Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ủa mọi người có thích HJ trong bộ này sinh con hong dạ?
..

Buổi tối Đông Hải dọn xong kế hoạch mình bày ra, trở về nhà cũng đã gần một giờ đêm. Hắn có thể tự do ra vào nhà Hyukjae, nhưng riêng phòng cậu thì không.

Đông Hải mở cửa bước vào, người hắn có chút men say, bị người mình thích từ chối đã rất đau rồi, chính hắn còn bị từ chối một cách lạnh nhạt và nhẫn tâm như vậy, thì còn đau lòng đến mức nào nữa. Cuối cùng, chai rượu chuẩn bị cho buổi tối lãng mạn, đã bị hắn một đêm uống sạch...

Hắn biết, bản thân không có tư cách nói yêu cậu, thích cậu. Đơn giản là vì những lỗi lầm không thể cứu chữa trong quá khứ. Nhưng thực lòng hắn không thể im lặng được, vì hắn biết bản thân sẽ không có nhiều cơ hội để nói ra.

Nếu hôm nay không nói, về sau không còn cơ hội gặp mặt hay tiếp xúc như lần này. Thì hắn sẽ phải ôm tâm tình chôn giấu như bí mật không thể san sẻ cùng ai...

Đông Hải nhìn căn nhà nhỏ, thật sự quá ấm cúng, khác hẳn sự lạnh lẽo của thời tiết bên ngoài. Làm cho hắn chỉ muốn ở đây mãi, vĩnh viễn không rời đi. Ở đây có hai người, có giọng nói của đối phương, có bữa cơm nóng ấm không cô độc.

Ở nhà của hắn lại có rất nhiều người, gia nhân, vệ sĩ,... nhưng chẳng ai ăn cơm cùng hắn, càng không có giọng nói êm tai thân thuộc. Hắn có lẽ sớm chết trong cô đơn mất thôi.

Đông Hải mở cửa phòng, đã trễ như thế có lẽ nên đánh một giấc, để ngày mai thức dậy có thể nhìn thấy thân ảnh tươi sáng của Hyukjae, không phải là một mảng không đen tối như bây giờ.

Hyukjae là ánh sáng, là tia nắng cũng là một lý lẽ sống quan trọng, mà Đông Hải mới nhận ra cách đây không lâu. Xa cậu rồi, hắn lại đánh mất một lý do sống tốt, không biết ngày sau, hắn có cơ hội trở về ngày tháng làm lòng yên bình, không dậy sóng này hay không.

Đông Hải nằm trên đệm, gát tay lên trán suy ngẫm, cách một khoảng là phòng ngủ của Hyukjae, nơi mà cậu đang an giấc. Giờ phút này, khoảng cách hai người không quá xa nữa, Hyukjae sẽ không gắt gao phản đối hắn, không né tránh, Đông Hải thấy như vậy thật tốt, trái tim cũng nhàn hạ mà đập.

Thật tốt... thật dễ chịu... nếu cứ mãi như vậy, chỉ cần được như hiện tại. Dù không thấy mặt nhau, nhưng được ở cùng một nơi, khoảng cách chẳng xa vời, cùng thở chung một bầu không khí cũng rất tốt...

Mãi chìm trong suy nghĩ, mắt hắn ngày một sụp xuống, lim dim vào trong giấc ngủ, dường như chuẩn bị đi gặp gỡ Hyukjae. Bỗng dưng chuông điện thoại hắn reo, kéo hắn trở về thực tại, trong căn phòng hiu hắt, đơn điệu.

Nhìn cuộc gọi, thấy Kyuhyun gọi đến, hắn mới nhớ ra hôm nay là đêm cuối hắn ngủ nơi này. Bắt đầu từ ngày mai, không được nhìn cậu mỗi ngày nữa rồi.

"Anh Hải, còn thức thì gom quần áo đi. Sáng mai bốn giờ chúng ta xuất phát rồi."

-"Sao sớm vậy?" Hắn tỉnh ngủ, có vẻ rất nghiêm trọng.

