Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27



-"Lee tổng! Tôi... tôi...... đang bị tiêu chảy, không thể!" Hyukjae tôi tôi một hồi lâu cuối cùng nghĩ ra được một lý do vô cùng hợp lý, mặc dù có chút bẩn nhưng rất chính đáng.

Lý do quá thực tế khiến cho Donghae vừa nghe tới liền nhíu mày kỳ thị. Vì cái gì gặp hắn là cậu chỉ nói tới mấy chuyện đi vệ sinh thôi vậy.

-"Ăn uống kiểu gì để đến mức tiêu chảy thế này? Em như thế thì tôi giải quyết nhu cầu kiểu gì đây?"

Hyukjae xấu hổ cúi gầm mặt. Lấy lý do này là bởi vì cậu hết cách rồi! Chứ ai lại đi nói những chuyện vô cùng thiếu tế nhị như thế trước mặt người trong lòng của mình đâu chứ. Bé con trong bụng vẫn chưa thành hình, lỡ đâu hắn dùng lực quá mạnh làm mất luôn bé thì làm sao đây. Cậu cũng rất muốn được thân cận với hắn, khổ nổi đã mang thai chỉ có thể nhịn xuống mà thôi.

Donghae thở hắc ra bực bội, cả tháng không bắn tinh, hiện tại người ở trước mặt lại không thể làm một trận cho thoả, không bực mới là chuyện lạ. Thôi thì lỗ dưới không dùng được thì hắn đành dùng lỗ trên vậy...

-"Thế thì em ngậm nó cho tôi!" Hắn không hề xấu hổ ra yêu cầu với cậu. Hyukjae trợn mắt, lại bắt cậu ngậm, cái thứ của hắn vừa lớn vừa có mùi đặc trưng, mới ngửi thôi đã khiến cho mặt của cậu đỏ giống như ngâm nước sôi, thật con mẹ nó ngượng chết đi được.

Nhưng mà nếu không chiều hắn chuyện này, chắc rằng hắn còn bắt cậu làm ra chuyện biến thái hơn. Trong lòng Hyukjae tự nhủ, thôi kệ vậy, ngậm thì ngậm.... chỉ là ngậm mà thôi.

Thế là Donghae mang tâm tình phơi phới chờ đợi Hyukjae ru ngủ thành công DongEun, sau đó sẽ tới lượt hắn được hưởng thụ những cơn khoái cảm dạt dạo từ chiếc miệng nhỏ tuyệt vời của Hyukjae...

....

Donghae lôi kéo Hyukjae sang phòng bên, vào tới nơi hắn ôm cậu lên giường mà đè xuống, sau đó là từng cái hôn như bão táp vồ dập lên khắp cơ thể cậu.

-"Ưm... Lee tổng chờ, chờ đã." Hyukjae có chút không phản ứng kịp với sự tấn công mãnh liệt của hắn, nên chỉ có thể hé mở đôi môi đầy đặn sớm bị hắn cắn cho sưng đỏ dịu dàng kêu rên. Nhưng Donghae giống như bị giọng nói này của cậu kích thích, hắn càng tấn công mạnh bạo hơn. Sau một hồi dây dưa môi lưỡi cùng sờ nắn khắp người cậu, hắn mới luyến tiếc rời ra...

-"Lee tổng~~" Hyukjae bị hắn kích thích đến đê mê một mãn, cậu vòng tay đu lên cổ hắn, nhỏ giọng kêu nghe ra giống như đang nũng nịu.

-"Hyukjae!" Hắn cũng bị sự kích thích làm cho đầu óc mụ mị. Đột nhiên hắn như thoát khỏi cơn khoái cảm, hắn nhìn cậu thật sâu rồi ôm lấy cả người cậu dựa lên thành giường, không động chạm cũng không hôn hít đánh lưỡi, mà chỉ ôm thôi.

Donghae thở hỗn hểnh sau trận thân mật kích tình, hắn vẫn ôm ghì lấy cơ thể cậu không buông. Ánh mắt nhìn xa nơi phía cửa, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Về phần Hyukjae, sớm đã bị hắn hôn đến cả người sụi lơ mất hết ý thức, lúc này đang cực kỳ mềm mại nép vào ngực hắn mà hồi thần, môi bất giác gọi nhỏ tên hắn...

Donghae nghĩ đến thằng nhóc bên kia phòng. Dạo gần đây hắn cảm thấy bản thân mình giống như bị nó bỏ bùa mê vậy. Đành rằng hắn thèm thuồng cơ thể cậu, nhưng điều đó không lạ, HyukJae quá đẹp còn gì. Nhưng vì cái gì hắn cũng thèm được nhìn thấy DongEun, cũng thèm ôm ấp nó như vậy.

