiếm...

-"Sao... cậu không nói cho anh sớm..." Hắn hết hơi trả lời, thì thào nói. Làm cả ngày chẳng mệt, tự dưng đọc dòng tin nhắn làm hắn như mất hết toàn bộ sức lực trong người.

-"Anh cứ hăng hái... em... em không biết nói làm sao."

-"Ừa... thì anh lên gọi em ấy... rồi về..." Chẳng còn chạy nổi nữa, Đông Hải từng bước nặng nề lên lầu. Mặt trắng bệch không còn chút máu, cả người ũ rũ chẳng chút sức sống.

"Em ác với anh lắm... nhưng mà anh thương..."

Lên đến phòng Hyukjae, Đông Hải tự động chấn chỉnh bản thân. Hắn đeo lên khuôn mặt dày thường ngày, tươi cười vô tri mà gõ cửa.

-"Hyukjae ơi..."

Chẳng bao lâu cậu xuất hiện, giáp mặt với cái người mình "không muốn thấy"

-"Anh làm xong cả rồi, em mau xuống đi."

-"Sao anh còn chưa về?"

-"Hả... anh định nướng thịt cho em xong thì về á." Hắn nghiêng đầu, làm như vẫn chưa biết chuyện gì dùng nụ cười che đi nỗi buồn.

"Em đừng đuổi anh, đuổi nữa thì anh khóc thật mất." Hắn khổ não nghĩ ngợi.

-"Anh nướng thịt ngon lắm, anh biết độ mềm độ chín vừa phải. Tin anh đi, để anh nướng cho." Đông Hải vỗ ngực, dùng hết sức mà thuyết phục người thương. Thực sự hắn không muốn về đâu, hắn nhớ cậu, hắn muốn ở lại đây dù chỉ là trở thành một công cụ nướng thịt.

Thương đến mức như vậy đó, mà người ta không chịu hiểu...

-"Tuỳ anh." Hyukjae nói xong liền đóng sầm cửa, Đông Hải bên ngoài còn ngốc nghếch tưởng bản thân lại chọc giận người ta. Lúc hắn định gõ cửa xin lỗi, thì Hyukjae đã thay áo phông đi ra.

Nhìn bộ dạng này, chắc là cậu chấp nhận cho hắn ở lại rồi. Đông Hải mừng như điên, ra vẻ khúm núm mời cậu xuống lầu, trông cứ như tên thê nô và cậu chủ của hắn...

Khoảng bảy giờ tối Siwon cũng xuất hiện, Đông Hải một bên ngoan ngoãn nướng thịt, chứng kiến cảnh ba người vui vẻ ăn uốnh không khỏi cảm thấy ghen tỵ.

Hắn cũng muốn ngồi đó ăn cùng nha, nhìn Siwon cùng Kyuhyun xem, hai người họ dính nhau như sam vậy. Mối quan hệ mập mờ kéo dài suốt ba năm qua, rõ ràng người thân cận đều thấy họ đang hẹn hò. Nhưng lúc nào cũng chối đay đẩy bảo rằng chủ là bạn...

Đông Hải không vui trề môi, nếu mà hắn được hẹn gì với Hyukjae. Hắn nhất định sẽ khiến cho cả Châu Á biết hết, kể cả là bác vô gia cư ở gốc đường nào đó Đông Hải cũng sẽ nắm tay cậu đến đó và tự hào giới thiệu cậu là người yêu hắn.

Ai như hai tên này, giấu giấu diếm diếm thấy mà ghét.

Đông Hải liếc xéo hai tên khách không mời, rồi lại nhìn sang Hyukjae của hắn đang tập trung ăn thịt hắn nướng, lòng hắn rạo rực lạ kỳ. Hyukjae rất đáng yêu, cử chỉ nhẹ nhàng chậm rãi, ngồi đó gắp từng miếng thịt nướng bóng bẩy cho vào miệng. Môi anh đào hơi hé mở, đủ để nhét miếng thịt thơm lừng vào trong. Ấy vậy mà phía vành môi lại chẳng có lấy một bệt dầu mỡ nào, ngược lại còn trở nên hồng hào vì nhiệt độ của thịt.

"Người gì chẳng những đẹp mã mà còn đẹp từ tâm hồn cơ. Quá ngọt rồi, cứ khiến hắn lúng sâu mãi...

Đông Hải ngốc ngốc đứng đó nướng thịt thêm một giờ đồng hồ. Kyuhyun lúc này bắt đầu không vừa ý Hyukjae, chẳng hiểu sao cậu có thể lạnh nhạt đến mức độ đó.

