Chương 3
Hyukjae sau khi chụp ảnh cho tạp chí xong, mới có thời gian vào WC mà giải toả sinh lý. Lúc trở ra liền bắt gặp cậu bạn thân kia của mình cũng đang bước vào.
Hyukjae liếc cũng không thèm liếc, một đường đi thẳng giống như xem người kia là cỏ dại ngoài đường. Không để vào trong mắt.
Bị người mình ganh ghét xem nhẹ, cậu bạn thân không cam tâm. Miệng không chịu được phát ra vài câu khích tướng.
-"Đúng là có thần thái của nhân vật lớn. Đến bạn thân năm xưa cũng không thèm nhìn một lần."
Hyukjae nghe rõ từng chữ, nhưng một chút phản ứng lại cũng không có. Không thèm quay đầu mà đi thẳng, tận lực thể hiện sự coi thường của mình.
-"Hừ! Lee Hyukjae cậu đừng nghĩ mình thanh cao. Rốt cục cũng là dạng nằm dưới thân nam nhân mà thôi."
Hyukjae lúc này trong lòng đã muốn đánh chết mẹ tên kia. Nhưng ngoài mặt vẫn cao ngạo lạnh lùng, chậm rãi quay đầu hướng đến người bạn cũ. Môi nhếch lên cười khẩy trả lời.
-"Kim Ik Sook phải không? Đời tôi ghét nhất chính là tên của mình được phát ra từ cái miệng dơ bẩn của cậu. Nằm dưới thân người ta thì sao? Liên quan gì đến cậu. Cậu sạch sẽ lắm hả? Ỏng ỏng ẹo ẹo lấy lòng hết đàn ông này đến đàn ông khác chẳng ra thể thống gì. Không biết qua tay biết bao nhiêu người. Chăm chỉ như vậy, kết quả cũng chỉ có thể làm đại diện cho vài nhãn hàng lèo tèo. Đến bảng xếp hạng còn nằm xa tôi những hai mươi mấy hạng. Khi nào có thể vượt qua tôi đây? Về quê đi, đừng phí thời gian."
Nói xong cậu liền khinh miệt bỏ đi, cũng không thèm quan tâm hiện tại Ik Sook ở phía sau mình tức đến răng nghiến ken két.
***(Repost sủa gâu gâu)
Hyukjae sau khi chỉnh được người bạn thân của mình là Ik Sook, lại thêm hôm nay tan làm sớm tâm trạng thoải mái vô cùng. Định bụng về nhà với nhóc con, nào ngờ vừa bước ra thang máy liền gặp lại khắc tinh.
Ik Sook cùng với Donghae đúng lúc đứng đợi ngay thang máy cậu đang bên trong.
Donghae cũng có hơi bất ngờ, người con trai này hắn nhớ rõ. Cậu ta hình như tên là Hyukjae. Ba năm trước hắn mua đêm đầu tiên của cậu, bộ dáng xấu hổ thiếu kinh nghiệm khiến hắn mất hứng. Nhưng cơ thể lại đặc biệt tiêu chuẩn, làm cho hắn rất ấn tượng, còn có chút yêu thích.
Có điều người này bộ dáng tự cao, có vẻ như không phải là một vật nuôi ngoan ngoãn. Cho nên hắn cũng không có ý định bao dưỡng lâu dài.
Nhưng mà lần gặp lại này, tự dưng làm cho Donghae nhớ lại xúc cảm đêm đó. Quả thật rất tuyệt vời, giống như hậu huyệt của cậu được cấu tạo chỉ để phối hợp với dương vật hắn thôi vậy. Vừa vặn ăn khớp, nhưng cũng thít chặt co bóp cực kỳ, làm cho hắn cả đêm vì chịu không nổi, liên tục bắn vào trong cậu không biết bao nhiêu lần.
Ik Sook cảm thấy Lee tổng của mình có vẻ hơi thất thần, liền nhanh nhảu khoát lấy tay của hắn. Mặt kênh kiệu đối diện với Hyukjae. Giống như muốn khoe ra mỏ vàng quý giá mà mình dày công đào được.
Hyukjae trong lòng khinh bỉ một ngàn lần, cậu ta nghĩ ai cũng giống như cậu ta. Thích tìm đàn ông chơi mình hay sao?
Hyukjae không vừa, đưa mắt liếc Ik Sook một cái sắc lẽm. Sau đó ngẩng cao đầu mà ra khỏi thang máy.
Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, hai người họ bước vào trong. Lúc này trên mặt Hyukjae mới này ra biểu tình buồn bã, đưa mắt nhìn cánh cửa, lộ ra một bộ cực kỳ khổ tâm.