Donghae cảm thấy vấn đề này nghĩ mãi cũng không thông, cuối cùng hắn quyết định gạt sang một bên. Có nghĩ cũng không nghĩ ra, mà cho dù lý trí cố gắng dặn lòng không được nhớ tới hai của nợ này, nhưng dường như hắn không thể nào làm được, bởi vì khi hắn nói rằng không lui tới căn nhà này nữa thì cả người liền ngứa ngáy khó chịu.

-"Lee tổng!" Cậu có vẻ như đã tỉnh táo hơn, liền trở nên xa cách như mọi ngày. Nhổm đầu dậy muốn tách khỏi hắn. Hyukjae sợ cậu cứ thân mật ngang hàng với hắn như thế, sẽ lại bị hắn xem như trai bao rồi khinh miệt.

Nhưng ngược lại, khi cậu muốn rời đi cái ôm của hắn. Thì Donghae liền ghì cánh tay ôm sát cậu vào người, hắn nhíu mày khó chịu.

-"Thái độ này tôi không quen chút nào. Em vẫn nên vô lễ với tôi giống như trước đây thì hay hơn đó." Đây là lời thật lòng, hắn không muốn thấy bộ dáng kính cẩn xu nịnh của cậu như bọn người bên ngoài kia thường hay thể hiện với hắn. Giống như ăn hành đã quen, hắn thích cậu không coi hắn ra gì hơn... Nhưng Hyukjae lại nghĩ khác về câu nói này.

Cậu có chút xấu hổ, này là đang đá xéo cậu sao?

-"Tôi không dám đâu!"

-"Không dám thì em cũng đã hành xử như thế rồi! Tôi cũng không thích người khác xu nịnh tôi.

Có thật là Lee tổng không thích người khác xu nịnh ngài hay không? Rõ ràng nếu là người khác dùng thái độ giống như cậu đối với hắn, thì hắn sớm đã cho bay màu rồi. Rõ là thiên vị lại còn thích boa hoa.

Hyukjae như không tin mà ngẩn đầu nhỏ của mình nhìn hắn. Gì? Lee Donghae mà không thích người ta cung kính xu nịnh? Hôm nay là ai đã nhập xác hắn vậy, sao ăn nói và hành xử khó nghe như thế???

-"Nhìn cái gì? Còn nhìn tôi như thế, tôi móc mắt em!"

Hyukjae cụp mắt, hung dữ như thế thì là Lee Donghae không sai rồi. Không đôi co qua lại với hắn như những lần trước, cậu thành khẩn nhìn hắn nói.

-"Lee tổng! Tôi muốn về phòng xem DongEun như thế nào." Hyukjae thành thật xin phép hắn. Cậu biết, DongEun là một khúc mắt vô cùng lớn của Donghae, hắn không biết nó là con của mình, lại nghĩ là con của cậu và một người phụ nữ khác. Cho nên hắn tự thấy cậu không còn sạch sẽ nữa, và điều này hắn đỗ lỗi cho nhóc con. Càng hơn cả là hắn chán ghét nhóc, hắn cảm thấy nhóc giống như là một vật cản cho sự thoả mãn trên thân xác cậu. Nhưng nhóc là con ruột của hắn, điều này là vô cùng bất công với DongEun. Có điều Hyukjae cũng chỉ có thể để con mình chịu bất công thiệt thòi, bởi vì cậu không có can đảm thú nhận sự thật với người đàn ông khó đoán này.

Nghĩ đến bé con của mình rất thương cha, nhưng lại bị cha nó ghét bỏ từ chối cậu liền buồn ra mặt. Mắt cụp xuống, môi vẩu ra trong như đang hờn dỗi.

-"Lại có chuyện gì? Làm bộ mặt đó cho ai xem?" Hắn quan sát thấy được biểu cảm phong phú trên mặt cậu thì cưng muốn chết, tay cũng vô thức siết chặt để ôm cậu nhiều hơn, nhưng miệng thì lại nói ngược với suy nghĩ trong lòng.

-"Muốn về phòng thì tôi cho về, còn bày đặt hờn dỗi." Hắn nghĩ rằng cậu làm bộ mặt như thế là bởi vì nghĩ hắn không cho cậu về với con trai. Cho nên liền hào phóng mà đồng ý, muốn lấy lòng người đẹp.

Thế là hắn cũng không có buông cậu ra, mà một đường bế cậu về thẳng phòng. Trong giây phút ấy Hyukjae cứ ngỡ là mình đang mơ. Bởi vì hành động dịu dàng gần gũi của hắn, thêm với ánh mắt yêu thương cưng chiều kia làm cho Hyukjae trong nhất thờ không biết mình đang ở hiện thực hay là trong mộng. Tim cậu nhảy loạn, lại đột nhiên bừng tỉnh nhận ra đây chỉ là những cử chỉ yêu ma người đàn ông phong lưu này thả ra mà thôi, tuyệt đối không được giống như trước đây vì sự dịu dàng hiếm có này là lậm sâu vào tình yêu xa vời. Cuối cùng vì sợ bản thân càng lún sâu cho nên Hyukjae liền cúi đầu không dám nhìn hắn nữa.

