Chương 40
Ở Thái Lan, trong căn phòng đậm chất dân tộc Thái, từng chi tiết hoa văn tinh tế được mạ vàng sáng chói, sang trọng. Tiếng đập bàn thật lớn vang lên làm bầu không khí nơi đó vốn đang căng thẳng, càng khiến mọi người xung quanh co người không dám hít thở.
-"Thật tức chết, lối sống tồi tệ như thế cũng chẳng hạ bệ được mày..." -"Lee Hyukjae. Mày giỏi dụ dỗ đàn ông lắm chứ gì, để xem tao chỉnh mà thành dạng gì... hừ."
******
Sau vài ngày nghỉ ngơi, đến hôm nay Hyukjae đã có thể đi làm. Mang tinh thần thoải mái và tươi trẻ đến hậu trường chụp ảnh. Ai nhìn thấy cậu cũng đều vui vẻ chào hỏi, còn hỏi thăm sức khoẻ và mang mấy loại thuốc bổ tặng cậu. Quà thăm hỏi rất nhiều, chỉ thế thôi là có thể thấy, Hyukjae được mọi người yêu quý như thế nào.
-"Khoẻ rồi à? Cố gắng lên, anh đây đáng lý chọn được đại diện rồi ngờ đâu Junsu chạy đến bàn lại, anh lập tức chọn cậu có biết không?" Đại diện nhãn hàng nọ vui vẻ đến vỗ vai cậu hỏi thăm. Hyukjae tính cách hiền lành, hoà đông cho nên anh rất quý cậu.
-"Cám ơn! Em sẽ cố gắng thật tốt, chụp ảnh thật đẹp!" Cậu cũng vui vẻ trả lời.
-"Haha!! Được được! Tốt lắm!"
Người đại diện đi rồi sắc mặt Hyukjae đổi hẳn, cậu đưa ánh mắt khó chịu nhìn về bên trái, nơi có đạo diễn và người đàn ông đẹp trai quyền lực đang đứng, cùng nhau bàn luận gì đó rất nghiêm túc.
"Donghae! Sao anh ta lại đến?" Cậu bật ra câu hỏi trong đầu. Chẳng lẽ đến giám sát cậu?
Hyukjae nhìn hắn, bắt gặp Donghae cũng đang nhìn về phía mình, ánh mắt chiếm hữu mãnh liệt, sau hắn nói gì đó, vị đạo diễn cũng quay sang nhìn cậu. Hyukjae hốt hoảng sợ đạo diễn nhìn ra điều kỳ lạ, cậu quay phắt sang nơi khác.
Vì đã quay đi cho nên cậu không thấy được hai người kia sau khi thấy cậu bị giật mình đã cười thật lớn.
...
Hyukjae chụp xong phần của mình liền ngồi xuống nghĩ ngơi. Thời tiết nóng nực của mùa hè cộng với ánh nắng gay gắt khiến cho thân thể Hyukjae đang mang thai, vô cùng mệt mỏi cùng bứt rứt.
Sau khi Donghae rời đi. Đạo diễn như có như không đi lại gần cậu, ông cười trêu ghẹo.
-"Hyukjae thật may mắn, được Lee tổng yêu thương hết mực như thế. Ngài ấy bảo tôi phải chiếu cố cậu, còn có canh chừng không cho ai ức hiếp cậu."
Hyukjae ngẩng đầu nhìn ông. Trời nóng nên tâm tình của Hyukjae không hề tốt, lại nghe được chuyện Donghae đem mối quan hệ giữa hắn và cậu nói cho người khác liền nổi lên sự tức giận.
-"Đạo diễn, có lẽ ngài đã hiểu lầm gì rồi! Tôi với Lee tổng chỉ là mối quan hệ giao dịch, chẳng có bất cứ tình yêu thương nào ở đây cả. Cộng với tôi đối với mọi người luôn kính trên nhường dưới, được tôn trọng yêu thương, cho nên không cần bàn tay của Lee Donghae đó bảo vệ."
Nghe ông nói như thế dĩ nhiên ông ta đã biết chuyện cậu bị Donghae bao dưỡng, Hyukjae đã từng nói với hắn, cậu không muốn người khác biết mối quan hệ này của hai người. Vậy mà hắn thật sự đem chuyện này nói ra.
Ông đạo diễn vô cùng bất ngờ trước thái độ không vui của cậu. Từ trước tới nay ông luôn thấy một Hyukjae vui vẻ dễ tính, cho nên khi bị cậu nhìn bằng ánh mắt không mấy thân thiện kia ông phải đơ một lúc mới hoàn hồn.