-"Lee tổng, cậu ta thật kêu căng." Bên trong Ik Sook giả vờ uỷ khuất với hắn.
-"Cậu ta liếc em, tôi có thể làm gì cơ chứ."
*** (Repost sủa gâu gâu)
-"Chú nói gì? Lee tổng muốn mua thêm một đêm của tôi?"
Hyukjae không thể tin được những gì chú Park vừa thông báo.
-"Ừ! Nhưng sao lại hét lớn như thế? Ôi, lỗ tai tôi."
Chú Park vừa xoa xoa lỗ tai vừa vỗ vỗ DongEun đang ngủ bị cậu làm cho giật mình mở mắt.
-"Không bán." Cậu dứt khoát.
-"Cậu nói gì?" Chú Park ngạc nhiên.
-"Chú cũng biết cha của DongEun là ai mà. Lỡ như tôi bán cho hắn ta không may lòi thêm một đứa nữa phải làm sao."
-"Ngài ấy mang bao."
-"Lỡ như rách bao?"
-"Cậu uống thuốc tránh thai."
-"Không nói nhiều với chú. Con không bán đâu."
-"Cậu dám từ chối Lee tổng, có biết chưa ai dám làm như vậy hay không?"
Không phải là lời đe doạ vì chú Park thật lòng lo lắng cho cậu. Từ trước tới nay không ai là không biết Lee Donghae tàn bạo như thế nào. Nếu Hyukjae đối nghịch với hắn, lỡ như xảy ra chuyện thật sự ông không biết làm sao.
-"Dù là gì đi nữa con vẫn từ chối mà thôi. Cùng lắm đắc tội với hắn rồi tiền kiếm ít đi một chút cũng không sao."
Chú Park hết cách chỉ có thể nhờ bên giám đốc giúp ông từ chối. Sau khi một trận lôi đình từ giám đốc trôi qua, chú Park từ cơn say trở về thực tại. Cất điện thoại chú thở dài một hơi.
-"Bọn họ nói cậu quyết như vậy thì đừng hối hận."
Hyukjae không trả lời, mà thật ra không biết nói gì nữa. So với mích lòng Lee Donghae thì cậu vẫn sợ lịch sử lặp lại hơn, cậu không muốn dính líu gì với hắn nữa. Dù sao Donghae sẽ không vì một tình nhân nhỏ mà mất hứng, cùng lắm chặn vài đường kiếm tiền của cậu mà thôi. Sau khi hắn nguôi giận sẽ để yên cho cậu.
***
Mấy hôm sau đó Hyukjae liên tục bị huỷ lịch trình, hỏi ra thì bên đối tác chỉ nói cậu không thích hợp, còn vì sao không thích hợp thì họ lại chẳng nói.
Hyukjae dĩ nhiên biết rõ nguyên nhân, còn không phải vì Lee Donghae ở phía sau thâu tóm tất cả.
Vì biết rõ là ai, cho nên cậu càng không có khả năng phản đòn. Theo kinh nghiệm xương máu, cứ chờ cho Kim chủ nguôi giận. Lúc đó ắt có đường sống mà thôi.
Hyukjae thấu tình đạt lý, mất vài quảng cáo, còn hơn là mất luôn công việc. Chút chuyện vặt vãnh này, xem như Lee tổng đã nương tay cho cậu lắm rồi.
Nhưng chú Park thì không như thế, Hyukjae không có việc làm đồng nghĩa với việc chú không có tiền lương. Vì thế thay vì ở nhà an phận như Hyukjae, chú Park cố gắng vận dụng hết tất cả quan hệ của mình trong giới, muốn tìm cho cậu vài công việc.
Nhưng người phía sau cản đường lại là Lee Donghae, cho nên dù mọi người rất muốn giúp đỡ nhưng cũng đành bất lực chào thua. Mà bất ngờ là hợp đồng quảng cáo không tìm được, nhưng chú trùng hợp tìm được một chuyện động trời.
Chú Park cùng quản lý gấp gáp chạy đến nhà Hyukjae, nhìn thấy cậu đang ôm nhóc con trong lòng, dịu dàng đút nó uống sữa. Ông ngồi xuống cạnh cậu, làm như có chuyện rất gấp.
-"Hyukjae chú nói với cậu chuyện này."
-"Chú nói đi!"
-"Tạp chí VoG* tháng sau đáng lý ra là cậu đứng trang bìa, còn có người mẫu trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế E cũng là do cậu làm chủ chốt, bây giờ bị thay đổi rồi."