Cậu biết rằng bản thân khi nhìn vào ánh mắt sáng như vì sao của Donghae, giống như nó có thứ ma thuật bùa chú hút hồn cậu. Làm cho cậu cứ mãi u mê trong tình cảm hư vô không lối thoát.
....

Hắn ôm cậu ngủ tới sáng, kế bên cậu là nhóc DongEun vẫn đang an ổn ngủ, đôi mắt hai mí nhắm nghiềng, miệng chảy nước dãi, cứ nút chách chách cái lưỡi giống như đang bú sữa.

Cậu nhẹ nhàng gỡ ra vòng tay to lớn đang siết lấy eo mình, lúc gần buông ra định trở người thì Donghae tỉnh giấc, hắn thình lình mở mắt ra sau đó rất nhanh ôm lật người cậu đè dưới thân mình.

Hyukjae có chút hoảng vì chưa ý thức được sự việc gì đang diễn ra, lúc tỉnh táo lại thì đã bị thân thể cường tráng nam tính bao phủ cả người. Cậu nhất thời đỏ mặt, xấu hổ muốn đẩy hắn tránh ra để ngồi dậy, nào ngờ bị hắn giữ lấy đầu rồi hôn xuống. Nụ hôn buổi sáng tinh mơ vừa thức dậy vẫn chưa đánh răng, cùng nhau nếm trải hương vị đặc trưng đối phương. Donghae không ngần ngại miệng cậu có thứ gì cần vệ sinh vào buổi sáng hay không. Hắn luồng lưỡi vào trong, rất nhiệt tình mà nếm hết hơi thở của cậu, thậm chí còn nhắm mắt si mê thể hiện niềm yêu thích tận hưởng.

Sau khi ăn xong bữa sáng theo chế độ khắc nghiệt của Hyukjae, hắn vẫn còn cảm thấy lạt miệng định bụng một lát ghé vào một cửa hàng nào đó mua một miếng sandwich đầy thịt để bù đắp ho bản thân.

Donghae rời khỏi nhà, còn dặn cậu buổi chiều tan làm sẽ lại đến, dặn cậu ngày mai nói dì Kim nấu phần ăn sáng cho hắn. Bản thân không muốn ăn mấy thứ rau cỏ giống cậu nữa. Hyukjae nghe thế thì trề môi, nếu cậu không ăn mấy thứ đó thì làm sao có được vóc dáng mê người mà câu dẫn hắn được chứ. Mọi thứ đều để hắn hưởng, vậy mà bây giờ chê bai cậu như thế.

Donghae nhìn cậu trề đôi môi cảm thấy thật đáng ghét cho nên liền mạnh tay kéo đầu cậu qua hôn thật sâu, khiến cho HyukJae trở tay không kịp. Cậu quờ quạng vỗ mạnh tay hắn muốn tránh ra, Donghae sau khi hôn đủ thì liền thả người, trên môi không tránh khỏi có nụ cười đắc ý. Phương diện thân mật cậu vẫn còn kém xa hắn lắm. Hyukjae ngạo kiều đến mấy thì trong lúc ân ái cũng sẽ biến thành mèo con nép vào lòng hắn mà thôi.

-"Tôi tan làm sẽ đến đây, em liệu mà chuẩn bị bữa tối cho tốt."

-"Biết rồi!" Cậu lại trề môi trả lời hắn, chuẩn bị thì chuẩn bị, bất quá nhờ dì Kim hoặc là gọi thức ăn về thôi. Chứ mà để cậu động tay, chắc hôm nay chẳng những không có ăn mà còn phải sửa lại nhà bếp.

Tiễn Donghae đi rồi, Hyukjae lại quay vào nhà. Dạo gần đây những tin đồn ác ý kia khiến cho danh tiếng của Hyukjae bị bôi nhọ không ít, cho nên những thương hiệu trước đây do cậu làm đại diện cũng vì mấy tin đồn này mà có chiều hướng xa lánh cậu. Vì vậy mà thời gian này cậu không có việc gì để làm, rảnh rỗi đến nổi ở nhà buồn chán.

Cậu ngồi ở sofa, cạnh bên DongEun đang chăm chú xem phim hoạt hình. Nhìn nó cậu liền nghĩ đến Donghae, lại nhớ đến hắn nói sau khi tan làm sẽ đến đây với ba con cậu. Nghĩ đến đó Hyukjae liền vui vẻ mà bật cười, hắn sẽ đến, hắn không còn bài xích việc cậu không sạch sẽ nữa. Hắn sẽ ở đây với ba con cậu mỗi ngày giống như trước, ngôi nhà cả tháng nay thiếu đi một người lúc này đây lại được lắp đầy, nỗi nhớ da diết với người kia cũng vì vậy mà tan biến...