Nếu rời khỏi đây quá sớm, hắn chẳng thể gặp Hyukjae lần nữa mất. Đáng lý ngày mai hắn còn định chào tạm biệt cậu, dù Hyukjae có nhìn hắn với thái độ gì đi chăng nữa. Bây giờ đùng một phát, bốn giờ sáng mai phải rời đi rồi.

"Thời gian lên đến thành phố là 3 tiếng, anh có lịch trình quảng bá phim trên đài S lúc 9 giờ, anh chỉ có một tiếng để chuẩn bị."

Đông Hải nhớ ra lịch trình dày đặc của bản thân, hắn di di thái dương đau nhứt. Hắn đã đem hết kỳ nghỉ phép ít ỏi của mình, để làm phiền Hyukjae.

Ở đây mới hơn một tháng, sự chậm rãi của nơi này khiến hắn quên mất chính mình là một người bận rộn. Ngày tháng qua, hắn giống như đang mơ một giấc mơ, bây giờ thức dậy rồi, đành phải lao vào guồng sống của người thành phố hiện đại.

Nhưng thực ra, hắn thích nơi này hơn. Yên tĩnh, ít xô bồ, có thể làm những điều mình thích, còn có thời gian để xác nhận xem những mong ước của bản thân. Quan trọng nhất chính là, có Lee Hyukjae của hắn...

Đông Hải mệt mỏi ngồi dậy, tự mình mở vali rồi gấp quần áo bỏ vào, hiện tại có nên qua đó gõ cửa phòng, ép cậu ra ngoài nói chuyện một lát không.

Đó là điều ngu ngốc hắn nghĩ ra, Đông Hải thực lòng muốn gặp Hyukjae ngay lúc này. Vì ngày mai sẽ chẳng có cơ hội nữa.

Chỉ nười phút đã soạn xong đồ, hắn không thể ngủ nữa, đầu nhảy số xem nên lấy cắp thứ gì trong nhà cậu, để về sau còn có vật để vừa ngắm nhìn vừa nhung nhớ.

Đông Hải tự cười chính mình, cũng tự mắng bản thân đúng thật là đê tiện như cậu nói. Đầu hắn toàn là những suy nghĩ xấu với cậu thôi.

Nằm một lát, hắn ngủ lúc nào chẳng hay, nhưng không sâu được bao nhiêu chuông báo thức lại reo. Đồng hồ điểm ba giờ bốn mươi.

Đông Hải ra khỏi phòng, chuẩn bị vệ sinh, tắm rửa. Dù sao cũng là ảnh đế có danh tiếng hơn người. Bộ dạng nhếch nhác không phải là phong cách của hắn.

Nắm lấy tay cầm cửa, bên trong đang khoá trái, đầu hắn chợt tỉnh, nhận ra Hyukjae đang trong đó. Tim hắn bất chợt loạng nhịp, tay chân luống cuống run rẩy, vì cuộc đối mặt hắn mong chờ nhất đến thật bất ngờ.

"Vậy ra, vẫn còn cơ hội được nhìn em thêm một lần."

Tiếng "cạch" phát ra, Đông Hải hồi hộp nuốt nước bọt, mặt đầy mong chờ.

Như dự kiến, Hyukjae từ toilet bước ra, cậu mặc pijama lụa màu xám. Có chút tuỳ tiện, mát mẻ, lại kết hợp với gương mặt ngái ngủ hồng hào cực kỳ hút mắt.

"Thơm quá." Thứ duy nhất hiện lên trong đầu hắn là mùi sữa tắm thoang thoảng lướt qua mũi mình.

Hyukjae không chú ý, mắt nhắm mắt mở đem đầu nhỏ đụng vào bờ ngực cứng cáp. Cậu tỉnh táo ngay, lùi ra mấy bước, ánh mắt lập tức trở nên kinh hãi.

-"A." Cậu hoảng loạn hét một tiếng.

-"Nhỏ tiếng một chút." Hắn bịt miệng cậu lại, sợ nhà không cách âm, hàng xóm nghe thấy.

Hyukjae đối với hành động này của hắn, đầu liền nghĩ tới hắn lại muốn giở trò bẩn thỉu. Nỗi ám ảnh tức khắc ùa về, Hyukjae nhất thời hoảng loạn giãy người mạnh mẽ phản kháng. Mắt trợn to, hiện lên tia kinh hãi.