Cậu không nói không rằng, bỏ mặt đạo diễn ở lại mà đi. Hyukjae không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa.
****
Hai tháng sau
Suốt mấy tháng sau đó, bởi sự nỗ lực hết mình cho nên Hyukjae đã có thể lấy lại được niềm tin của mọi người cùng tất cả thương hiệu. Vị thế của cậu chẳng mấy chốc đã nắm vào trong tay lần nữa. Những người khác như đồng nghiệp hay ekip nếu không là nể phục thì sẽ là ghen tị với sự thành công không ngờ của cậu.
Hyukjae chẳng quan tâm đến mấy lời bàn tán xung quanh, cậu chỉ một mực tập trung vào sự nghiệp. Cậu muốn trước khi hạ sinh, bản thân phải làm việc thật nhiều, khiến hình ảnh bản thân phải khắc sâu trong lòng người dân. Có như thế tới lúc Hyukjae tạm ngừng hoạt động trong thời gian dài, tên tuổi của cậu mới không bị lãng quên.
Cậu lạnh nhạt với xung quanh là thế, vậy mà lại có một người lúc nào cũng làm tâm cậu xáo trộn. Là hắn, Lee Donghae, mấy tháng trôi qua cậu cứ nghĩ chính mình có keo dán, dán dính Lee Donghae đi theo. Mỗi ngày hắn đều xuất hiện trước mặt cậu, mua thức ăn cho cậu, dẫn cậu đi tái khám mỗi kỳ, hỏi han cậu đủ điều. Hyukjae cũng đã sớm chuyển về nhà mình, bởi vì mục đích ban đầu là muốn trốn hắn, mà hiện tại cũng bị hắn tìm ra. Cho nên cậu có ở nhà Kyuhyun hay không cũng không còn quan trọng.
Hyukjae quá quen với việc hắn luôn túc trực bên cạnh mình. Nhiều lần hỏi hắn có phải không có việc gì làm, rảnh rỗi nên mỗi ngày đều ở đây. Hyukjae mỗi lần hỏi như thế điều bị câu trả lời của hắn làm đỏ mặt, tim đập nhanh muốn đẩy ra ngoài.
"Tất cả thời gian của tôi đều do em thao túng!"
Lời nói của hắn mang đến cho cậu cảm giác được chiếm hữu Lee tổng mà bao người mơ ước. Lại vừa trầm ấm ngọt ngào nhưng lại pha chút bỡn cợt, đùa vui. Làm cho Hyukjae vừa rung động vừa hoang mang.
****
Một ngày nọ, khi sự nổi tiếng của cậu đã lên đến đỉnh điểm. Mọi thứ hạng yêu thích, hay thứ hạng đại diện nhãn hàng,... Hyukjae đều đứng số một. Chẳng mấy chốc tên tuổi của cậu đã vang xa. Cả mấy lời mời phỏng vấn, chương trình giải trí, hay thậm chí cả thị trường phim ảnh Hyukjae cũng rất tự hào khi nhận được không ít lời mời gọi.
Có điều cậu cũng chẳng có ý định chuyển qua hướng đi khác. Bởi vì từ sơ tâm, trước khi lên thành phố, Hyukjae chỉ tâm quyết với mỗi ngành thời trang. Chưa nói đến hiện tại tiếng tâm cậu đã có thể lay động được ngành thời trang trên thế giới, có nghĩa là bước tiến của cậu sẽ ngày một vươn xa hơn nữa, làm gì có thời gian nhận lời đóng phim hay tham gia mấy show giải trí nhàm chán.
-"Hyukjae của chúng ta thật giỏi." Trên xe, Donghae cười thật hiền lành sáp đến bên cạnh, đưa mặt mình thật gần với mặt cậu nịnh nọt.
Hyukjae thì lại có chút xa cách tránh xa. Quả thật suốt mấy tháng qua cậu vẫn chưa thể nào quen với việc hắn cư xử thân mật và cưng chiều mình.
***
Bản tính Hyukjae ai cũng biết, cậu không để tâm đến ai, cũng không ghét ai, càng không bao
giờ thành lập phe phái cô lập người khác. Có điều cậu thì không như thế, nhưng người ta thì lại khác.
Bởi vì tiếng tâm của cậu vang quá xa, sự nghiệp thành công quá mức, cho nên không thể tránh được những việc sân si ganh ghét của người lạ. Hyukjae càng lúc càng thành công, người khác càng lúc càng ghét cậu.