-"Có gì lạ đâu chú!" Hyukjae rất tỉnh, cậu biết rõ bản thân ít nhất cũng phải thất nghiệp hai ba tháng.
-"Tôi biết, tôi không phải thông báo chuyện này." Ông lắc tay.
-"Thế thì là chuyện gì, sao cứ úp úp mở mở. Cái tật xấu ghê nơi."
-"Kim Ik Sook, cậu ta... cậu ta được bổ nhiệm thay thế vị trí cậu."
Nghe tới đây Hyukjae lúc nảy còn bình thản bây giờ chân mày lặp tức nhíu chặt. Cậu có thể chấp nhận không kiếm tiền, có thể chấp nhận mình bị người khác giành mất việc làm. Nhưng tuyệt đối không bao giờ chấp nhận chuyện mình thua bởi Kim Ik Sook.
-"Junsu bế DongEun giúp tớ." Cậu quay sang quản lý của mình đưa nhóc con nhờ bế hộ. Sau đó liền nổi sung đập tay xuống bàn nghiến răng.
-"Kim Ik Sook phải không? Xem tôi trị cậu thế nào." Cậu quay sang chú Park, lúc này cũng giận dữ không kém. Mặc dù Ik Sook đó chưa bao giờ đụng chạm ông, nhưng những gì cậu ta từng làm với Hyukjae, ông và Junsu đã chứng kiến tất cả. Biết rằng trong giới người mẫu, chẳng mấy ai còn sạch sẽ, nhưng bẩn như cậu ta thì ông mới thấy lần đầu.
So với Hyukjae ngày xưa luôn thật tâm xem Ik Sook là bạn thân nhất, thì cậu ta lại luôn ganh ghét và xem Hyukjae là đối thủ muốn trừ khử. Không ngại dùng những trò tiểu nhân muốn chơi xấu Hyukjae, nhưng cũng may Hyukjae cao số, lại thông minh. Chưa lần nào Ik Sook có thể hạ bệ được cậu. Ngược lại toàn rước phiền toái vào thân.
Ba năm trước hại Hyukjae suýt chút không được ra mắt, cũng may ông nhanh trí tìm đến Lee tổng làm giao dịch cho nên Hyukjae mới có thể thoát nạn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp như hôm nay. Còn cậu ta vì không được thay thế Hyukjae, công ty đành bắt cậu ấy chờ đợt sau. Mà đợt sau chính là thêm một năm nữa.
-"Chú, bây giờ Lee Donghae còn muốn mua tôi nữa hay không?" Ngay lập tức nghĩ đến hắn, Hyukjae hỏi chú Park.
-"Cái đó... tôi chỉ sợ là muộn rồi!" Chú Park tiếc hùi hụi. Nếu lúc đầu đồng ý ngay có phải hay hơn không.
-"Vậy thì con trai của hắn, chú tìm con hắn giới thiệu tôi. Con hắn không phải cũng nhiều lần tìm tôi hay sao."
-"Cái đó... con Lee tổng thì có ích gì, cũng chỉ là một sinh viên. Đâu có tiếng nói."
-"Không được cũng phải liều. Dù sao họ cũng là cha con, ít nhất với yêu cầu của con trai vẫn nặng ký hơn một tình nhân nhỏ bé. Chú tìm cậu ta ngay đi, ra điều kiện thế nào chú biết rồi chứ?"
-"Tôi biết, nhưng mà cậu suy nghĩ kỹ chưa. Chưa chắc là thành công. Mất công lại hi sinh vô ích." Chú Park hơi lo lắng. Ông biết rõ Hyukjae rất ghét phải làm những chuyện như thế này. Nếu lỡ như thất bại chẳng phải khiến cho cậu chịu uất ức hay sao.
-"Thành công hay không tôi vẫn phải liều. Lee Hyukjae này không bao giờ muốn chịu thua một tên thấp hèn như thế."
Nhìn thấy cậu quyết tâm đến hai mắt nổ lửa, chú Park cũng chẳng biết nói gì thêm. Gật gật đầu làm theo yêu cầu của cậu.
Về phần con trai của Lee Donghae, ngoại trừ DongEun hắn không biết đến sự tồn tại ra, thì vẫn còn một cậu con trai tên Lee Dongha. Năm nay hai mươi hai tuổi, đang là sinh viên năm cuối.
Dongha cái gì cũng đều thừa hưởng từ hắn, kể cả việc thích bao nuôi tình nhân. Chuyện này Donghae cũng biết nhưng lại không có phản đối, mặc cho cậu con trai làm những điều mình thích. Chỉ cần không ảnh hưởng đến thành tích học tập mà thôi.