Đông Hải nhận ra biểu hiện khác thường của Hyukjae liền buông tay. Biết chính mình lại làm cậu sợ, vội vàng buông tay rồi dang ra xa cậu, hai tay xua xua giải thích.

-"Anh chỉ muốn vào toilet, rồi vô tình gặp em. Anh không làm gì cả, không làm gì đâu."

Hyukjae nghe hắn nói, tự trấn định bản thân, dần dần khôi phục như ban đầu. Lắm lét nhìn hắn, ôm thân thể run rẩy chạy vào phòng.

Còn lại Đông Hải, hắn khổ sở nhìn theo. Hắn còn chưa có làm gì cậu, còn chưa mở miệng nói lời nào mà.

Kém mười phút nữa bốn giờ, xe Kyuhyun tới nơi, Đông Hải đem vali bỏ lên xe rồi luyến tiếc quay trở vào. Hắn do dự nhưng vẫn gõ cửa phòng cậu, mong là Hyukjae chưa ngủ lại.

Gõ hơn năm lượt, không có tiếng trả lời, Đông Hải ôm tuyệt vọng định đi. Bỗng Hyukjae nói vọng ra.

-"Lại có chuyện gì nữa?" Nghe có chút không vui.

Đông Hải vui vẻ: -"Anh phải đi rồi, muốn chào tạm biệt."

-"Ừ, chào." Cậu trả lời ngắn gọn. Đông Hải tắt hứng.

-"Chúng ta nói chuyện được không?"

-"Nói đi."

-"Em ra cho anh nhìn một chút."

Đông Hải uỷ khuất thỉnh cầu, nhưng không có tiếng đáp lại.

-"Em làm ơn làm phước cho anh nhìn thêm một lần nữa. Sau này chúng ta sẽ không dễ gặp nhau đâu. Xem như em giúp đỡ anh đi." Hắn dài giọng van nài như muốn khóc:

-"Mắc cái gì phải nhìn mặt tôi?" Cậu bực tức phát ra tiếng. Vừa rồi làm cậu một phen thót tim còn chưa đủ.

-"Để đỡ nhớ."

Hyukjae lúc này chịu mở cửa ra, nhưng mặt đã nhăn đến hai chân mày dính cả lại.

-"Anh ít nói mấy lời buồn nôn với tôi đi. Đời sống anh tốt như vậy, điều kiện nào cũng có, muốn thấy ai, gặp ai mà không được. Còn ở đây giả vờ luyến tiếc tôi?"

-"Anh gặp ai, thấy ai cũng đâu bằng được nhìn em như thế này." Hắn đối với mấy lời kia không suy nghĩ nhiều, chỉ thâm tình đáp lời cậu.

Hyukjae cười khẩy quay mặt đi. Đông Hải thì thừa lúc này nhìn đến cháy da cậu.

-"Nhìn đủ chưa? Mau đi đi, tôi còn phải khoá cửa." Cậu lách người tránh ra, tiến tới cửa chính, khoanh tay chờ hắn.

Đông Hải bất chợt hiểu ra, liền bất mãn: -"Em ra đây chỉ vì phải khoá cửa thôi sao? Không phải vì để cho anh nhìn em?"

-"Anh đoán xem." Cậu hất cằm.

Hắn nổi chút giận hờn, định lên tiếng ăn thua. Nhưng lại bị Kyuhyun cắt ngang.

-"Anh Hải, đến giờ rồi. Mau đi thôi."

Đông Hải như quả bóng bị xì hơi, nhìn sang Kyuhyun xác nhận đã nghe. Rồi lại nhìn qua cậu.

-"Anh phải đi. Không phiền em nữa, về sau có cơ hội thì gặp lại."

*
**

Đông Hải đã rời khỏi làng chài gần hai tháng, nhưng đến nay hắn vẫn chưa cho phép Siwon phát sóng chương trình thực tế của mình. Siwon cũng hiểu ý, nên giúp hắn giữ lại chút kỷ niệm riêng tư.