Hyukjae rảnh rỗi nằm ở nhà thì lướt xem tin tức của chính mình vài hôm nay. Nhận ra tin đồn sớm đã được lắng xuống không ít, trên các diễn đàn cũng không còn bàn tán sôi nổi như vài ngày trước. Ban đầu cậu có chút không hiểu vì sao, nhưng lại nghĩ có lẽ do người ta soi đủ rồi thì không còn hứng thú nữa, dần cho nó vùi vào quá khứ. Hyukjae không hề biết rằng, lý do mọi người không còn bàn tán nữa không phải là vì không còn hứng thú, mà là do bàn tay to lớn thâu tóm tất thảy của Donghae, nếu có thể biết được chắc có lẽ Hyukaje sẽ không chỉ bật cười nhẹ như lúc nghe hắn về nhà với mình, mà sẽ giống như mấy thiếu niên mới lớn vừa biết yêu, lăn vòng trên giường hạnh phúc, miệng không chịu được nhân nga mấy khúc tình ca sến súa.

Cậu đang nằm lướt điện thoại, lại đột nhiên có tiếng chuông cửa, cứ nghĩ là Junsu hay chú Park nào ngờ khi mở cửa ra laitlà một người đàn ông đẹp trai bảnh bao xuất hiện.

-"Anh Siwon!!" Cậu vui mừng reo lên, quả thật rất lâu rồi nới lại gặp được anh. Đối với Hyukaje Siwon chính là một người anh, một người bạn tốt nhất trên đời. Cho nên giờ phút này được tận mắt nhìn thấy nhau, cậu không thể giấu nổi nụ cười tươi rói mừng rỡ.

-"Thấy anh có cần vui thế không hả?" Siwon lịch lãm, nhẹ nhà xoa đầu Hyukjae, sau đó rất tự nhiên mà lách người qua cậu vào nhà.

Siwon đi vào trong nhà rất tự nhiên mà đánh giá một vòng, cảm thấy rất sạch sẽ gọn gàng liền hài lòng gật đầu. Hyukjae xưa nay tính cách rất cẩn thận tỉ mỉ, cho nên khi nhận thấy môi trường sống của cậu thoáng đản như vậy, Siwon cũng không có gì làm lạ.

Sau đó anh thấy DongEun tay cầm miếng bánh quy gặm được phân nửa, đang đứng ở trên sàn nhà mà nhìn anh chăm chú. Chắc hẳn nhóc chỉ hơi tò mò khi có người lạ vào nhà mà thôi.

Siwon nhận thấy thằng nhóc ngày xưa chỉ to bằng hai bàn tay do chính anh lấy ra từ bụng Hyukjae bây giờ đã lớn khôn, không khỏi cảm thấy ấm lòng. Thằng bé này ngày xưa đã từng hành hạ sức khoẻ của Hyukjae lẫn tinh thần của anh không ít.

Cả buổi trưa kiểm tra tình hình sức khoẻ lẫn hỏi han cuộc sống của Hyukjae thì hiện tại đã là buổi chiều. Cậu thấy anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi thì không khỏi lo lắng, Donghae nửa tiếng nữa sẽ về tới nếu hắn bắt gặp cảnh thì không tốt  chút nào. Thứ nhất cậu sợ hắn phát điên mà mắng chửi anh Siwon, lỡ như hai người có tranh chấp cậu thật không biết phải làm sao, thêm cả chuyện anh Siwon là người tốt, cậu không muốn anh tiếp xúc với loại người cường bá như Donghae. Còn chưa nói nếu hắn thấy cậu để đàn ông vào nhà, chắc chắn sẽ không ngại miệng mắng cậu là trai bao lẳng lơ ham vinh hoa.

Hyukjae định mở lời mời Siwon về, ngờ đâu ngoài cửa phát ra một tiếng cạch khô khốc. Hyukjae tái mặt nhìn lại, còn phải nói Lee Donghae hắn về rồi, thân xác to lớn hắn đang đứng phía ngoài mà nhìn vào cậu và Siwon, không biết hắn đang nghĩ gì. Không hiểu sao hôm nay hắn lại đặc biệt về sớm như thế. Cậu định bụng đứng dậy giải thích với hắn, nhưng Donghae đã vào tới nơi, hắn bước tới đối diện với Siwon, đôi mắt sáng ngời mà Hyukjae vẫn luôn âm thầm mê mẩn đang nhìn chằm chằm vào Siwon, không thể đoán ra được tiếp theo sẽ lại xảy ra chuyện gì.

Hoàn chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com