-"Anh Hải, đến ăn chút thịt đi ạ! Để em nướng thay." Sáng nay Đông Hải đã nôn nóng đến đây, cho nên hắn muốn mau chóng giải quyết công việc để có thời gian thật nhiều. Vì vậy mà có lẽ từ sớm hắn đã chưa ăn gì.

Kyuhyun lo cho Đông Hải, cũng lo cho Thiên Hà. Nếu hắn làm việc quá sức, chỉ sợ sơ sẩy công việc. Tới lúc đó e là không gánh nổi. Nhưng Hyukjae nào biết gì, cậu cứ thoả thích hành hạ Đông Hải mãi thôi, lại chẳng biết sức khoẻ và sinh mạng của hắn qua trọng thế nào với hàng trăm người trên dưới ở Lý gia.

-"Không cần, anh chưa đói đâu." Hắn xua tay, kỳ thực có muốn đến ngồi hắn cũng chẳng dám.

Đông Hải xác định hôm nay sẽ nhịn đói cả ngày, cho nên trong lòng cũng không dám kỳ vọng gì nhiều từ những lời quan tâm của Hyukjae. Này là hắn chọn, hắn sẽ không oán trách. Vốn dĩ Đông Hải có suy nghĩ an phận như vậy đấy, nào ngờ trong lúc không nghiz đến Hyukjae lại cất tiếng:

-"Ngồi xuống ăn một chút đi." Mà câu nói này khiến cho cả ba người phút chốc nín lặng. Chỉ sợ nghe nhầm. -"Nhìn cái gì? Tui cũng không tàn ác đến mức lấy mạng anh ta." Cậu có chút sượng trong lòng, cố ý lấp liếm.

Lúc này, lời nói của Hyukjae chính là thánh chỉ của Đông Hải. Hắn vui mừng quang nhanh cái kẹp nướng thịt mà bay đến ngồi cạnh cậu.

-"Anh biết Hyukjae rất lương thiện mà. Cũng biết em xót anh mệt."

-"Không phải xót mỗi anh. Ai đứng ở đó nướng thì tôi cũng sẽ bảo thế thôi." Cậu nhăn nhó sửa lời. Thuận tay rót bốn chung rượu soju.

Đông Hải quả thật nướng thịt rất ngon, thịt vừa mềm vừa chín tới, còn động lại chút vị máu thơm béo. Nước sốt ướp thịt cũng quyện đều với từng thớ thịt, vừa bỏ vào miệng liền dậy lên mùi nước sốt, nhai một chút lại cảm nhận được vị ngọt của thịt.

Lần trước ở bãi biển cũng vậy, lần này cũng vậy, Hyukjae đến thích thú say mê, hai mắt cậu còn long lanh ngập nước, miệng nhỏ suýt xoa thịt ngon. Cả bốn người, cứ hai ba miếng thịt thì lại cạn chung một lần. Cứ cạn chung như vậy đến gần mười một giờ thì chai rỗng đã trải đầy dưới đất, nhẩm tính cũng cỡ hai mươi chai.

Siwon và Kyuhyun gục trước, Hyukjae gục gặt một hồi cũng sải lai trên bàn. Cậu một tay gối đầu, tay còn lại để thẳng ra.

Đông Hải là người uống ít nhất, bởi vì hắn lo nướng thịt nhiều hơn. Chính vì vậy lúc này, chỉ có mỗi hắn còn tỉnh.

Hắn nhìn ba người nằm gục trên bàn cũng bật cười. Hôm nay rất vui, Hyukjae không đối với hắn khó chịu nữa, ít ra đã chịu cùng ngồi ăn với nhau. Đông Hải cho rằng đó là bước tiến rất lớn trong công cuộc truy thuê của mình.

Hắn nhìn bàn gỗ vươn vãi chén đĩa, ly nước. Sợ Hyukjae cục cựa sẽ đụng trúng, ảnh hưởng giấc ngủ nên thật nhẹ nhàng dọn sạch cả bàn. Hắn ra vào vừa dọn rác vừa vệ sinh lau chùi, khoảng hai mươi phút sau cũng xong. Lúc này hắn mới dám cho phép bản thân đến gần cậu.