Anh đem những cảnh ấn tượng nhất, hoàn thành một chương trình dài sáu tập, mỗi tập có thời lượng một tiếng hơn. Còn lưu tâm đem ảnh Hyukjae hiếm hoi cười tươi làm bìa đĩa, tặng lại cho Lý Đông Hải.

Lúc hắn nhận lấy, liền xem như báo vật mà nâng niu trong tay, về tới nhà liền bỏ vào hộp gỗ, cất vào ngăn tủ không cho ai động vào.

Khoảng thời gian này hắn rất nhớ Hyukjae, nhưng may là lịch trình hắn quá khít, đến thời gian ngủ cũng chẳng có, thành ra nỗi nhớ cậu cũng vơi đi rất nhiều...

Nếu có thời gian rãnh, chắc chắn lái xe về lại vùng biển "xinh đẹp" đó, để nhìn lại điều "xinh đẹp" hơn...

Đông Hải gần tập trung toàn bộ thời gian vào gia đình, từ lúc ông nội mất trong nhà hắn xảy ra vài chuyện không hay, hắn cần phải đem đam mê diễn xuất của mình quẳng sang một bên vì sắp tới hắn phải trở về Hongkong một chuyến...

Điện thoại reo vài đợt chuông, Đông Hải không vội bắt máy mà thảnh thơi pha cà phê cho chính mình, bận rộn nhiều rồi, hắn không muốn đến việc pha cà phê cũng phải gấp gáp . Đông Hải là một con người không mấy khi rãnh rỗi, công việc chính của hắn không phải chỉ là diễn viên tuyến A nổi tiếng, mà còn cả một bí mật lớn phía sau.

Lý Đông Hải xuất thân từ một gia tộc họ Lý rất có tiếng tâm ở Hongkong, càng không phải là một gia đình thượng lưu bình thường. Suốt nhiều năm qua, Lý gia của hắn có truyền thống xã hội đen và nối tiếp các thế hệ với nhau.

Thiên Hà chính là tên bang phái mà Lý gia đã gầy dựng qua từng thế hệ, Đông Hải cũng không rõ truyền thống này bắt đầu từ khi nào. Chỉ là lúc hắn mới vài tuổi và nhận thức được mọi thứ xung quanh, thì gia đình hắn đã là một băng đảng có tiếng tăm.

Đông Hải từng nghe ông nội của mình kể lại, ông nói tổ tiên của Lý gia không lập ra Thiên Hà, người nọ chỉ là một thổ phỉ trong đám sơn tặc trên núi sâu. Cũng không biết tổ tiên hắn sinh ra người nối dỗi là được cưới hỏi đàng hoàng, hay là hà hiếp phụ nữ mà ra.

Ông nội kể rằng, những thế hệ trước của hắn, có thể bắt đầu từ thời nhà Thanh, tiếp đó mấy đời đều là thổ phỉ. Cho tới thời kì Dân Quốc, ông bà hắn mới thôi lối sống lưu lạc, làm sơn tặc thấp hèn trên núi.

Từ đó, một đảng phái nhỏ Thiên Hà ra đời, ban đầu chỉ là làm ăn kinh doanh bình thường, nhưng mãi vẫn không có hướng phát triển mạnh, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục dính vào con đường phi pháp.

Những năm ấy, chính phủ không quá khắc khe về pháp luật, chủ yếu tập trung vào khôi phục kinh tế, sau thời kỳ chiến tranh kéo dài.

Thiên Hà cũng dựa vào lợi thế đã từng làm thổ phỉ, những chuyện phi pháp đều nắm rất rõ. Cộng thêm sự lỏng lẽo từ luật pháp thời ấy, và quan hệ với một số quan chức cùng thời, dần dần mở rộng vị trí và danh tiếng Thiên Hà một vùng.

Khi ấy, bề ngoài cũng chỉ là một hộ gia đình kinh doanh phát đạt, nhưng bên trong lại chính là một tổ chứng buôn lậu có tiếng tăm...