Lại nói trước đây lúc Donghae còn trẻ, cả ngày ăn chơi trác tán. Bạn gái, bạn trai thay liên tục, cho đến một ngày đột nhiên có một nữ nhân đến tìm. Nói rằng cô đang mang thai con hắn.
Donghae còn chẳng nhớ rõ cô là ai. Sau đó đưa nữ nhân này về nhà chính. Lúc ban đầu cô gái còn nghĩ hắn nghiêm túc muốn chịu trách nhiệm với mình, miệng không giấu nổi nụ cười tự mãn.
Nhưng đến khi bước chân vào nhà của hắn, ác mộng mới thật sự xảy ra. Hắn đem sự tình kể hết cho ba mẹ. Sau đó bỏ lại cô một mình đối diện với ba mẹ mình.
Cô gái bị đưa vào một căn phòng tối, liên tục bị hỏi cung áp đảo tinh thần. Muốn cô trong lúc tâm lý bị hoảng sợ mà nói ra sự thật, có điều cô thật không có nói dối. Đứa bé trong bụng thật sự là con hắn, mới có thể giữ lại một mạng.
Cũng kể từ hôm ấy Donghae cũng chưa từng xuất hiện, cô được giữ lại trong một biệt viện an nhàn dưỡng thai. Cuộc sống so với ngày đầu tới đây một trời một vực.
Cho đến lúc cô sinh con, việc đầu tiên y tá làm không phải là hỏi thăm sức khỏe cô, mà ngay lập tức đem con trai của cô đi xét nghiệm ADN. May mắn đó thật sự là con hắn, nếu không có trời mới biết số phận cô sẽ ra sao.
Sau đó cô gái không được phép gặp lại con trai mình nữa, cô được người của Lee gia trợ cấp rất nhiều tiền, thậm chí có thể sống thoải mái cả đời. Nhưng với điều kiện là không được xuất hiện trước mặt người nhà họ Lee bất cứ lần nào nữa.
Không cam tâm vẫn phải cam tâm, cô gái biết rõ mình không thể đấu lại bọn họ. Cho nên rất thành thục mà ôm tiền bỏ đi, một lần cũng không thèm ngó ngàn đến con mình mới cực khổ sinh ra.
DongHa sau hai mươi mấy năm khôn lớn, ngoại hình có lẽ là giống mẹ nhưng tính cách lại giống Donghae y như đúc, chỉ khác ở chỗ, dù cố thế nào cũng không thể trở thành cáo già như ba mình.
DongHa mặc dù trẻ tuổi nhưng cực thích bao dưỡng tình nhân, chủ yếu là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Hyukjae có lẽ là người mẫu đầu tiên mà anh để mắt đến.
Dongha không ít lần tìm đến Junsu, quản lý của Hyukjae để ra yêu cầu. Nhưng liên tục bị từ chối. So với ba mình, anh vẫn còn chút lương tâm, không có chặn đường sống của người ta mà chỉ thất vọng ra về. Dù sao anh vẫn còn nhỏ tuổi, cánh tay làm sao sải rộng bằng ba mình. Vẫn là tự biết điểm dừng vẫn hơn, tránh cho gây chuyện làm ba mất hứng.
Nhưng Dongha thật không ngờ. Người liên tục từ chối không muốn chịu sự bao dưỡng của anh, hôm nay lại tự giác tìm đến hai tay dâng lên miệng mình. Anh yêu thích Hyukjae từ lâu, mặc dù tuổi tác cách xa nhưng Hyukjae thật sự rất đẹp lại rất trẻ trung. Vẻ mặt lạnh nhạt bất cần đời của cậu, chính là chất dẫn cao cấp nhất thu hút các kim chủ.
Cho đến lúc nghe được yêu cầu của Junsu, anh có chút chần chừ. Mặc dù cách Dongha ăn chơi, ba của anh không có ý kiến, nhưng những trường hợp khác lại rất nghiêm khắc đặc biệt là mấy chuyện bát nháo như thế này.
Ba anh từng dạy, nuôi tình nhân thì ổn thôi. Nhưng tuyệt đối không được để tình nhân điều khiển mình, quan trọng hơn đừng có để ảnh hưởng tới ba. Nhưng mà anh thật sự mê luyến Hyukjae, hiện tại cậu nằm sẵn trên bàn ở trước mặt, nếu bây giờ từ chối quả thật là tiếc nuối vô cùng.
Cuối cùng sau một lúc suy nghĩ, Dongha vẫn là gật đầu đồng ý. Liều một phen vậy, bất quá bị mắng vài câu rồi được ôm mỹ nhân, vẫn còn hơn là không có gì.
Hoàn chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com