Cho đến một ngày, họ không thể nhìn cậu tiến xa hơn nữa liền hành động chặn ngang... cũng vì thế mà scandal cậu phục vụ cả Lee thiếu lẫn Lee tổng lúc trước lần nữa nổ ra.
Chẳng biết là ai phao tin, là ai nhắc lại chuyện xấu hổ này. Chỉ biết sự việc một ngày nọ đột nhiên xuất hiện đầy rẫy trên khắp các diễn đàn, mặt báo. Nó đến đột ngột đến nổi Hyukjae như không tin, cậu không thể ngờ được là cơn ác mộng này lại đến với cậu lần nữa. Vì sự việc này mà công việc của cậu bị đình trệ, những người yêu thích cậu bấy giờ cũng vì nhớ lại chuyện này mà e dè, nghĩ có bên tiếp tục đi theo cậu hay không. Bởi vì hình tượng của cậu chẳng hề tốt đẹp.
Scandal này ảnh hưởng vô cùng lớn đến cậu lượng công việc cũng ngày một ít đi. Cuối cùng thì chẳng còn gì cả, Junsu cố gắng hết sức, chạy đi khắp nơi tìm kiếm hợp đồng cũng chẳng có kết quả gì. Cũng chính vì thế mà cơ hội vươn tầm thế giới của cậu cũng bị vuột mất, bao nhiêu cố gắng mấy tháng qua đều trôi sông đổ biển.
Cậu muốn khóc, nhưng tim cứ uất nghẹn nên chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.
Cậu nghĩ mãi cũng không hiểu, tại sao tai hoạ cứ liên tục ập lên người cậu. Từ lúc dính dáng đến Lee Donghae thì cuộc sống của cậu chẳng thể nào bằng phẳng dễ dàng nữa. Bây giờ cậu phải làm gì đây, mở họp báo kêu oan? Không, chẳng ai tin cậu đâu khi sự việc đã lập lại hai lần. Nói với Donghae? Cậu không cần, cũng chẳng muốn nói, nếu nói ra hắn có thật lòng giúp cậu? Hay là cười nhạo cậu?
Hyukjae cứ mãi ngồi đó nghĩ vẩn vơ, miệng không ngừng chửi thầm Lee Donghae là khắc tinh xui xẻo, từ lúc ở cùng hắn, chẳng ngày nào cậu gặp may cả. Cho đến khi cửa phòng cậu bật mở, là Donghae... hắn sao lại đến đây? Còn có ánh mắt lo lắng đau lòng của hắn là sao vậy?
Hyukjae ngồi đó thất thần nhìn hắn, Donghae nhìn thấy hai mắt cậu đỏ hoe, đoán chắc Hyukjae vì bị oan ức không chịu được đã khóc đây mà. Tim hắn nghẹn ngào, Hyukjae thật đáng thương, con người nhỏ bé xinh đẹp ấy tại sao lại có một cuộc đời không hề bằng phẳng, luôn phải gặp những khó khắn trắc trở. Đến bao giờ cậu mới có thể thở phào một hơi, sau đó nở một nụ cười thật thanh nhàn xinh đẹp?
-"Hyukjae!" Hắn gọi khẽ.
Cậu ngước đầu nhìn hắn, vẫn ánh mắt xa cách như mọi khi, chỉ là lần này còn chứa thêm sự lạnh nhạt dửng dưng.
-"Anh.... xin lỗi!" Donghae tiếp tục nói, lần này hắn đổi luôn cách xưng hô, còn nhận lỗi về mình.
Hyukjae bị tiếng gọi dịu dàng lẫn lời nói lạ lùng của hắn làm ngơ ngác. Cậu có không thể tin vào những lời mình vừa nghe được. Và cứ như thế, cậu mãi ngẩn ngơ nhìn hắn, còn hắn thì mãi đau lòng nhìn cậu.
Donghae tiến thêm một bước, hắn ôm cậu vào lòng thật nhẹ nhàng. Dùng giọng điệu yêu thương chân thành nhất an ủi cậu.
-"Anh biết, đều oan uổng cho em. Tất cả là lỗi của anh. Hyukjae! Là do anh không tốt, anh ép buộc em, nếu không.... nếu không em sẽ không gặp phải chuyện này."
Khi hắn nói ra những lời này, hắn đau lòng không chịu được. Bởi vì hắn luôn cảm thấy vô cùng may mắn khi lần đó nhất quyết ôm cậu đến bên mình, nếu không có những lần quan hệ xác thịt, hay những lần cải vã không vui, hắn sẽ không bao giờ có thể biết được cảm giác yêu một người là thế nào. Hắn thật sự cảm thấy thật hạnh phúc khi nhận ra, bản thân đã yêu cậu.