Tổ tiên của hắn vừa kinh doanh hợp pháp, vừa ngấm ngầm buôn lậu, làm nhiều chuyện xấu giấu tay. Qua nhiều năm, cái tên Thiên Hà ở Hongkong chẳng còn là một hộ kinh doanh ngày nào, mà đã khuếch đại thành một gia tộc lớn mạnh, nếu hễ là người dân của đất nước này đều tránh phải đụng chạm đến, vì không muốn rước hoạ vào thân.

Cha của Lý Đông Hải, Lý Xuân Đông là con trai cả của ông nội, cũng là cựu đường chủ của bang Thiên Hà. Cách đây hai năm vị trí này đã giao lại là Lý Đông Hải theo di chúc của ông nội.

Nhiều năm qua, Thiên Hà được bành trướng thế lực một cách cường đại, không phải chỉ có một mình, mà còn có người của chính phủ chống lưng, xưa nay họ đều liên kết và tạo nhiều quan hệ tốt với giới chính trị, thậm chí còn dùng đến hôn nhân.

Ông nội, bà của Đông Hải cũng là một ví dụ điển hình...

Bà nội và mẹ của hắn đều là tiểu thư khuê cát, xuất thân từ danh môn thế gia, đều là người có quyền lực chính trị.

Đông Hải cũng vậy, sau này sẽ phải kết hôn cùng một cô gái môn đăng hộ đối...

Đông Hải còn có một anh trai, tên là Lý Đông Hi , từ nhỏ đều không thân thiết mấy. Bởi vì ông nội vẫn luôn đặt niềm tin vào Đông Hải, cho nên gần như muốn bỏ mặt đứa cháu này.

Bình thường Đông Hi đều trầm mặt, ít nói, là người không dễ chọc vào. Trước nay được giao cho thị trường ở Mỹ, nhiều năm qua rất ít khi về nước, nửa năm trước ông nội vì lên tim mà mất, mới trở lại.

Đông Hi lớn hơn Đông Hải mười tuổi, năm nay đã ba mươi tám, lần này về chính là hậu thuẫn Đông Hải thực hiện di nguyện cuối cùng của ông nội.

-"Đông Hải, Đông Hi, ông mong rằng có một ngày Thiên Hà sẽ dứt khỏi cái danh xã hội đen, một ngày nào đó sẽ không còn phải sống nhờ vào cái bóng của chính phủ. Ông muốn tất cả mọi người, kể cả những anh em vào sinh ra tử cùng Lee gia ta, có thể sống một cuộc sống tự do, không còn chém giết..."

-"Ông biết, họ đã mệt mỏi rồi..."

....

Đông Hải bình thản ngồi xuống, hớp một miếng cà phê mới chậm rãi cầm điện thoại lên, gọi cho số liên lạc vừa rồi.

-"Có chuyện gì?" Hắn nhẹ bâng nói vào điện thoại. -"Anh hai!"

"Chú ba và chú tư đang muốn làm loạn, trong tối nay em mau trở về nhà. Giải quyết cho xong đi." Đông Hi bên này lành lạnh nói.

-"Còn gì để giải quyết? Chẳng phải ban đầu đã thoả hiệp hết rồi sao?" Hắn không chút cảm xúc, trả lời đối phương.

Lần đó đã phân chia ổn thoả, hiện tại cảm thấy ăn không đủ muốn quay lại tìm chút cơm sao?

"Nói tóm lại là họ muốn quay về kiếm chuyện. Em mau sắp xếp một chút, càng nhanh càng tốt. Anh không muốn va vào chuyện này."

-"Không muốn? Di nguyện là của ông nội, anh không phải nên có trách nhiệm sao?" Hắn hừ lạnh khinh thường. Cả hai đều là anh em ruột, nhưng có lẽ hắn có chết đi đâu, Lý Đông Hi cũng chẳng quan tâm.

"Di nguyện của ông nội chia làm hai nhiệm vụ, em phụ trách đối nội. Anh phụ trách đối ngoại. Chuyện ai nấy làm."

Đông Hải hít sâu một hơi, khá, rất khá. Lý Đông Hi, anh rất sòng phẳng.