Hyukjae nhắm mắt ngủ cực bình yên, chân mày mỗi khi thấy hắn đều cau lại bây giờ thì giãn ra, nét mặt có bầu má sữa trắng mềm như trẻ con, mang chút tính nghịch pha lẫn dịu dàng. Đông Hải vô cùng thích ngắm cậu, thích đến mức thật muốn ôm cậu về nhà trói lại, mỗi ngày đều tự do mang ra ngắm nhìn.

Hắn ngồi đó, thời gian cứ tích tắc trôi, kể cả bản thân cũng chẳng rõ đã trôi qua bao lâu. Hắn nhớ cậu, cho dù mới gặp nhau cách đây năm phút, lại phải xa nhau thì hắn vẫn cứ như vậy, cứ nhớ cậu như ban đầu. Đông Hải nhìn xuống cánh tay sải dài trên bàn, tay cậu trắng nõn, các đầu ngón tay thì đỏ hồng non mịn. Đông Hải không được chạm vào, nhưng hắn biết nơi đây chắc chắn rất mềm mại.

Trong phút chốc, Đông Hải không thể giữ nổi mình, thần trí điên đảo ngắm nhìn lòng bàn tay trắng hồng chẳng dời mắt. Rồi lại vô thức đặt môi lên đó, để lại một nụ hôn phớt, như say như mê nghiêng đầu ngã hẳn vào bàn tay đang mở hờ. Hắn thành công áp má vào bàn tay cậu, rồi lại mãn nguyện nhắm đôi mắt, miệng cười cười, bỗng dưng hơi men trong tìm thức trổi dậy, làm hắn cũn thuận đà mà nhắm mắt, thần trí chẳng tỉnh táo nổi mà trôi đi thật xa...

-"Xin lỗi em..." mắt Đông Hải vẫn nhắm, chỉ có đôi môi là mấp mé: -"Anh nhớ em, anh thương em. Anh biết, em ở nơi này một mình rất buồn chán, thật xin lỗi vì đã làm liên luỵ đến em. Cũng xin lỗi vì chẳng thể làm gì cho em lúc này. Nhưng anh hứa, anh sẽ giải quyết việc của mình thật sớm, để mau chóng trả lại tự do cho em."

Đông Hải nói ra tâm sự, nhưng giống như chẳng trút bỏ được gánh nặng. Ngược lại còn nghe tiếng hắn thở dài chán nản, hắn trở mặt úp vào lòng bàn tay, đem mũi hít một hơi trong ấy, rồi lại dùng môi nâng niu hôn lên từng đẹp ngón tay xinh đẹp.

-"Cục cưng, anh yêu em nhất, nên chỉ muốn dành cho em những thứ tốt nhất mà thôi. Tuyệt đối chưa từng muốn giam giữ em như thế này. Hiểu cho anh được không?"

Đông Hải thì thầm cầu xin, nhưng không cần thiết để cậu nghe được. Hyukjae sẽ không hiểu cho hắn, vì vốn dĩ hắn cũng chẳng dám mong gì hơn, tất cả đều là lỗi của riêng mình hắn.

Hắn nói xong lời cuối, liền bạo gan hôn lên vầng trán của Hyukjae. Sau đó là đến gò má bầu, rồi lại đến chóp mũi cao vút. Cuối cùng hắn luyến tiếc nhìn cậu lần nữa, rồi thầm lặng mang túi rác đi đổ.

Lúc hắn rời đi, Hyukjae liền mở bừng mắt. Cậu ngỡ ngàng, ánh mắt hiện lên tia bối rối xen lẫn sự hoảng loạng. Đôi lúc còn có sự nổi giận từ thâm tâm. Cậu ngỡ ngàng vì bản thân chợt nhận ra tâm mình có hắn. Hoảng loạn là vì cậu sợ chính bản thân mình, sao lại bị rung động bởi một con người như vậy.

Rồi cậu lại bối rối hơn ai hết, vì chính mình lần đầu tiên yêu thích người khác. Có chút không biết phải làm sao. Tức giận vì mềm lòng bỏ qua cho hắn quá dễ dàng...

Lúc Đông Hải trở lại, đã thấy Hyukjae ngồi trơ ra nhìn xa xăm. Hắn làm như chưa có gì, dịu dàng hỏi: -"Em thức rồi à?"

Hyukjae vô hồn nhìn qua hắn, cất lời:

-"Tôi vốn dĩ, đâu có ngủ..."

Một cậu nói, lại khiến tim Đông Hải đánh thụp. Hắn hiểu ý cậu nói này.

-"Anh... anh xin lỗi. Anh..."