Mà ngày hôm nay, chỉ để cậu bớt đau buồn, hắn phải nói ra những lời mình không muốn nói nhất an ủi cậu, những lời mà hắn chưa bao giờ muốn nói ra.
Hắn biết, cậu ghét hắn, ghét thân thế lớn mạnh của hắn, ghét tiền của hắn, ghét bị hắn bao dưỡng, ghét việc cùng hắn quan hệ tình dục. Nhưng biết làm sao được, hắn thích thân cận với cậu, kể cả lúc hắn chưa nhận ra mình yêu Hyukjae, thì tự cơ thể và tâm ý hắn đã luôn luôn hướng về cậu, nhớ nhung cậu.
Hắn biết tất cả, nhưng hắn không thích cảm giác rời xa cậu quá lâu.
Hyukjae nhẹ đẩy hắn ra, muốn rời đi cái ôm nóng ấm này. Donghae thuận theo cử chỉ cậu, buông tay, nhưng không hề tránh xa mà vẫn giữ nguyên tư thế khắn khít cùng cậu.
Hắn quan sát Hyukjae, hắn muốn biết rốt cuộc cậu đang nghĩ gì, buồn như thế nào. Mà quan trọng hơn hắn muốn biết hiện tại cậu cần những thứ gì để xoa dịu nỗi buồn và sự uất ức trong lòng.
-"Tôi.... chẳng biết phải làm sao cả..." Hyukjae lên tiếng, giọng nói khàn khàn bất lực.
-"Rõ ràng tôi luôn cố gắng sống thật tốt, làm việc thật chăm chỉ. Tôi chỉ muốn kiếm tiền thật nhiều để có thể cho con tôi một cuộc sống tốt nhất. Nhưng chẳng hiểu tại sao mọi thứ tồi tệ luôn vây lấy tôi, bị anh ép buộc đã đành, nhưng tại sao những người khác cũng không buông tha tôi?"
Cậu vô hồn hỏi hắn, Donghae thì chẳng thể trả lời được gì, chỉ biết im lặng, lắng nghe cậu giải bày.
-"Tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ đang cố gắng nâng cao vị thế của mình mà thôi? Tại sao cứ luôn đem những chuyện không có thật ra hãm hạ tôi, hạ bệ tôi? Lee tổng? Ngài luôn sỉ nhục tôi như thế, có phải là vì tôi đáng ghét hay không? Tôi đáng ghét cho nên mọi người mới nhằm vào tôi mà bịa chuyện?"
Cậu lại hỏi hắn, câu hỏi ngây ngô nhưng lại mang tính sát thương vô cùng. Donghae lúc này mắt đã đỏ, hắn mặc kệ mọi thứ chỉ biết ôm lấy cậu, dường như hắn đã có thể cảm nhận được những gì mà cậu đang trải qua, niềm đau đang gặm nhắm từng tế bào trong cơ thể hắn và cậu.
-"Hyukjae! Anh không ghét em, anh chỉ cố níu giữ em ở bên cạnh anh mà thôi. Mọi người cũng không ghét em, nhất định là có những kẻ xấu xa, ganh tỵ với nỗ lực của em mà thôi. Hyukjae! Nghe anh này, anh sẽ giải quyết mọi chuyện, sẽ không để em phải buồn nữa."
Hắn giải thích cho cậu hiểu, là chẳng ai ghét cậu đâu. Hắn muốn cậu biết rằng còn rất nhiều người luôn yêu thương cậu, kể cả hắn, hắn cũng vậy.
-"Hyukjae! Nhìn anh này!" Hắn dịu giọng, đem đầu cậu ngẩng lên, bắt buộc cậu phải nhìn hắn, phải hiểu rõ hắn đang nói gì với cậu. -" Hyukjae! Tin anh nhé! Anh sẽ luôn bảo vệ em và con!"
Donghae cuối cùng nói ra lời sâu kín trong lòng. Hắn không nghĩ mình có tư cách tỏ tình với cậu, chỉ là trước một Hyukjae yếu đuối như thế này, hắn biết, cậu cần một người hiểu cậu, đứng về phía cậu. Quan trọng hơn, một Hyukjae như thế luôn luôn cần có một người thật mạnh mẽ bảo vệ.
Và chẳng ai có khả năng đó ngoài hắn.
Hoàn chương 40.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com