Nói chuyện xong, Đông Hải thảy điện thoại lên bàn lấy hai tay di trán. Lại uống thêm mấy hớp cà phê, hắn mở ra thư điện tử mà trợ lý gửi cho mình, bắt đầu xem xét những báo cáo của cô.

Trợ lý ở Hongkong khác với Kyuhyun, cô giúp hắn xử lý việc ban hội. Lâm Ngọc là một cô gái kiều mị xinh đẹp, làm việc cho tổ chức xã hội đen từ lâu, người cô cũng toả ra chút băng lãnh vốn có.

Cô làm việc nhanh gọn, cẩn thận và thông minh, chưa từng khiến Đông Hải thất vọng hay không hài lòng. Kể từ lúc nhậm chức đến nay, đã gần được bảy năm.

Đóng lại số báo cáo cô gửi, hiểu được hết sự việc ở nhà gần đây, hắn cười nửa miệng. Đúng là cọp ngoài chẳng bằng cọp nhà, có vẻ như hai người chú của hắn đang thèm thuồng vài mớ tài sản của ông nội đây.

Đột nhiên hắn thay đổi sắc mặt, nghiêm túc đến lạnh lùng. Gấp lại laptop, sau đó gọi điện bảo Kyuhyun đặt vé máy bay cho mình, bản thân cũng về nhà chuẩn bị.

Lần này về, hắn phải dọn cho sạch hai bãi rác trong nhà, có như vậy sự nghiệp "tẩy trắng" mà ông nội ao ước mới dễ dàng triển khai...

*
**
Hyukjae trở lại với cuộc sống vốn có của bản thân, việc vắng đi một người đối với Hyukjae cũng chẳng có gì to tác, cậu cũng chẳng muốn để tâm. Chẳng phải không có Lý Đông Hải, cậu sẽ không còn cảm thấy bị đe doạ, hay thiếu vắng an toàn sao, hắn cũng không thể làm phiền cậu nữa, đó là một điều tốt.

Nhưng đó là những suy nghĩ nông cạn của Hyukjae, kỳ thực cậu không muốn xoáy sâu vào tâm của mình. Sống một mình, dĩ nhiên rất cô đơn, Đông Hải nói rất nhiều với cậu, cho dù phiền thì vẫn có giọng ai đó quẩn quanh, có sinh khí. Hyukjae vốn dĩ ở trong cô đơn quá lâu, việc được một người khác xuất hiện bên cạnh cũng dễ dàng làm cậu bớt cô tịch.

Có điều, Hyukjae vốn dĩ ghét Đông Hải từ tận đáy lòng, cho nên chút thay đổi trong lòng mình cậu chưa thể nhận ra...

Thời gian này, Hyukjae làm việc hay sinh hoạt đều bình thường như trước, chẳng có thay đổi hay bất tiện nào khác. Cực kỳ thuận lợi, vì vậy mà cậu cũng chẳng quan tâm hay nghĩ đến vị khách cũ.

Tối qua, trưởng làng có sang nhà nhờ vả cậu một chuyện, đó là đưa giúp ông ra sân bay Seoul để đón con gái ông từ nước ngoài về.

Hyukjae được ông đối xử rất tốt, thế nên không nói hai lời liền đồng ý. Không hề khó khăn như chuyện của Đông Hải lần trước.

Ngồi trong xe ba tiếng cũng đến nơi, Hyukjae theo thông tin cô con gái gửi cho trưởng làng, dẫn ông đến cửa cô đi ra.

Hyukjae bên cạnh, cùng ông chờ đợi, lại không biết bên này Đông Hải cũng đồng thời chuẩn bị xuất cảnh. Hắn liếc mắt thấy bóng dáng cậu, còn tưởng bản thân hoa mắt nhìn nhằm. Ôm hy vọng tới gần, ngờ đâu chính là người bằng xương bằng thịt.

-"Hyukjae!" Giọng của hắn vỡ oà mừng rỡ, lại không chút giấu diếm sự yêu thương, vô cùng mềm nhẹ.

Hyukjae nghe giọng quá đỗi quen thuộc, liền nổi gai ốc một trận như thói quen thường lên. Cậu không quay đầu, còn giả lơ không nghe.