-"Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi." Cậu chặn lại lời hắn sẽ phát ra. Mệt mỏi đứng dậy, từng bước liêu xiêu về phòng.

"Yêu hắn... cậu thật thất vọng về bản thân minh..."

Đông Hải không dám làm phiền nữa, chỉ lặng lặng đi phía sau giữ khoảng cách. Cho tới lúc cậu khoá lại của phòng ngủ, hắn mới mất hết sức lực mà tựa vào trượt ngồi xuống.

Hắn tự trách vì sơ xuất để cậu phát hiện, từ nay chắc là mất hết điểm với cậu rồi. Lại càng bị ghét hơn... bao nhiêu cố gắng bao tháng qua, đều đổ sông đổ biển...

Một đêm, cả hai đều mất ngủ. Một người tâm trạng bất an, hối lỗi vật vờ ở cửa phòng, một người bên trong trầm mặt, suy tư, tâm phiền ý loạn.

Hyukjae đặt tay lên ngực mình, tự hỏi bản thân thực sự có thể đón nhận hắn sao, cậu không hận nữa.

Câu trả lời hình như là... không, không hận, không ghét, nhưng lại có chút tâm tư khác thường. Cậu biết, thực không đơn giản khi bản thân cam nguyện ở lại bệnh viện chăm sóc hắn mà không nửa phần khó chịu.

Cậu cũng biết, trái tim cậu sớm đã mở ra để đón nhận hắn bước vào. Chỉ là bấy lâu nay, cậu tự lừa mình dối người mà thôi. Đến tận hôm nay, thời khắc hắn cất lời tâm sự, những nụ hôn phớt rãi rác khắp gương mặt mình. Hyukjae cảm nhận được sự trân trọng từ hắn, biết rằng Lý Đông Hải không hề muốn đùa cợt mình...

Hyukjae mệt mỏi xoay người, nằm thêm một chút lại thấy tư thế không thoải mái, rồi lại trở người. Cứ như vậy trôi qua nửa tiếng, cậu bật người.

Thoắt cái Hyukjae đã đi đến cửa phòng, mạnh mẽ mở ra giống như cậu mạnh mẽ muốn đối diện với quá khứ. Bỗng dưng chân cậu cảm nhận được một vật to bự đè lên, nhìn xuống liền thấy Lý Đông Hải ngã nhào, với khuôn mặt ngơ ngác.

-"Anh ngồi đây làm gì?" Cậu hỏi, nhìn Đông Hải lồm cồm bò dậy, giống như sợ cậu lại bỏ đi nên động tác hắn có chút nhanh.

-"Hyukjae... anh... anh muốn xin lỗi..." Hắn khẩn khiết nói, như sắp khóc đến nơi.

-"Nói chuyện rõ ràng đi." Cậu lạnh giọng, quay người vào phòng. Đông Hải được cậu ra hiệu liền đi theo.

Nơi đây mặc dù là nhà hắn, nhưng căn phòng này của cậu hắn chưa từng được bước chân vào. Căn phòng từ lúc cậu chưa đến, tới bây giờ nó vẫn đơn bạc như vậy. Thật giống người sống, tối giản, bình dị...

Nhưng nơi đây có hai thứ mà Đông Hải cảm thấy không hề tầm thường hay bình dị. Đó chính là Lee Hyukjae và hương thơm trong căn phòng này.

-"Em đốt nến thơm sao?" Hắn không cầm lòng được hỏi. Thật tốt quá, hắn lại có thêm sở thích nến thơm rồi.

Hyukjae không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ xoay người nhẹ giọng hỏi:

-"Anh nói yêu tôi sao? Ngày trước cưỡng chế tôi, bây giờ yêu tôi là cảm giác như thế nào? Nếu đã yêu, tại sao không dùng cách của một năm trước, lặp lại một lần nữa?"

Đông Hải nghe thế liền lắc đầu, hắn chân thành: -"Anh biết bản thân đã sai đến mức không thể sửa đổi được nữa. Dù là bình thường cũng không nên dùng cách hạ tiện như vậy chiếm lấy người khác, càng biết chính mình đã yêu em, nên anh càng không thể làm thế."

-"Hạ tiện? Anh thấy bản thân hạ tiện sao?"

-"Anh chẳng những thấy bản thân hạ tiện mà còn thấy chính anh thật bẩn thiểu, hèn hạ, bỉ ổi, hạ lưu. Tất cả những thói hư tật xấu đều là anh."

Hyukjae nghe vậy thì bật cười, không phải cậu vui. Mà là câun tự giễu.