Nhưng Đông Hải chính là mặt dày hơn bánh xe, biết rõ người ta cố tình làm lơ nhưng vẫn chạy tới.

Biết sao được, hắn nhớ cậu lắm.

-"Em đi đâu thế?" Đến bên cạnh cậu, hắn không dám chạm vào chỉ vui mừng hỏi thăm. -"Trưởng làng!" Lịch sự chào hỏi.

Hyukjae bên này không muốn trả lời chút nào, cho nên vẫn lạnh mặt chẳng nhìn đến hắn. Trưởng làng thấy nụ cười vui vẻ trên môi kia đã dần méo xệch, ông tốt bụng trả lời.

-"Hyukjae đưa tôi lên đây đón con gái."

-"À, vậy sao? Thế con gái bác đi nước nào?"

-"Nó đi công tác bên Trung Quốc, nửa năm rồi."

-"Vâng!" Hắn lễ phép gật đầu, rồi quay sang cậu. -"Lâu quá không gặp."

Hyukjae lúc này vì quá chán nản, liền ban phát cho hắn một ánh mắt xem như chào hỏi. Điều này làm Đông Hải sướng phát điên lên.

-"Lắc tay này là hôm đó em tự sửa lại sao?" Hắn chỉ vào, còn canh lúc cậu không để ý, đẩy ngón tay chọt hẳn vào lắc, làm chút thịt cậu bị lún xuống. Hyukjae ngay lập tức rút tay về, trừng mắt hắn.

"Mềm mại quá, như miếng pudding sữa vậy." Đông Hải thu tay, cao hứng nghĩ.

-"Ba ơi!" Tiếng cô gái phát ra, cả ba người đều quay sang. Trước mắt họ là một cô gái hơi mũm mỉm, tầm tuổi hai mươi lăm. -"Anh Hyukjae!"

Trưởng làng mắt ánh lên tia vui mừng, lẫn sự vỡ oà của nhớ nhung. Nuôi nó từ nhỏ, bây giờ xa cách nửa năm cũng khiến ông không yên nổi.

-"Chào bé!" Cậu vui vẻ xoa đầu cô gái. Bên này, Đông Hải chứng kiến không khỏi ghen tỵ mà trề môi.

"Mời hành khách Lý Đông Hải, đi chuyến bay mã số DE0086, lúc 7h30 sáng đến cửa kiểm soát an ninh..."

Đang lúc say mê ngắm nhìn người trong mộng, còn định tìm cơ hội bắt chuyện thì tiếng loa cất lên. Đông Hải nghe thấy tên mình liền tỉnh ngộ, bản thân hôm nay đến đây là phải về nhà giải quyết một số vấn đề gia đình. Vậy mà vừa thấy Hyukjae là quên hết sạch.

-"Hyukjae ơi!" Thấy cậu mãi không để ý đến mình, hắn khẽ gọi. Cậu liếc nhìn hắn. -"Anh đi nha! Tới giờ bay rồi!" Đông Hải nhỏ giọng nói, Hyukjae định làm lơ tiếp, nhưng chẳng hiểu vì sao đầu nhỏ không nghe lời mà gật xuống.

Đông Hải thấy cậu phản ứng với mình liền mừng rỡ suýt nhảy lên:

-"Anh đi làm việc xong rồi về, anh đến làng chài thăm em nha!"

Hyukjae nhìn theo Đông Hải tiến vào khu vực checkin, cậu không rõ tâm tư của mình. Rõ ràng là ghét vô cùng tận, nhưng lại bị thái độ hết lần này đến lần khác cứ ân cần của hắn làm cho không biết phải làm sao. Cảnh tượng đêm đó Đông Hải không màng sống chết nhảy xuống biển sâu lạnh lẽo, chỉ vì muốn tìm lắc tay cho mình đã khiến Hyukjae nghĩ đến mãi không thể quên...

Hôm ấy, lần đầu tiền ánh mắt Hyukjae bối rối né tránh hắn thay vì sợ hãi, chán ghét, lần đầu tiên cậu thấy lòng mình rối bời, hận thù tưởng chừng như đã thành một bức tường lớn, lại vô tình lung lây...

Hoàn chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com