-"Hyukjae! Anh thật sự chẳng mong em tha thứ, điều đó quá mức cao quý. Anh chỉ dám mong quãng đời sau này có thể bù đắp cho em..."

-"Bù đắp? Anh bù đắp kiểu gì đây?" Cậu nhướng mày. Đông Hải khuỵ gối trước mặt cậu, tha thiết nói:

-"Tất cả những gì anh có thể làm. Kiếp này không đủ thì bù sang kiếp sau, kiếp sau không đủ thì lại tiếp một kiếp nữa. Hyukjae, em không cần để ý anh tồn tại thế nào, chỉ cần làm những gì em thích. Anh sẽ luôn ở phía sau bảo vệ và ủng hộ em."

Hyukjae càng nghe thái độ càng âm trầm, khiến cho Đông Hải không rõ bản thân có nói sai gì không.

-"Tôi hỏi anh một câu." Sau một lúc im lặng, cậu mở miệng. -"Anh có hối hận không? Vì ngày trước làm tôi ra nông nỗi này?"

-"Anh không có tư cách nói đến việc hối hận hay không. Nhưng anh thực sự có, anh ân hận cả cuộc đời này, đến mức nếu em muốn anh chết để cho em vui, cho em hả giận. Anh vẫn sẽ làm."

-"Giống như anh sẵn sàng lao xuống biển, chỉ để tìm lắc tay cho tôi sao?" Dường như đêm hôm đó ở trên thuyền lớn, cậu đã bị hắn ép buộc phải khắc ghi hình ảnh hoảng loạng lúc đó. Về sau cũng không thể nào quên.

-"Anh đã nói rồi, anh sẽ làm mọi thứ em muốn. Tuyệt không hối hận."

Lại lần nữa rơi vào trầm mặt, Hyukjae thẩn thờ ngồi đó. Còn Đông Hải lại ngây ngẩn nhìn lên cậu. Hyukjae ngồi trên giường ngủ, Đông Hải khuỵ gối dưới sàn, cảnh tưởng giống như hắn đang dỗ người yêu giận dỗi.

-"Lão đạo diễn đó... bây giờ thế nào?" Cậu lại bất chợt cất lời, Đông Hải trong chốc lát hơi nghệch mặt, nhưng rất nhanh đã nói:

-"Ông ấy cũng đã ân hận rất nhiều. Sớm đã đem hết của cải đi từ thiện, chỉ để một phần cho vợ con. Còn bản thân ông ấy đã quy y cửa Phật... lúc rảnh anh có lên thăm hỏi."

Đông Hải kể lại, Hyukjae vẫn vậy không có cảm xúc gì trên gương mặt, làm hắn hơi lo liền vội nói:

-"Hyukjae, chuyện đã qua lâu, cũng đã xảy ra rồi. Em có thể nào bỏ qua một lần, nghĩ cho tương lai mà nhìn về phía trước. Quên đi chuyện đau thương hay không? Anh chỉ mong em có thể bỏ hết để sống thật hạnh phúc."

-"Quên?" Cậu cười khẩy. -"Anh bảo tôi quên thế nào đây? Người được lợi là các người, còn tôi chính là bị hại. Các người hiểu được cảm giác của tôi sao? Lúc ấy tôi phải đối diện với tinh thần bất ổn như thế nào anh biết không? Nhục nhã, đau đớn, uất nghẹn... khoảng thời gian ấy anh và tên đạo diễn khốn nạn đó hẳn là thoả mãn lắm. Chỉ có tôi là ôm hận mà sống thôi." Hyukjae nghiếng răng nhìn thẳng vào mắt hắn. Thể hiện hết sự hận thù, như thể muốn đẩy toàn bộ ra ngoài.

-"Em đừng giận. Anh đáng chết, chỉ cần em có thể buông bỏ, muốn anh chết, anh cũng không ngại đâu." Hắn thấy tình hình căng thẳng liền đứng dậy chấp tay phía trước, nhìn cậu van xin.

-"Thế thì anh chết cho tôi xem đi." Cậu nắm cổ áo hắn hét to.

-"Hyuk... jae..." Hắn ngỡ ngàng.

-"Đồ khốn kiếp. Anh không có tư cách nói hai từ chuộc lỗi đâu."

-"Phải anh không có tư cách, em đừng giận. Anh không nói nữa." Hắn cũng hoảng theo cậu, liền giơ tay cầu hoà.

Hoàn chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com